HWB

Warning : boypussy

---

Để nói về mối quan hệ giữa Jay và Sunghoon thì chắc chắn rằng không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cái mớ bòng bong rối rắm này. Nguồn gốc sơ khai thì phải nói đến cái ngày hai đứa gặp nhau đầu tiên trong căn nhà chung, và ấy đã là chuyện của nửa thập kỷ trước. Thế là hai thằng ngẫu nhiên ở ghép, nên nói đơn giản thì tụi nó là bạn, hẳn rồi.

Bằng một cách nào đó và vào một ngày đẹp trời nào đó, hai đứa trần trụi ôm lấy nhau mà quên cả khái niệm bạn-bè hay bạn-cùng-nhà quái quỷ gì đó. Hoặc có lẽ tụi nó mặc định bạn cùng nhà là chia sẻ mọi lợi ích, bao gồm cả (chuyện) giường chiếu. Có lần, sau khi cả hai mây mưa một trận ra trò, Jay nằm ngửa ra thở dốc, tay vắt lên vầng trán mướt mát mồ hôi.

Sunghoon vùi mặt vào hõm vai nó, sống mũi tì lên cần cổ thon mịn hít lấy hít để. Trái táo Adam trượt lên xuống, Sunghoon chỉ muốn tợp một phát cho bõ. Nhưng thế đéo nào mà hàm răng cậu giây sau đã hằn lên vết bớt bên cạnh. Và giây sau đó nữa thì Jay đã nắm đầu cậu lôi ra khỏi cổ mình, mắt long sòng sọc, hét bằng tông giọng rất chi là yêu thương.

"Mẹ mày thằng chó. Mai bố còn đi làm."

Sunghoon hết nhìn nó, rồi lại nhìn đến dấu cắn đang dần kết thành vòng hoa màu sẫm. Jay thở dài trước ánh mắt cún con đang giương về phía mình trước khi Sunghoon lại nhấn môi lên cổ nó. Đầu lưỡi lướt qua vết tích lừng lẫy của mình, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác thành tựu.

Cậu mài lưỡi lên vết cắn như thể tin rằng đống enzyme sẽ làm nó tan biến ngay tức khắc. Sunghoon lượn lờ xung quanh vết bớt, vẽ lên nơi ấy vô số trái tim khác và thành công khiến Jay bật cười vì nhột. Nom bộ dạng Jay hẳn còn thừa năng lượng, đến mức Sunghoon định kéo nó vào làm nháy nữa thì Jay đã lên tiếng trước.

"Tao muốn nâng cấp mối quan hệ của tụi mình..."

Sunghoon đã xem đó là một câu tỏ tình tuyệt vời (dù hơi thiếu tình cảm) sau hằng hà sa số những trận làm tình không hồi kết của tụi nó. Và Sunghoon khi ấy thật sự nghĩ đến 7749 câu trả lời thật từ tính rằng anh sẵn sàng cùng em đi đến cùng trời cuối đất, dù giàu sang hay nghèo khổ thì anh vẫn yê-

"... từ housemate thành house-with-benefit."

Jay bật cười lớn, hài lòng với câu đùa của mình. Mặt mày Sunghoon nhăn nhó đến khó coi nhưng Jay thì không quan tâm lắm. Ôi mẹ, khỏi phải nói.

Cả hai kết thúc buổi tối với bộ mặt như cơm nắm thiu của Sunghoon. Jay nhận thức sâu sắc rằng cái vẻ mếu máo kì lạ của thằng bạn mình không hề bình thường một chút nào. Vì thế mà nó phải nuốt lại câu hỏi tao làm gì mày chưa thành ơi chó con lại giận dỗi gì thế.

Họ bắt đầu cái mối quan hệ chết dẫm này từ khi nào ấy nhỉ? Thôi tạm bỏ qua vì cả Jay và Sunghoon đều không mảy may về điều này. Dẫu sao thì hai đứa cũng chẳng có nhu cầu yêu đương hay hẹn hò với ai khác nên tóm lại là không làm gì trái với tiêu chuẩn đạo đức. Ổn cả thôi mà.

Nhưng Sunghoon ứ chịu đâu. Tất cả là tại Jay. Tại sao nó có thể hôn cậu vào buổi sáng trước khi cả hai đi làm, nhắn tin hỏi tối muốn ăn gì khi vừa xong bữa trưa và nằm dướ- kế bên cậu vào mỗi tối. Thế là sau tất cả từng ấy chuyện bọn nó đã làm cùng nhau, bao gồm cả ăn, ngủ, làm tình và hôn nhau tòe cả mỏ, chức danh cao nhất mà Jay dành cho cậu là hwb (nhà và lợi ích, đùa chắc?)

Có lẽ vì chuyện này mà Sunghoon mất ăn mất ngủ, và thậm chí là phát sốt theo nghĩa đen. Cậu nằm vật từ sáng đến chiều, chẳng buồn ăn uống cho tử tế mà chỉ nấu qua loa một ít cháo trắng, nhưng rồi cũng chỉ cố nuốt được vài muỗng. Ít nhất thì cậu còn lết ra ngoài mua được mấy liều thuốc.

Cơn sốt của Sunghoon thật ra cũng không dữ dội mấy, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi, làm việc một chút thì lại ong hết cả đầu nhưng không làm gì thì cậu chỉ nghĩ đến Jay. Vì thế mà Sunghoon càng sinh buồn bã.

Jay không hề hay biết việc Sunghoon phát bệnh. Ban sáng vì dậy trễ mà nó tọt ra khỏi nhà trước khi kịp để lại bất kì điều gì khác như thường lệ. Tính chất công việc của Sunghoon lại không nhất thiết phải đến công ty đúng giờ như Jay nên nó cũng chẳng nhận ra cái thằng nằm cạnh nó cả đêm hôm qua giờ đã biến thành củ khoai luộc.

Cho đến khi Jay cởi giày ở thềm nhà và càm ràm vì Sunghoon không thèm trả lời tin nhắn mình thì nó mới thấy là lạ, rõ ràng là Sunghoon đang ở nhà mà chẳng ừ hử gì cả, lại giở thói công chúa bong bóng à?

"Ê thằng ch-"

Jay im bặt ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn hơn bất kì đêm lăn lộn nào của tụi nó. Chén cháo bỏ dở ở đầu giường, bộ dụng cụ y tế, laptop, điện thoại và mấy vỉ thuốc, Sunghoon quấn mền như con nhộng, bộ dạng thảm thương hết sức.

"Sao không nói tao?"

Jay quơ lấy cái nhiệt kế rồi cặp vào nách Sunghoon, tiện thể dọn dẹp bãi chiến trường, vừa sắp xếp vừa lèm bèm, điệu bộ như mấy ông chú ngoài 30. Trông thế thôi chứ nó cũng lo lắng vãi ra. Cái thằng thường ngày chưa đến một phút đã trả lời tin nhắn Jay lại bơ nó cả ngày, báo hại Jay tưởng Sunghoon giận dỗi gì cơ.

"38 độ rưỡi, còn cứu được."

Sunghoon bật cười. Có thằng Jay độc thoại bên lỗ tai đúng là dễ chịu hơn. Mặc dù hơi nhức đầu nhưng ít ra thì Sunghoon cũng không còn thấy trống trải như cả ngày hôm nay nữa.

Jay chống tay đứng dậy. Lát sau nó quay lại với cốc nước trên tay, đưa đến trước mặt Sunghoon ra lệnh.

"Uống nước vào."

Jay cảm thấy mình như single dad U30. Thằng nhóc ương bướng chẳng có vẻ gì là nghe lời, hớp lấy một ngụm nhỏ lấy lệ rồi trả ly nước về chỗ cũ. Sunghoon tựa lưng lên thành giường, hai mắt khép hờ ủ rũ. Dù rất muốn nghe lời thằng cốt iu thì cậu cũng không tài nào uống thêm được.

Jay tức điên. Nó tu một ngụm nước rồi trèo lên người Sunghoon, hai chân kẹp lấy hông người kia tạo thành tư thế quỳ đứng. Động tác nhanh đến mức Sunghoon chưa kịp định hình đã bị Jay ép ngửa cổ, một tay cưỡng chế bóp lấy xương hàm hòng bắt cậu mở miệng.

Từng đợt nước truyền đến, va vào cổ họng Sunghoon như sóng biển đập vào bãi cát khô. Jay rất kiên nhẫn mà thả những ngụm nhỏ, tránh làm thằng cún sặc nước. Dẫu thế thì vẫn có vài giọt men theo khóe môi trượt ra ngoài, rơi xuống cổ rồi cứ thế thấm vào áo. Sunghoon không ngờ Jay dùng chiêu này. Thôi thì người được lợi cũng là cậu nên Sunghoon chỉ yên vị hưởng thụ, thỉnh thoảng rất cợt nhả vươn lưỡi liếm lên bờ môi ướt sũng của người kia.

"Nữa không?"

Jay quệt lưỡi, quét đi giọt nước đậu trên cằm Sunghoon. Trông thấy ly nước đã vơi đi quá nửa, nó bỗng dưng thấy tự hào vì bắt được thằng cún lì làm điều mà cậu vừa từ chối vài phút trước (dĩ nhiên là phải có Jay mớm cho thì mới uống được từng ấy). Giờ thì Sunghoon bắt đầu thấy khát và thèm nước hơn bao giờ hết.

Nghĩ là làm, Sunghoon bỏ xó câu hỏi của Jay mà chiếm thế đè xuống, khiến nó la oai oái. Môi cả hai ấn vào nhau lộn xộn, cái thăm dò lịch thiệp dần bị thay thế bởi từng hồi rong ruổi, mải miết truy tìm mật ngọt trong khoang miệng nhau. Bàn tay Sunghoon lật tung bộ trang phục người kia, gấp gáp mở khóa thắt lưng rồi kéo xô mớ vải nằm nhàu nhĩ dưới cổ chân.

Jay, theo lẽ thường tình và thân thuộc nhất thì đáng ra nó phải đẩy cái thằng động dục kinh niên này ra khỏi người mình. Nhưng cái nhiệt độ bỏng rát mà Sunghoon đem lại, từ cái cách đôi bàn tay cậu miết lên từng điểm mẫn cảm hay những nhát môi in hằn đỏ rực trên làn da căng bóng, dường như thiêu rụi hết thảy mọi ý chí chối từ của nó.

Sunghoon tách hai chân Jay, kéo vào một tư thế mà nhìn vào cũng biết cậu định làm gì. Đến cả hơi thở của Sunghoon cũng mang đến sức nóng kinh người, hệt như những cuộn khói bốc ra từ đám cháy. Jay mở to mắt kinh hãi khi cậu phả nhiệt lên gốc đùi non mỏng manh, nơi ấy chẳng mấy chốc bị hun đỏ. Hai đùi cố khép lại né tránh xúc cảm ngứa ngáy.

"Đừng-"

Jay run bần bật khi cánh môi Sunghoon áp lên điểm nhạy cảm. Và Jay tưởng như nó có thể khóc đến nơi vì cảm giác nhói lên bên dưới. Đầu lưỡi Sunghoon chen vào vách tường chật hẹp, nỗ lực mở ra lối đi ẩm ướt. Jay bật ra tiếng nức nở nghèn nghẹn, thân dưới vùng vẫy chống lại đôi bàn tay đang giữ chặt nó như gọng kìm.

Chuyện tình dục thường ngày của hai đứa luôn khớp nhau và ăn ý tuyệt đối. Việc khẩu giao cũng chưa từng gây khó khăn gì với tụi nó vì cả hai luôn biết điểm nhạy cảm của đối phương mà nhằm vào. Nhưng Sunghoon, với ngọn lửa lơ lửng trên đầu lưỡi, quét lên mọi ngõ ngách sâu kín và thành công làm vách thịt nó co rút thì đúng thật là cơn ác mộng nhục dục mà nó chẳng bao giờ dám trải nghiệm lần nữa trong đời.

Bên dưới nó dại đi như bị vắt nước, động thịt co bóp đẩy hết mọi chất lỏng mà Jay tiết ra. Nơi ấy chẳng khác nào khe suối ngọt, liên tục phun ra những đợt trong veo. Thế quái nào mà Jay lại nhiều nước đến thế trong khi Sunghoon mới là người bị ép đớp hết ly nước ban nãy?

Sunghoon đẩy hai ngón tay vào bên trong cửa mình, nỗ lực mài lên mị thịt đỏ hỏn. Đến cả đầu ngón tay của cậu cũng mang hơi nóng kinh hoàng, gắt gao tìm kiếm điểm nhạy cảm đang ẩn mình trong từng nếp gấp. Sunghoon tăng thêm một ngón tay, lực đạo không còn kiêng dè mà chọc phá cửa động. Đâm rút đến là hăng say, Jay ngửa cổ thét lớn, cả người giật nảy né tránh cái chạm tàn nhẫn ở phía dưới.

Luôn như thế, sự phản kháng yếu ớt của Jay chẳng bao giờ giúp nó dành phần chiến thắng trước bàn tay của tên bạo chúa hung ác. Nó hờn vô cùng đấy nhé, thật sự. Kể cả khi thằng Sunghoon vật vã với cơn sốt thì cậu vẫn thừa sức đè nó ra với khối cơ bắp ấy, bất công thay.

Sunghoon như vớ được vàng, cậu ác ý mài lên cái nơi vừa khiến Jay bắn một mảng ướt đẫm. Trái với cái miệng háu ăn bên dưới, nó lắc đầu trong vô vọng, từ chối cơn cực khoái được ban phát. Thế nhưng cái hành động thức thời đó chỉ khiến Sunghoon lại càng lúc càng tợn, ba ngón tay mất hút sau cửa động cật lực đâm rút, hung hăng đè nghiến không ngừng nghỉ.

Jay nỉ non mấy tiếng rời rạc, đôi bàn tay siết lấy ga giường nhàu nhĩ trong khi miệng dưới xối nước như vỡ đập. Chưa có lần leo núi nào dã man đến thế trong cuộc đời nó. Da đầu Jay tê rần, phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sunghoon cũng không vì thế mà dừng hành động, ngược lại, cậu móc còn dữ dội hơn, tựa hồ như muốn rút hết nước trong cơ thể Jay ra.

Tiếng nước ọp ẹp dội thẳng vào đại não Jay, sống động và tàn nhẫn như những nhát cắt vào tiềm thức. Vách thịt bị ma sát đến sưng húp, cảm giác tê dại không thể tả bằng lời. Nhưng bên dưới Jay vẫn rỉ những đợt yếu ớt như đang tố cáo cơn hoang dâm không hồi kết của mình. Jay khóc không thành tiếng, xấu hổ vì chính cơ thể cũng lựa chọn phản bội nó.

"Sao toàn là nước thế bé ơi?"

Jay tha thiết muốn đấm vào bản mặt đẹp trai khó ưa của Sunghoon. Nó gom chút sức lực còn lại rồi chặn lấy bàn tay vẫn đang mò mẫm phía dưới. Móng mèo cào lên mu bàn tay Sunghoon nhồn nhột, dường như chẳng mang chút sát thương vật lý nào mà lại trông giống như nhe vuốt làm nũng. Khóe môi cậu giương cao đắc ý, cũng thôi không bắt nạt cái miệng dưới bằng ba ngón tay nữa.

Ừ thì không bắt nạt bằng ba ngón tay, Sunghoon lôi thứ hàng chiến đầy tự hào của mình. Cậu tuốt lộng qua loa, dương vật cứng như đá liền trở mình dựng đứng, mong chờ một nơi ấm áp để nương nhờ. Jay lúc này vẫn còn thở dốc, cơn hứng tình âm ỉ lại bị cưỡng ép khơi dậy một lần nữa.

Làm tình với trai đẹp thì Jay lại chẳng lạ gì, nhưng làm tình với trai đẹp sốt hầm hập thì đúng là không ai cấm nhưng cũng chẳng ai làm. Nhất là khi trai đẹp cứ cạ mình lên cửa động bóng nhẫy nước dâm. Cảnh tượng tục tĩu quá mức khiến Jay nhắm nghiền mắt, để mặc người kia tùy tiện làm loạn.

Jay suýt thì quên rằng Sunghoon là người bệnh cho đến khi cậu vùi mình vào bên trong nó. Quy đầu thô ráp khoan vào từng tấc thịt nóng rát, trán Sunghoon rịn mồ hôi vì cảm giác thằng em được bao lấy. Cả cơ thể Jay như đang nằm trên giàn hỏa thiêu. Bất kỳ nơi nào Sunghoon đi qua đều để lại luồng nhiệt cháy da cháy thịt, tỉ như bàn tay đang nắm lấy bắp đùi nó hay cái cách môi cậu lướt qua xương đòn nhô cao. Và tệ nhất là cái thứ đồ đang xuyên xỏ Jay. Cảm giác như thủ dâm bằng than vậy, nói không ngoa đâu.

Sunghoon cũng dần thấy nóng. Cậu dừng nhịp thúc, lộn chiếc áo mỏng tang qua đầu rồi vứt bừa bộn xuống nền gạch. Chừng ấy thời gian cũng đủ để Jay trượt mình khỏi dương vật Sunghoon. Thú thật thì chính nó cũng không biết việc bị nhồi đầy hay cảm giác trống rỗng khó chịu hơn. Nhưng chắc chắn là nó cần thương lượng với Sunghoon về việc giải lao giữa giờ vì Jay không thể chịu đựng cái cường độ chết người của cái thằng trâu bò này.

"Ê khoan, mày nhẹ th-"

Mấy chữ còn lại nghẹn đứng trong cổ họng Jay rồi đành ấm ức nuốt xuống dạ dày. Sunghoon nắm lấy cổ chân gầy nhom, kéo nó về nhịp điệu cũ, nện hăng say vào cái nơi vừa chạy trốn. Jay muốn co chân sút cậu ra khỏi người mình nhưng Sunghoon đã nhanh hơn một bước. Hết cách, nó nhổm người ngoạm lên vai người kia mà trả thù cho bỏ ghét.

Đôi khi trận làm tình của tụi nó trông giống như đang vật lộn hơn thảy. Bởi việc thả ra mấy câu mùi mẫn không nằm trong từ điển của tụi nó là một hành động hết sức gợi đòn và tắt nứng. Cả hai đứa đều mang cốt chó với mèo: Sunghoon ưa cắn liếm loạn xạ trên người nó, còn Jay ưa cào lên lưng cậu những vệt đỏ tấy nhức nhối. Có khi vì thế mà tụi nó hợp cạ nhau trong chuyện giường chiếu. Quen biết nhau 5 năm, chịch nhau 3 năm và không là gì cả. Tuyệt vời.

Sunghoon thúc vào người Jay vài cú trước khi nhấc bổng nó lên. Cả cơ thể vốn mềm như cọng bún giờ lại căng cứng, tay bám chặt vào cổ cậu làm điểm tựa. Trọng lượng lơ lửng trong không khí dễ dàng bị Sunghoon chế ngự áp lên bức tường lạnh buốt.

Bệnh cái đéo gì, nứng phát sốt thì có.

Jay đã nghĩ thế trước khi Sunghoon giã cậu đến bay biến cả lý trí. Thớ cơ bắp xô nhau, nổi hằn dưới bắp tay dữ tợn chịu lấy khối cơ thể nó. Hai chân Jay mỏi nhừ, tê rần vì bị ép vào tư thế khó khăn. Nhưng nó biết mình chẳng thể thay đổi được điều gì nên chỉ mím môi chịu đựng. Bên dưới Sunghoon ra vào dữ dội, biên độ như muốn đục thủng thành trong yếu ớt.

Cơ thể Jay run rẩy, bụng dưới nhộn nhạo co thắt lại. Nó thét lớn một tiếng rồi lên đỉnh. Hai mắt Jay trắng dã, nước nôi lũ lượt trào ra khỏi cơ thể, chảy ướt cả dương vật Sunghoon đang hung hăng thúc lên. Nó càng bắn bao nhiêu nước, Sunghoon càng dồn ngược lên người nó bấy nhiêu nhịp. Đến mức Jay muốn mở miệng xin Sunghoon dừng lại vì nó nghĩ mình sắp bị ép khô từ trong ra ngoài.

Hốc mắt Jay cay xè, đẫm lệ. Nó khóc thật. Bị ép đến cực hạn hai lần trong một đêm là quá sức chịu đựng thông thường của nó. Jay thút thít, uất ức cùng cực trong khi Sunghoon vẫn đang mải miết tìm kiếm khoái cảm của chính mình. Dòng chất lỏng ấm nóng cuộn xoáy trong cơ thể Jay, ồ ạt xối vào nơi sâu thẳm. Giữa hai chân Sunghoon là nơi chiến tích của hai người hiện lên tục tĩu nhất. Cậu cười trầm, nóng lòng muốn Jay chiêm ngưỡng thành quả dâm dật của nó.

"Nhìn đi, Jay."

Jay hé mắt. Dù chính bản thân ý thức được rằng nó vừa trải qua hai lần lên đỉnh khủng khiếp nhất trong đời nhưng nó vẫn không khỏi rùng mình vì những gì nó nghĩ không ăn khớp với những gì nó chứng kiến ngay bây giờ. Jay xấu hổ rúc mặt vào hõm vai Sunghoon trong khi cậu bế nó về giường. Sunghoon vẫn chôn mình trong sào huyệt ấm áp, và khi cậu em tiếc nuối rời đi, nước dâm cùng tinh dịch đua nhau trào ra khỏi cửa động.

Jay ghét cái bộ mặt đểu cáng của Sunghoon khi cậu đắc ý giữ chặt cặp kiếm Nhật của nó mà mở lớn. Chất lỏng sóng sánh tràn ra xối xả như thể bật nắp sâm panh. Không biết do bản năng hay tính tò mò thôi thúc, Sunghoon cắm ngập hai ngón tay vào bên trong nó một lần nữa, mở đường cho đám nước chạy ra ngoài.

Hoặc là Jay ghét Sunghoon, ghét cái cơn sốt chết tiệt của cậu và ghét cả cái cách nó tùy tiện trao thân cho quỷ dữ. Đến khi Sunghoon thả mình bên cạnh, tay miết lên eo rồi sờ soạng khắp cơ thể Jay, nó mới trút hết thảy cơn ấm ức bằng một cước vào bụng người kia. Sunghoon cũng chẳng kêu ca gì, kéo Jay vào lòng, chặn hết mấy cú đá còn lưng chừng trong không khí.

"Mày cút khỏi giường bố ngay, thằng biến thái."

"Giường tao bị mày làm ướt hết rồi, mày phải chịu trách nhiệm chứ."

"Nhiệm nhiệm cái l-"

Sunghoon tợp vào cái mỏ đang dảnh ra chửi bới của nó. Jay cũng mệt lắm rồi, thành ra nó cũng ngưng tranh chấp với Sunghoon mà nấp gọn trong cái lồng ngực nóng ran rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thành quả là sáng hôm sau, thằng Jay cuộn tròn trên giường, người nóng hâm hấp. Nó hối hận muộn màng rằng không nên dây dưa với mấy thằng ẩm ương sốt đầu trên nóng đầu dưới như Sunghoon.

Nhưng chịu thôi, vì tụi nó là hwb mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro