7. Fallen angle

Sáng ra, cậu mở cửa chuẩn bị đi làm thì hay tin Eujin chuẩn bị về nước. Cô ấy mang một chiếc va li lớn với một cái ba lô leo núi quá khổ vác sau lưng, khóa cửa lại và vội vã rời đi. Dáng người thấp bé lon ton trên hành lang dài thăm thẳm, chẳng biết bao giờ sẽ trở lại nhưng nhìn cách cô sải bước, cậu nhận ra chuyện gì đó không vui vẻ lắm.

Eujin từng kể về chuyện nhớ nhà cho Sunghoon nghe, mỗi lần như thế là khui một lon bia, thành ra chúng in sâu vào tiềm thức cậu. Cứ lè nhè lè nhè riết nhưng nhắc đến bố mẹ thì sụt suỵt mãi, nỗi lòng cô gái trẻ nặng trĩu kể từ phút đó tới cuối bàn nhậu, trông cứng rắn thế thôi chứ nói về quê thì nhớ lắm. Sunghoon cũng nhớ quê, nhớ nhà, nghe cô luyên thuyên mãi mà lòng chẳng yên. Lần này nhìn cô rời đi, Sunghoon thở phào vì sau bao năm tháng phiêu bạt nơi đây, người bạn mới cuối cùng cũng được trở về.

Gió mùa thu cuốn cậu về đến cuối ngày. Ngày nay Soobin không xuất hiện, Jongseong cũng không, có điều gì đó kì lạ diễn ra suốt cả ngày hôm nay, đặc biệt nhất là khi một vài đồng nghiệp người Mỹ cứ liên tục hỏi về việc tại sao cậu còn ở đây. Sunghoon sải bước dưới ánh chiều tà sau một ngày êm ả, chẳng cần gồng mình đóng vai Benjamin, cũng chả phải lén lút băng qua cung đường cấm để giao dịch cocaine. Hôm nay như thể là lần đầu cậu được tự do, lần đậu được sống là chính mình ở nơi xứ người.
...

"Thưa ông, ông có suy nghĩ gì về chuyện áp 20% thuế cho các hộ kinh doanh nhỏ, 30% thuế cho các hộ kinh doanh lớn và 40% thuế xuất khẩu. Đặc biệt hơn hết là loại thuế điều tiết nhân khẩu với việc áp 10% thuế đối với hôn nhân dị tính và 35% thuế đối với hôn nhân đồng tính."

"Tôi nghĩ việc đưa ra chính sách thuế mới phù hợp theo định hướng phát triển mới và chúng phù hợp với việc vương tầm kinh tế toàn cầu. Nhà nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và điều này hoàn toàn công bằng nếu áp mức thuế trên, chúng giúp ổn định dân số và..."

"Cái đéo gì vậy?"

Miếng kim chi trên tay rơi xuống bàn. Sunghoon đếch biết chuyện gì đang diễn ra nữa, quê hương thân yêu của cậu dần chẳng còn là quê hương của cậu. Nó vẫn ở đó, hình hài đất nước vẫn nằm ở đó, nơi chôn nhau cắt rốn vẫn là nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng giờ chẳng còn là vùng trời tổ quốc ấy. Thuế mới, chính phủ mới, chính sách mới, chúng bào mòn nơi thân yêu của cậu bằng những đòn kinh tế quá đỗi vô lý. Nhưng sự vô lý đó lại được can thiệp bởi màn đánh tráo khái niệm của giới trức trách và bằng cách nâng cao thứ gọi là nhân quyền.

Tai cậu ong ong khi nghe mấy lời giải thích từ tên bộ trưởng bộ thuế vừa đảm nhiệm chức tuần trước, nhìn cách ông ta ba hoa về lợi ích của mấy cái thuế vô lý trên càng làm cậu gai người. Càng xem càng nhăn mặt, vẫn chưa hiểu vì sao có thể thông qua mấy kiểu thuế như này trong khi chúng vi phạm hoàn toàn với Tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu. Và cũng đến giờ phút này cậu mới hiểu vì sao sáng nay Eujin hối hả rời đi và vì sao Soobin lại biến mất cả ngày qua. Nhưng có điều, Jongseong thì liên quan quái gì đến chuyện này mà lại không thấy đâu. Nhưng rồi bỏ qua chúng, cậu quyết định đem nỗi băn khoăn đi tâm sự với chàng thám tử tay mơ kia.

"Anh xem tin tức rồi à? Sau khi hay tin loại thuế ấy được tuyên bố, mấy cửa hàng nhỏ quanh đây đều đóng hết rồi."

"Sợ vậy... Với lại cả ngày nay, tôi thấy nhiều dân xuất khẩu lao động nước mình về hết."

"À về chuyện đó thì... Loại thuế xuất khẩu bây giờ không chỉ áp dụng lên vật mà còn áp dụng lên người, đó chắc hẳn là lí do chính."

"Trời đất, tàn nhẫn vậy."

"Ừ... Mấy nay cũng đang biểu tình đây."

"Nhưng mà này chúng có liên quan đến chuyện của Jongseong không? Tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin gì của tập đoàn nhà cậu ta và cậu ta."

"Cái này tôi chịu, mà tập đoàn phá sản lâu rồi thì liên quan quái gì đến chuyện thuế má bây giờ?"

"Sao tôi biết được, cả ngày nay không thấy cậu ta đâu."

"Chắc do anh nghĩ nhiều thôi, dù gì anh ta cũng là quản lý cấp cao, thời gian đâu quan tâm đến nhân viên quèn như anh."

"Ờ, vậy thôi giữ sức khỏe."

"Ừ."

Tại sao đến giờ phút này cậu còn nghĩ cho Jongseong? Và tại sao đến khi này cậu thấy bứt rứt? Sunghoon không biết vì tình hay vì trách nhiệm, cấp trên vẫn không thông báo thay đổi định hướng gì về công việc nhưng Sunghoon lại thấy khó chịu vô cùng. Nhiệm vụ vẫn là theo dõi, để mắt đến Jongseong, nhưng có cái gì thay đổi trong tâm can khi chứng kiến tình hình chính sự xoay chuyển. Nỗi bất an lớn dần hơn nhất là lúc Sunghoon phải vô định tiến về phía trước. Xa nhà khiến cậu bất lực, nhưng ở nhà thì cũng chẳng làm gì được hơn. Cậu muốn làm gì đó nhưng không thể, cậu muốn ngừng lại chuyện này và trở về hứng lấy cái thuế mới toanh cùng người thân, có vẻ như đâu đó trong tiềm thức, cậu không còn muốn cống hiến nữa.

Nghĩ đến đây Sunghoon hoàn hồn, cái sự thật đau lòng nhất là đạo đức nghề nghiệp đang dần méo mó đi, cảm giác chênh vênh lớn đến mức chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau. Lần này cậu ước, mình chưa bao giờ làm cảnh sát.

Người ta có thể tách một người ra khỏi quê hương, chứ không thể tách quê hương ra khỏi họ. Đâu đó qua ánh đèn chập chờn, bóng dáng của ngôi nhà thân yêu trở về một bất chợt lên đĩa kim chi nằm trên mặt bàn. Hôm nay Sunghoon đã đặc biệt nấu một món ăn chuẩn vị quê nhà, ngồi nhâm nhi tí Soju và mở tin tức lên xem. Chẳng ngờ rằng, mấy tin dữ cứ ùn ùn kéo đến. Sunghoon không bị dính thuế, cũng không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới vì đang ở xa, nhưng chẳng hiểu tại sao lại nao nao nổi bất an.

Cậu buông đũa, chẳng buồn ăn, nỗi lòng bỗng dưng trĩu nặng một cách vô cớ. Cúp cái rụp đèn phòng khách mà lủi thủi bước về phòng ngủ. Tối đó gió thu thổi phì phò, thổi trôi cả suy nghĩ vẫn vơ về mấy chuyện lặt vặt hổm nay và dẹp luôn cái chuyện điều tra dở dang của hôm qua.
...

"Tôi nghe nói nước cậu mới đổi chính sách."

"À... Ông cũng xem tin tức sao? Tôi thì chẳng quan tâm lắm đâu."

"Thế à? Vậy hôm nay..."

Jongseong chờm người tới, để một chiếc hộp mòn ngay góc lên bàn. Tên sếp lớn chẳng thèm nhìn vào nó, ông ta ngã người trên ghế dài rít thêm mấy hơi còn dở. Hai mắt ông mê man, lảo đảo nhìn trần nhà thở ra khói.

"Ồ, vậy đến lúc rồi à."

"Ờ."

Chiếc hộp đến giờ phút này vẫn chưa được mở ra, nhưng người sếp biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo với chàng nhân viên lâu năm. Trong thế giới của họ, cái hộp thiếc cũ kĩ đó lại chứa một đồng xu bảng to. Chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết ai đã khai sinh ra, nhưng khi bước chân vào thế giới này, mỗi người đều phải có ít nhất một cái. Chiếc đồng xu bảng to làm bằng sắt không rỉ, chúng in dập nổi hình một cây thập giá lấn hết cả diện tích với đôi ba dòng chữ cổ. Jongseong nhớ đâu đó lần đầu nhìn thấy chúng là khi bỏ đại học và làm trai bao cho một ông trùm nào đấy ở băng đảng ất ơ bên Pháp. Và sau khi lăn lộn trong cái thế giới mù mịt này, mãi miết anh nhận được một cái xu từ ông chủ hiện tại của mình.

Đồng xu thể hiện cho huyết ấn không dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu muốn rời đi, Jongseong bắt buộc phải làm một số chuyện cho ông.

"Đến phía Đông Trung Quốc, xử lí giúp tôi băng Duy Tân."

"Ồ, chuyện gì à."

"Họ vừa đánh chết thủ lĩnh chi nhánh bên đó."

"Nhưng tôi có một điều kiện."

"Ừ, xin mời."

Jongseong đưa hồ sơ của Sunghoon cho sếp.

"Tôi muốn dắt cậu ta đi theo và cùng cậu ta rời đi."

"Có liên can gì đến tổ chức không?"

"Không, dân xuất khẩu lao động nước tôi thôi."

"Ừ, sao cũng được."

Ánh đèn trần lắc lư trên ly bourbon đã vơi một nửa, Jongseong không uống tiếp, anh ta rời đi với khẩu súng vắt ngay eo và tiếng ngáp dài bợm trợn. Tên sếp lớn chẳng buồn gọi lại, ông ta đã làm việc với anh đủ lâu để biết người của mình đang toan tính điều gì tiếp theo, nhất là đối với chàng trai mà anh ta yêu cầu dẫn đi. Gã sếp cuối cùng cũng đụng vào tập hồ sơ, ông lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu chàng rồi rà soát lại thông tin cá nhân. Với kinh nghiệm của một người chủ, ông thừa biết mấy thông tin trên đây đều là giả, đặc biệt nhất là giả một cách tinh vi. Ông không biết cậu trai đó có ý gì, cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa Jongseong và cậu ta còn nhiều uẩn khúc.

Dẫu sao thì tên sếp đã đứng tuổi rồi, chuyện của bọn trẻ cũng chẳng liên quan gì tới ông. Vỏ hộp thiếc giờ đã được mở ra, đồng xu rơi xuống bóng nhẩy dưới ánh đèn pha lê. Sau đêm đó, ông chỉ biết cầu phúc cho anh.
...

"Anh từ chức rồi ạ?"

"Ờ."

"Ông chủ giao việc gì thế ạ?"

"Cũng căng phết... Nào về, cậu thay tôi quản lý toàn bộ nha. Nhớ cẩn thận."

"Nhưng em chưa sẵn sàng sếp ơi..."

"Không có lựa chọn nào đâu, tiền trao cháo múc rồi. Với cả, giao Benjamin cho tôi."

"Benjamin? Ý anh là sao?"

"Biết vậy là được rồi."

Soobin ngơ ngác nhìn sếp tắt máy. Anh ta vừa trở về nước để xem xét mấy chuyện kinh doanh nhỏ lẻ của gia đình, nào ngờ nhận được tin nghỉ việc của sếp. Từ những ngày đầu tiên khi Sunghoon tới đây làm việc, anh đã coi cậu như em trai mình và đến khi cậu em gặp sếp lớn, anh lại thương Sunghoon hơn. Chỉ là anh ta không ngờ, giữa sếp và Sunghoon có mối quan hệ gì đấy rất mập mờ mà chẳng thể nào mường tượng được. Anh thở dài, bất lực nhìn điện thoại tút tút.

"Đúng là tên sếp khó ở."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro