Giới Hạn Của Một Kẻ Tự Kỉ

[22:10]
Jongseong: Cậu thích gì?

[22:15]
Sunghoon: Ý cậu là sao?

[22:16]
Jongseong: Là thứ gì đó khiến cậu thấy thoải mái.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy.

Thoải mái?

Hắn chưa từng nghĩ về điều đó.

Thế giới đối với hắn giống như một mê cung không có lối ra. Mọi người xung quanh đều nói chuyện bằng những ngôn ngữ mà hắn không thể hoàn toàn hiểu được. Họ giao tiếp bằng ánh mắt, biểu cảm, cử chỉ—những thứ mà đối với hắn là quá mức phức tạp.

Sunghoon không thích giao tiếp. Không thích đám đông. Không thích những nơi xa lạ.

Nhưng nói rằng hắn chẳng thích gì cả thì có vẻ không đúng.

Hắn thích trượt băng.

Ở đó, hắn có thể thoát khỏi thế giới hỗn loạn này. Khi đứng trên sân băng, chỉ có tiếng lưỡi dao cắt qua mặt băng lạnh, chỉ có hắn và những bước nhảy. Không cần nói chuyện. Không cần cố gắng hiểu ai cả.

Nhưng hắn không muốn nói điều đó với Jongseong.

[22:22]
Sunghoon: Tôi không biết.

[22:23]
Jongseong: Thật à?

[22:24]
Sunghoon: Ừ.

[22:25]
Jongseong: Vậy để tôi đoán nhé?

Sunghoon không trả lời. Nhưng vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.

[22:27]
Jongseong: Cậu thích những nơi yên tĩnh.

Hắn khựng lại.

[22:28]
Sunghoon: …Ừ.

[22:29]
Jongseong: Cậu không thích người khác chạm vào mình.

[22:30]
Sunghoon: Đúng.

[22:31]
Jongseong: Cậu ghét âm thanh quá lớn.

[22:32]
Sunghoon: Phải.

[22:33]
Jongseong: Nhưng cậu lại thích trời lạnh.

Sunghoon hơi sững lại.

Đúng.

Hắn thích cảm giác lạnh. Lạnh khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Khi trời lạnh, mọi thứ xung quanh như chậm lại, không còn quá xáo động.

Làm sao Jongseong biết được điều đó?

[22:35]
Sunghoon: Cậu đang thử phân tích tôi à?

[22:36]
Jongseong: Không hẳn. Tôi chỉ… quan sát thôi.

Sunghoon im lặng.

Quan sát.

Một từ đơn giản, nhưng làm hắn cảm thấy có chút khác lạ.

Có bao giờ ai thực sự quan sát hắn chưa?

Hôm sau, trời đổ mưa.

Sunghoon ghét mưa. Không phải vì ướt hay lạnh, mà vì âm thanh của nó.

Tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng nước chảy xuống đường, tiếng xe lướt qua vũng nước—tất cả như một bản giao hưởng hỗn loạn khiến đầu hắn nhức nhối.

Hắn trốn vào thư viện. Ở đó yên tĩnh hơn.

Nhưng chỉ một lát sau, Jongseong đã xuất hiện.

"Cậu ở đây à?"

Sunghoon không đáp.

Jongseong không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống đối diện hắn.

Họ cứ thế ngồi đó, không nói gì.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều.

"Sunghoon này."

Sunghoon ngước lên.

Jongseong chống cằm nhìn hắn, ánh mắt bình thản. "Cậu có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi vùng an toàn của mình chưa?"

Sunghoon cau mày.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là thử làm điều gì đó khác biệt."

Sunghoon không đáp.

"Tôi biết cậu có giới hạn của mình." Jongseong mỉm cười nhạt. "Nhưng nếu cứ mãi đứng yên, thì cậu sẽ không bao giờ biết thế giới ngoài kia có những gì."

Sunghoon siết chặt cuốn sách trên tay.

Hắn không thích thay đổi.

Thay đổi đồng nghĩa với mất kiểm soát.

Nhưng Jongseong lại là một sự thay đổi.

Và kỳ lạ thay, hắn không ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro