1.
Hào quang, thứ cả đời con người muốn với lấy dường như trong mắt các nghệ sĩ lại càng trở nên mọng nước. Làm gì có kẻ nào làm trong giới giải trí này mà lại không muốn tên mình được xứng danh trên toàn cầu, được rạng rỡ ẫm trong lòng hàng chục thậm chí là hàng trăm giải thưởng đắt giá?
Cái khát khao được nổi tiếng, được biết đến như vô tận, dâng trào trong sâu thẳm cõi lòng ở góc khuất tăm tối nhất của mỗi con rối hào nhoáng mà showbiz đã dựng lên.
Park Jongseong chính là một ví dụ.
Nó lớn lên trong gia đình toàn những con người đam mê nghệ thuật, bắt nguồn từ ông nội nó. Ông từng là một hoạ sĩ, tranh ông vẽ lúc nào cũng chỉ có vài màu sắc đơn giản, quen mắt. Từ màu đen, đến trắng, màu vàng đồng, màu xanh dương đậm đến mức hồi bé nó còn tưởng đó là màu đen. Bức tranh ông vẽ lúc nào cũng nhuốm đậm màu sắc của thế giới những năm ông còn ở độ tuổi xuân thì, hoàn toàn không xuất hiện bất cứ điều gì quen thuộc với nó.
Cho đến khi ông cưới bà, một nhà văn từng nổi tiếng thời đó. Ông bà lúc nào cũng trông thật tự hào khi nhắc đến sự nghiệp của bà, vài tác phẩm bà viết nó cũng đã đọc qua nhưng chẳng thấy gì mấy. Riêng chỉ có ông bà, người đã thực sự tự mình tạo nên cái cốt của những dòng chữ đó mới thấu được từng nét mực đen mờ nhoè trên nền giấy đó rực rỡ đến nhường nào.
Thật ra nếu chỉ dừng lại ở ông bà thì nó cũng chẳng quan tâm, nhưng bố mẹ nó cũng theo nghệ thuật. Bố nó là ca sĩ, mẹ nó là người mẫu nhưng chỉ có bố nó thành công với con đường mình đã chọn. Mẹ nó tuy xinh đẹp, trẻ trung nhưng khi lên sân khấu catwalk mẹ nó không bao giờ có thể bình tĩnh trước những ánh đèn flash liên tục chớp nháy, từng bước đi vững vàng cứ thể run rẩy rồi dần sụp hẳn xuống kéo theo cả sự nghiệp của mẹ nó.
Chính vì sự thất bại của mình nên mẹ Jongseong rất mong nó sẽ thành công, từ bé bà đã hướng nó đi theo một con đường mà cả nhà chưa từng có ai đặt chân vào.
Nó được rèn làm diễn viên từ bé.
Làm thế nào để nét mặt tự nhiên nhất, làm thế nào để hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, làm thế nào để lúc buồn cũng có thể cười tươi và ngược lại với những lần nó đang cười toe toét ở sau cánh gà đến lúc bị lôi ra trước máy quay cũng phải diễn cảnh mếu máo đến đáng thương.
Khỏi phải nói cũng biết tuổi nghề dày dặn như thế không khó để lớn lên Park Jongseong trở thành một diễn viên tầm cỡ. Bơi trong lời khen ngợi từ bé, lớn lên nó thành một thanh niên sở hữu vẻ đẹp vạn người mê. Đàn ông 24 tuổi da vẫn căng mịn như em bé, mỗi tội ra đường hơi nhiều nên da không trắng nhưng màu da bánh mật của nó cũng có vẻ đẹp riêng.
Nó cưới vợ, tên cô là Choi Minjae - một nữ người mẫu nổi tiếng. Park Jongseong lúc nào cũng đẹp một cách kiêu kì, cái vẻ mĩ miều nhưng cũng sai trái, lệch lạc vô cùng khi nghĩ đến một người đàn ông đã có vợ ở độ tuổi 24 với những suy nghĩ đó.
Park Jongseong đặt chân đến đâu, khéo có người sẵn sàng gỡ miếng gạch lát nó dẫm lên rồi đem bán với giá tiền triệu, điên rồ hơn là có người mua thật.
Nhưng nó lúc nào cũng bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm mấy điều đó. Hôm nay cũng chẳng khác gì mấy ngày bận rộn đó, nó mặc bộ suit nâu, tóc vuốt ngược giữ lại vài cọng bơ vơ trước vầng trán bóng nhẵn. Jongseong đung đưa chân, nhìn cô vợ mình đang loay hoay trong bếp với bữa trưa của mình nhưng nó cũng chẳng quan tâm cho lắm, dù sao cũng là ép hôn, có mình cô ta yêu nó thôi.
Nghe kể như nó là thằng đàn ông vừa hèn vừa tồi, nhưng điều này chính Park Jongseong trong tâm trí cũng tự chửi chính mình như thế cả vạn lần rồi nên cũng chẳng bận tâm là bao nữa.
"Của anh đây, đi làm vui nhé"
Minjae hớn hở tiễn nó ra ngoài cửa nhà, cô nàng xinh đẹp, khéo léo, tài sắc vẹn toàn nhưng thua những người con gái khác mỗi tấm chồng thôi, cụ thể hơn là chồng cô không yêu cô.
"Anh cảm ơn, anh đi làm đây nếu không quản lí Sim lại gào mồm lên thì đau đầu lắm"
Nó xỏ dày nhanh chóng, chạy ra ngoài cửa trước khi phải ở lại để né tránh nụ hôn từ vợ mình. Đàn ông hay xem show có Minjae cầu ước cả đời cô còn chả liếc mắt đến, riêng nó rước được bông hồng quý về nhà lại tự mình né tránh thứ rực rỡ xinh đẹp đấy như một thằng hèn.
"Mày có nhanh lên không hay phải đợi tao vào bế mày ra?"
Vừa ra khỏi cửa tai nó đã ong ong, khỏi nhìn cũng biết ai nói. Nó khịt mũi nhìn người trước mặt hai tay dang ra giọng bỡn cợt.
"Bế đi, xem hai thằng mình có bị bế lên báo không?"
Với Jongseong đó là bạn bè giỡn nhau, nào ngờ nó chọc chúng người thiếu máu khôn thừa máu liều. Người thấp hơn nó 5cm, sức tưởng chừng yếu hơn nó lại nhấc nó lên khỏi mặt đất vứt thẳng vào trong xe hơi.
Đầu óc nó chao đảo, lưng đập vào ghế xe hơi do lực mạnh hơi bật lại về phía trước khiến nội tạng trong người nó vì thế mà được một phen nhốn nháo.
"Yah! Jake Sim, mày có nhất thiết phải mạnh tay thế không? Tao là diễn viên đứng đầu đất nước mày mà làm tao trầy xước là có thêm chục kẻ thù cho mày đấy!"
Jongseong oang oang cái mồm nhưng người đối diện chẳng những không thèm đáp lại mà còn đóng sập cửa trước mặt nó, vòng ra trước mũi xe rồi xuất hiện ở ghế lái bên cạnh với khuôn mặt rất nỗi thản nhiên như thể chuyện hắn vừa làm không có gì to tát.
"Làm mày trầy xước thì còn nhẹ lắm, mấy thằng bố láo bố toét như mày gặp tao tao nấu chín rồi ăn luôn"
Nghe xong những gì bạn thân kiêm trợ lí của mình nói Park Jongseong ngơ cả mặt.
Cái gì mà nấu chín?
Cái gì mà ăn luôn?
Trong đầu nó bây giờ chỉ dám thầm nghĩ chắc sáng nay thằng này đứng đợi lâu quá đâm ra hơi điên trong người rồi, nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng vậy thôi chứ nói ra khéo nó nấu chín mình thật.
"À mà, mày chuẩn bị thu xếp hành lí đi"
Jaeyun vừa nói vừa nhét vào tay nó một phần đồ ăn sáng, vốn biết bạn mình có thói quen bỏ bữa sáng nên hắn luôn mua sẵn một phần cho nó lúc trên đường đến đón Jongseong đi làm.
Park Jongseong cũng đã quen với việc này, nhận lấy chiếc bánh tacos cùng li cafe từ bạn mình nó vừa nhai vừa nói.
"Công tác hả? Bộ có dự án nào quay ở đâu xa lắm à? Khi nào đi"
"Thì cái dự án phim mới nhận hôm qua đó, người ta dự kiến quay vào tháng 6 nhưng tự nhiên cha đạo diễn lùi lịch nên tối nay khởi hành luôn, tới đảo Jeju"
"Giờ mày mới báo???"
Nó vừa nghe tin thì giật bắn người, tối nay đi luôn mà giờ nó mới biết có phải vội quá rồi không?
"Ờ, tính báo từ mấy hôm trước nhưng quên"
Jaeyun vừa nói vừa cười hề hề nhìn gương mặt không mấy thoải mái của người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro