3. Carnation
Đã hơn 6 tháng Sunghoon làm việc ở đây. Mỗi ngày độ 6 - 7 giờ sáng, cậu phải đến để lau dọn đống tàn thuốc mà khách khứa để lại rồi làm nốt mấy công việc khác. Sunghoon cũng như bao nhân viên quèn ở đây, không một ai biết mặt quản lý cấp cao của mình. Tuy đến tầm 9 giờ mới mở cửa casino, nhưng khu khách sạn thì luôn mở cửa nên xung quanh vẫn còn kha khá khách khứa.
Sunghoon ngồi nghỉ chân bên bàn quay roulette, ôm lấy cán chổi mà chống xuống nghỉ ngơi. Cậu và một vài nhân viên khác đã dọn khu này hì hục suốt 3 tiếng đồng hồ, mỗi con rồng được chạm khắc trên tấm tranh gỗ đều được lau một cách tỉ mỉ, mỗi chi tiết được điêu khắc lên tường hay những vật dụng thường dùng đều được dọn dẹp thật sạch sẽ, cả tốp người chứ thế thay nhau làm, làm hoài làm mãi cuối cùng cũng xong.
"Benjamin, ra đây phụ coi nào."
"Ối em mới nghỉ chân xíu thôi mà."
"Chú em định để thân già này khiên hết đống đồ kia hả?"
Soobin cứ thế xách cậu em đi theo, băng băng lên trên lầu. Sunghoon ngả người lên tấm kính của thang máy trong suốt, ngó xuống phía dưới ngắm mấy chậu hoa cẩm chướng mới nở đang được mang vô khu vực sảnh chờ. Đột nhiên Sunghoon ngây người, chú ý đến một người đàn ông cao ráo mặc vest, cúi đầu xuống kiểm tra mấy bông hoa rồi nghe điện thoại. Bất giác anh ta nhìn về phía cậu, cả hai chạm mắt nhau. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bị Jongseong nhìn trúng, Sunghoon theo phản xạ quay đi chỗ khác. Nhưng rồi sau tất cả, họ đã gặp nhau.
.....
"Ở đoạn đó là Đô trưởng quãng 8, ngân cao thêm chút nữa."
Mùa hạ năm đó, hương thơm từ tiệm bánh kế bên mang theo mấy nhành bồ công anh lùa vào trong lớp học. Buổi chiều hôm ấy Sunghoon ở lại tập hát, cậu chỉ vừa làm xong phần trực nhật của mình, tranh thủ lôi phần nhạc phải học cho buổi hợp xướng cuối năm.
"Sao cậu ở đây?"
"Quên đồ."
Jongseong bước vào lớp, tiếng kẽo kẹt đóng lại phía sau lưng cả hai. Cậu ta cúi xuống hộc bàn, lấy bao thuốc hút dở rồi ngoảnh đi mà chẳng nhìn thèm nhìn Sunghoon vẫn đang hát. Nhưng khoảng sau đó tầm 10 phút, Jongseong quay trở lại phòng học, mùi thuốc lá theo gió thoảng qua, xộc vào mũi cậu.
"Để tôi chỉ cậu hát."
Hôm đó là lần đầu tiên Sunghoon nói chuyện với Jongseong, cũng lần đầu tiên trong suốt năm lớp 11 họ thật sự nói chuyện với nhau.
.....
"Bejamin, hình như phòng số 12 có biến."
"Chuyện gì ạ?"
Sunghoon theo sau Soobin với mấy chồng giấy ăn, anh ta đi trước cậu một khoảng, tiện ngó ngang mấy nhân viên đang đứng ở căn phòng phía trước. Lách qua vài ba người, họ xông vào trong. Căn phòng lạnh ngắt với mùi tanh xộc lên, người đàn bà ôm cái xác của nạn nhân gào khóc, tiếng bà ta thất thanh như muốn phanh thây cả căn phòng.
"Chuyện gì vậy?"
Cậu hỏi anh chàng ngơ ngác đang đứng bên cửa, tay run run cầm chìa khóa phòng 12.
"Có người chết... bị bắn chết."
Soobin với kinh nghiệm lâu năm, anh ta cúi xuống quan sát cái xác rồi đi đến cửa sổ kéo rèm lại. Soobin bèn tìm trong hộc tủ, đầu tiên là chứng minh thư, tiếp đó là ví và cuối cùng là các vật tư trang khác, tất cả đều được anh ta lôi ra kiểm tra.
"Một nghị sĩ."
Người đàn bà không khỏi hoang mang khi nghe anh ta nói như thế, ả ta giật lấy chứng minh thư rồi lăm lăm cất vào sau túi. Bà ta buông cái xác ra, giật lùi về sau nhìn Soobin, vẻ mặt đầy đe dọa.
"Thưa bà, tôi thật lấy làm tiếc. Nhưng hình như thân chủ vẫn nợ chúng tôi vài ngàn đô, liệu bà có thể-"
"Không! Mơ đi, tôi không quen biết ông ta."
"Vậy à, tiếc thật đấy."
Và đó là cách bọn chúng ép một người làm "hàng" ở đây. Sunghoon từng nghe qua anh hùng xạ điêu, một vị anh hùng oai phong với tài bắn cung tuyệt vời. Khi đặt chân đến The Wave, Sunghoon lần nữa nghe thấy cái tên đó, nhưng lần này không phải để chỉ anh hùng mà là chỉ một đường dây lừa đảo, buông người. Tên nghị sĩ vừa chết cũng là một trong số những con nợ của The Wave, hắn nợ với số tiền rất lớn nên giờ thì tán gia bại sản, chỉ còn người vợ đã quá tuổi.
Xác của tên nghị sĩ được Soobin dời đi cùng Sunghoon, người phụ nữ bị đánh ngất được mang đi bởi các nhân viên khác. Soobin là một người vận chuyển lành nghề, anh ta quen chuyện này đến nổi biết cách làm sao để giảm tải trọng lượng cái xác. Họ lần nữa vào thang máy, nhưng lần này ngay nút báo khẩn, Soobin mở cái khung kì cục ra và dùng vân tay để đi xuống. Cứ như vậy, câu chuyện án mạng của phòng 12 khép lại sau cánh cửa thang máy.
.....
Lần đầu tiên Sunghoon thấy một nơi "hoành tráng" như thế này. Là một công xưởng xử lí xác người, cậu nuốt nước bọt ngay khi vừa bước vào và khịt mũi khi mùi hôi xộc lên. Đến khu băng truyền, Soobin giao lại nó cho người quản lý dưới khu vực này rồi nhanh chóng lôi Sunghoon lên trên.
"Để anh mày giải thích, anh mày là quản lý khu mạc chược."
"Ý em là..."
"Tên đó thiếu nợ khoản $10.000.000 bao gồm cả xì dách và ma túy. Nợ lâu quá, Jay kêu xử luôn."
"Jay? Với cả tại sao e-"
"Một thằng già khụ như anh sao một mình khiên nổi một ông già nặng tầm 80 kg? Và Jay là quản lý cấp cao của The Wave."
"Đứng sau mỗi chủ thôi hả?"
"Ừ, cỡ đó."
Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, thứ chào đón cả hai lại là người quản lý cấp cao vừa dập xong điếu thuốc. Jongseong bước vào trong bộ vest đen, anh chỉnh lại cà vạt và thản nhiên bấm lên tầng thượng. Họ chạm mắt nhau, lâu đến mức Sunghoon ngơ cả người ra, còn vẻ mặt của tên đàn anh thì tái mét.
"Cậu này chỉ phụ e-"
"Ừ, tôi biết."
Jongseong đứng cạnh Sunghoon, họ đứng sát đến độ dường như hai cánh tay chạm vào nhau. Bầu không khí ngượng ngùng như tan biến khi cái chạm nhè nhẹ lúc thang máy rung chuyển làm Sunghoon lần nữa lung lay. Ba tên đàn ông trưởng thành đứng trong thang máy, không ai nói năn gì, chỉ chăm chăm vào đếm số tần lầu.
Nhớ đâu hồi đó cũng thế, Sunghoon cũng đứng đếm nhẩm số tầng mỗi khi qua nhà Jongseong. Nhà Jongseong rất giàu có, ở tận tít trên tần thượng, mỗi lần muốn lên phải đi thang máy rất lâu nên thường Jongseong sẽ chọn cách ghé nhà Sunghoon. Đoạn kí ức đó bỗng nhiên sượt qua cậu, đến khi thang máy khép hờ, Sunghoon ngoái ra sau nhìn còn Jongseong thì vẫy tay chào cậu.
Ngay ngày hôm đó, cậu trở về nhà và xâu chuỗi lại thông tin để bắt đầu gửi qua máy fat cho cả Heeseung lẫn Sunoo. Tiếng dương cầm ở nhà bên văng vẵng bên tai, Sunghoon ngâm nga khúc Sonata số 2 dưới ánh trăng khuyết mờ mờ sau mấy tầng mây.
"Quản lý cấp cao là người em quen."
"Vậy à."
"Bọn em từng có xích mích."
"Căng vậy."
"Người đó cũng biết em là cảnh sát."
"Không sao đâu, cứ theo kế hoạch mà triển."
"Vâng."
Heeseung cứ thế cúp máy trước, để Sunghoon ở lại với ngàn câu hỏi còn bỏ ngỏ. Dưới ánh trăng, cậu quyết định tìm cho ra lý do vì sao Jongseong ở đó. Lục tìm hết trang báo mạng về câu chuyện tập đoàn Pvrk, cậu lướt qua cả mớ thông tin bùng binh về mấy câu chuyện phi pháp mà tập đoàn đã làm, ăn quỵt tiền từ thiện, bán hàng giả, đôn giá và nặng nề nhất là phản động. Sunghoon càng đọc, các bài báo càng cay nghiệt hơn khi miệt thị ngoại hình của phu nhân chủ tịch. Những trang báo lớn nhỏ đều lên tiếng chỉ trích họ, không một bài báo nào ngợi ca những thành tựu mà họ đạt được khi giúp cái đất nước này tăng 1% GDP. Sau tất cả, không một ai lên tiếng bênh vực. Cứ thế, cả một tập đoàn thương mại điện tử sụp đổ trong phút chốc. Với Sunghoon mà nói, chuyện này thật sự không ổn chút nào.
Khi đào sâu vào thông tin được cung cấp trên báo mạng, Sunghoon dần nhận ra thời điểm mấy vụ phốt này lên xu hướng trùng với thời điểm khủng hoảng chính trị năm đó, nhưng không ai nói về chuyện chính sự cả. Cứ thế, một tập đoàn lớn sụp đổ ngay ngày căng thẳng chính trị leo thang, người ta không nói về chuyện căng thẳng đó, người ta nhắm vào cơ ngơi của một gia đình rồi đẩy họ vào con đường chẳng có lối thoát.
Nếu cậu không nhầm thì năm đó Jongseong đi Mỹ, anh ta ắt hẳn phải biết đến chuyện động trời này. Và theo một lí nào đó cậu thấy hoàn toàn hợp lí khi Jongseong va vào con đường phạm tội. Từ đó cách đây cũng 4 năm, tức khi ấy Jongseong đã là sinh viên năm tư. Cậu trầm ngâm, nghĩ mà tiếc, nhìn đống bình luận chửi rủa đầy phiến diện của 4 năm trước mà thở dài. Nhưng có điều, thông tin về cả gia đình chủ tịch Park sau phá sản đều bị giấu nhẹm, không một trang báo nào viết về chuyện này. Như thấy được tia sáng, Sunghoon gọi cho Heeseung ngay tức tưởi.
"Anh Heeseu-"
"Ai vậy ạ?"
"Ơ... Ai thế? Ủa, Jae-"
Điện thoại cậu cứ vậy mà trượt dài xuống dưới, hai cú sốc trong một ngày là quá đủ rồi. Cậu nghĩ mình cần nghỉ ngơi sớm, nhưng để làm cho ra nhẽ, để biết mình không nhầm người, Sunghoon quyết định gọi cho cậu bạn mình. Khá chắc là không nhầm đâu, cách nói chuyện, giọng nói và cả ngữ điệu, cậu đã ăn nằm với nó suốt mấy năm đại học đến mấy năm đi làm, sao có thể nhầm lẫn được.
"Sim Jaeyun!"
"Ơi, tớ nghe?"
"Tên Evan mà cậu nói là sếp tớ đúng không? Lee Heeseung đúng không?"
"Gì vậy Sunghoon? Bên đó bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Trả lời tớ!"
"Không thể nào đâu, nhưng sao cậu hỏi vậy? Làm sao mà bạn trai tớ lại là sếp cậu được. Mà Evan đang nằm bên cạnh tớ này, cậu muốn nói chuyện với anh ấy không?"
"Đừng có lừa tớ. Videocall đi!"
Tiếng sụt suỵt mũi quen thuộc làm cậu chú ý hơn vào mái đầu luề xuề đang phủ lên người bạn mình, Sunghoon chưa kịp hình dung ra có phải sếp mình không thì anh ta đã lên tiếng trước.
"Lúc nãy gọi cho tôi có chuyện gì thế?"
Và thế là, tối đó Heeseung dùng tài khoản của cậu bạn thân nhất của Sunghoon để ngồi làm việc trong đêm. Tuy chưa hết sốc nhưng công việc đối với Sunghoon mà nói vẫn là trên hết. Sau đợt này, vả lại Jaeyun có cái để tâm sự với cậu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro