9. Chinatown
Xin lỗi các ae về thời gian off lâu thế, dạo này mình bận quă nên là đăng cái cất ở kho đóng bụi lâu ngày cho mng ăn trước nha 😘😘
Note: Địa điểm khu làng cổ này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật.
Lưu ý: có chứa nội dung 18+ và quan hệ tình dục đồng tính nam
_________
Cả ba đến một khu làng cổ địa phương. Không giống như Chu Giác Bảo hay Thất Bảo Cổ trấn, khu này vẫn giữ được cái vẻ hoang sơ vốn có của nó. Những ngôi làng cổ luôn là địa điểm thu hút khách du lịch hơn bao giờ hết, nơi những nếp sống đầy hoài cổ hiện hình trên những mảng sành lấp đầy không gian phòng sang trọng của nhà quan, hay những mái nhà lợp ngói ngả dần sang màu của ký ức. Sunghoon ngó vào ngôi làng cỏ lạ lùng này, chúng như tách biệt khỏi Thượng Hải phồn hoa. Mấy ngồi nhà trông có vẻ tân trang hơn, được sơn lại với lớp màu mới và được sửa sang lại với chất liệu hiện đại hơn, nhưng không vì thế chúng mất đi vẻ cổ kính của quá khứ.
"Chỗ này biệt lập với thành phố. Ở đây an toàn lắm, các anh cứ nghỉ tạm một đêm đi rồi sáng mai chúng ta khởi hành." Jungwon vừa đi vừa đọc tấm thẻ phòng đuợc phát, tìm căn nhà mà ông chủ bàn giao.
"An toàn là sao?"
Sunghoon khó hiểu nhìn Jungwon. Cậu biết chắc mình tới đây với mục đích gì đó sâu xa, nhưng vẫn chưa lường trước được chuyện này có liên quan tới tính mạng. Ánh đỏ chập chờn trên chiếc lồng đèn bị phũ đầy tuyết, hắt lên dáng vẻ của ba người đàn ông trưởng thành cứ mãi toan tính chuyện gì đó xa xôi. Jongseong không để Jungwon trả lời, anh rút một điếu thuốc ra rồi ngắt lời:
"Mai vào chợ Kỷ Niệm được không? Ghé vô tiệm rửa ảnh Hồng Kông gần đó."
Jungwon nhìn Jay, không nói lời nào. Cái vẻ kì lạ mà Sunghoon vốn ngờ ngợ từ nãy đến giờ trong cơn buồn ngủ bất chợt thôi thúc. Chẳng biết mấy người đó có ý gì, nhưng cách Jungwon lôi chìa khoá ra mở cửa rồi lật đật rời đi trong khi trả lời qua loa đã đủ tố giác cậu rồi.
"Chia phòng thế nào?" Jay là người lên tiếng đầu tiên khi mùi gỗ cũ của căn nhà không mấy đoan trang xộc vào khiến anh hơi cau mày.
"Tùy."
Sunghoon cứ thản nhiên thế thôi, cứ kéo lê chiếc va li cao bằng nửa thân mình mà chẳng hay biết có gì trong đó. Dừng chân trước cửa căn phòng cuối dãy, hàng tuyết bên ngoài bệ cửa sổ khẽ đung đưa như thao thức về một đêm không còn cô đơn của chúng, lần này chúng không rơi một mình, chúng rơi cùng với giấc mơ hay trí tưởng tượng xa vời của một thằng đàn ông ngởn ngơ. Do trời lạnh hay do Sunghoon bắt đầu mất dần xúc giác?
Cửa phòng mở tung ra đón lấy một hơi ấm mới từ Las Vegas ghé thăm. Căn phòng im thin thít, lạnh tanh, bao bọc lấy tấm lưng rã rời sau chuyến bay dài đằng đẳng. Cậu ôm lấy cái gối mới mà lãng quên cái gối ghiền nằm trong vali, ánh mắt liên tục chớp chớp, đăm chiêu vào một miền xa xăm lạ lẫm nơi xứ người. Sunghoon cứ ôm khư khư cái gối như liều thuốc làm tuông đi cái ngai ngái của quá khứ, cái mùi trứng chiên hành thơm lừng mà hồi Jongseong ghé nhà Sunghoon trổ tài nấu nướng. Mùi trứng chiên hành? Ở đâu ra vậy? Cậu bừng tỉnh trong mơ mộng của hồi ức, lao ra như con thiêu thân rồi ngó từ cầu thang xuống căn bếp ấp iu nồng đượm.
"Anh nấu gì vậy?"
"Trứng chiên hành" Tay anh ta bận rộn lật trứng nhưng vẫn không quên ngó nhìn kẻ không mời.
"Ăn với."
"Muốn ăn thì lăn vào bếp."
"Thôi mà..."
"Không!"
Sunghoon tựa mình vào quầy bếp rồi nghiên đầu sang Jongseong. Cái tay ngoay ngoảy nghịch phần dây thừa của chiếc nơ buột hờ hững phía sau anh. Đôi mắt lúc này cứ nhìn chằm chằm vào món ăn, đôi lúc lại nhìn lên anh như một sự mong chờ nào đó. Cậu chẳng đói tới mức đó đâu, chỉ là tinh thần cậu đang quá đói, chỉ mong muốn hớp lại chút gì đấy của thời gian như làm dịu đi những kí ức ùa về một cách không mong muốn.
"Tôi nhớ hồi xưa Jongseong hay nấu món này cho tôi ăn mỗi khi qua nhà tôi mà cả hai đứa cùng đói."
"Thì? Tôi là Jay mà." Jongseong cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, đôi lông mày khó tính vẫn luôn xuất hiện mỗi khi Sunghoon quấy rầy lúc đang nấu ăn.
Sunghoon xích lại thêm chút nữa, từng phân tử mùi hương của trứng chiên hành như đọng lại ở vị giác, xúc giác, thính giác hay thậm chí là cả thị giác. "Cơn đói" ấy thể hiện qua khoé mắt như một khát cầu điều gì đấy đủ no, đủ rạo rực, đủ lấp đầy những khoảng lặng mà căn phòng nuốt chửng tiếng ồn kia đã gây ra cho cậu. Jongseong không phải không biết ánh mắt này, Sunghoon có một ánh mắt biết nói, đó là lý do vì sao anh đã say đắm cậu ngay từ cái nhìn đầu.
Jongseong tắt bếp, quay đầu sang để nhìn cậu rõ hơn, lâu hơn. Hai con người ghé thăm một đất nước xa lạ trong một tiết trời mùa đông nhưng đầy nóng hổi giữa những hơi thở có phần gì đó rụt rè. Đã hai giờ sáng rồi, không hiểu sao tim cậu lại đập mạnh đến thế. Bởi lẽ đôi khi cảm xúc dâng trào đến mức cũng khiến người ta hấp tấp, lúng túng trước cách mà nó ồ ập tới.
Trứng chiên hành vẫn còn nguyên trong chảo, có những bông tuyết chầm chậm rơi như muốn lưu hương vào cú máy oneshot nóng hổi nồng nặc mùi của sự chia phôi. Jongseong thở hỗn hển không ra hơi, tựa lưng trên chiếc bàn bếp lạnh buốt mà nơ ron thần kinh liên tục chuyển chúng sang những hơi thở nóng hổi. Anh thở hắt ra một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng khi Sunghoon liên tục đưa mình đến cao trào trong tiêu cự chỉ còn dừng lại ở cái đầu ngoay ngoảy của cậu.
"Bình tĩnh đã... Tôi không thích chỗ này, sang bên phải một chút... Đau quá."
Sunghoon nhả nó ra nhưng ngón tay vẫn bị nuốt trọn, cậu nhìn lên Jongseong với vẻ mặt hiểu chuyện rồi vừa tìm chỗ sướng vừa nhìn biểu cảm của anh. Thẹn quá hoá giận, Jongseong vội che mắt cậu lại, vì Sunghoon có đôi mắt biết nói mà. Những ngón tay, chúng vẫn là những ngón tay của mùa đông. Chúng rời đi một cách nhanh chóng và mang đến những cơn nóng khiến ai cũng phải hậm hực. Jongseong bây giờ có lẽ hơi hậm hực một chút, lần cuối anh làm từ phía sau cũng đã là câu chuyện của 5 năm trước khi muốn moi thông tin từ một ông già chết tiệt ở băng khác. Lần đó chỉ vỏn vẹn hai phút là ông ta hết ga, chưa thấm vào đâu nên cũng không nhớ mấy về chuyện ra vào ở cửa hậu là như nào. Còn lần này, Sunghoon có vẻ mê man hơn, ve vản hơn khiến anh chỉ muốn phát rồ.
"Này! Cho vào đi..." Anh khó khăn thở ra, giật đầu cậu ra khỏi vùng ngực đang ửng đỏ của mình.
"Chưa đủ rộng."
"Tôi buồn ngủ, nhanh lên."
Vẫn là đôi mắt biết nói đấy, đôi mắt như muốn tố cáo những mâu thuẫn nội tâm mà cả anh hay cả cậu đều đang trải qua. Không biết từ lúc nào mà Sunghoon thể hiện cảm xúc nhiều như vậy sau cái năm chia li ấy. Sunghoon rúc đầu vào sâu trong hõm cổ anh như muốn che đi một phần tâm hồn đã lỡ bị vạch trần. Cậu thụ động đưa vào kéo ra với mớ bòng bong mà chẳng thể cương nổi.
"Làm bằng miệng đi."
"Không."
Cậu vẫn luôn cứng đầu như thế. Và rồi khi hàng tuyết rơi ngày một nhanh hơn, cái sự chóng tàn ấy lại mọc lên một đoá hoa mới lộng lẫy hơn và hấp tấp hơn thường lệ. Cậu đào sâu vào anh như muốn thoả cơn đói cồn cào tính bằng năm. Là Jongseong, cuối cùng cũng là Jongseong. Không biết Sunghoon lấy đâu ra sức mà lắc hông theo nhịp cao trào của bản hoà tấu cậu yêu thích. Tiếng Jongseong rên khe khẽ, tiếng trứng chiên bỗng chốc nóng rừng rực trong mùi hương phấn khởi giữa tuyết mùa đông và những âm thanh phản cảm ấy lại như là một dạo khúc violin mà có lẽ Sunghoon sẽ nhớ tới già.
Bỗng cơ thể anh co cứng lại, ánh mắt mờ đi như sương sớm, có cái gì đó chảy trong huyết quản khiến Jongseong rùng mình đi đôi chút, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thế khi đi bằng cửa sau. Sự dở dang đầy hấp tấp ấy nào ngờ lại là thứ khiến Jongseong dễ dàng đạt cực khoái nhất, anh báu chặt lấy cánh tay đang ép đùi mình phải chạm vào chiếc bàn mãi rung chuyển. Cả người căng thẳng theo từng hồi và nhịp điệu cứ vậy mà loạn xạ lên khi khúc cao trào của bản hoà tấu đang dần đến hồi kết. Có những bản nhạc không chỉ để nghe mà còn để sống cùng, có những giai điệu sẽ đưa con người ta đến những chân trời mới lạ của tận cùng ý nghĩa mà chỉ nghe thôi cũng đã thấy êm trong lòng. Và giờ phút này đây, Sunghoon đang sống trong bản nhạc mà cao trào của tuổi trẻ không thể thấm thía vào từng tấc da tấc thịt trên người. Cậu đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, tiếng rên ư ử của Jongseong là một giai điệu mà không một cây đàn violin nào có thể cho ra hoàn hảo đến thế. Khúc nhạc này có lẽ đã vớt vác một phần tâm hồn của cậu, có lẽ đã níu cậu chặt hơn và đưa cậu thoát li ra khỏi thực tại im ỉm của loài người ngu xuẩn.
Cứ vậy mà cả hai đi đến hồi kết trong sự khoang khoái. Jongseong nằm trên bàn thở hỗn hển, phía dưới liên tục co bóp để đẩy hết ra những dấu vết mà Sunghoon lưu vào bên trong. Còn phần cậu, nằm lên trái tim đập thình thịch của một người chưa bao giờ bước ra khỏi kí ức, ngắm nhìn hàng tuyết chẳng còn rơi.
"Jongseong chấm tôi mấy điểm?"
"6."
"Chỉ có 6 thôi á?" Sunghoon ngồi thẳng dậy, chẳng phải Jongseong cũng vừa ra mà không cần chạm vào đằng trước sao?
"Đau nên cho 6."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro