4. Mahjong
Rạng sáng hôm đó Sunghoon dậy sớm, cậu viết nốt đống báo cáo kết quả một tuần làm việc cho công việc hiện tại ở Las Vegas và đọc thêm mấy trang báo. Đêm hôm qua, Heeseung đã gửi Sunghoon mấy trang thông tin về vụ việc hôm đó, chẳng biết anh ta kiếm ở đâu ra nhưng chúng có lẽ thật sự cần thiết.
Sự sụp đỗ của một tập đoàn lớn không chỉ giải thích động cơ phạm tội của Jongseong mà còn truy vết được lổ hổng của chính quyền mới. Cậu không chắc hành động của mình là đúng, nghĩa vụ của người làm nghề như cậu phải là trung quân với tổ quốc nhưng kể từ khi đổi chính sách, hành động của cậu có vẻ khác đi. Mục đích Sunghoon đến đây là để bắt tội phạm, sau tất cả, thứ tìm được lại là mớ bùng binh về chính trị mà vốn dĩ không được phép nhúng tay vô.
Năm đó thay đổi chính quyền, một nhà nước mới được ra đời mang tên Bộ Công cơ Ứng. Nhà nước non trẻ đã thay đổi hoàn toàn chính sách, từ một đất nước vốn phát triển nhờ nền kinh tế tư nhân trở thành một đất nước theo đường lối chủ nghĩa tư bản nhà nước. Họ đặt thêm một số loại thuế quá đỗi kì lạ, ban hành các đạo luật mới và cực kì lên án hành vi thương mại cá nhân vì cho rằng chúng sặc mùi tư sản. Sự thay đổi đột ngột khiến nền kinh tế lao dốc, đồng won cũng như vậy mà mất chỗ đứng.
Sunghoon nhớ rõ năm đó, cảnh tượng người dân xuống biểu tình đông nghẹt trước mấy con hẻm. Jaeyun và cậu đứng ngó mãi, tiếng người ồ ạt lấn át cả tiếng ve kêu, một mùa hè thật điên rồ. Nhưng rồi bẫng đi một thời gian, mấy cuộc biểu tình bị đàn áp bởi cơ quan nhà nước, rồi đến cuối cùng, chẳng còn ai lên tiếng nữa.
Sunghoon vẫn nhớ cái cảnh năm hè oi bức đó, Jaeyun tỉm nghỉm bắt tàu hỏa về rồi lại lên khi hay tin công ty nhỏ mà gia đình họ ấp ủ bị nhà nước đưa vào diện cần quản lý, ép buộc chia cổ phần. Hôm đó ngoài sân ga, tiếng muỗi vo ve inh ỏi trong cái nắng hồng, Jaeyun thẩn thờ xách một vali to bước xuống nhìn Sunghoon, chẳng nói gì. Mặt trời cứ thế buông dần, rồi nuốt chửng lấy cả hai.
...
"Benjamin, Jay kêu em ra khu VIP nói chuyện... Với lại cho anh xin lỗi chuyện hôm trước."
Soobin thở dài, anh ta ủ rũ xoa thái dương, vỗ lưnng an ủi người em thân thiết. Đến anh cũng không ngờ trong giây phút lầm lỡ ấy, vì cái lưng đau mà liên lụy đến cả người không liên quan. Chẳng biết vì sao đợt đó quản lý anh không bị khiển trách, chỉ sắp sếp thời gian yêu cầu gặp riêng Sunghoon.
"Vâng ạ."
"Chúc em may mắn."
Người đàn anh vẫy tay chào cậu, bóng lưng ủ rủ khuất dần. Sunghoon một mình cất bước đến khu mạc chược VIP, một mình lâng lâng nỗi lo không nói nên lời.
...
Phòng VIP khu mạc chược không giống như bao khu khác, đây là nơi chuyên dụng để thực hiện các công việc cá độ phi pháp. Những người được đưa đến đây đều rất đa dạng, nhưng có một điểm chung là họ cùng nợ casino một khối tiền vô cùng lớn. Bởi vì nằm ngoài vòng pháp luật nên luật chơi cũng rất khác, các con nợ lớn lúc này sẽ được đưa đến bàn mạt chược và chơi 5 ván liên tục cùng với quản lý cấp cao, nếu thắng sẽ được xóa nợ và trở về nhà, nếu thua thì tùy người quản lý muốn làm gì thì làm. Còn lý do vì sao quản lý cấp cao lại chọn chơi mạt chược, thì vẫn chưa ai giải đáp.
Căn phòng rất hôi, có lẽ vừa có chuyện gì đó không hay vừa xảy ra. Đế giày da như muốn dính chặt vào mặt sàn sẫm màu, ánh đèn xanh mờ mờ góc phòng chẳng chiếu nổi đến bước chân cậu. Sunghoon chậm rãi tiến tois, khói thuốc ngùn ngụt bốc lên che khuất ngọn đèn đang chớm tắt.
"Quản lý Jay, tôi đến rồi. Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"
Cách cửa đóng sầm.
"Ngồi xuống đây đi."
Khi mắt dần quen với bóng tối, cậu bất chợt nhận ra ngay góc phòng có mấy bao rác đen lớn, gián bắt đầu lục rục xung quanh chúng. Khoảng 4 bao, xếp chồng lên nhau, mấy chỗ bị gián đục chảy ra thứ gì đó sẫm màu, loang lỗ xuống mặt sàn.
Jongseong vẫn không rời mắt khỏi cậu, mân mê từng đường quai hàm mà quên mất điếu thuốc trên tay.
"Benjamin này, cậu biết chơi mạt chược không?"
"Chỉ biết một chút thôi ạ."
Anh cười mỉm, chống tay lên bàn chơi mà nhìn cậu.
"Vậy là giỏi hơn hồi đó rồi."
Nhắc đến "hồi đó" mà gai người. Sunghoon nhận ra Jongseong đã biết mình rồi, nhìn cái cách anh ta cứ mãi đau đáu về chuyện gì đó không lời khiến cậu nhếch nhác vô cùng, chỉ muốn bỏ đi tức khắc.
"Tí nữa, xử lí dùm tôi mấy cái bao rác kia. Còn giờ để tôi thưởng cậu trước đã."
Jongseong vẫn điềm tĩnh như thế, sau 7 - 8 năm chưa gặp nhìn anh ta vẫn y chang. Mọi thứ cứ diễn ra êm xui, nhưng bất thường nhất là khi cậu nhận ra anh ta điên rồi. Tên quản lý cấp cao như chập mạch ở não, nhấn điếu thuốc vào ngực cậu rồi lấy đôi giày da bê bết máu đạp xuống phần hạ bộ
"Bình thường cậu đều thưởng cho cấp dưới mình thế này à?"
Không biết ai cho cậu cái gan gì mà giờ lại đi giật tóc cấp trên. Sunghoon không điên, cũng không muốn đồng quy vô tận với mấy cái xác kia, nhưng có lẽ nghĩa ân tình nào đó khiến cậu nghĩ anh sẽ không làm gì.
Và đúng thật anh ta không làm gì, lại còn cương lên trước mặt cậu.
"Ôi gì vậy Park Sunghoon? Cậu nói chuyện với sếp mình kiểu gì thế?"
Jongseong càng nói càng hăng, anh đạp một cái đau điếng vào hạ bộ và ép cậu ngẩn mặt lên nhìn. Kể từ giây phút đó, Sunghoon đã biết mình không thể thoát khỏi chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro