5. Psycho

"Sao nhìn anh phờ phạc thế?"

"Đoạn này rối quá, anh không hiểu nổi."

"Lại đây em ôm."

Riki nhẹ nhàng vòng tay qua, vỗ về cậu người yêu mệt nhoài với đống giấy tờ. Riki cũng là cảnh sát nhưng vừa từ chức cách đây ít hôm. Lúc rời đi, cậu ta bảo rằng mình chọn sai nghề nên đi thi lại để chọn ngành khác. Hiện giờ cậu đang ôn thi bên mảng báo chí, sau này ra ngoài xin vào mấy công ty sản xuất báo rồi ngồi ở nhà làm việc, phụ giúp Sunoo vài phần.

Ngót nghét cũng hơn hai chục tuổi xuân. Cậu có căn nhà bên Hà Lan, sổ hộ khẩu thậm chí ghi cả tên Sunoo vào, chỉ đợi thời điểm thích hợp thì họ qua đó cưới rồi lập nghiệp bên bển. Lâu lâu cậu cũng hay hỏi tại sao Sunoo vẫn cứ bám dính lấy cái nghề này, nhìn người yêu hôm nào cũng đau đáu về chuyện công việc, đôi lúc lại mất ăn mất ngủ với nó, Riki không cam tâm.

Vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, cậu được đưa vào đội 1 chuyên xử lí mấy vụ án hóc búa. Mọi thứ diễn ra một cách êm xuôi cho đến khi thay đổi chính quyền lâm thời, một người ủy viên trẻ với nước da tái nhợt lên làm sếp cậu. Thực ra anh ta rất ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng anh ta không đơn thuần như thế. Từ đó, Riki chán hẳn cái nghề cảnh sát.

Bây giờ cũng đã gần nửa đêm, Sunoo lần nữa mất ngủ với đống dây rợ liên kết của phi vụ bắt tổ chức tội phạm kia. Đã 6 tháng hơn Sunghoon chưa đưa cậu bất cứ thông tin gì thêm ngoài việc Jongseong là quản lý cấp cao ở đó. Sunoo biết Jongseong, dạo trước họ học chung cấp 3 và Jongseong là học sinh mới chuyển tới hồi lớp 11. Sunoo chỉ nhớ hồi đó hai người họ rất thân, nhưng đến gần cuối năm 12, cả hai không còn chơi với nhau nữa.

Chui rúc trong lòng người yêu, Sunoo bỗng dưng bậc dậy sắp xếp lại manh mối mà mình tìm được. Lần này như bao lần, cậu chàng lục tung đống thông tin mà Sunghoon gửi đến, bỏ bê bản thân và cả người mình yêu nhất.

"Kim Sunoo!"

"Anh xin lỗi, giờ anh gấp lắm."

Sunoo cứ thế ôm điện thoại chạy ra ngoài phòng khách nói chuyện cả tiếng. Riki bèn thở dài bực dọc ngủ trước, mặc kệ cái con người nghiện công việc kia.
.....

"Bây giờ bên đó là mấy giờ?"

"1 giờ sáng."

"Riki không mắng cậu à?"

"Có, nhưng... Được rồi quay về vấn đề chính, tôi nghĩ chúng có liên quan đến đảo Soowon."

"Đảo nào nghe tên lạ vậy?"

"Bộ anh không biết gì thật hả Sunghoon? Soowon ngày trước thuộc tập đoàn Pvrk, ông trùm ngành thương mại điện tử đó."

"Rồi sao? Có liên quan gì đến việc bây giờ Jongseong làm tội phạm không?"

"Tôi tưởng đó giờ hai người thân nhau? Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Pvrk đó và hòn đảo đó của anh ta nhưng giờ bị chính phủ tước đi rồi."

"Tước đi? Tại sao?"

"Tôi mà biết thì cũng không thức tới sáng để điều tra làm gì..." Sunoo thở dài, dài đến nỗi Sunghoon ở bên điện thoại còn nghe được.

Sunghoon không biết vì sao mình nói dối, lương tâm cậu cắn rứt không thôi khi giấu nhẹm đi những thông tin mình thực sự biết, có lẽ cậu không tin tưởng đồng minh của mình lắm, nhất là một thám tử tay mơ nhưng dù vậy phải công nhận tên thám tử này đã đưa ra một thông tin hữu ích. Đảo Soowon nằm giữa biên giới biển của Trung và Hàn, đây là hòn đảo tư nhân của tập đoàn Park lúc trước nhưng giờ thành hòn đảo của chính phủ mới.

"Dạo này đang bầu cử."

"Ừ, sao rồi?"

"Cái đám cũ nhiệt quá, lại thắng rồi."

"Có được tăng lương không?"

"Đồng lương èo ọt thuế cao muốn chết. Thôi ngủ đây."

"Ừ."

Sunghoon ném điện thoại sang một bên, cậu nhìn chằm chằm vào bản báo cáo hết hạn của cục tình báo mà Heeseung vừa gửi cách đây ít hôm.

"Chủ tịch công ty thương mại điện tử Pvrk nhúng tay vào tài liệu lật đổ chính quyền..."

"Vợ chủ tịch Pvrk có mối quan hệ không lành mạnh với thư ký phó chủ tịch quốc hội..."

"Con trai lớn trắng án với tội hiếp dâm trong phiên xét xử ngày..."

Bản báo cáo nhấn mạnh vào những tội danh bí mật bị lật tẩy của gia đình ông trùm thương mại điện tử, nhưng tuyệt nhiên đều không có bất kỳ thông tin nào của Jongseong. Cậu không hiểu lắm, nhất là về chuyện vì sao cả gia đình anh đều nằm trong bản báo cáo này nhưng riêng anh thì không. Dường như năm ấy, Jongseong bằng một cách nào đó biến mất khỏi thế giới này.

Cậu đọc tiếp về thông tin phát hiện đảo Soowon trên cổng thông tin, nó đã được sửa một cách kì cục và trắng trợn. Sunghoon nhớ cách đây khoảng vài năm trước, khi mạng xã hội vẫn chưa phát triển, Jongseong đã đưa cậu xem tin chính thức về hòn đảo được công nhận là đảo tư nhân của gia đình anh, nhưng rồi để bây giờ tìm lại, cổng thông tin quốc gia đã sửa nó thành hòn đảo thuộc viện nghiên cứu mới mở ở Incheon. Trắng trợn đến mức bất bình.

Và cuối cùng, lục tìm trong mớ thông tin mà Heeseung đã giúp đỡ, cậu vẫn chưa hiểu lí do vì sao Jongseong lại gọi cậu đến để thổi kèn. Anh ta thật kì cục, không biết từ bao giờ mà trở nên kì cục như thế. Tháng năm trôi qua không thay đổi được đường nét nam tính trên gương mặt anh, nhưng có lẽ đã biến anh trở thành một người khác, người mà Sunghoon cũng không thể nào mường tượng ra.

Không có động cơ, không có lí do, chúng khiến cậu bực mình vì mãi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng, như một cách để giải tỏa, cậu gạt phắt công việc sang một bên và mở chương trình người lớn lên xem.
...

Đoạn phim chiếu đến cảnh người đàn ông cúi đầu xuống và chuẩn bị cho người phụ nữ phía trên, cách tên đàn ông ấy nấn ná chỗ này, vân vê chỗ kia, rồi lách qua lách lại chỗ khác làm cậu không khỏi rùng mình. Sunghoon nhớ tới cảnh ngày hôm qua, Jongseong cũng làm thế, thậm chí kĩ thuật còn điêu luyện hơn. Vừa xem vừa nhớ lại chuyện đó, phía bên dưới vốn đang phản ứng giờ phản ứng còn dữ dội hơn.

Sunghoon mấy khi coi phim người lớn, đặc biệt nhất là những thể loại phim với màn dạo đầu lâu la thế này. Cậu cũng chẳng hứng thú lắm với mấy cô gái ưỡn ngực khiêu gợi trong phim, hay mấy tên đàn ông oằn mình chơi tới tấp. Lần cuối coi cách đây đâu đó cũng 3 năm, khoảng thời gian đó cậu có bạn gái, nhưng mãi miết không tìm được hứng thú nên bèn tìm đến phim. Mấy bộ phim lúc nào cũng biết cách khơi gợi ra những cảm xúc kì quặc, Sunghoon thậm chí còn chẳng thèm đụng đến đôi ba đường cong của cô bạn gái cũ, nhưng bỗng chốc xem một tí thì sờ soạng khắp cả người. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, dáng người thấp bé nhưng mặt mày nở nang. Người ta hay bảo cô là nàng thơ của cậu, là công chúa linh hoạt biết cách nũng nịu và yêu chiều cậu. Nhưng Sunghoon không nghĩ như thế, vốn dĩ họ đến với nhau do mẹ cậu làm mai, cô cũng mê cậu không lối thoát nên bèn bấm bụng mà kết đôi.

Lần đầu làm với phụ nữ, mấy tiếng hở hỗn hển bất chợt đến rồi bất chợt đi. Nhìn cô ấy rưng rưng, bỗng chốc cậu thấy mình cũng rưng rưng theo. Lần đó Sunghoon cũng khóc, không biết vì chuyện gì mà khóc thảm thương vô cùng, nấc nghẹn một hồi lại rút ra, để cô nàng trơ trọi nằm với lần đầu dang dở. Sau hôm đó họ chia tay, rời đi một cách êm đềm nhưng lòng cậu thì dữ dội không thôi. Cả hai đều bị tổn thương sau ấy, cô gái nhận ra nhu cầu của mình không được đáp ứng nên chọn rời đi, còn cậu thì nhớ lại người bạn cũ - Jongseong. Lần đó làm với cô, cậu đã tưởng tượng ra cảnh cậu bạn nằm trong lòng mình mà khóc nấc lên vì sướng, nhưng khi tiếng khóc của người yêu cất lên, cậu sực tỉnh và bỏ chạy ngay trong đêm.

Sunghoon tắt phim, kéo khóa quần, rời đi với những chuyện dở dang. Lần này không có tiếng dương cầm nhà bên, không có âm thanh từ đài radio cũ kĩ, chỉ có sự trống rỗng bủa vây lấy tâm can khi nhớ về chuyện khốn nạn mình từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro