8. Fly-day

Ting Ting

Sunghoon bước vào trong với bờ vai nặng trĩu, bờ mi thở than liếc nhìn chiếc radio cũ ngay góc thang máy như đợi chờ điều gì. Lần này không còn Sonata số 2 cung La thứ, không còn tiếng nghệ sĩ người Pháp giới thiệu đôi ba lời trước khi kéo đàn, nó cứ kêu âm ĩ mãi một lúc rồi chợp tắt. Đã vài ngày kể từ khi Eujin rời đi, tiếng dương cầm êm tai như che mờ cả tiếng vỡ sao băng giờ đã tắt ngún, bị cuốn đi mất cùng dòng chảy ngân hà. Sunghoon chẳng tìm thấy âm nhạc đâu nữa, chiếc vĩ cầm bám bụi trong tủ như đứt dây, không còn đủ sức để phát ra bất cứ thanh âm nào. Ánh trăng mờ mờ tắt lịm đi trong ánh đèn neon, tiếng huyên náo với tiếng gió rì rào làm rối tung hết cả đầu óc cậu bấy giờ. Mỗi ngày cứ thế trôi qua một cách nhàm chán.

Sunghoon cúi gằm mặt vào điện thoại mà đọc báo, bước ra với đống đồ ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi đâu đây. Bỗng có tiếng nhạc vang lên gần đó, âm thanh giòn giã mang sắc son của màu nhạc Pop, rộn rã như thành phố những năm 90. Là City pop, thứ âm điệu mà cậu dường như bỏ quên trong suốt những năm theo đuổi âm nhạc cổ điển. Âm vang rộn ràng ngày một rõ ràng hơn, qua khoe mắt đã mất dần sự tập trung cho chiếc điện thoại, cậu thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà mình. Và khi ngước lên, ngoài dự đoán, đó là Jongseong.

"Đến đây làm gì?"

"Nhậu không?"

"Không rảnh."

"Lỡ mua bia rồi."

"Còn mỗi kim chi thôi."

"Ừ cũng được, có còn hơn không."

Cậu mời anh vào mà không hỏi thêm. Thật ra Sunghoon cũng chẳng bận tâm lắm, cái gì tới thì nó đã tới rồi, nhưng lại rất quan tâm đến gu nhạc mới lạ mà trước đây chưa hề biết của người bạn cũ. Jongseong từng rất si mê âm nhạc cổ điển, anh ta âu yếm nó như cách mà anh ta yêu thương một đứa trẻ con, ngày ngày chỉ sống với những nốt nhạc hoài cổ. Có lẽ vì thời gian trôi quá nhanh, con người ngày nào chỉ quyết trung thành với thể loại nhạc cổ phương Tây giờ lại ôm ấp dư vị mơ màng của phương Đông trong mấy năm 90.

Lon đầu tiên, Jongseong bắt đầu ôn lại chuyện hồi xưa như những người bạn, dù hiện tại họ chẳng là bạn nữa. Sunghoon không muốn hỏi han gì thêm, chỉ nhấp vài ngụm bia rồi lắng nghe anh bóc tách từng lớp kí ức xa xăm của cả hai.

Lon thứ hai rồi thứ ba, Jongseong vẫn kể về chuyện hồi cấp ba, tâm điểm nhất là cô gái từng cố tỏ tình Sunghoon bằng mọi giá. Cậu cũng không nghĩ anh vẫn nhớ nó, cái thuở hôm nào còn ngô nghê chơi đùa trên con ghe gần trường và luyên thuyên với mấy bạn nữ, giờ cả hai lại như mấy thằng côn đồ lớn tướng nghĩ về mấy chuyện xưa cũ.

Lon thứ tư mở tung ra. Cồn như bắt đầu ngấm vào từng tế bào trên người cả hai. Jongseong giờ đã chịu vào vấn đề chính.

"Cuối tuần này, soạn đồ đi theo tôi."

"Đi đâu? Anh còn chưa hỏi ý kiến tôi nữa."

"Trung Quốc, cái này ông chủ giao."

"Ồ, vậy còn công việc của tôi?"

"Không lo, tôi xử lý xong rồi."

"Hay quá nhỉ? Tự mình quyết định, tự mình làm hết, anh nghĩ mình là mấy ông tổng tài trong phim truyện à?"

"Đùa chứ, khéo tôi còn hơn cả tổng tài."

"Tự luyến vừa thôi."

"Nói chứ, cậu cứ xếp đồ từ giờ đi. Việc ông chủ giao, cậu biết là không từ chối được mà phải không?"

Sunghoon hà hơi, xẻ đôi miếng kim chi trên đĩa ra mà chả để làm gì. Mới có bốn lon thôi, chưa có say và đâu có ngu. Tất nhiên chẳng đời nào cái người tên "ông chủ" đó sẽ giao việc cho một nhân viên quèn như cậu, trừ khi ông ta biết Sunghoon được cài vào đây và đem cậu đi xử tử hoặc một lí do nào khác không tiện nói ra, nhưng chắc chắn nó chẳng tốt đẹp gì. Kể từ khi bước vào đây Jongseong lạ lắm, nhất là cách anh ta tắt nguồn điện thoại và không mảy may nhìn mấy tệp hồ sơ đặt trên bàn cậu. Có vẻ như, Jongseong đang toan tính điều gì đó xâu xa hơn thế, nên mới tới tận đây mời nhậu.

"Tối nay tôi ngủ ở đây được không? Say quá rồi."

"Đừng lo, tôi sẽ gọi tài xế tới."

"Ôi trời, mới có mấy năm mà Sunghoon thay đổi rồi sao? Hết thương tôi rồi à?"

"Ai mà thương nỗi cái giống ôn nhà anh."

Jongseong rời đi, cậu trở lại với chiếc bàn bừa bộn mà lắc đầu. Tiếng nhạc cũ kĩ trên điện thoại khi nãy cứ văng vẳng trong đầu mãi, như muốn chuốc say cậu vào giấc ngủ mơ màng. Nhưng sự tỉnh táo cuối cùng đã mò mẫm bên dưới bàn và lấy ra một thiết bị nghe trộm, rồi thay vào đó mang nó đi gắn lên bàn làm việc của cậu. Sunghoon bắt bài anh rồi, nhưng lại hoàn toàn không biết mục đích của chuyện này là gì, thế nên quyết định đánh liều.

Như thường lệ, tối đó Sunghoon gọi cho Heeseung để báo cáo, thậm chí cố tình mở loa ngoài để suy xét phản ứng của Jongseong. Cậu bắt đầu lầm bà lầm bầm kể về chuyện hồi nãy, kể về việc mình đã gặp và uống với tên quản lý cấp cao thế nào. Mọi thứ cứ êm ru mãi như mọi hôm, giọng điệu Heeseung cũng chẳng lấy làm bất ngờ mà chỉ im ỉm ừm ờ vài câu.

"Vậy là tên đó cứ đột nhiên đến thôi sao?"

"Ừ, em cũng không biết hắn có ý định gì, nhưng em thấy chuyện này không ổn."

"Vậy thì đi với tên đó đi nhé. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm thôi, không sao đâu em."

"Thật ạ? Mọi chuyện diễn ra nhanh quá... Nhưng còn chuyện nội gián ở tổ chức..."

"Nè Park Sunghoon, đâm lao thì theo lao thôi. Tới nước này rồi, không lẽ em muốn mất đi một nguồn thông tin quan trọng sao?"

"Vâng ạ... Mà chuyện đảo Soowon hồi trước em nhờ anh..."

"Anh cử người đi rồi, đừng lo lắng quá. Ngủ đi nha."

"Vâng, sếp ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi ngắn tủn, cậu nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn với đôi ba dòng hỏi han kì lạ của Sunoo. Vài dòng bút tích tạm bợ trên mảnh giấy nhàu nát mà cậu ta gửi, mấy hàng tin nhắn liên hồi về mớ câu hỏi liên quan đến chuyện cũ, chẳng biết vì sao, Sunghoon thấy chúng thật đau mắt. Tới nửa đêm rồi nhưng rượu chẳng thấm được bao nhiêu, cậu vẫn thẫn thờ ngồi nhìn tin nhắn nhảy liên hồi.

"Anh có danh sách của nhóm ủy viên mới không Sunghoon?"

"Có người nặc danh gửi cho tôi lá thư này, họ bảo là của một ủy viên thường vụ cũ, anh xem thử đi."

"Tôi không biết đây có phải nguồn tin chính thống không, nhưng nó lạ lẫm quá.'

"Xem rồi thì sớm trả lời tôi nhé!"

"À, người đó có bảo đừng hỏi Heeseung. Tôi cảm giác có gì đó không ổn về chuyện này, nhưng tôi sẽ điều tra sau."

Tin nhắn vẫn cứ trôi, ánh đèn bàn vẫn cứ nhấp nháy, còn Sunghoon đã không đủ tỉnh táo để tiếp tục nhìn vào màn hình nữa. Cậu gật gù rồi sõng soài nằm luôn trên bàn, đánh một giấc tới sáng.

...

Cuối tuần đã gõ cửa. Sáng hôm chủ nhật, Jongseong bắt một chiếc taxi xuất phát từ căn hộ ọp ẹp của cậu đến sân bay quốc tế. Hai người cứ vậy mà chả ngó nghiêng gì nhau suốt cả chuyến đi, đến cả khi lên máy bay, mỗi người cứ vậy mà làm việc riêng. Lần này Sunghoon gan hơn, thậm chí còn chẳng nể mặt anh mà làm công việc của mình khi ngồi cạnh nhau. Suốt cả chuyến đi lạnh tanh, chẳng một cuộc hội thoại nào ra hồn, chỉ có tiếng hỏi han tùy lúc của mấy tiếp viên trong khoang hạng nhất xa xỉ. Khi xuống tới nơi, Jongseong cuối cùng cũng chịu mở miệng ra để đi kiếm cậu trợ lý trẻ mà ông chủ giao.

"Cậu là Jungwon phải không?"

"Ô, anh Jay hả?"

Cậu trợ lý cất điện thoại vào trong, lật đật ngước lên nhìn anh.

"Ờ."

Cậu ta tít mắt nhìn Jongseong, nhanh nhảu chớp lấy cánh tay và gật gù như thể đã thân quen từ lâu. Sunghoon vẫn đứng kế bên nhìn Jungwon, đôi mắt hây hây ánh lên vẻ hiếu kỳ của mấy đứa trẻ con. Chẳng hiểu sao cậu ta lại là người tiếp đón cả hai ở sân bay, nhìn dáng người hơi thấp bé với cái gương mặt non choẹt, không ai ngờ lại làm cho xã hội đen.

"Em đã nhận được tin từ ông chủ, nhưng công việc sẽ bắt đầu từ tuần sau. Hai anh có muốn đi tham quan Thượng Hải không?"

"Ồ, vậy là giờ kéo tôi từ Mỹ qua tận đây chỉ để du lịch à Jay?"

Sunghoon vác theo hành lí nặng trịch, chẳng buồn nhìn anh.

"Tôi đã nói gì đâu?"

Bầu trời Thượng Hải vào đông mù mịt trong tuyết, họ đáp xuống tới nơi đã là nửa đêm. Khi máy bay dần dần hạ cánh, cậu thấy đâu đó lấp ló sau mấy tầng mây dày đặt là ánh đèn neon phủ lên lớp lang của thành phố, mọi thứ tuyệt diệu đến nổi lung linh hơn cả mấy hòn ngọc trai lác đác bên cửa sông Dương Tử. Sunghoon chưa bao giờ thấy thứ gì gợi cảm đến thế, kể cả lần đầu đáp xuống Vegas cũng chưa. Las Vegas vốn nổi tiếng là thành phố phồn hoa, nhộn nhịp với mấy ánh đèn lấp lánh không thua kém gì Thượng Hải, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác đến đây lại nồng nàn hơn. Có lẽ là con của xứ Đông Á, cái hồn Đông Á ngấm ngầm vào từng tấc da tấc thịt nên dù có bước qua bao nhiêu trời Tây, thì khi trở về phương Đông vẫn là điều gì đó khó diễn tả. Phải chăng vì thế mà tới đây cậu bồi hồi hơn gấp bội.

Sunghoon đảo mắt dò từng chi tiết trên trần sân bay Phố Đông, vài ba đường nét tinh xảo làm lóa cả hàng mi chập chờn với giấc ngủ. Cậu xách trên tay cả đống hành lí, của bản thân và cũng của tên bạn cũ khó chiều. Cái lẽ ân tình nào đó thôi thúc khi vừa xuống tới nơi, cậu đã chủ động vác theo hành lí xách tay của cả hai và chỉ để Jongseong kéo vali đi. Nhìn anh vừa chăm chú vào công việc vừa lóc cóc lôi hành lí theo sau, làm Sunghoon nao nao nhớ về hồi lần đầu đi du lịch cùng nhau. Ngót nghét gần chục năm, nhưng kí ức về hình ảnh cậu nhóc lẽo đẽo sóng đôi vẫn ùa đến bất chợt.

"Anh có thể nào rời cái điện thoại đến khi lên xe được không?"

"Bận chứ có phải chơi đâu mà rời?"

"Nhưng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Tôi đâu phải vệ sĩ."

"Hôm nay lại chủ động quan tâm tôi à?"

Sunghoon không thèm nói nữa, như thế là quá đủ cho cả ngày nay rồi. Nhưng có vẻ anh ta nói đúng. Cái nhìn lặng lẽ cậu dành Jongseong vẫn sâu đậm như cái nhìn đăm chiêu của thuở thiếu thời. Từ cách bước đi, từ cách nhìn, đến cả cách nói, mọi thứ gợi lên thật quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Sunghoon không thích cách người bạn của mình chỉ đâm đầu vào điện thoại, cũng không thích cách sự chú ý của mình bị phớt lờ đi, dù vậy hiện giờ cậu không có quyền gì can thiệp vào chuyện này

Jungwon đi trước, liên tục luyên thuyên về lịch sử sân bay Phố Đông như một hướng dẫn viên du lịch. Cậu ta sành tới nỗi, từ chuyện sân bay có món gì ngon đến chuyện quán địa phương nào trong thành phố ngon. Nhìn cậu ta nói mãi không nghỉ, Sunghoon cũng bèn lắng tai theo mà mặc kệ anh. Jungwon lúc kể về chuyện lịch sử, lúc kể về những kiến trúc kì công xung quanh địa điểm mà bọn họ chuẩn bị ghé ngang qua trong đêm. Mấy hồi lại nói về chuyện chăm sóc da của dân bản địa, sau lại đánh giá về một số loại mỹ phẩm phổ biến ở đây, ti tỉ thứ linh ta linh tinh trền đời đều nói được và còn nói như thể là một chuyên gia.

"Để mà nói tôi thích ăn tiểu long bao nhất. Cảm giác nước súp tan ra trong miệng, hoà lẫn vào lớp vỏ giòn rụm béo ngậy. Thật sự hết sảy, nhất định hai anh phải đi ăn thử."

Cậu gật đầu, sóng đôi với Jungwon và bắt đầu luyên thuyên về mấy món ngon ở Thượng Hải. Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi sa chân vào con đường này, cậu mới gặp được một người cởi mở như này. Và cũng lâu lắm rồi, cậu mới thấy thoải mái như này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro