2.
Buổi chiều hôm ấy Jongseong vội vã chuẩn bị quần áo thậm chí còn quên chẳng chào hay thông báo tiếng nào cho vợ của mình nhưng nó đoán Minjae cũng đã khá quen với những chuyến công tác đột ngột này của nó rồi.
Jaeyun cùng nó lên máy bay bay đến Jeju ngay trong đêm, từ Seoul bay đến Jeju chỉ mất 1 tiếng nhưng chuyến bay bị hoãn nên đâm ra phải đợi đến tối muộn hai người mới có thể lên máy bay. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi hạng thương gia Park Jongseong đã vào tư thế chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn, quản lí của nó ngồi bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.
"Bay có 1 tiếng thì đừng ngủ, tao không gọi mày dậy nổi đâu Jjongsaeng"
Jaeyun vừa nói vừa gõ tay lên trán Jjongsaeng nhìn con mèo vừa đặt lưng xuống ghế đã ngủ say, làn da bánh mật nhẵn nhụi, lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt, như hai nét mực đen hoàn hảo trên khuôn mặt như tạc tượng của em kèm theo đôi môi mỏng hồng hào. Mọi đường nét của Jjongsaeng đều được hắn cẩn thận thu vào mắt mình.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt vừa vặn 10cm, chỉ cần hắn nhúc nhích thêm một chút có thể áp môi mình lên môi em nhưng Sim Jaeyun sẽ không làm thế, 10cm này tuy nhỏ bé mà lại là khoảng cách hắn đã đợi 10 năm để được phá vỡ mà vẫn chưa có cơ hội.
Hắn và em quen nhau vào năm cả hai 11 tuổi, học cùng lớp cấp 2 nhưng phải quen nhau đến năm 14 tuổi Jaeyun mới biết bản thân đã phải lòng cậu bạn thân của mình. Mới đầu hắn tưởng mình bị điên, thứ tình cảm nam nam trong mắt hắn ở thời điểm đó thật ghê tởm. Jaeyun chối bỏ tình cảm mình dành cho Jjongsaeng nhưng càng chối bỏ thì ngọn lửa trong lòng hắn lại càng bùng cháy rực rỡ, trái tim hắn được treo trên làn khói đen bốc lên hừng hực, lúc nào cũng ngứa ngáy muốn được em ôm vào lòng xoa dịu, hắn lúc nào cũng thèm khát được em yêu thương.
Ngày Jjongsaeng cưới, trái tim của hắn trùng xuống, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy từ dưới lên trên. Đau đớn và bỏng rát đến mức Jaeyun tưởng như trái tim mình đã bị hỏng và nó sẽ chẳng bao giờ có thể hoạt động lại nữa, đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết đi.
Nhưng không, Jjongsaeng không buông tha cho trái tim của hắn. Đêm tân hôn, khi hắn vừa trở về từ đám cưới của em, dây thừng đã treo sẵn trên trần nhà chỉ đợi hắn bắc ghế tự treo mình lên nhưng ngay khi hắn định làm điều đó thì một tiếng chuông cửa vang lên.
Mới đầu Jaeyun còn chả quan tâm, hắn chỉ nghĩ đến những phút cuối đời rồi thì chẳng cần phải tiếp đón kẻ nào cả, Jjongsaeng bấm chuông thì may ra hắn mở.
Bất ngờ là lúc tò mò nhìn ra mắt mèo thì bên ngoài là Jjongsaeng thật.
Em say sỉn, hắn vừa mở cửa đã ngã nhào vào lòng hắn, cơ thể nồng mùi rượu bia còn mặt mũi thì đỏ bừng. Mắt em phủ lên một tầng nước, mơ màng nhìn hắn. Tay em bấu chặt lấy cánh tay hắn khi được hắn đỡ lấy sau cú ngã kia, mặt hắn còn đang ngơ ngác chả hiểu mô tê gì.
"Jjongsaeng?"
Jaeyun bối rối đỡ em vào trong phòng khách, hắn dẹp mấy cái dây treo cổ trên trần nhà đi nhanh chóng, chuẩn bị tinh thần nghe em tâm sự mấy điều như kiểu buồn lòng vì vợ chưa muốn động phòng hoặc vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu ngay đêm tân hôn đã cãi nhau, nghĩ xa hơn nữa có khi là đang dở chuyện thì vợ chê kĩ năng kém nên đạp ra.
Nhưng sau một lúc vừa phải cản Jjongsaeng làm bậy trên người mình vừa phải nghe em than vãn đủ chuyện Sim Jaeyun mới biết cuộc hôn nhân này là hôn nhân ép buộc. Mẹ em và Choi Minjae có quen biết mà cô nàng cũng cảm nắng em từ lâu nên chưa hỏi quyết định của Jjongsaeng mẹ em đã ép cưới.
Tối hôm đó Jaeyun chả nhớ mình đã kiềm chế ham muốn bên trong như nào để không đè Jjongsaeng ra và làm em tới khi cả hai kiệt sức nhưng hắn chỉ nhớ rõ sáng hôm sau hắn và em tỉnh dậy trên giường với quần áo còn nguyên và chưa có dấu vết gì trên người em.
Quay trở về thực tại, Jaeyun trong lòng hoàn toàn có thể khẳng định Jongseong chẳng nhớ gì về chuyện xảy ra đêm đó cả, may ra thì vài mảnh vụn kí ức về buổi sáng ngày hôm đấy ôm nhau trong chăn được nó đặt vào một góc nào đấy trong bộ nhớ của nó.
Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm về việc nó có nhớ đến chuyện ngày hôm đó hay không, với Sim Jaeyun, 13 năm làm bạn, 10 năm đơn phương, 5 năm làm trợ lí rốt cuộc nhìn lại thì hầu như chẳng có con đường nào mà hắn chưa từng cùng Park Jongseong đi qua, hơn ai hết hắn hiểu với nó hắn chỉ có thể làm bạn, làm tri kỉ còn hơn thế e là không thể nên với Jaeyun việc được ở bên ngắm nhìn nó mỗi ngày thế cũng phần nào xoa dịu trái tim nhức nhối của hắn rồi.
Chìm vào trong suy nghĩ mà hắn không để ý chuyến bay đã hạ cánh, khi tiếp viên thông báo đến lần thứ mấy hắn mới chợt tỉnh quay sang tìm người bên cạnh như thói quen thì thấy Jongseong vẫn đang ngủ say.
Jaeyun chẳng bất ngờ với việc này, hắn tốn mất 30 phút để lôi cả Jongseong và hành lí của hai người ra xe hơi của đoàn phim đã chờ sẵn hai người ở bên ngoài, may cho hắn là giờ này mới tầm 1-2 giờ sáng mà lịch trình cũng không được báo trước nên chẳng có nhà báo hay fan hâm mộ nào ở sân bay nếu không để lôi được cả người cả của ra xe chắc phải tốn cả tiếng.
Lúc lên đến xe Jongseong mới ngọ nguậy mở mắt, nó và Jaeyun ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe 8 chỗ, hàng trên là nữ diễn viên Seo An thủ vai nữ chính lần này, Jongseong là nam chính còn một nam phụ nữa nghe đồn là diễn viên mới, trẻ tuổi nhưng rất có tiềm năng.
Nó đảo mắt khắp xe tìm kiếm con người được đạo diễn Lee khen đến rát cả họng vẫn chưa thấy đủ, ai trong giới điện ảnh cũng biết vị đạo diễn này tuyển chọn rất khắc khe đến diễn viên có tiếng đến cast khéo còn bị đuổi về nên khi nghe đến diễn viên trẻ Jongseong có thể thầm hiểu người này phải là người rất có tiềm năng mới được đạo diễn chọn.
Quái lạ là nhìn mãi chẳng thấy người đâu trong khi trợ lí của diễn viên đó cũng nhìn thấy rồi, chả lẽ lại đến khách sạn trước hay là đến sớm rồi chạy đi chơi đâu đó, dù sao cũng đang ở cái tuổi ham vui nên nếu như thế thật cũng không khiến nó bất ngờ.
Nhưng ngay khi nó định dừng việc tìm kiếm thì bên cạnh nó cụ thể là bên tay phải bắt đầu có dấu hiệu một sinh vật lạ nhúc nhích.
Sim Jaeyun ngồi bên trái đang ngủ gật như chết, nó ngồi giữa hàng ghế vừa tỉnh ngủ và cũng không có khả năng phân thân. Dường như đã đoán được phần nào danh tính người bên phải mình nó chầm chậm quay đầu sang nhìn.
Nhìn xong chẳng biết nam phụ là mình hay là người ta nữa, cái nhan sắc này tuy không lộ diện hết mà bị cái mũ lưỡi trai che đi phân nửa cũng đủ khiến nó cảm thán. Mũi cao, da trắng, môi hồng nghe như nó tả em gái xinh tươi nào đấy nhưng đây thực sự là nam phụ lần này.
Mắt nó nheo nheo liếc nhìn bảng tên trên ngực trái của người kia, diễn viên nào trong đoàn cũng có một cái thẻ ghi tên ghi tuổi được đính trên ngực trái vì đạo diễn Lee cũng đã đến cái tuổi nhớ nhớ quên quên nên ông không thể nào nhớ hết mặt diễn viên được, trừ khi đó là diễn viên quen như Park Jongseong thì không cần gắn cái thẻ đó lên người ông cũng nhớ.
Khổ nỗi Park Jongseong bị cận, bình thường không đeo kính cũng đeo lens nhưng hôm nay nó lại quên mất cả hai, phải dòm mãi nó mới đọc được thông tin của người kia.
Họ và tên: Park Sunghoon
Tuổi: 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro