6. Smoke
"Anh vẫn còn hút thuốc à?"
"Bây giờ vẫn còn xưng anh luôn?"
Sunghoon đứng chắn cánh cửa ban công, trố mắt nhìn Jongseong đang phì phèo điếu thuốc. Anh ta gẫy thuốc như gẫy đàn, nhìn chằm chằm vào mấy chòm sao lấp ló trên mây. Phòng quản lý ngập trong biển khói, mờ ảo như làn sương thu, che lấp cả âm thanh ít ỏi giữa hai người.
"Park Jongseong, rốt cuộc là anh có ý gì?"
"Vào thẳng vấn đề luôn à..."
"Tại sao không giết tôi? Tại sao lại làm thế? Và tại sao lại gọi tôi đến đây? Tôi không cần "thưởng" nữa đâu..."
"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời mấy câu hỏi này không?"
"Này, anh không thể cứ tụt quần người ta ra mà không đưa cho họ bất cứ lời giải thích nào..."
Anh nhún vai, lấy thêm một điếu thuốc, nhưng lần này là để mời cậu. Jongseong không nhìn vào mắt đối phương, bàn tay chai sần nấn ná ở lại trên một bàn tay chai sần khác. Gió lùa vào cuốn đi tàn thuốc vừa rơi, đập thẳng vào cánh cửa khép hờ với những cơn mát lạnh của mùa thu. Sunghoon cũng không biết rằng từ khi nào mà bạn mình lại kiệm lời đến thế, có lẽ từ ngày xa nhau, họ chẳng còn là những đứa trẻ náo nhiệt giữa một thời tàn cuộc. Dưới cái nắng vỡ đầu, Jongseong vẫn cười khằng khặc khi vấp phải vũng bùn trên cánh đồng cháy rực mùa lúa mạ. Dưới thời tiết âm năm độ C, cậu nhóc bấy giờ vẫn ôm bụng lăn lộn khi cành thông ven đường vỡ trận, ụp cả giàn tuyết lạnh buốt lên đầu của hai đứa. Tiếng cười khi ấy giòn giã, bất kể thời tiết có như thế nào, họ vẫn cười, miễn là có nhau.
Đó là câu chuyện của gần 10 năm trước. Thời gian giờ đây đánh gục cả những giấc mơ thiếu thời, nụ cười ấy ngớt dần và biến mất khỏi gương mặt thân quen. Sunghoon vẫn nhận ra nét duyên trên gương mặt bạn mình, vẫn nhìn ra cái độ tươi mỗi khi lông mày hơi nhếch lên nhìn cậu, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc cậu nhận ra. Áo vest trên người không hợp với anh, cái vẻ thẫn thờ cũng không hợp với anh, mấy bao thuốc lá dài hơn cũng chẳng ăn nhập tí nào với gương mặt anh. Sunghoon càng nhìn càng ngứa mắt, không phải cậu ghét anh vì là tội phạm mà có thứ gì đó bên trong dâng lên một cách khó chịu. Sunghoon biết chứ, qua gần một thập kỉ, ai cũng phải đổi thay, nhưng cái đổi thay này càng nhìn càng muốn đấm. Nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nhảy bổ vào người anh mà xả cho một trận no đòn.
"Cậu vẫn còn có ích với tôi. Vậy là đủ lý do chưa?"
"Có ích cái đếch gì? Có ích về chuyện giường chiếu? Hay có ích về chuyện nhốt tôi lại làm con tin chứ gì? Này, tôi đếch phải là con đĩ của anh và giữ tôi lại làm con tin cũng đếch làm gì được với bên gửi tôi tới đây đâu."
"Sao nói năng gì mà cọc cằn vậy? Nãy giờ có mỗi mình cậu tự suy diễn thôi."
Cậu gạt điếu thuốc sang một bên, hậm hực bỏ đi. Chẳng biết vì sao cậu làm vậy, cũng chẳng biết lí do gì khiến bản thân lại bực mình. Thật sự để mà nói, lí do anh ta đưa ra quá đỗi hợp lí. Cậu có ích với anh ta, nhất là về mặt truy vết tổ chức mà cậu đang hoạt động. Jongseong chắc chắn biết thừa Sunghoon là cảnh sát chìm, nhưng thay vì xử cậu ngay thì lại để cậu sống và làm mấy trò đồi bại chứ không liên can gì đến chuyện diệt khẩu cái tổ chức kia. Thời gian trôi qua có thể thay đổi cả một con người, chỉ không ngờ là nó lại nhào nặn ra một con người hoàn toàn kì cục và khó hiểu.
Soobin lo lắng nhìn cậu bước ra từ phòng quản lý, anh ta hoang mang tột độ khi thấy người em thân thiết cau mày khó chịu bỏ đi. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong đó, nhưng nhìn cái cách cậu em nổi cơn thịnh nộ, anh ta đã biết có gì đó không ổn. Soobin biết sếp mình hay có tính dở dở ương ương, chỉ là từ ngày mà họ đụng mặt nhau trong thang máy, cái tính gàn dở đó của sếp xuất hiện ngày một nhiều hơn. Anh ta thân với Jongseong, thân hơn so với những tên quản lý ở khu khác, nhưng anh ta biết chắc tên sếp khó ở của mình sẽ không quấy rầy nhân viên cấp dưới nhiều đến thế, đặc biệt là nhân viên cấp thấp. Nhưng Sunghoon thì rất vinh dự khi là người được gặp sếp tận 2 - 3 lần và điều này khiến Soobin lấy làm lạ.
"Benjamin! Đợi đã!"
"Sao vậy ạ?"
"Sếp lại làm gì chú hả?"
"Ờ, dạ... sếp khó tính thật anh nhỉ?"
"Ôi trời, tính ổng khó ở đó giờ mà, thương em tôi quá đi."
Soobin vỗ vỗ lưng đứa em, anh ta thở dài thành tiếng khi tưởng tượng ra mấy cảnh Jongseong làm khó cậu. Càng nghĩ càng thấy có lỗi, anh thấy mình có phần gì đó trách nhiệm trong này, có lẽ lần đó nếu không dẫn cậu đi thì sẽ không có chuyện như này xảy ra.
...
"Ồ, vậy là cậu lại gặp cậu ta sao?"
"Ừ, cái người tớ từng kể đó."
"Cậu còn thích cậu ta hả?"
"Tớ không biết nữa..."
"Thế thì nguy to thật nhỉ?"
"Ừ nguy to mà..."
"Sao không nói chuyện này với Heeseung?"
"Có nói thì sếp tớ cũng không hiểu đâu."
"Ý tớ là chuyện hai người gặp nhau ấy, cậu nói chưa?"
"Tớ nói rồi, anh ta bảo cứ theo kế hoạch cũ mà làm."
"Ồ... Vậy tớ nghĩ chắc anh ấy có tính toán gì đó."
"Ôi tớ mệt não quá Jaeyun ơi, tớ muốn về với cậu."
"Sếp cậu mà nghe được thì ghen đấy."
"Cậu khéo đùa ghê..."
"Trời đất."
Vừa về đến nhà, cậu nhấc máy gọi cho bạn thân ngay. Ngót nghét cũng gần một năm ở xứ người, Sunghoon tự nhiên nhớ lại mấy hôm uống đến say khướt rồi ôm cậu bạn khóc thút thít. Jaeyun lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Từ hồi lên đại học tới giờ, Sunghoon vẫn luôn coi cậu bạn là người nhà. Cậu vốn chẳng có bạn, từ cấp 3 cho đến khi lên năm nhất vẫn không. Tuy có một số mối quan hệ cũng gọi là thân, nhưng nó chỉ nằm ở chữ mối quan hệ chứ không gọi là bạn, lẽ đó mà Jaeyun là người duy nhất.
Đâu đó hồi năm hai, Sunghoon ôm chầm lấy Jaeyun khóc nấc lên như một đứa trẻ khi nghe tin cô em gái bé bỏng mất, khoảng thời gian đó chẳng có ai bên cạnh cậu ngoài Jaeyun. Và cũng từ khoảnh khắc nao lòng ấy, họ thân nhau hơn. Không biết ông trời đã sắp đặt thế nào khi cho cả hai tìm thấy nhau, hiển nhiên Sunghoon trân quý điều đó và chỉ ước rằng có thể cùng chơi thân đến già.
Jaeyun biết chuyện của cậu hồi cấp 3, cũng biết luôn về chàng trai năm ấy làm bạn mình nao lòng. Hồi năm ba khi cuối cùng Sunghoon cũng thật sự mở lòng, những chi tiết vụn vặt về kỉ niệm niên thiếu dần mở mang tầm mắt Jaeyun. Cậu ta có cái tính hiếu kì, hiếu kì đến mức thích nghe chuyện về cuộc đời người khác, có thể vì thế mà vô cùng giỏi lắng nghe. Jaeyun đã nghe từng lời tâm tình mà Sunghoon thủ thỉ trong bàn nhậu hôm ấy, để ý đến cái cách ánh mắt lung lay khi nhắc về tên người cũ. Sunghoon không khẳng định rõ ràng mối quan hệ đó là thế nào, nhưng qua đôi mắt và cử chỉ, Jaeyun đủ hiểu rằng Jongseong từng quan trọng với Sunghoon ra sao.
...
Bên Hàn giờ đã nửa đêm, gần đây người yêu cậu bạn hay về muộn, lần này cũng thế. Jaeyun ngồi một mình trong căn phòng tối, lục tung cái máy tính cũ của anh người yêu để tìm cho ra nhẽ chuyện giữa Sunghoon và Jongseong. Vừa ê a với cậu, vừa nhấp chuột liên hồi trong kho thư mục đồ sộ.
"Jaeyun đang làm gì thế?"
"Đang bận hóng chuyện."
"Ồ dạo này bên bển nổi vụ gì à?"
"Mấy vụ tình cảm của sao Hàn thôi."
"À... Bên bển giờ mấy giờ rồi?"
"Khoảng 12 giờ."
"Cậu không ngủ à?"
"Heeseung chưa về."
"Ồ..."
Cuộc hội thoại dần trở nên vô nghĩa hơn khi Jaeyun bắt đầu tập trung vào việc tìm kiếm thông tin, cậu bạn đã lướt sơ sơ về số tài liệu mà anh ta gửi cho Sunghoon và phải công nhận rằng nó có cái gì đó không đúng. Khi đào sâu hơn vào mấy thư mục cũ, cậu ta phát hiện ra có một thư mục bị khóa và kế bên chúng là một thư mục có tên cậu. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo và chúng đã đánh gục cậu bạn.
Jaeyun sập máy, không một lời tạm biệt hay một lời chúc ngủ ngon, chẳng có lấy một lời giải thích nào cho nó. Thư mục có tên cậu được khóa bằng ngày tháng năm sinh, trong đó là mấy bức ảnh rất đẹp về những lần chụp lén mà Heeseung dành cho cậu hồi năm tư của anh ta. Trong phút chốc, Jaeyun nao lòng về chuyện ấy, nhìn mấy cái tình cảm thuở ngô nghê thật hoài niệm. Nhưng đến khi lướt đến cuối thư mục, cậu mới vỡ lẽ. Đó là những dòng mã morse được soạn thành một văn bản dài, cậu đọc từng dòng, dò kĩ văn bản để chắc rằng mình không đọc sai. Nhưng đến khi tiếng mở khóa cửa nhà vang lên, Jaeyun đã lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro