6. Hồi thứ sáu: Ve "sầu" thoát xác

6. Hồi thứ sáu: Ve "sầu" thoát xác.

Kể từ sau hôm đó, Sunghoon thường xuyên nấu mấy món mà mình học được mang đến công ty, tiện thăm Jay vào giờ nghỉ trưa. Nói thăm này không phải là nói bừa nói đại, mà thật sự là Sunghoon sẽ nhớ nó lắm nếu cả một ngày cả hai không được gặp nhau.

Chuyện này dần trở thành một sự kiện hiển nhiên đối với những người trong công ty, ban đầu họ còn bàn tán sôi nổi nhưng về sau cũng bắt đầu xem mọi thứ như lẽ thường. Thằng Jay thân thiện, nhân viên ở đây cũng dễ thương nên sau vài lần thôi là Sunghoon đã quen biết được kha khá người. Nhiều chị còn không ngại đến ngồi chung bàn với hai đứa, thú nhận rằng họ đã bất ngờ ra sao khi biết rằng Jay và Sunghoon là vợ chồng của nhau. Hai đứa chẳng những không thấy khó chịu mà còn rất vui, mọi người ở đây thật sự vô cùng hòa nhã.

Nếu là lúc trước thì bọn nó sẽ nhanh chóng đính chính rằng mối quan hệ này thật ra chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng bây giờ, có vẻ như cả hai thậm chí đều chẳng nhận ra rằng bản thân tụi nó đã thay đổi đến mức nào, đến mức chấp nhận cái danh nghĩa này như một điều hiển nhiên chứ không còn xem nó là một bổn phận bất đắc dĩ.

Bố mẹ Jay sau đợt này càng thêm ưng bụng thằng con rể mình hơn, dù lúc trước đã ưng rồi. Sunghoon lễ phép, hiền lành, biết cách ăn nói nên bố Jay lâu lâu cũng được nghe loáng thoáng những lời khen có cánh của nhân viên công ty mình dành cho chàng rể nhỏ. Nhưng đây chỉ là một phần, phần lớn hơn chính là việc cậu đã kiên trì tự tay nấu bữa trưa mang đến cho Jay. Điều này thật sự khiến ông rất lấy làm hài lòng.

Thêm vài tháng trôi qua, hiện giờ đã là tháng thứ 3, bụng thằng Jay nếu nhìn kỹ thì quả thật có ngoi lên tí chút nhưng khi mặc áo vào cũng sẽ chẳng ai thấy điểm gì khác lạ. Sunghoon kiểm tra mỗi ngày, theo suy đoán của cậu thì, bụng Jay sắp tới chắc là cũng sẽ to to một ít chứ không phải phẳng phiu như Eunseok nhà bên đâu.

Có một sự thật khá thú vị rằng Jay càng ngày càng dính người, và dạo gần đây thì nó còn bắt đầu chủ động bấu víu lấy Sunghoon chứ không đẩy đẩy cậu ra nữa. Hoàng tử băng giá rất hài lòng, lợi dụng thời cơ đó mà sơ múi được vợ nhiều hơn. Có vẻ như có thêm đứa con làm sợi dây liên kết, nên mối quan hệ của hai đứa ngày càng khăng khít, thậm chí vượt qua cả cái mức bạn thân anh em Xã Hội Chủ Nghĩa mà trước kia tụi nó đã vạch ra. Sunghoon đã sẵn sàng bước qua ranh giới, nhưng còn Jay thì chưa chắc lắm nên cậu vẫn hơi chần chừ.

Dạo này Jay tự biết mình có thai, nên không tăng ca đêm nhiều nữa. Ngày nào nó cũng bảo Sunghoon rước mình lúc tan tầm, về nhà tắm rửa cơm nước rồi cả hai sẽ có một khoảng thời gian rỗi rãi để nghỉ ngơi. Sunghoon gần đây cũng chỉ tập trượt băng mỗi ca chiều, tức sau khi đưa đồ ăn trưa cho Jay xong thì cậu sẽ chạy thẳng đến sân tập, tập rồi thì lại lái đến công ty rước nó đi siêu thị mua đồ ăn tối sau đó về nhà.

Sunghoon tầm này đã biết nấu ăn sương sương, nên có thể phụ thằng Jay mấy việc lặt vặt trong bếp. Jay gần như chỉ việc bỏ nguyên liệu vào nồi, nấu và nêm nếm gia vị nữa là xong. Bởi vì mấy bước sơ chế hay cắt thái thì đã có tay chạy vặt Park Sunghoon xung phong đảm nhiệm rồi.

-)(-

Có một điều mà Sunghoon khá lo ngại là khi có bầu rồi thằng Jay vẫn nghiện game. Nhưng khi chơi game nó không nhẹ nhàng hơn trước mà còn cọc tợn. Lại cộng thêm việc dạo này Jay bắt đầu biết làm nũng với cậu, nên Sunghoon phải khó khăn lắm mới có thể tách nó ra khỏi cái máy tính để bảo vệ cả vợ mình và cả đứa con.

Chi tiết tình hình là, có hôm, Jay chơi game combat thua. Nó tức mình quá, đập bàn một cái đùng rồi lao người vô cạnh bàn khiến cho bụng mình quếch vào mặt gỗ cứng một cú chấn động.

"Mẹ nó!!"

Sunghoon khi ấy ngồi bên cạnh mà hoảng hồn hoảng vía, kéo thằng Jay ra rồi vén áo nó lên xem xem có bị gì không. Cũng may cơ thể con trai rắn rỏi nên mấy động chạm này không hề hấn gì, nhưng sau ngày đó Sunghoon cũng có một bài học nhớ đời. Khi chơi game cậu sẽ kê một cái gối chắn giữa bụng Jay với cạnh bàn, và cũng hạn chế cho nó chơi game luôn. Ánh sáng xanh không tốt cho em bé.

"Mày không thương tao!" Jay quát, vì Sunghoon không cho nó chơi game.

Nếu như là lúc trước thì trời có sập xuống thằng Jay cũng không bao giờ thốt ra câu này, nhất là với thằng bạn thân trước mặt. Nhưng như đã nói ở trên, chẳng biết dạo này nó học ở đâu ra mà bắt đầu biết làm nũng với Sunghoon, nhất là những khi không được chiều theo ý muốn. Có lẽ nó biết làm vậy chắc chắn đối phương sẽ mềm lòng.

"Tao thương mày tao mới không cho mày chơi đấy, thằng giặc." Sunghoon đáp, lần này cứng rắn hơn. "Ai đời ngồi một chỗ leo rank thôi mà khua chân múa tay lật ngửa cả màn hình máy tính ra như mày không hả? Tâm trạng kích động không tốt cho em bé đâu."

"Nhưng... không chơi thì chán lắm." Jay đáp, giọng ỉu xìu. Nó không thích bị mắng, nhưng lần này Sunghoon nói quá đúng nên không thể nào cãi bướng được.

"Có tao đây mà."

Jay liếc. "Có mày thì sao?"

Sunghoon cười cười tiến lại gần, vòng ra sau ôm lấy nó. Nhận thấy đối phương không kháng cự, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, thơm chóc lên gò má Jay. "Tao sẽ làm mày vui lên."

"Ê!" Jay bất giác đưa tay che mặt. "Gì đấy?!"

Dù rằng cả hai đứa dạo này đã có nhiều cử chỉ ám muội trên mức bình thường, nhưng hết thảy đều là mấy lúc giả vờ như vô ý, mượn gió bẻ măng, chứ chưa bao giờ có chuyện Sunghoon thẳng thừng thơm má nó như thế. Thấy Jay ngơ ngác, cậu liền giải thích:

"Thì... dù gì cũng có con rồi. Sẽ tội đứa nhỏ lắm nếu sau này sinh ra, mà hai người bố của nó lại không thật sự yêu nhau, đúng không?"

Nghe thấy chữ yêu, thằng Jay đỏ mặt. Dù bản thân đó cũng đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần, nhưng việc đột nhiên Sunghoon thổ lộ trước mặt mình như này vẫn khiến nó không quen.

"Ý mày... là sao?"

"Jay." Đột nhiên Sunghoon nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nó. "Chẳng lẽ suốt quãng thời gian qua, mày không có chút cảm xúc nào với tao hết sao?"

Jay đơ người. "Tao..."

Cậu im lặng, giữ tầm nhìn như xuyên thấy tận tâm can nó. Cuối cùng Jay đáp:

"Tao... không biết nữa."

Sunghoon mỉm cười, không có vẻ gì là thất vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy đáy mắt người kia xao động, Sunghoon đã lờ mờ trông thấy được bóng dáng của mình. "Thế thì tao sẽ làm cho mày biết."

"Như nào?"

"Mày muốn thử không?"

"Thử gì?"

"Yêu nhau." Cậu đáp, giọng dịu ngọt hơn hẳn thường ngày. "Thử yêu nhau như vợ chồng thật sự ấy."

Jay nín bặt, mặt nó đỏ bừng, dường như ngại đến mức sắp bốc hỏa đến nơi. Nó không thể phủ nhận rằng chất giọng âu yếm ấy của Sunghoon thật sự vừa khiến tim nó nhũn ra như kem tan giữa trưa hè.

"Đây không phải yêu cầu, mày không cần phải thấy áp lực. Tao đơn giản là muốn thử cùng mày tiến thêm một bước, nếu mày muốn, vì chúng ta và vì đứa nhỏ sau này. Giờ có giấu nữa thì cũng chẳng được gì, nên tao thú nhận luôn, thời gian qua tao yêu thầm mày đấy." Sunghoon tiếp, giọng nó khá nhỏ theo kiểu thì thầm, nhưng vì hai đứa ngồi gần nhau nên Jay có thể nghe rõ từng câu, từng chữ. "Nếu được thì, mày cho tao cơ hội được không? Được làm người yêu mày, và làm người mà mày yêu, dưới tư cách là vợ chồng thật sự, chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa."

Tự nhiên thằng Jay thấy khóe mắt nó rưng rưng, nhưng không biết là xúc động vì lời thổ lộ chân thành hay vì một lý do gì khác. Nó cố gắng làm vẻ bình tĩnh, nhưng giọng rõ ràng đã lạc đi. "Sến sẩm. Cưới cũng cưới rồi, cái gì phải làm cũng làm rồi, nói cứ như con nít mới biết yêu ấy. Mày xem phim nhiều quá rồi hả." Thấy Sunghoon bật cười, nó nói tiếp: "Tổng kết lại là giờ mày muốn yêu tao, đúng chưa?"

Cậu gật đầu: "Vâng ạ."

"Ok." Nó đáp, rồi nằm vật xuống giường, trùm chăn quá đầu.

"Ủa?" Sunghoon ngơ ngác, nhìn cục chăn tròn vo trước mặt. "Là sao? Jay? Ok là đồng ý đúng không? Vợ ơi, người yêu ơi?"

"Câm!"

Ngại lắm rồi, Sunghoon nghĩ thầm. Thế là cậu bèn không trêu nữa, cũng lập tức nằm xuống ôm lấy Jay vào lòng rồi tắt đèn đi ngủ.

"Đã quá."

Hai con người cưới nhau một năm trời, cuối cùng cũng có được một danh phận thật sự được xác nhận bằng lời chứ không phải trên giấy trắng mực đen.

-)(-

Việc yêu nhau thật ra cũng không phức tạp như Jay vẫn nghĩ. Nói đúng hơn là, trước đó bọn nó vốn đã có những cử chỉ yêu đương nhăng nhít rồi, chỉ là do hai bên đều vô ý hoặc cố tình không nhận ra thôi. Sunghoon với Jay sau ngày ấy vẫn ở với nhau, sinh hoạt và ứng xử như thường ngày. Chỉ có điều từ khi nhận được danh phận chính thức rồi, Sunghoon ngày càng bạo dạn.

Nếu như lúc trước cậu chỉ được cái mạnh mồm, thì giờ đây cậu chẳng những mạnh mồm mà còn mạnh cả tay chân, hành động. Jay dạo này phải tập làm quen với việc đề phòng cái mồm của Sunghoon có thể tập kích nó bất cứ lúc nào, và thú thật thì bản thân nó cũng không cảm thấy phiền vì điều đó.

Sunghoon giờ đây chẳng thèm kìm nén giấu giếm nữa, cậu thoải mái thể hiện ra bản thân nghiện vợ biết nhường nào. Gò má thằng Jay gần như lúc nào cũng trong tình trạng bị dính lấy bởi mồm Sunghoon, dù là ở nhà hay bất cứ đâu đi chăng nữa. Cậu ta thật sự không biết ngại, thoải mái thân mật với Jay giữa bao nhiêu ánh mắt lúc mang bữa trưa đến công ty cho nó. Song Sunghoon mặt dày không có nghĩa là thằng Jay cũng vậy. Nó đã đặt lệnh giới nghiêm, rằng nếu cậu không kiềm chế được bản thân mình thì chính thức bị cấm đến công ty tìm vợ kể từ đây.

Sunghoon uất ức dữ lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Thiên hạ có câu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, Sunghoon đương nhiên không dám cãi lời. Căn bản thì nhịn một chút cũng không sao, đợi về nhà rồi làm gì cũng được.

Lại nhắc đến chuyện ở nhà, điều khác biệt lớn nhất kể từ khi Sunghoon tỏ tình chính là bước tiến vượt bậc trong những cảm giác khi động chạm thân mật của hai đứa. Với mối quan hệ anh em Xã Hội Chủ Nghĩa lúc trước thì, mấy khi skinship gần gũi với nhau, Sunghoon và Jay đều mang một dáng vẻ hết sức trong sáng đơn thuần. Nhưng bây giờ thì khác, mọi lúc da thịt bọn nó tiếp xúc với đối phương thì dù nhẹ đến mấy cũng cơ hồ như phóng ra tia điện.

Thằng Jay thì ngại nhưng dễ tính, hoàn toàn để cho Sunghoon tự tung tự tác khi hai đứa ở riêng. Còn cậu thì mặt dày sẵn, đương nhiên không ngại, thế nên khi thấy thằng Jay dung túng cho mình như vậy thì máu biến thái mới nổi lên, tay hư đưa đến tận đâu không biết.

“Này Sunghoon, mày làm gì vậy?” Jay đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu, hất cái tay thằng kia ra khỏi mông mình.

Tay Sunghoon như có nam châm, vừa bị hất ra đã lập tức lại trườn dọc bắp đùi Jay rồi đặt về chỗ cũ, bóp bóp: “Mềm mềm vợ ơi.”

“Biến thái vãi, sao trước nay tao không biết mày là con người như vậy nhỉ?” Jay đáp, giọng nó bất lực đến buồn cười.

“Trước khác, bây giờ khác.” Sunghoon trườn tới nằm sát cạnh Jay trên giường, ghé kề mặt lại khiến chóp mũi hai đứa giờ đây chỉ cách nhau tầm một đốt ngón tay ngăn giữa. “Trước tao là bạn mày, giờ tao là chồng mày mà.”

TV đang chiếu bộ phim tình cảm trên khoảnh tường phía đối diện, khung cảnh bãi biển quạnh ráng chiều và cặp đôi chính đang quấn quýt lấy nhau. Tiếng nhạc tình ngọt ngào vang lên khiến không khí của cặp đôi trên giường cũng dường như bị ảnh hưởng. Sunghoon nghiêng đầu, nhìn xuống đôi cánh môi ửng hồng như mâm xôi chín nẫu của người thương.

“Làm chồng mà ăn nói cộc lốc với người ta thế?” Jay chợt nói, giọng nó nhẹ như gió xuân thoang thoảng. Đương nhiên Jay đã nhanh chóng phát hiện ra thứ không khí ám muội của thời khắc này, và rằng ánh mắt lạ kỳ của Sunghoon đang đặt ở chốn nào trên gương mặt bản thân.

Cậu khẽ cười. “Ừ nhỉ, anh tệ quá Jay ha?”

“Còn hỏi?”

Đôi con ngươi nóng rẫy dính lấy nhau, hai hơi thở phát ra rõ ràng như được nung chảy trong không khí quánh đặc. Thằng Jay đỏ mặt, mắt nó nhắm hờ, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra được tiếng gì nên thanh nên điệu. Sunghoon phút chốc như bị mê hoặc. Dựa theo tiếng nhạc đang dần lên tới cao trào và tiếng sóng vỗ rì rầm phát ra từ bộ phim phía đối diện, cậu chợt tiến tới, vụn về để hai đôi môi kề chạm.

Khung cảnh trong phim và ngoài đời diễn ra gần như cùng lúc, thật khó nói rằng ở đâu thì không khí nồng nhiệt hơn. Sunghoon đẩy Jay nằm ngửa ra giường, một tay lướt trên eo nó, còn thân mình thì rướn lên trên chiếm thế thượng phong. Môi thằng Jay mỏng nhưng rất mềm, cảm nhận kỹ càng cậu còn có thể nhận thấy mùi son dưỡng vani dịu nhẹ hoà cùng với mùi kem đánh răng thanh mát tan ra trong khuôn miệng ngọt ngào.

Thằng Jay thở gấp, hai tay đưa lên câu lấy cổ Sunghoon. Hành động này dường như khiến cậu càng thêm hăng máu, luồn tay xuống dưới hõm lưng nó nâng lên, bên trên giày vò cắn mút đôi cánh môi chín rục của Jay càng thêm dữ tợn.

“Hưm… Sunghoon…!” Jay khẽ rên, vỗ vỗ liên hồi vào bả vai người nằm trên.

Khi này cậu mới chợt tỉnh, luyến tiếc rời đi trước khi thằng Jay bị đè cho nghẹt thở dưới thân mình. Sunghoon nhổm dậy, hai tay vẫn chống hai bên đầu Jay. Nhìn nó mặt đỏ phừng phừng, môi bóng nhẫy, gấp gáp thở từng làn hơi nóng rẫy phả ra mà bụng dạ cậu nhộn nhạo đến hoa cả mắt.

Tiếc là Jay đang có em bé, nếu không thì…

Jay khi đã lấy lại được nhịp thở mới khẽ nhìn lên, nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay vây khốn của Sunghoon thì bĩu môi, nói giọng hờn dỗi: “Con mẹ nhà anh!”

“Hả?” Sunghoon chợt cười. “Mệt không, đi ngủ nhé?”

“Anh ngủ được à?” Jay nói, giọng ranh ma. Chợt nó nâng đầu gối lên, cạ cạ vào đũng quần Sunghoon khi này đã nhô lên một túp lều cứng rắn. Sunghoon ngơ ngác vì sự bạo dạn đột xuất này của nó, gãi gãi đầu, thú thật thì khi này cậu khá là ngượng.

“Em ngủ trước đi, anh vào nhà tắm một lát.”

Jay lại bĩu môi, ra chiều không hài lòng. “Em dùng miệng giúp anh được mà.”

“Sao cơ?” Sunghoon tròn mắt hỏi lại, cứ ngỡ như mình nghe nhầm.

“Không muốn à?”

“Không có!” Cậu đáp nhanh, mắt ngập ánh cười, cúi xuống hôn Jay lần nữa. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, không vồ vập nhưng chan chứa đầy yêu thương. “Yêu em quá.”

“Ngốc.”

Tbc.

[23:33|210325|2900+]
@pppnhan.

A/N: em bé sau khi biết ông bố lớn đã ụp cái nồi to đùng lên đầu mình để kiếm cớ tỏ tình với bố nhỏ kiểu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro