1
Dạo gần đây, chuyện xin chữ ký phụ huynh có hơi phức tạp một chút.
Yunchae chưa bao giờ là một đứa học giỏi, thế nên cứ vài tuần nó lại có một bài kiểm tra cần ý kiến xác nhận của phụ huynh. Việc đó chưa bao giờ khiến Yunchae thấy sợ, đơn giản vì nó có bố Sunghoon luôn sẵn sàng đứng ra bao che cho nó khỏi thầy cô (và ba Jaeyun) trong thầm lặng.
Yunchae không rõ kể từ khi nào, nhưng hình như Park Sunghoon đã thay đổi.
Bố chưa bao giờ khắt khe với nó. Trái lại với vẻ bề ngoài "hơi đáng sợ kiểu gì" (trích lời nhóc Riki căn hộ đối diện) - bố Sunghoon lại là người nuông chiều con cái hơn trong hai vị phụ huynh. Vì ba Jaeyun thường xuyên phải đến trường đại học từ sáng sớm đến gần tối muộn, nên việc nấu ăn, đưa đón, chăm lo luyện tập và học hành cho con cái đều do Park Sunghoon đảm nhiệm. Yunchae cũng hay nói chuyện nhiều với bố Sunghoon hơn, có thể đơn giản chỉ vì họ có nhiều thời gian cùng nhau, nhưng chủ yếu là vì nó thấy mình giống bố hơn là ba.
Bởi vì hai bố con giống nhau (gen của con có lẽ đều là từ anh cả, Sim Jaeyun hay nói với Park Sunghoon như thế), nên nó đã tưởng bố Sunghoon sẽ là người ủng hộ quyết định của nó nhiều nhất.
Nhưng bố bắt đầu đối xử kỳ lạ nó từ ngày nó đề cập đến việc theo đuổi trượt băng chuyên nghiệp.
Tối hôm đó sẽ chỉ là một ngày thứ tư bình thường, nếu như không có chuyện nó làm hỏng cú jump và đáp đất một cách kỳ quặc khiến nó bị trật mắt cá chân.
Park Sunghoon đang ngồi trong quán cà phê gần đó đã có mặt trên sân băng trong vòng năm phút, thậm chí còn bỏ quên cả ví tiền và chìa khóa xe trong quán. Bố không để nó tự tháo giày trượt, người đàn ông lập tức quỳ xuống nền đất, hai tay thật cẩn thận thao tác để tránh không làm con gái bị đau, vừa cởi dây giày vừa lẩm bẩm xuýt xoa, hỏi nó đau lắm không, đau ở đâu, rồi thì tiếp đất như thế nào. Yunchae cảm thấy hơi xấu hổ, mấy đứa trẻ khác ở sân và cả huấn luyện viên đang nhìn nó, hoặc đúng hơn, là nhìn bố nó. Cú ngã thực sự không tệ đến thế, nhưng Park Sunghoon thì có tật lo lắng thái quá về con gái, đặc biệt là với chuyện tập luyện của con, những lúc như thế này nó chỉ muốn bảo bố ngưng làm quá lên vì nó sợ mọi người nghĩ nó được cưng chiều quá mức.
"Bố ơi, con ổn mà, con tự làm được." Ngồi trên băng ghế, nhìn chỏm đầu cúi xuống của bố, Yunchae cảm thấy ngại vô cùng. Nó thấy bố nhận lấy túi chườm đá từ nhân viên y tế, rồi một thoáng sau vùng da đang sưng phồng của nó bỗng dưng dịu hẳn.
"Yên, để bố làm, không cẩn thận sẽ bị nặng thêm."
"Không sao thật mà bố. Ngã là chuyện thường ngày thôi, bố cũng biết mà?"
Park Sunghoon im lặng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn nó một cái, đại loại vẫn là để im cho bố làm. Khi túi chườm đã yên vị trên cổ chân nó, Yunchae cùng bố xin phép huấn luyện viên đi về trước.
"Bám vào tay bố cho chắc. Khổ quá, sau cái sân băng này không có xe lăn nhỉ?"
"Làm gì có sân băng nào có xe lăn... Bố cứ để con tự đi." Yunchae cố giằng tay mình khỏi tay bố, nó cảm nhận được ánh mắt tò mò của bọn trẻ con dán lên lưng mình, nhưng nó hoàn toàn vô vọng. Chế độ "bảo bọc" của bố nó một khi đã bật lên thì không một ai có thể tắt đi được.
"Không được, lỡ nặng thêm thì sao?" Park Sunghoon vẫn tràn đầy lo lắng, tay phải đỡ con, tay trái cầm chìa khóa xe, trên vai đeo túi giày trượt, điện thoại kẹp giữa mang tai và vai trái, báo cho Sim Jaeyun đang ở nhà biết hôm nay họ sẽ về sớm.
Yunchae thở dài. Park Sunghoon hay bị mọi người đùa là chiều con quá mức, nhưng nhìn bộ dạng bố thế này làm nó thấy tội lỗi nhiều hơn là buồn cười.
"Thôi được rồi, dù sao thì để thi đấu chuyên nghiệp thì bất cứ chấn thương nào cũng cần thật cẩn thận."
Đột nhiên, điểm tựa bên tay trái của Yunchae biến mất, khiến nó suýt thì ngã thêm một cái nữa. Nó tưởng bố nó bị trượt chân, nhưng Park Sunghoon chỉ là đứng đơ người ra giữa bãi đỗ xe, chớp mắt nhìn nó như thể một sinh vật lạ đang ngồi trên đầu con gái mình. Giọng của Sim Jaeyun vang lên giữa khoảng không qua loa điện thoại, nghe chừng ba cũng bối rối vì Park Sunghoon bỗng dưng biến mất ở đầu dây bên này.
Yunchae thấy bố mở miệng ra rồi lại đóng. Đôi lông mày dày của bố nhíu lại, vô thức nó cũng phản chiếu biểu cảm ấy trên gương mặt của chính mình - gương mặt với đường nét giống bố như đúc - và chợt một linh cảm không hề tốt.
"Con vừa nói cái gì cơ?"
"Ừm, con cần cẩn thận hơn ạ?"
"Không phải, lý do cho việc đó cơ."
"Ý bố là con muốn thi đấu chuyên nghiệp? Con tưởng bố-"
"Không được."
Park Sunghoon chưa bao giờ từ chối Yunchae bất cứ điều gì kể từ khi con bé chào đời. Nhưng buổi tối hôm đó, giữa bãi đậu xe của sân băng con gái đến trượt ba lần một tuần từ năm ba tuổi, hắn đã từ chối nguyện vọng duy nhất mà nó tưởng là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro