Cậu bạn xinh trai khoa Kinh Tế
🎶🎧: Any songs you want <3
Note: Thật ra là tớ nghe hỗn độn một đống bài trong lúc viết nên không nhớ bài nào để gắn link, nên mọi người cứ nghe bài nào mà mọi người muốn nhaaa. Short hài mà yêu, nên nghe bài nào vui vui xí ha mọi ngườiii.
_______________________
Dạo gần đây (hoặc là từ lâu về trước) Jongseong đang để ý một người. Cậu bạn xinh trai của khoa kinh tế. Phải, không nhầm đâu. Là 'cậu bạn', chứ không phải là 'cô bạn'.
Mới đầu khi biết tin này, bạn bè của Jongseong đều có một phản ứng giống nhau. Ai nấy đều há hốc mồm. Người thì sờ trán cậu, người thì vỗ vai hỏi cậu có ổn không, người thì lại tò mò liệu nhan sắc của người đó như thế nào mà có thể khiến Jongseong, một tay chơi chính hiệu, thay bạn gái như thay áo lại có quyết định táo bạo đến vậy.
"Tao thề, nếu chúng mày nhìn thấy cậu ta, chúng mày đều sẽ cong hết mà thôi!"
"Nói cái gì mà ghê thế thằng điên này!"
Sau câu nói vừa rồi, Jongseong ngay lập tức bị ăn một cái đá mạnh vào bụng chân. Ai nấy đều chắc mẩy rằng do mê cậu bạn khoa kinh tế quá nên Jongseong mới nói sảng như vậy, cho đến khi thật sự được chứng kiến nhan sắc ấy.
"Ê vãi! Người thật đấy hả chúng mày?! Đẹp thế!"
"Điên thật chứ. Tao mà có cái mặt này chắc chẳng bao giờ sợ ế mất!"
"Vãi thật, nhan sắc thế kia mà không được đề cử làm đại diện khối?! Bọn khoa kinh tế này mù hết hả?!"
"Thấy chưa" Jongseong hất cằm cười khà khà. "Đã bảo là đẹp lắm mà"
Nghe thế, hội bạn của cậu chàng chỉ bĩu môi, sau đó, ai nấy đều rút điện thoại ra, chụp ảnh lại ầm ầm. Tiếng điện thoại nháy vang lên liên tục làm mọi người trong thư viện đều phải ngoái đầu lại nhìn và điều ấy khiến Jongseong phải vội vã che mặt lại.
Xấu hổ lắm đấy cái bọn vô duyên này!
"Này" Đột nhiên, một cậu bạn trong hội nhóm của Jongseong lên tiếng. Cậu chàng vỗ tay bạn mình, sau đó liền chỉ về phía cậu bạn khoa kinh tế kia. "Mày ra làm quen với cậu ấy đi"
"Mê rồi chứ gì?" Jongseong cười khẩy, đáp lại.
"Chẳng biết ai mới là người mê. Bọn tao thấy mày cưa gái nhiều rồi, giờ thử trải nghiệm lĩnh vực khác đi"
Nghe đến đây, những người bạn còn lại của Jongseong đều quay lại nhìn cậu chằm chằm. Thấy thế, Jongseong cười càng khoái chí. Cậu chống cằm, nhìn một lượt lũ bạn của mình rồi nói.
"Dạo này tao hơi thèm lẩu"
Đáp lại cậu, ai cũng nhướn mày. Sau đó, như cùng một suy nghĩ, tất cả đều đập tiền xuống bàn, mặt đầy thách thức.
Thấy mong muốn của mình đã được chấp thuận, Jongseong cười tươi rói, không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến về phía cậu bạn kia.
Hội bạn của Jongseong theo dõi chăm chú từng cử chỉ của cậu. Từ việc Jongseong bước đến trước mặt người kia khiến đối phương mở to mắt ngỡ ngàng, đâu đó còn phảng phất sự vui mừng nhẹ. Cho đến lúc cậu ngồi xuống bên cạnh, nói vài câu gì đó mà khiến người nọ đỏ mặt, rồi cả việc gõ vào tay cậu bạn, miệng cười tươi, và sau đó là một cái thơm nhẹ lên má.
Ừ, đọc đúng rồi đấy, là thơm má.
"Ê!! Nó làm cái gì kia?!"
"Vãi cả, sao nó thơm được má cậu bạn đó vậy?!"
"Ôi, quốc bảo nhan sắc đỏ mặt kìa chúng mày!"
"Ê, vãi. Sao cậu ấy thơm lại thằng Jongseong?! Điên vãi, cái gì đang diễn ra thế?!"
"Ôi mẹ ơi, thằng khốn lưu manh Jongseong lừa con nhà lành kìa!"
Cả đám nhốn nháo như ong vỡ tổ. Người này người kia đều đồng loạt vỗ nhau bôm bốp, miệng thì nói liên tục. Và đương nhiên, chẳng lạ gì khi sự ồn ào cũng như nguyên nhân của sự ồn ào bị quản lý thư viện đuổi ra ngoài.
"Rồi mắc cái gì lôi cả tao ra vậy?"
Jongseong hai tay đút túi quần nhìn đám bạn của mình đang thở phì phò như vừa chạy marathon mấy trăm ki lô mét. Đang định thong dong bỏ về cùng suy nghĩ kèo này ăn chắc nồi lẩu thì đột nhiên, một, à, không phải một, mà là nhiều bàn tay cũng lúc đưa ra, nắm lấy cẳng tay cậu.
"Giải. Thích. Ngay"
"À" Jongseong nhếch mép cười. "Tao đổi lại rồi. Ăn nướng nhé"
"Thằng chó, ăn uống gì tầm này! Giải thích đi!"
"Có gì mà giải thích? Như chúng mày thấy rồi đấy thôi, tao thắng kèo rồi"
"Ai mà quan tâm mày thắng kèo hay không?! Bọn tao đang hỏi vì sao cậu ấy lại cho mày thơm má kìa!"
"À. Chắc là do tao đẹp trai quá chăng?"
"Bà mẹ mày, cút đi thằng khốn!"
Jongseong cười nắc nẻ trước mấy khuôn mặt đen sì đang nhìn mình chằm chằm, sau đó liền đăm chiêu nhìn ngắm cậu bạn xinh trai đang học hành chăm chỉ của khoa kinh tế.
Phải rồi, lí do mà "quốc bảo nhan sắc" của khoa kinh tế cho Jongseong thơm má, một phần đúng là do cậu đẹp thật (?), một phần thì là vì..
"Này, sao chiều nay bạn thơm má tớ?"
Jongseong đang cắm cúi làm nốt bài thuyết trình cho ngày mai thì nghe thấy chất giọng đầm ấm phát ra từ đằng sau. Cậu nhẹ nhàng tháo kính đặt sang bên cạnh, sau đó liền cười tươi rói, nhìn cậu trai vừa bước ra khỏi phòng tắm tỏa nghi ngút khói.
"Tại thấy cưng học hành chăm chỉ quá nên anh thưởng cho đó"
"Đừng có xưng hô kiểu đấy, bọn mình bằng tuổi cơ mà" Sunghoon cau mày đáp lại.
Nhìn thì tưởng là khó chịu, nhưng Jongseong thừa biết rằng đằng sau dáng vẻ chán ghét ấy lại là sự ngượng ngùng đáng yêu, và chính đôi tai cùng cần cổ đỏ ửng của Sunghoon đã chứng minh điều đó.
"Hì hì, tớ đùa thôi mà" Jongseong nhe răng cười khì, sau đó liền dang rộng hai tay, vẻ mặt ánh lên đầy vẻ mong chờ. "Lại đây, tớ ôm cho đỡ lạnh"
Sunghoon nghe thế lại càng xấu hổ. Miệng lầm bầm vài câu than thở nhưng cơ thể thì rất thành thật mà tiến lại gần đối phương, để Jongseong thoải mái dụi mặt vào bụng.
Sau một ngày dài chiến đấu với vài con người điên khùng cùng một mớ dữ liệu lộn xộn, cuối cùng Jongseong cũng cảm thấy thư giãn thông qua việc hít hà mùi hương của Sunghoon.
"Sunghoon này" Jongseong ngẩng mặt lên khỏi bụng của cậu bạn, cười hiền. "Chiều nay bạn tớ khen cậu đẹp trai đó"
"Th-thế à.."
"Ừm! Chúng nó còn bảo, không chọn cậu làm đại diện cho khoa kinh tế đúng là một sai lầm lớn nữa cơ. Cơ mà.. tớ thì không thích lắm đâu nếu chuyện đó xảy ra thật"
"S-sao thế? Tớ, tớ đã từ chối vào danh sách đề cử rồi, n-nên sẽ không có chuyện đó đâu"
Sunghoon lo lắng đáp lại, hai tay không tự chủ được mà đưa lên xoa xoa tấm lưng của Jongseong làm cậu cười phì. Vốn dĩ chỉ định trêu chút thôi, mà vì phản ứng này của Sunghoon quá đáng yêu, làm Jongseong lại muốn chọc ghẹo thêm tí nữa.
"Ừm ừm, tớ biết mà. Bạn trai của tớ đẹp trai thế này, nếu mà để nhiều người biết đến, tớ nhất định sẽ ghen chết mất thôi" Vừa nói, Jongseong vừa cố ý kéo dài âm cuối, như thể muốn quan sát phản ứng của đối phương.
Và quả không sai, vì Sunghoon sở hữu làn da trắng bóc, nên chỉ cần xấu hổ một chút thì những vệt đám mây ửng hồng liền ngay lập tức xuất hiện. Giống như lúc này, Sunghoon vì quá ngượng ngùng mà cả gương mặt đều đỏ bừng như bị sốt. Cậu trai khẽ đưa tay lên che mặt, mắt liền nhanh chóng lảng đi hướng khác.
"Đ-đừng nói như thế.."
Thấy vậy, Jongseong càng khoái chí. Cậu khẽ chồm người dậy, hôn tới tấp lên gò má của người nọ. Vừa thơm vừa cười khúc khích. Còn Sunghoon chỉ biết đứng đó chịu trận, một tay vẫn ôm khẽ vào eo đối phương để ngăn cậu ngã ra đằng sau, rồi như suy nghĩ gì đó, gã trai khẽ nói.
"Tớ cũng thế.."
"Ơi? Đáng yêu của tớ bảo gì thế?"
"Tớ bảo tớ cũng thế.. Bởi vì Jongseong cũng rất đẹp trai, n-nên tớ cũng không thích cậu có mặt trong danh sách đề cử.."
Càng về cuối, giọng của Sunghoon càng nhỏ dần. Nhưng chẳng hiểu sao, bằng một cách thần kỳ nào đấy, Jongseong vẫn nghe rõ mồn một. Từ đầu, cho tới cuối.
"Sunghoon này" Jongseong đột nhiên đứng hẳn dậy, hai tay ôm chầm lấy gương mặt của người nọ. "Tớ để ảnh nền điện thoại là Sunghoon nhé?"
"Hả?"
"Bọn bạn tớ, chúng nó thính như chó ấy, nên sớm muộn gì cũng phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa mình thôi. Thế nên, để tớ chủ động cho chúng nó biết nhé?"
Sunghoon vốn dĩ muốn quay mặt đi để suy nghĩ, nhưng vì khuôn mặt đã bị giữ chặt, nên cậu chàng chẳng biết làm gì ngoài nhìn thẳng vào mắt Jongseong. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một phút sau câu đề nghị của Jongseong, Sunghoon lập tức gật đầu. Và thế là, một buổi trả kèo đầy nhộn nhịp đã diễn ra.
"U-Ủa? Mày có khách à Jongseong? Sao không nói tụi tao?"
"Nói làm gì? Đằng nào tụi mày chả thấy"
Hội bạn thân ai nấy lo của Jongseong, sau khi nghe xong câu này của thằng bạn, đều đồng loạt đóng băng tại chỗ. Người nào người nấy đều trợn tròn mắt lên, miệng há đến không thể khép vào khi chứng kiến cảnh tượng một Park Jongseong ăn chơi khét tiếng lại đang nắm một cậu bạn mang vibe ngọt ngào trong sáng tiến vào chỗ ngồi.
Ước gì đây chỉ là mơ, đám bạn của Jongseong nghĩ vậy.
"C-Cậu là Park Sunghoon đ-đúng không?"
Sunghoon vừa ngồi xuống bên cạnh Jongseong, nghe người đối diện hỏi liền chậm rãi gật đầu.
"Nè, tụi tớ nói thật, nếu cậu thật sự bị thằng Jongseong bắt ép đến đây, cậu cứ nói, tụi tớ sẽ giúp cậu"
"Chưa rượu vào đã sảng à mấy thằng điên?"
Jongseong với lấy chai rượu được đặt ở đầu bàn, rót vào đầy ly của lũ bạn mình làm ai nấy cũng đều trợn mắt khinh bỉ.
Mới đầu cả đám còn nghĩ Sunghoon thật sự là bạn mới của Jongseong nên mọi người đều cố gắng tự nhiên, bắt chuyện nhiều nhất có thể. Dần dần, vì đều có hơi men trong người, và cũng vì đã nói chuyện được một lúc lâu nên bầu không khí cũng bớt gượng gạo hơn phần nào.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi, ấy là trước khi Jongseong nói.
"Tao với Sunghoon yêu nhau được một năm rưỡi rồi."
Hàng loạt tiếng choang vang lên cùng lúc sau câu nói ấy. Rượu đang trôi dở vào mồm cũng tự động chảy ra hết.
"Gì?! Park Jongseong, đừng tưởng tụi tao xỉn mà muốn nói gì cũng được!"
"Mày bốc phét! Quốc bảo nhan sắc khoa kinh tế mà lại phải hẹn hò với thằng rác rưởi như mày à?!"
"Sunghoon à, bây giờ cậu bỏ chạy vẫn kịp đó! Tụi mình sẽ giữ chân thằng này cho cậu!"
Sunghoon, khách mời đặc biệt của bữa tiệc, bỗng nhiên thấy mọi chuyện đang dần trở nên bất ổn đến mức ồn ào. Ai nầy đều vừa gào to vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Jongseong. Mà Jongseong, kẻ đầu sỏ và cũng là nạn nhân thì chỉ biết ngồi cười khằng khặc. Để ý thấy ngày càng nhiều ánh mắt hướng về phía này, Sunghoon liền mạnh dạn nắm lấy tay của Jongseong, giơ lên, lắp bắp nói.
"Ư-Ừm. T-Tớ với Jongseong thật sự đang h-hẹn hò. M-Mong các cậu ủng hộ bọn tớ!"
Sunghoon vừa nói vừa nhắm tịt mắt, chờ đợi phản hồi. Đợi mãi mà không thấy phản ứng gì, thế nên cậu chàng hơi he hé mắt để kiểm tra, và quả nhiên, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn mất rồi.
"Thằng khốn Jongseong, mày lỡ lòng nào lừa con nhà lành thế kia!"
"Mẹ mày! Đã hẹn hò với người ta rồi mà còn dụ bọn tao lập kèo! Chết đi thằng chó!"
"Bảo sao hai năm đổ lại đây dụ đi tán gái mà từ chối! Tưởng mày tu tâm dưỡng tính rồi, hóa ra là đéo phải!"
"Mẹ thằng kia! Chuồn đi đâu đấy hả? Quay lại đây ngay! Bọn tao chưa xong với mày đâu!"
Mặc kệ mấy lời chửi rủa ồn ào của đám bạn, Jongseong nhanh chóng nắm lấy tay của Sunghoon chuồn ra ngoài. Vừa đi, cậu vừa cười khúc khích làm Sunghoon vốn đang lo lắng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Đúng là dạo gần đây Jongseong đang để ý một người, nhưng may mắn làm sao, vì người đó đã thuộc về cậu rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro