5
Không tốn quá lâu để Park Sunghoon nhớ lại cách trượt băng sau hơn mười năm không hề chạm vào mặt băng.
Dẫu sao thì đó là điều duy nhất mà hắn biết làm trong suốt nửa cuộc đời đầu tiên, trượt băng dường như đã trở thành bản năng của hắn, không thể nào quên đến tận cuối đời. Sáng nay hắn ghé qua nhà bố mẹ từ sớm (sau một đêm lay lắt ở cửa hàng tiện lợi), ông bà Park thấy làm lạ vì bình thường con trai luôn đưa hai đứa cháu đến trường vào khung giờ đó, nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Hai người chỉ hỏi chuyện khi Park Sunghoon xin chìa khóa nhà kho nhằm tìm lại đôi giày trượt băng mà ngày xưa hắn đã dùng để thi đấu, nhưng hắn nhanh chóng chào tạm biệt bố mẹ mà không hé mở gì trước khi lái xe đi mất.
Sân băng sáng sớm lặng im. Người nhân viên lớn tuổi ở quầy lập tức nhận ra Park Sunghoon, bác đã làm việc ở sân từ hồi hắn chập chững bước vào thi đấu ở hạng mục thiếu niên. Chẳng cần nói gì nhiều, khi nhìn thấy túi giày trượt băng trên đôi vai người đàn ông đã trưởng thành nhưng điệu bộ vẫn giống hệt như thằng nhóc lều khều rất nhiều năm về trước, bác lập tức mở cửa cho hắn bước vào.
"Park Sunghoon về nhà rồi đấy sao?"
Nhà. Park Sunghoon trước kia đã nghĩ rằng nhà chỉ có thể là mái ấm mà anh đã xây dựng cùng với Sim Jaeyun, nhưng sự thực thì đời anh trước kia cũng đã có một nhà khác.
Đó không phải là điều mà Park Sunghoon muốn là có thể phủ nhận. Quả thực, không ai có thể thay đổi quá khứ, có chăng chỉ là thay đổi cách nhìn của mình về những gì đã qua.
"Dạ vâng, cháu về nhà rồi đây ạ."
Sân băng này không phải là sân mà Yunchae đến luyện tập. Park Sunghoon biết mình sẽ chẳng thể chịu được việc nhìn con gái lớn lên trong sân băng mà hắn có quá nhiều kỷ niệm không vui, nên hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ cùng con gái quay lại nơi này. Cứ như thế suốt cả chục năm hai bố con di chuyển gấp đôi quãng đường đến sân băng ở quận hàng xóm, đều đặn ba lần mỗi tuần, không quản khó khăn chỉ vì Park Sunghoon muốn né tránh kỷ niệm xưa. Vậy mà trớ trêu thay, lúc này đây hắn lại quay về một cách tự nguyện. Đúng là khi lớn lên mới thấm thía vì sao người ta rồi sẽ làm mọi thứ mà mình đã từng thề nguyện tránh xa đến cuối đời.
Park Sunghoon trượt qua lại mấy vòng, những nút thắt dây giày bó chặt khiến bàn chân hắn tê rần, lưỡi trượt mới mài tạo cảm giác hơi khó điều khiển do trơn trượt hơn bình thường, hoặc có thể chỉ là thời gian đã bào mòn kỹ năng của hắn. Khi đã thấy đằm chân và ấm người, hắn bắt đầu thử tập lại một vài loại turn, rồi đến những động tác spin đơn giản và vài cú jump. Cứ như thế hắn thả mình trôi trên mặt băng mà quên cả thời gian, tự nhủ mình đã quyết định đúng đắn khi báo với cấp dưới rằng hắn sẽ hoàn toàn mất rạng khỏi công ty suốt cả ngày hôm nay.
Có nhiều người đến và đi trong thời gian hắn trượt, Park Sunghoon cảm nhận được những ánh mắt dõi theo lưng mình. Có thể ai đó đã nhận ra hắn, có thể ai đó chỉ là thầm cảm thán một ông chú U40 vẫn còn rất đam mê môn thể thao khắc nghiệt với tuổi tác này. Hắn không quá để tâm vào những suy đoán đó, dẫu cố gắng cũng không thể, bởi có một sự thư thái lạ kỳ khi có lướt trên băng khiến mọi lo âu của hắn lui về phía sau tâm trí.
Park Sunghoon từng nghĩ rằng hắn đã đánh mất cả thế giới của mình vào năm hai mươi tuổi. Hắn đã trôi vô định giữa dòng đời suốt bao năm tháng sau đó chỉ để học cách ngừng tức giận với thế giới, cho đến khi hắn gặp Sim Jaeyun. Vào khoảnh khắc họ quyết định xây dựng một gia đình với nhau, Park Sunghoon nghĩ cuối cùng hắn cũng đã thành công tìm thấy một thế giới mới cho mình, như một cơ hội thứ hai được duyên phận ban cho để vun đắp nên điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời này.
Nhưng sự thực không phải như thế. Sim Jaeyun đến không phải để cứu Park Sunghoon, gia đình này không phải là để hắn làm lại cuộc đời mình. Chẳng ai có nghĩa vụ phải làm miếng vá sửa chữa cuộc đời cho người khác, đặc biệt là những người mà ta yêu. Cũng như cách mà Park Sunghoon yêu Sim Jaeyun chỉ vì anh chính là anh chứ không phải vì muốn giúp anh "sửa chữa" những điều chưa hoàn hảo về bản thân, thì Sim Jaeyun yêu Park Sunghoon cũng chính là vì lý do ấy. Nếu Park Sunghoon gìn giữ tình yêu của mình dành cho chồng trong lòng tựa một kho báu đẹp đẽ nhưng lại không tin tưởng vào tình yêu của Sim Jaeyun dành cho mình thì đó là một sự bất công lớn.
Một sự bất công với tình yêu của Sim Jaeyun, mà cũng là một sự bất công với chính bản thân mình.
Hắn không thể đối xử bất công với anh, càng không muốn vì mình không đủ tự tin mà nghi ngờ tình yêu rành mạch thẳng thắn mà hắn đã nhận được.
Hai mươi năm đầu tiên của hắn không hề đáng xấu hổ, cũng không phải là thứ đáng để ruồng bỏ. Đã có bao nhiêu bằng chứng cho thấy hắn thất bại? Nếu cố gắng tìm thì chỉ thấy bằng chứng cho nhận định ngược lại: những tủ kính đầy rẫy cúp và huy chương, những ánh mắt ở sân băng sáng lên khi nhìn thấy hắn... Mặc dù chương đó của cuộc đời kết thúc trong nuối tiếc, nhưng bằng cách này hoặc cách kia, tất cả những gì hắn đi qua cuối cùng đều góp phần đưa hắn đến vị trí hiện tại. Nếu chuyện không xảy ra như cách nó đã xảy ra, có lẽ hắn sẽ không phải là con người của hiện tại, cũng sẽ không gặp được Sim Jaeyun, rồi sẽ không bao giờ được gặp Yunchae và Sungjae.
Chỉ vì điều đó thôi, Park Sunghoon nhận ra rằng cuộc đời đầu tiên của hắn không hề hoài phí, hắn tự hào vì đã cố gắng hết sức có thể, cũng giống như cách mà hắn đã sống cho nửa đời phía sau của mình.
Park Sunghoon quyết định thử trượt program cuối cùng trong sự nghiệp của hắn, program mà hắn đã định dùng để thi đấu vào mùa giải Olympic chưa bao giờ thành hiện thực năm ấy. Khi tiếng nhạc vang lên, hắn nhận ra mình đã quên gần hết các động tác biên đạo, cũng chẳng thể thực hiện jump một cách tử tế. Không hiểu hắn đào đâu ra ý nghĩ rằng hai mươi năm cự tuyệt sân băng lại không có thay đổi gì đã diễn ra bên trong. Nếu việc quên bài xảy ra khi hắn còn đang thi đấu thì Park Sunghoon năm hai mươi tuổi hẳn sẽ nghĩ cuộc đời mình đã tan tành mây khói, nhưng bây giờ thì hắn có thể dễ dàng nhún vai, bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân rồi tự do ứng biến trên nền nhạc. Mọi thứ sau một khoảng bụi bặm thời gian, kỳ diệu thay, lại trở nên mới mẻ, không còn gò bó khắc nghiệt như trước. Hắn chợt nghĩ mình đã tìm lại được thứ mà cậu thiếu niên hai mươi tuổi năm đó đã đánh mất: sự tự do trên chính sân nhà của hắn.
Sự tự do. Bản nhạc kết thúc bằng một cú spin thương hiệu của hắn, tư thế không hề đẹp chút nào do cơ thể U40 đã bắt đầu quá trình hóa thạch. Khi hắn dừng xoay cũng là lúc sân băng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của chính mình bên tai. Quả thực thể chất của hắn đã giảm sút nhiều, Park Sunghoon tự nhủ khi về nhà phải đăng ký gói gym gia đình cho cả Sim Jaeyun và Yunchae mới được. Chậm rãi trượt về phía lối ra, hắn nhận ra rằng mình có đủ sự tự do để quyết định cách đối diện với vấn đề của bản thân, không còn bị ràng buộc bởi kỳ vọng, mục tiêu, hay thành tích. Có chăng chỉ là xiềng xích trong tâm trí đang giữ hắn lại.
Hoặc, không phải là sự tự do. Mặt băng trắng muốt dưới chân hắn phản chiếu một gương mặt quen thuộc: Sim Jaeyun đứng chờ sẵn ở cửa từ lúc nào với đôi mắt đầy tự hào. Khuôn mặt đó đột nhiên in dấu trên mặt băng vốn luôn là chốn cô độc suốt cuộc đời đối với Park Sunghoon, khoảnh khắc ấy toàn bộ ý thức của hắn bị choáng ngợp bởi một nỗi nhớ sâu sắc người đang ở trước mặt mình ngay lúc này.
Sim Jaeyun ôm một chú gấu bông nhỏ cùng một bó hoa, đợi Park Sunghoon tiến đến gần mới ném chúng xuống mặt băng rồi vỗ tay huýt sáo kịch liệt. Park Sunghoon vẫn còn bối rối không biết chồng tìm thấy mình bằng cách nào, nhưng khóe miệng không thể ngưng nhoẻn lên khi hắn cúi xuống nhặt quà và nhận ra đó là chú thỏ bông mà Yunchae nhận được sau khi con bé đạt huy chương trượt băng đầu tiên của mình.
"Dành cho màn trình diễn tuyệt vời của bạn."
"Trình diễn gì chứ. Anh giải nghệ lâu rồi, Jaeyun à."
"Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em được thấy dáng vẻ này của Park Sunghoon mà."
Park Sunghoon làm hòa với Sim Jaeyun theo cách nhẹ nhàng đến độ hắn không thể tin được họ vừa trải qua lần cãi nhau lớn nhất trong vài năm trở lại. Sim Jaeyun xin lỗi vì đã nói hắn thất bại khi anh chưa từng ở đó chứng kiến khoảng thời gian làm vận động viên của Park Sunghoon, cũng xin lỗi hắn vì lâu nay đã không hoàn thành tốt trách nhiệm làm ba của mình. Park Sunghoon không chấp nhận lời xin lỗi nào của chồng, tất nhiên, nhưng trái tim một lần nữa lại rung động trước sự chân thành của người đàn ông ấy. Hắn xin lỗi anh vì lời nói bất cẩn của mình tối hôm trước, cũng như xin lỗi vì đã không cho anh biết về vấn đề của mình.
"Khi chúng ta cưới nhau, em đã hứa rằng em sẽ yêu tất cả mọi phần của con người bạn mà."
"Anh xin lỗi vì đã giấu bạn một phần to lớn đến vậy của mình."
"Vậy thì bây giờ, bạn hãy cho em biết nhé?"
Park Sunghoon cười nhẹ, ngả đầu lên vai Sim Jaeyun, và bắt đầu kể.
—
Yunchae đang ngồi bó gối trên giường của con bé khi Park Sunghoon đẩy cửa bước vào.
Con bé ngước mắt lên nhìn bố, lén lút nhìn ra ngoài hành lang rồi lại cúi gằm mặt xuống. Park Sunghoon cẩn thận đóng cửa, ngồi xuống trước bàn học của con gái. Hắn biết con bé sẽ không bao giờ chịu mở lời trước, cái tính câm như hến mỗi khi có chuyện trong lòng giống y hệt bố chứ ai. Thế nên, dù có khó khăn đến thế nào, với trách nhiệm làm bố, hắn cũng phải là người đầu tiên xuống nước.
"Con ăn tối rồi chứ?"
"Con ăn rồi ạ, ba Jaeyun mua mì xào cho tụi con."
Park Sunghoon thở dài, không biết mình có đang làm quá lên hay không, nhưng chỉ một ngày hắn không nấu ăn mà gia đình này đã trông hốc hác hết cả người. Park Sunghoon định vòng vo tiếp, hắn chưa bao giờ giỏi giao tiếp mấy vấn đề tâm lý với chồng con, nhưng chợt nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt Yunchae. Mãi một hồi hắn mới nhận ra tiếng thở dài cùng với sự im lặng của mình có lẽ đã làm con bé hiểu lầm.
Park Sunghoon hít sâu một hơi, ngay khi hắn định thẳng thắn định mở lời xin lỗi thì Yunchae lại bất ngờ lên tiếng trước.
"Bố ơi, con xin lỗi."
"Bố không phải là kẻ thất bại, bố là người duy nhất mà con ngưỡng mộ, con không hiểu sao mình lại nói như vậy với bố nữa."
Nói rồi, con bé mếu máo bật khóc.
Park Sunghoon hoảng hốt bật dậy tiến đến bên giường, quỳ gối xoa đầu con bé, mong rằng con sẽ hiểu hắn không còn giận nữa mà ngưng khóc. Ban nãy trên đường từ sân băng về nhà, Sim Jaeyun chắc chắn đã không "khuyên nhủ" Park Sunghoon phải làm hòa với con bé, giả dụ bây giờ anh đang đứng ngoài cửa nghe lén hai người mà lại thấy Yunchae khóc thì đêm nay chắc hắn phải ra sô pha ngủ mất.
Khi hắn áp tay vào gò má nóng hổi của con bé, Yunchae càng khóc to hơn. Park Sunghoon tưởng con bé sẽ cố gắng nín khóc và gạt tay hắn đi vì nó rất ghét động chạm, ai ngờ bàn tay nhỏ bé lại giữ chặt lấy bàn tay hắn, vừa nức nở vừa thừa nhận con bé tưởng tối qua hắn thực sự sẽ bỏ nhà ra đi, để ba Jaeyun và nó ở lại một mình.
Trái tim mềm xèo của Park Sunghoon không thể chịu được nước mắt của con gái, chỉ biết trách sự hèn nhát của bản thân đã làm con bé phải đau khổ đến thế này.
"Bố không ghét con, Yunchae à. Bố chỉ thấy buồn vì lời nói đó, cũng giống như cách mà bố đã khiến con buồn khi cấm con trượt băng mà không giải thích lấy một câu."
"Bố xin lỗi con, đừng khóc nữa nhé."
Yunchae gật đầu, cố gắng nén cơn khóc lại trong cổ họng nhưng vẫn run rẩy nấc cụt từng cơn. Park Sunghoon ngồi cạnh bên con, tay vẽ những đường vô nghĩa lên trên thái dương con bé, chờ đến khi nhịp thở của con bình tĩnh hơn mới nói tiếp.
"Có lẽ con nói đúng, bố đã thất bại với giấc mơ của mình. Nhưng đừng buồn cho bố, vì mọi thứ đã dẫn bố đến với con."
"Nếu con hỏi có đáng không, thì bố sẽ trả lời là có. Bố sẽ không đổi bất cứ thứ gì cho gia đình này đâu, kể cả huy chương vàng Olympic."
"Đến mức đó luôn ạ?" Có tiếng lí nhí trả lời hắn, con bé vùi mặt vào trong chăn.
"Nhưng con thì sao Yunchae, con có thấy đáng không?" Park Sunghoon quay sang hỏi con gái.
"Dạ?"
"Bố đã muốn hỏi con sớm hơn, con có nghĩ tình yêu của con dành cho trượt băng là đủ để đánh đổi rất nhiều vất vả sau này hay không?"
Lưỡng lự một lúc Yunchae mới gật đầu, "Con muốn được trượt băng lắm, con xin lỗi bố."
"Con không cần xin lỗi bố vì điều đó," Park Sunghoon từ tốn đáp, dù trái tim hắn có đập loạn nhịp theo thói quen do nỗi sợ con gái bị tổn thương, "Nếu con thích, thì bố sẽ ủng hộ con."
"Thật sao ạ?" Ló mặt ra khỏi tấm chăn, mắt con bé sáng lên, lần đầu tiên trong ngày Park Sunghoon thấy ánh cười trong đôi mắt ấy. Trước đây hắn không thể tưởng tượng ra cảm giác khi cuối cùng cũng phải thả cho con cái tự bơi theo dòng chảy cuộc đời của riêng nó, nhưng giờ thì hắn biết rồi–lồng ngực như nứt ra khe khẽ, đau đớn âm ỉ nhưng theo đó là một luồng khí mới đang tràn vào trong phổi, cho hắn có thể thở một cách nhẹ nhõm sau từng ấy năm trời hít thở khó khăn vì tấn vướng bận trong lòng.
"Chỉ có điều, con cần hứa với bố con sẽ trượt băng vì tình yêu, không một lý do gì khác. Không phải vì bố, không phải vì ai cả, chỉ vì chính con thôi, được chứ?"
"Con trượt băng vì tình yêu dành cho bố, như thế có được không ạ?" Yunchae đáp lại, Park Sunghoon biết con bé đang rất thành thật. Có vẻ như dù có cố gắng thay đổi số phận đến đâu, thì ngay từ lúc sinh ra con bé đã được định sẵn là giống bố nó rồi.
(Nó là con của bạn thì tất nhiên là giống bạn rồi, Sim Jaeyun sẽ nói như vậy nếu anh đang ở đây).
"Đừng vì bố như thế này mà nghĩ con phải theo nghiệp thi đấu. Bố chỉ mong con luôn vui vẻ như ngày đầu tiên con bước vào sân băng, đó là kỳ vọng duy nhất của bố."
"Trượt băng là một môn thể thao rất khắc nghiệt, và khi con bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp sẽ càng áp lực hơn rất nhiều. Bố chỉ sợ con không thể chịu được cảm giác cô độc một mình trên sân băng, giống như bố–"
"Nhưng con đâu có một mình. Con có bố rồi mà."
Ồ. Park Sunghoon há miệng, tạm thời không biết nên đáp lại con như thế nào.
"Lúc nào đi tập bố cũng ngồi ở sân chờ con, cuộc thi nào bố cũng có mặt, có lúc nào trên sân băng con thấy một mình đâu ạ?" Phần độc thoại của Park Sunghoon kết thúc vì bị chen ngang. Park Sunghoon cũng biết ơn con vì không để hắn tiếp tục trượt nhanh xuống cái dốc lo âu của mình - một thói quen tiêu cực của hắn. Yunchae trả lời bố một cách chắc nịch, rõ ràng vừa mới khóc to nửa tiếng trước mà giờ đã quay trở về làm bà cụ non thích nói sự thật trước mặt người lớn.
Khả năng kiểm soát và sử dụng cảm xúc hiệu quả (hay còn gọi là thay đổi thái độ chóng mặt) thì chắc chắn con gái giống Sim Jaeyun chứ không phải mình, Park Sunghoon tự nhủ.
"Bố luôn chăm chút cho con dù cho mặt bố lúc nào cũng miễn cưỡng, vậy là đủ rồi ạ."
"Rõ đến thế luôn hả?" Park Sunghoon ngán ngẩm lắc đầu, vậy mà trước nay hắn vẫn tưởng mình kín kẽ lắm.
"Vâng ạ, lúc nào con cũng thấy bố miễn cưỡng vô cùng. Nhưng con còn lâu mới bằng được bố nên bố đừng lo."
"Đừng nói con vẫn còn nghĩ bố không muốn con đạt được những gì bố không thể làm được trong quá khứ nhé?"
"Ý con là con còn kém lắm, bố đừng lo." Yunchae lắc đầu, giấu mặt vào trong chăn, "Người ta vẫn hay nói thiên tài mới thường hay gặp trắc trở ấy ạ."
"Ôi trời," Park Sunghoon kêu than, "Con đừng quên bố vẫn còn buồn vì những lời con nói hôm qua nhé?" Nghe chừng thái độ của con bé đã quay trở lại như những ngày trước, hắn nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười mỉm của con gái: hai bố con đã làm hòa thành công.
"Con xin lỗi bố rồi mà... Với lại con vẫn không hiểu vì sao bố lo lắng cho con đến thế, bố cũng từng làm vận động viên mà bây giờ vẫn sống khỏe đấy thôi." Yunchae quay đi, dùng tay đẩy bố nó dịch ra xa khỏi người nó, giây phút tình cảm dường như đã kết thúc.
Park Sunghoon thấy vậy cũng giả vờ hùa theo giận dỗi, nhưng lời nói ra thì là thật lòng.
"Việc thi đấu có thể lấy đi tình yêu của con dành cho trượt băng."
"Bố chỉ sợ cả thế giới của bố sẽ đánh mất cả thế giới của con bé mà thôi."
Hai bố con liếc nhau, không ai nói gì trong ba giây. Park Sunghoon nhìn cả thế giới của mình, từ lúc nào mà nó đã lớn đến thế, hóa ra nó đã lớn lên tốt đẹp đến vậy, dẫu cho nỗi sợ của hắn đã kìm con lại, nhưng cũng chính là vì tình yêu của hắn đã nuôi con lớn.
Ngày hôm nay, hắn cuối cùng sẽ chấp nhận buông tay thế giới của hắn, để con bé có thể tìm được thế giới của riêng mình.
"Ối giời ơi bố ơi!" Yunchae hét lên, đánh vào vai bố một cái. Park Sunghoon cũng hét lên "Ôi tôi kinh quá", rùng mình vì mấy câu nói hôm nay đã bằng thời lượng sến súa cả đời của hắn. Yunchae thì khỏi nói, sáng mai dậy là nó sẽ coi như ngày hôm nay chưa từng xảy ra luôn.
Nhưng ngày hôm nay thì vẫn chưa kết thúc, và như đã để dành cho bố nó rất lâu sự chân thành mềm mại trong trái tim, Yunchae mới đáp lại Park Sunghoon bằng một câu khiến hắn suýt thì đặt nóng một đơn hàng ở tiệm xăm gần nhà.
"Nhưng bố ơi, bố mới là thế giới của con. Con thách bất cứ thứ gì trên đời này lấy đi bố của con được."
————
———
——
—
- Ôi có thể tin được không là dù đã viết xong hết chap cuối và chỉ còn mỗi việc chỉnh sửa nhưng tôi cũng có thể nổi lên ý định drop 🥀 May mà có những bình luận động viên nên mình mới có ý chí hoàn thiện fic, dù cũng tốn kha khá thời gian chờ của mọi người.
- to lose a world đã bành trướng dài hơn rất nhiều so với dự định ban đầu, có lẽ đó là lý do vì sao mình ngại viết, nhưng thật vui nếu bạn đã theo dõi drama gia đình này đến tận đây.
- Cảm ơn bạn đã đọc, chúc chúng ta đều làm hoà được với quá khứ của bản thân và tìm được thế giới cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro