1. Las Vegas

Note:

- Những quốc gia và địa danh đều nằm trong thế giới giả tưởng!

- Cơ quan tình báo quốc gia ở đây thuộc chính phủ nhưng là chính phủ hư cấu mang tên Bộ Công cơ Ứng - một chính phủ lâm thời của Hàn Quốc tại thế giới giả tưởng này, hoàn toàn không liên quan đến bất kì tổ chức chính trị, quốc gia hoặc cá nhân nào ở thế giới thật.

- Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình
________________
17 giờ 30 phút, tháng 2

Ánh dương dần lấp ló sau rặng cây ven đường, ửng hồng cả bầu trời xanh. Con đường ngả màu bị tuyết phủ trắng xóa, những tán lá cây hai bên cũng nặng trĩu, chất đầy cành bằng hoa của trời.

Sunghoon lững thững đứng nhìn hoàng hôn bên vỉa hè cách trường của mình vài bước. Khi ánh đèn đường bật sáng, mắt cậu hơi lung lay, một cảm xúc xao xuyến nào đấy trực trào từ bên trong nhưng không mãnh liệt đến mức có thể ồ ạt ra như những đợt sóng mà chỉ ầm ỉ lúc thấp lúc cao, giống như thanh âm của cây vĩ cũ kĩ ở dàn giao hưởng của trường.

Rồi bỗng chốc một bông tuyết nhẹ nhàng đậu lên đầu mũi khiến Sunghoon sực tỉnh, cậu lắc đầu, phủi phủi tấm bằng tốt nghiệp của mình dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, chuẩn bị quay gót trở về nhà.

"Này! Cậu cũng đến đây lấy bằng vào giờ này à?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến cậu bất ngờ, Sunghoon vẫn đứng đó quay lưng về phía giọng nói kia, vẫn im lặng như thường ngày, vẫn ló ngơ giọng nói ấy như trước đây thường làm.

"Park Sunghoon! Cậu có nghe tôi nói gì không đó?"

Giọng nói ấy dần trở nên mất kiên nhẫn, nó từ từ lại gần cậu, tiếng bước chân huỳnh huỵch xới tung cả đống tuyết dưới chân. Sunghoon vẫn thẫn thờ nhìn hoàng hôn, tay nắm chặt lấy tấm bằng như cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện mà cậu cho là phiền phức đó. Nhưng rồi, cậu hằn giọng lên tiếng trước khi giọng nói ấy đến quá gần:

"Liên quan gì đến cậu hả Jongseong?"

Tiếng bước chân dừng lại ở một khoảng không xa nhưng cũng không gần, thay vào đó là tiếng thở dài. Dường như Sunghoon cũng biết được cái biểu cảm người đó sẽ trông như thế nào cho dù không ngoái lại nhìn.

"Đến bao giờ thì cậu mới thôi vậy? Đủ rồi đấy, Park Sunghoon."

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."

Sunghoon thở hắt ra, cậu không thèm nhìn lại mà bắt đầu hấp tấp chạy về phía trước, chạy đi khỏi chỗ đó, chạy trốn khỏi ánh hoàng hôn và cả Jongseong.

Lễ tốt nghiệp phổ thông của Sunghoon đã diễn ra như thế.

.....

7 năm sau.

6 giờ 30 phút, tháng 2

Chuông báo thức kêu lên trong nắng sớm. Những tia nắng đầu tiên của Las Vegas chạm nhẹ lên gương mặt cậu, vuốt ve đuôi mắt vẫn còn ngủ say. Sunghoon vừa cập bến Las Vegas từ tối qua, việc lệch múi giờ và khối lượng công việc khổng lồ khiến cậu không tài nào mở mắt được, chỉ muốn ngủ thêm chút nữa dù hôm nay là ngày làm việc đầu tiên.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đây là cuộc gọi thứ hai mà Sunoo đã gọi đến. Cậu trằn trọc nhấc máy, ánh mắt mơ màng bỗng sực tỉnh khi nghe thấy mấy lời cằn nhằn ở đầu dây bên kia.

"Park Sunghoon! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"6 giờ 32 phút sáng..."

"Đùa tôi hả? Bên đó họ yêu cầu anh đến sớm để làm nốt thủ tục, 7 giờ là phải có mặt rồi!"

"Rồi... Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

"Này! Công việc của anh có ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy! Làm việc cho đàng hoàng vào, không thì-"

Cậu cúp máy, ném điện thoại lên giường và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Nắng ban mai lấp ló sau tấm màn trắng, thắp sáng cả căn phòng thuê u uất. Từng giọt nắng rơi xuống, tan ra như tuyết hòa vào hương thơm thoang thoảng của gió mùa xuân, gợi lên biết bao đóa hoa đào nở rộ khi còn ở Hàn. Mới xa quê hương một xíu thôi mà tưởng đâu xa tận mấy năm, Sunghoon cứ tẩm ngẩm nhìn trời, nhìn đất nơi xứ lạ mà bồi hồi nhớ nhà.

Thực chất cậu là cảnh sát làm việc cho cơ quan tình báo quốc gia, vốn dĩ công việc thường ngày chỉ là kiểm tra và sắp xếp hồ sơ vụ án, nhưng bằng một cách nào đó cấp trên lại giao cho cậu một việc hết sức quan trọng.

Đó là thâm nhập và điều tra về một tổ chức tội phạm đặt trụ sở tại Las Vegas. Một tổ chức chuyên buôn bán, vận chuyển chất cấm vào miền Nam và buôn người, lừa đảo xuyên biên giới.
.....

Đó là câu chuyện của cuối tháng 10 năm ngoái, khi tiết trời bắt đầu chuyển mình sang đông thì cũng là lúc cậu nhận được tin cực sốc từ cấp trên.

Buổi chiều hôm ấy Sunghoon không phải tăng ca giống như bao người, cứ ngỡ rằng sếp đã nhìn thấy thành quả sau bao ngày đêm cố gắng nên đã cho xả hơi một bữa, nào ngờ lại bị gọi lên văn phòng báo tin dữ. Hôm đó mọi người vô cùng xôn xao, cả cơ quan như trực tiếp nhận cú sốc tâm lý lớn chứ không phải riêng mình Sunghoon. Trong lúc họ đang thảnh thơi, một ủy viên cấp cao nhận lệnh trực tiếp từ Bộ đã ghé xuống văn phòng chỉ để gặp riêng Sunghoon. Khi biết tin, họ nháo nhào lên như thấy sếp lớn xuống kiểm tra.

Ngồi trong văn phòng kín bưng gió, tiếng máy sưởi thổi phì phò hòa lẫn vào tiếng sụt suỵt của người ủy viên bị xoan. Anh ta cao ráo, dáng người cân đối với nước da tái nhợt, trắng bệch như hòa lẫn trong tuyết mùa đông. Tuy ngồi ở chức vị cao như thế nhưng từ đường nét gương mặt, cũng có thể thấy anh ta còn rất trẻ. Căn phòng cứ im ắng như vậy một lúc, tiếng giấy tờ sột soạt như khiến tim cậu thắt lại mỗi phút, bỗng người ủy viên lên tiếng:

"Tôi là Lee Heeseung. Còn cậu là Park Sunghoon phải không?"

"Vâng ạ."

"Từ giờ cậu sẽ đi theo tôi và nhận trực tiếp mệnh lệnh từ tôi."

Sunghoon quay sang nhìn sếp. Dưới ánh đèn phòng chập chờn, mắt cô loay hoay, nhìn qua nhìn lại trước khi lên tiếng:

"Anh ủy viên này, tôi nghĩ ít nhất anh cũng phải hỏi ý kiến của cậu ấy."

"Đây là mệnh lệnh của cấp trên, điều đó có thật sự cần thiết không?"

"Chí ít anh cũng nên để cho cậu ấy thời gian tiếp nhận thông tin..."

Người ủy viên thở hài, anh ta dần mất kiên nhẫn.

"Đủ rồi đấy Sooha, chúng tôi không có thời gian đâu."

Sooha không nói gì thêm nữa, hai hàng mi nhẹ nhàng cụp xuống, thở một tiếng dài. Sunghoon im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Anh có thể nào cho tôi thêm một chút thời gian được không? Tôi cũng cần sắp xếp một số thứ."

"2 tháng sau đến chỗ tôi làm việc, vậy nhé!"

Heeseung rời đi. Sunghoon lần nữa nhìn sếp, hàng mi cong vuốt vẫn khép chặt với tiếng thở ngày một dài hơn. Rồi cô ngẩn mặt lên, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại rũ mắt vẫy tay bảo cậu rời đi.

Sau đó, trở về nhà với vô vàn câu hỏi, Sunghoon thở dài khi thấy người bạn của mình vẫn đang vô tư ngồi ăn trên bàn.

"Hôm nay Jaeyun không đợi tớ hả?"

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao trông cậu..."

"Tớ..."

Lúc này cậu bắt đầu kể về chuyện vừa nãy, một câu chuyện vô cùng lạ kỳ nhất là đối với nhân viên bình thường như cậu. Khi nhắc đến tên người Ủy viên, ánh mắt Jaeyun kì cục nhìn cậu.

"Chuyện gì thế? Cậu biết anh ta à?"

"Ừ, một ủy viên mới được bầu cử gần đây."

Không, Jaeyun không hề nói dối, nhưng có cái gì đó không đúng ở đây. Vẫn là nó, cái ánh mắt ngai ngái mà cậu chẳng biết vì sao, nó làm cậu khó chịu hơn bao giờ hết. Bỗng Jaeyun lên tiếng:

"Cậu thật sự nhận lệnh từ anh ta à?"

"Nghe khó tin đúng không?

"Ừ và tớ cảm thấy anh ta không đáng tin."

"Nhưng mệnh lệnh của cấp trên mà..."

Nói đến đây Sunghoon thở dài, cậu thật sự chẳng muốn chuyển công tác một chút nào. Nơi làm việc mới, đồng nghiệp mới, sếp mới vô cùng khó thích nghi. Hơn hết còn là rời xa Jaeyun nữa.

"Này, nếu tớ chuyển đi thì sao?"

"Sunghoon có muốn tớ ở với người khác không?"

"Không."

"Vậy ở với người yêu?"

"Lại càng không, tớ thậm chí còn chả biết người đó là ai ngoài cái tên."

"Nhưng cậu biết đó, tiền thuê nhà đắt lắm."

"Trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan nhất thì được."

Jaeyun có một người yêu, cậu bạn yêu cái người đó từ hồi còn học đại học cho tới giờ, ngót nghét cũng 4 năm. Nhưng kể cả có làm bạn từ rất lâu, Sunghoon vẫn không tài nào biết được danh tính của người đó ngoài cái tên xuất hiện trên cuộc gọi nhỡ mà Jaeyun vô tình để lộ. Dù nói là nói thế nhưng nếu cậu bạn muốn vậy thì Sunghoon vẫn phải chiều theo thôi.

Sau khi chuyển đi nơi khác, Sunghoon sống một mình tại căn hộ mà chính phủ trợ cấp, cậu cứ ngày ngày đi tập luyện, ngày ngày ăn theo chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt và thậm chí có những ngày đi làm còn không thể gặp được đồng nghiệp ngoài người sếp mới kia ra. Ở nơi làm mới, mọi người không thân thiện như cậu tưởng, họ chỉ biết cắm đầu vào làm như một con rối và mặc kệ mọi người xung quanh, tưởng chừng như là do người ủy viên kia quá khó tính, nhưng không, cậu đã lầm. Khi được làm việc trực tiếp với Heeseung, cậu mới biết hắn ta là người khá cầu toàn nhưng lại vô cùng ôn hoà hơn so với những gì thể hiện ra bên ngoài. Hắn ta rất quan tâm đến cấp dưới, đặc biệt là cậu. Càng làm việc với Heeseung, Sunghoon càng nhận ra rằng thậm chí hắn còn là người vô cùng ấm áp, nhất là đôi khi cậu lướt qua văn phòng hắn và nghe thấy mấy âm thanh vô cùng ngọt ngào của sếp như đang vỗ về nửa kia. Có mấy lần Heeseung còn mời Sunghoon đi uống sau giờ làm nữa, vì hắn ta cần một người tâm sự chuyện linh tinh.

"Nghe bảo dạo trước Sunghoon có ở ghép với bạn phải không? Giờ ở riêng có thấy lạ không?"

"Một chút ạ. Thật ra không ở cùng cậu ấy em cũng thấy hơi buồn."

"Cậu bạn ấy chắc tốt lắm nhỉ?"

"Chuẩn luôn đó sếp! Jaeyun cực kỳ tốt bụng luôn."

Dù đang có chút cồn trong người nhưng khi Sunghoon nhắc đến đây, ánh mắt sếp kỳ lạ lắm, rất giống với bạn cậu.

"Tên bạn cậu à?"

Sunghoon lặp tức gật đầu.

"Vậy mà đó giờ không kể tôi nghe... Buồn thật đấy, chúng ta đã chia sẻ với nhau rất nhiều rồi mà..."

Ánh mắt Heeseung trùng xuống, giấu nhẹm đi cảm xúc đầy kỳ lạ lúc nãy bằng một câu trêu ghẹo cậu. Cuối cùng hai anh em cứ ngồi hàn huyên cả tối, uống cho đến khi say mèm.

....

Bỗng chốc những sự kiện ấy đã là 4 tháng. Sunghoon trầm ngâm ăn sáng dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa đông Las Vegas, cứ nhìn bông tuyết rơi trên mặt đường, một mảnh ký ức lại kéo về như vào mùa hoa, nở rộ trong cậu vô vàn cảm xúc lâng lâng khó tả. Cứ thế, đưa nỗi nhớ đem cất vào trong tim, cậu sải bước trong không khí se se lạnh đến nơi ở của bọn tội phạm - một sòng casino khét tiếng, với những suy tư còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro