Full. Những biện pháp làm (tình chữa) lành sau combat
Warning: fic giải trí vui vui không phải smut nhưng mà sẽ có cảnh đẩy tới đẩy lui sương sương nha :v
_____
Full. Những biện pháp làm (tình chữa) lành sau combat.
“Kể từ bây giờ tao sẽ không về ở với cái thằng vũ phu đó nữa đâu! Tao thề!”
Jake xoa xoa trán, bất lực thở dài. Anh Heeseung thì khi này vẫn đang ngồi trên bàn máy tính chơi game vô cùng nhiệt huyết, xem chừng là không hề để tâm đến người khách vừa xuất hiện cũng như thái độ của nó. Bởi đây là lần thứ năm trong tháng thằng Jay cuốn gói xách ba lô chạy sang nhà Jake ở ké, với lý do là vừa đập lộn với thằng chồng mới cưới nên quyết định chia ly, không bao giờ chịu gặp lại Park Sunghoon nữa.
“Lời thề của mày á hả, đem ra chợ bán người ta trả giá mười ngàn năm ký là hên.”
“Chó.”
Nó nói thế rồi đủng đỉnh đem balo vào phòng dành cho khách, đặt lên giường như thể một chuyện rất đỗi hiển nhiên. Heeseung với Jake tầm này cũng chẳng còn coi đó là phòng dành cho khách nữa, mà là phòng riêng part-time của thằng Jay mỗi khi nó giận chồng.
Nói gì thì nói, thật ra vào cái ngày đầu tiên thằng Jay khóc lóc bù lu bù loa ôm đồ đạc sang đây, tay chân thì bầm tím; Heeseung với Jake cũng đã hoảng đến mức hồn vía lên mây. Hôm đó nó kể là thằng chồng mới cưới tệ bạc kinh khủng khiếp, đem nó về nhà mà suốt ngày kiếm chuyện với nó, đánh nó như con. Jake tức đến mức trán nổi gân máu, bảo anh Heeseung ở nhà lo cho nó đi còn mình thì tức tốc chạy đến gặp Park Sunghoon nói chuyện cho ra nhẽ. Những tưởng lần này bản thân phải cho cái thằng tồi tệ kia một trận ra ngô ra khoai vì dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn mình, thế nhưng khi đến nhà gặp Sunghoon, Jake chỉ biết câm lặng.
“Mày… sao thế? Cần tao gọi gấp cứu không?” Jake nói, rồi tiến lại đỡ cái xác bự tổ chảng đang nằm vật trên ghế sofa lên. Một cái răng còn dính máu rớt xuống dưới sàn. Lúc ngồi dậy thì cái lưng thằng ta còn kêu răng rắc, hình như bị trật khớp ở đâu đó.
“Ha ha, không có gì đâu.” Đến nước này rồi mà Sunghoon vẫn bật cười. “Lâu lâu lục đục gia đình xíu mà.”
“Mày làm cái gì mà nó đánh mày dữ vậy?”
Nhà của Sunghoon với Jay được thiết kế riêng cho cặp đôi ở chung, nên giường được đặt hẳn ở không gian nối với phòng khách, không có ngăn cách nhiều phòng. Nghe Jake hỏi vậy, cậu liền đưa tay chỉ lên chiếc giường với chăn ga lộn xộn. Vốn dĩ cả bọn đã thân thiết với nhau từ rất lâu như thể anh em trong nhà, thế nên Jake cũng chẳng ngần ngại gì mà bước đến lục lọi ngó xem. Cuối cùng em ta cũng chỉ biết đứng trơ ra bất lực, cầm một cái váy xếp ly màu hồng và một bộ đồ hầu gái lên rồi quay sang liếc Sunghoon.
“Mày bắt thằng nhỏ bận mấy cái này hả?”
“Ờ…”
“Vừa tội mày đi con.”
-)(-
Thật ra, đó là lần đánh nhau đầu tiên (sau hôn nhân) và cũng là lần đánh nhau lớn nhất của cặp chồng chồng này. Vài năm sau thì Sunghoon và Jay tính tình vẫn vậy, nhưng tụi nó đều biết tiết chế hơn nên không còn cái răng nào bị rớt xuống và cũng không có con mắt nào bị bầm nâu nữa. Đôi lúc thằng Jake còn thầm nghĩ rằng có khi nào hai đứa này bị nghiện khổ dâm hay không, mà có thể suốt ngày chịu đựng cái cuộc sống hôn nhân chỉ quanh đi quẩn lại bốn hành động: ăn, ngủ, đụ, và đập lộn nhau như vậy.
Nếu tính kể từ khi hai bọn nó mới quen biết nhau đến giờ, thì số lần đánh đấm phải gọi là nhiều không kể xiết (làm như nếu tính từ lúc cưới thì có thể kể xiết chắc?). Hai đứa này từ cấp hai lên cấp ba, cứ như kỳ phùng địch thủ. Gặp mặt nhau là khịa là lườm huýt, thế mà chẳng ngờ được khi lên đại học, bọn nó lại bất ngờ công khai yêu đương khiến ai cũng ngỡ ngàng.
“Thế đếch nào mà tụi bây quen nhau được hay vậy?!” Jake dở khóc dở cười vào cái hôm em nhận ra hai đứa bạn quỷ này chúng yêu nhau thật chứ không hề đùa. Đáng lẽ ra họ Sim còn lâu mới tin, nhưng vừa mới năm giây trước thôi, Sunghoon với thằng Jay đã đè nhau ra hôn môi (cạp mồm thì đúng hơn) để chứng minh trước mặt cả nhóm.
Dù bình thường gan lì ương ngạnh lắm, nhưng khi bị người kia cắn môi ngấu nghiến trước mặt bạn bè thế này, thằng Jay vẫn cảm thấy ngại. Nó gãi đầu ngồi co ro, còn Sunghoon bên cạnh thì đường đường chính chính tự tin ôm eo nó. Jake lúc đó đã vô cùng nể phục cậu. Để mà thuần hóa được con mèo tinh hung dữ đó thành hello kitty như thế, thì quả thật cũng chẳng phải dạng vừa.
“Bữa vô bar.”
“Ừ.” Riki ngồi một bên nuốt nước miếng. “Rồi sao nữa?”
“Tụi tao say.” Sunghoon tiếp.
Jungwon sốt ruột. “Nói lẹ coi.”
“Thằng Jay ngon.”
“Quần què!” Jay chột dạ thúc cùi chỏ vô be sườn Sunghoon khiến cậu đau mà ré lên oai oái. Thằng kia cũng chẳng chịu thua, lập tức đè ngược lại vật Jay xuống ghế sofa, tay chộp lấy lon bia chuẩn bị nhét vô mồm nó. Năm đứa còn lại tá hoả tam tinh, xúm vào can lại.
Đến lúc đó vẫn chưa ai nghĩ rằng hai đứa này có thể cưới nhau.
-)(-
Người ta hay nói: “Thương cho roi cho vọt”.
Người ta cũng hay nói: “Ghét của nào trời trao của đó”.
Trong trường hợp này, chuyện tình của Sunghoon và thằng Jay dường như có thể tóm tắt một cách xúc tích mà vẫn giữ đầy đủ nội dung và ý nghĩa chỉ bằng hai câu ngạn ngữ vừa kể trên.
Trước tiên phải đính chính điều này. Chuyện nhị vị huynh đài nhà ta thường xuyên đánh nhau là sự thật, nhưng độ nghiêm trọng của cuộc ẩu đả thì kính mong quý bạn đọc đừng nên hoàn toàn tin vào lời của tác giả. Tác giả thừa nhận là mình có dùng (một chút xíu) biện pháp nói quá để cho câu chuyện thêm phần kịch tính, chứ kỳ thực hai bạn nhà không đốp chát nhau te tua tơi tả dữ vậy đâu.
Tỉ như chuyện Sunghoon bị thằng Jay đánh gãy cái răng. Thì cái răng đó không phải do thằng Jay đánh gãy, mà là do lúc hai đứa vật nhau dưới sàn, Sunghoon định vồ tới thì nó lại nhanh nhảu né được, thế là hoàng tử băng giá tội nghiệp bị đập nguyên bộ nhá vào cạnh bàn. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, dù chàng vợ kia vẫn là lý do gián tiếp khiến chồng mình phải tốn tiền đi trồng răng sứ nhưng kỳ thực vẫn phải rửa oan, bởi nếu ai cũng nghĩ Jay chơi bạo lực đập gãy răng chồng thì tội nghiệp mèo mun quá!
Còn về việc con mắt của Jay bị bầm, cũng không phải do Sunghoon nốt. Kể từ nhỏ đến lớn, cậu đã luôn giữ vững một châm ngôn mỗi lần đánh nhau với thằng Jay, là sẽ đánh bất cứ nơi nào trừ mặt. Sunghoon yêu cái đẹp, và dù có ghét thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải công nhận rằng mặt thằng Jay đẹp. Và cậu thì không muốn bàn tay mình làm hư một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời chút nào hết.
Thế nên sau khi hai đứa đánh nhau, những vết tích trên người thì có thể là do đối phương để lại, song rất ít khi mặt mũi hai đứa có mệnh hệ gì. Lúc còn bé thằng Jay cũng khó hiểu, đã từng láo toét chỉ chỉ vào gò má mình rồi vênh giọng lên: “Chỗ này nhiều máu này.”
Sunghoon lúc đó liếc nhìn đầy khinh bỉ. “Xí trai quá, đánh mặt mày lại bẩn tay tao.”
Lúc đó ghét nhau như chó với mèo, làm sao Sunghoon dám thừa nhận rằng mình không đục vào mồm nó vì thấy nó đẹp được. Thằng Jay lúc nhỏ lại là một đứa rất sòng phẳng, muốn chơi công bằng nên khi thấy Sunghoon không đả kích vào dung diện mình thì nó cũng tránh không động chạm vào mặt cậu. Hồi đấy mỗi lần gặp Sunghoon là Jay thấy tự ái, vì nó nghĩ cậu nói nó xấu trai thật. Nhưng về sau đã được nghe thằng chồng giải thích, nên con mèo láo cũng xem như là có chút ấm lòng.
Lúc đó Sunghoon đã nói gì nhỉ?
“Vợ anh đẹp. Vợ anh ngon. Có điều hơi hỗn.”
“Mồm mép lắm. Lúc trước mày bảo tao xí trai nên không đánh vào mặt, sợ bẩn tay còn gì?” Jay hậm hực nói, môi chu chu vì giận dỗi. Sunghoon thấy ghét quá, người gì mà dễ thương muốn chảy cả tim.
Cậu cúi xuống hôn phớt lên môi Jay, nhẹ giọng đáp: “Nói vậy cũng tin. Hồi đấy anh thấy vợ anh đẹp trai quá nên không nỡ đánh đấy.”
“Xạo.”
“Tao mà xạo tao cho vợ lên làm top.”
Jay ban đầu vẫn nghĩ thằng kia ngọt giọng để dỗ mình thôi, chứ nội dung toàn là lươn lẹo. Thế nhưng khi vừa nghe thấy câu này, nó liền hiểu rằng Sunghoon đang vô cùng nghiêm túc. Vì cái thằng này dù trời có sập xuống cũng chẳng chịu để nó lật kèo đâu.
“Ừm, thế nhưng hồi trước mày nói vậy, tao buồn.”
Ừ đấy. Jay thừa nhận là lúc ở bên cạnh Sunghoon nó hoàn toàn là một con người khác. Ra đường ương ngạnh cứng cỏi đến đâu thì lúc về nhà, vẫn cứ theo bản ngã mà thu mình lại như mèo con dưới nắng. Một phần nào đó trong con người nó cho phép mình được quyền nhỏ bé, được quyền yếu đuối, được quyền tủi thân và được quyền có ai đó dỗ dành khi ở bên cạnh cậu.
Sunghoon híp mắt hôn nhẹ lên chóp mũi nó. Sau đó dời xuống, vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ mà nhẹ nhàng cọ cọ dây dưa.
“Anh xin lỗi vợ.”
-)(-
Trở lại với cái dấu bầm trên mắt thằng Jay, thì không phải do Sunghoon đánh, mà đơn giản vì hôm đó cậu đi siêu thị mang về một giỏ táo rõ ngon. Khi ấy Jay đang nằm ngủ khò trên sofa, nhưng điện thoại thì vẫn bật mở kêu xí xô xí xào. Cậu lại đứng ở đằng sau chiếc ghế nên không thấy được thằng Jay vì nó bị phần tựa che khuất, thế là cứ nghe thấy tiếng điện thoại thì mặc định vợ mình còn thức thôi.
Sunghoon thấy táo ngon, liền đứng từ khoảng cách năm mét cầm quả táo nặng 150 gam quăng một cái vèo lên sofa. Trước khi chọi vẫn không quên lịch thiệp thông báo trước: “Chụp nè cục dàng!”
Nhưng thằng Jay đang ngủ nên nào có nghe thấy mô tê gì! Nó chỉ nằm khò khò trong bình lặng cho tới khi có nguyên trái lựu đạn đập thẳng vô mắt. Nó giật mình ngồi bật dậy liếc Sunghoon. Quả táo đã rơi xuống sàn lăn lông lốc vào gầm bàn như thể đang tìm đường lẩn trốn. Sunghoon nhìn thấy ánh mắt của cục dàng mà lạnh hết sống lưng, nhanh chóng co giò bỏ chạy.
Hôm đó Sunghoon bị thằng Jay xách chổi rượt chạy bán sống bán chết lên xuống mười mấy tầng chung cư.
-)(-
Lúc trước thì mỗi lúc đánh lộn, Sunghoon thích nhắm vào bụng thằng kia mà thụi nhất. Bởi lẽ chỗ đấy dễ đấm, bị đấm trúng sẽ đau, và đặc biệt là không bị cộm xương nên tấn công liên hoàn sẽ không bị rát tay. Nhưng kể từ khi yêu nhau thì Sunghoon không còn thích đánh vào bụng Jay nữa, bởi lẽ đấm vào đó vợ sẽ đau, mà vợ đau thì cậu xót. Thay vào đó Sunghoon chuyển sang thích đánh mông thằng Jay hơn…
Chát!
“Ah- hức…! Sunghoon ah!”
Đó cũng là một cách mà Sunghoon với Jay thường dùng sau mỗi lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Làm lành chữa tình luôn là biện pháp vô cùng tuyệt vời để hâm nóng tình cảm cho những cặp vợ chồng son hãy còn sung sức. Sunghoon đặc biệt thích tư thế doggy bởi một lẽ, khi đó cậu có thể toàn quyền khống chế cơ thể của người dưới thân. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tấm lưng xinh đẹp mọng nước của người thương đang không ngừng vặn vẹo, mang đến cho cậu cảm giác vẻ vang như thể bản thân đã khuất phục được loài mãnh thú hung tàn.
“Ah! Sunghoon… Ưm… Sướng… hức!”
Jay bị ức hiếp đến chẳng còn hơi sức nào mà vùng vẫy, chỉ còn biết thuận theo chồng lớn mà tiếp nhận từng đòn xiên xỏ mãnh liệt từ phía sau. Cậu ghé sát miệng lại vành tai người kia, khoái chí dồn lực vào hông mà không ngừng thúc gậy thịt vào bên trong cửa mình vợ đẹp.
“Vợ. Vợ nói anh nghe. Em đang rên rỉ dưới thân ai đây hả? Ai đang chịch em đến khóc lóc thế này?”
Từng lời ngọt ngào thủ thỉ nhưng mang đầy dâm ý. Jay chẳng những không kháng cự mà còn chủ động cong lưng, ưỡn cong người để nâng mông cao lên, hứng trọn từng đợt tàn phá của dương vật to lớn đến rợn ngợp.
“Hức… Sunghoon! Sunghoon chịch em sướng… Ah-”
Sunghoon lại ỷ mạnh hiếp yếu, đánh mạnh xuống mông tròn khiến Jay phải nức nở rên la, rồi hỏi gằn:
“Sunghoon là ai? Hửm?”
“Hức! Chồng em… Ah-” Jay bất lực bị nhấn chìm trong quyền lực tuyệt đối của người kia. Mỗi lời nói, mỗi cú đánh mạnh bạo khiến da thịt nóng bừng lên lại chẳng khác nào liều thuốc kích dục, khiến chàng vợ nhỏ ngày càng mụ mị trong khoái lạc mê dâm. “Chồng em làm em có thai… nhé… Hức! Ah, ưm…”
Sunghoon thỏa mãn đâm lút cán, để đầu nấm chèn ép thật mạnh vào điểm nhạy cảm gồ lên bên trong cơ thể người kia. Jay bất giác rên lên một tiếng, vật nhỏ bắn tinh tung toé còn phía sau thì trướng lên vì bị nhồi đầy bởi tinh dịch đặc sệt của chồng mình. Nó ngã vật xuống, vùi đầu vào chăn đệm mà thở dốc.
Sunghoon xoa xoa vòng eo thon thả, rồi lại vuốt dọc tấm lưng có hằn những lằn cơ săn chắc những vẫn rất gọn ghẽ và nuột nà. Cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên tấm lưng người nằm dưới.
“Anh yêu vợ.”
-)(-
Song không phải lúc nào cũng dùng biện pháp ấy được.
Sunghoon với Jay tuy có thể nói đánh nhau là thú vui tao nhã, vài ngày không ẩu đả là ăn không ngon, ngủ không yên; nhưng bên cạnh những lúc kiếm chuyện đập lộn vì buồn chán, thì cũng có vài khi hai đứa giận nhau thật. Mà đã giận rồi thì làm sao có chuyện kéo được đối phương lên giường? Nếu cố quá thì sẽ thành quá cố mất. Thế nên những lúc như vậy thì phải tùy vào tình huống mà xem xét ai đúng ai sai, giảng hoà rồi mới có thể đi đến bước làm lành chữa tình được.
Chẳng hạn như hôm nọ gia đình Hoonjay lục đục nội bộ vì Park Sunghoon quên mất kỷ niệm bảy năm yêu đương của cả hai. Thật ra chuyện này cũng chẳng trách Sunghoon được, vì suốt bảy năm từ yêu nhau đến cưới nhau, tụi nó có bao giờ tổ chức ăn mừng hay làm lễ kỉ niệm gì đâu? Do đó mà thực lòng, cậu cũng chẳng nhớ cái ngày này, và cũng không nghĩ rằng thằng Jay lại nhớ rõ kỉ niệm hôm đầu tiên yêu nhau của cả hai như vậy.
Bữa đó Jay hậm hực cả ngày trời, Sunghoon khó hiểu hoá thân thành cái đuôi bám theo chọc phá. Về căn bản, gia đình này lục đục là trạng thái bình thường, còn chung sống hoà bình mới là chuyện lạ. Bởi ngay từ tính cách họ đã chẳng khác gì chó với mèo, một đứa hay cộc một đứa hay chọc. Mỗi lần nhìn thấy thằng Jay mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ không vui, Sunghoon đều giở cái nết vừa nhây vừa lì ra chạy bám theo ghẹo đến khi nào có một món đồ nào đó bay vào đầu mới thôi.
Thế nhưng hôm đó lại chẳng có món đồ nào bị phóng tới cả, mà càng ghẹo thì Sunghoon lại càng bị liếc nhiều. Cậu nhận ra tình hình hôm nay là lạ, thế nên mới ngơ ngơ hỏi người kia:
“Hôm nay mày sao thế? Ai ăn hiếp mày?”
Sunghoon hỏi xong lại muốn thu hồi câu nói này về ngay lập tức (nếu cuộc đời có cập nhật tính năng thu hồi lời nói như trên Messenger). Bởi trên đời này, ai mà ăn hiếp nổi thằng Jay chứ? Có mà nó đi bắt nạt người ta!
Jay lạnh mặt. “Từ đây đến tối mà mày không biết mày sai ở đâu thì tao về nhà mẹ ở.”
“Mẹ mày là thằng Jake hả?”
“Mẹ là ai thì kệ mẹ tao!” Jay gắt gỏng, sau đó ngoảnh đít chui vào phòng đóng sầm cửa lại.
Cả hôm ấy Sunghoon cứ vừa làm việc vừa thơ thẫn suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai ở việc gì. Bình thường thằng Jay tuy cộc tính, hay chửi, hay đánh chồng; nhưng không bao giờ giận lẫy một chuyện gì quá nặng nề và quá lâu cả. Nếu việc này không nghiêm trọng thì chắc chắn Jay đã lao vào nắm đầu cậu, còn cậu thì lao đến kẹp cổ nó như thường lệ rồi. Thế cho nên Sunghoon đối với việc này cũng khổ tâm ghê gớm lắm, lòng cứ thấp thỏm không yên chẳng biết mình đã làm gì sai mà vợ lại giận đến thế.
Thế là tối hôm đó, khi về nhà và phát hiện cả căn hộ trống trơn, chỉ có chiếc bánh kem thiết kế có ghi chữ kỷ niệm 7 năm yêu nhau trên bàn, Sunghoon mới chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện gì.
Nhìn thấy lá thư nhỏ được đặt ngay bên cạnh, cậu mới bất giác cầm lên đọc thử. Mẫu giấy đã rất cũ, không thể nào là thư từ gì được viết mới đây. Những dòng chữ này ấy thế mà lại vô cùng quen thuộc, bởi nó chính là bức thư tình đầu tiên Sunghoon đã viết cho thằng Jay vào năm tụi nó còn ở năm nhất đại học. Hồi đấy cả hai đứa đều còn lạ lẫm với thứ tình cảm nghịch thiên này, ai cũng có cái tôi quá lớn nên thời gian đầu cứ né né nhau. Nhưng sau cùng Sunghoon quyết định xông lên chủ động trước, vì cứ lần khân mãi chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi. Mấy lời tâm tình này hồi trước Park Sunghoon năm mười chín tuổi phải rặn dữ lắm mới viết được ra, giờ đọc lại thấy sến nổi da gà cục cục.
Thế nhưng khi biết được thằng Jay đã giữ lá thư kỹ lưỡng đến tận bây giờ, và nhìn xuống chiếc bánh kem cùng hộp quà đặt gọn gàng bên cạnh, Sunghoon cảm thấy vừa ấm lòng vừa có lỗi khôn nguôi.
Thế là Sunghoon cất bánh kem vào tủ lạnh, nhét lá thư vào túi áo rồi chạy lại kệ lấy áo khoác, nhanh chóng bước xuống nhà lái xe chạy vọt đi. Lúc đó đã là chín giờ đêm, những tiệm hoa bình thường giờ này đều đã đóng cửa. Song Sunghoon vẫn may mắn tìm được một cửa hiệu nhỏ vẫn còn đương sáng đèn. Cậu tấp vào, hỏi mua một bó hoa hồng thật đẹp, sau đó hỏi chủ tiệm rằng ở đây có bán thư hay thiệp chúc mừng gì không.
“Có ạ, anh vào trong lựa mẫu nhé.”
“Cảm ơn ạ.”
Sunghoon chọn một tấm thiệp đơn giản, bên ngoài có thiết kế hình một con cún trắng ngồi cạnh một chú mèo đen. Trùng hợp thế không biết! – Sunghoon thầm nghĩ.
Thế rồi cậu ngồi xuống bàn, vừa đợi chủ tiệm gói hoa vừa viết một bức thư cho người mình thương yêu nhất. Ban đầu còn thấy ngại, ngượng tay, nhưng vừa viết được mấy chữ thì chẳng biết cảm hứng từ đâu ra, ngoáy một lèo kín cả hai mặt giấy. Đến khi nhìn lên thì Sunghoon đã thấy chị chủ shop gói xong bó hoa từ khi nào rồi.
Cậu gấp bức thư lại, cẩn thận giấu vào giữa những bông hoa hồng thắm đỏ.
Lúc tính tiền, Sunghoon vừa thanh toán vừa gãi gãi đầu cười ngại khi bị chị chủ tiệm ghẹo.
“Đêm hôm thế này còn tự tay đi mua hoa, rồi viết thư tay như vậy. Cô gái nào mà may mắn vậy ta.”
“Dạ.” Sunghoon cười cười. “Lỡ làm bạn trai giận, nên giờ phải đi rước về.”
“Àaa... hiểu rồi.” Chị chủ cười càng lộ liễu hơn, còn nháy mắt với cậu. Nụ cười của người trong cộng đồng. “Chị xin lỗi nha. Chúc hai đứa hạnh phúc.”
“Em cảm ơn.”
Lúc bước ra khỏi cửa, Sunghoon vẫn không quên bắt lấy ánh mắt của chị chủ quán hướng về cô bé nhân viên xinh xắn đang cắt giấy gói hoa. Cậu mỉm cười, dường như chị ấy cũng nhận ra là cậu thấy, nên ngại ngùng cười lại.
Là nam nhi chi chí thì vẫn có quyền say đắm đóa hoa hồng thanh cao quyền quý, là thiên kim tiểu thư thì vẫn được phép giắt lưng gươm giáo để xông pha đánh giặc nơi chiến trường. Ai nói đàn ông không được phép yêu hoa còn đàn bà không có quyền say mê võ nghệ? Hành trình đi tìm tình yêu của con người cũng giống như chọn ra niềm đam mê mà mình tâm đắc nhất. Dù màu sắc có đối nghịch ra sao và dù người đời có kháo tai nhau rằng thế nào, con người vẫn luôn có quyền tìm kiếm và chinh phục thứ mà mình thực lòng thương mến bằng cả trái tim.
-)(-
Hôm đó thằng Jake vô cùng bất ngờ khi vừa mở cửa ra sau tiếng chuông, là đã thấy Sunghoon cầm bó hoa hồng to bành ki nái đứng ngoài trước. Cậu nhướng mày hỏi: “Vợ anh mày đâu?”
“Cho ăn dép bây giờ, thích láo không?” Jake nói giọng gắt gỏng. “U như kỹ.”
“Uki.”
Tiếp đến thằng Jake cũng không biết hai đứa nó làm gì với nhau trong phòng, mà chỉ tầm nửa tiếng sau là Sunghoon và Jay đã cùng nhau bước ra. Mặt thằng Jay đỏ bừng, môi hơi sưng, mắt long lanh còn hai tay ôm bó hoa hồng, cười đến là hạnh phúc. Sunghoon lúc ấy cũng chẳng để cho tầm nhìn của Heeseung và Jake được trong lành, cậu rình rình thơm má vợ kêu cái chóc rõ to.
Một con chó bông thình lình lao tới, đáp ngay vào đầu Sunghoon. Nhưng khi này thủ phạm không phải là Jay nữa, mà là thằng Jake cay cú đang tức mình vì tự nhiên bị thồn cơm chó.
“Cút!!!”
-)(-
Thường thường thì Sunghoon chủ yếu sẽ là người xuống nước dỗ Jay trước, bởi hầu hết những lần tụi này đập nhau đều xuất phát từ cậu. Căn bản do cái tính thích giỡn nhây, mà cái tính ấy lại càng bùng lên dữ dội mỗi khi đối tượng là Jay. Thằng Sunghoon khoái chọc vợ kinh khủng! – Đó là câu cửa miệng của anh Heeseung mỗi khi thấy thằng Jay cuốn gói di cư sang nhà mình.
Nhưng đương nhiên phải có ngoại lệ. Dù những lần ấy không đáng tính là giận hờn gì dữ dội, nhưng thằng Jay cũng không cứng đầu đến mức bỏ mặc khi thấy người thương thiệt sự buồn. Thật ra bình thường nó là một người rất biết ăn nói, ít khi thốt ra câu từ gì khiến người đối diện phật lòng. Song mỗi khi ở với Sunghoon thì ngược lại. Bị cậu chọc nhiều nên thằng Jay hỗn kinh khủng. Bình thường thì Sunghoon sẽ đều vảnh cái lỗ tai trâu lên nghe rồi cười hẹ hẹ hẹ như không có chuyện gì, nhưng lắm khi Jay đẩy mồm đi xa quá, cũng khiến cậu thấy tủi thân.
Điển hình là một hôm nọ, Sunghoon phát hiện thằng Jay tim ảnh gái trên mạng.
“Sao mày không tim ảnh tao mà lại đi thả tim cho người khác?!”
Phải nói lại, Sunghoon là một thằng chồng mà nhìn bề ngoài thì vô tư vô lo thế thôi chứ bản chất lại vô cùng chiếm hữu. Ngày trước lúc chưa yêu nhau thì không sao, chứ từ khi xác nhận mối quan hệ rồi thì lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh nó. Sunghoon không cấm Jay làm này làm kia, cũng không kiểm soát quá mức khiến người yêu khó chịu. Cậu chỉ muốn rằng dù Jay có làm gì với ai thì cũng là làm trước mặt cậu, như vậy sẽ thoải mái (và yên tâm) hơn rất nhiều.
(Nghe thì giống như ngụy biện, nhưng thật ra là ngụy biện thật.)
Song Jay cũng biết cái tính này, nên ông ăn chả bà ăn nem, nó cũng hay ghẹo Sunghoon lắm. Dù ngoài miệng thì lúc nào cũng bảo Sunghoon phiền, nhưng Jay lại yêu cái phiền đó của cậu nhất. Mỗi khi thằng cún trắng phát hiện ra Jay cười đùa thân thiết với một bạn nữ hay bạn nam nào lạ hoắc trong trường, hay là chạy đi tim ảnh ai đó khác thay vì mình mỗi khi lướt Instagram, là y như rằng cậu ta lại ghen lồng ghen lộn lên trông buồn cười hết biết.
Nhiều người nghĩ thằng Jay thuộc tuýp người thích tự do và ghét bị gò bó. Thật ra đúng là vậy, nhưng ai cũng có ngoại lệ mà. Jay rất thích được Sunghoon kiểm soát, thậm chí thích bị người yêu lên giọng cấm cái này cấm cái kia. Dù khá nhiều người dị ứng với kiểu nói chuyện này, nhưng riêng Sunghoon thì thằng Jay lại thấy... kích thích. Mỗi lần như vậy nó sẽ có cảm giác mình vô cùng quý giá với cậu, rằng Sunghoon vô cùng sợ mất mình, rằng Sunghoon yêu mình lắm lắm lắm.
Và dù không bao giờ nói thẳng ra đâu, nhưng Jay cũng yêu Sunghoon nhiều nhiều nhiều.
“Đẹp thì tim thôi. Mày có quyền gì mà không cho tao tán dương cái đẹp?” Jay hờ hững đáp, khoái chí khi thấy người kia bắt đầu chuyển sang cái giọng mè nheo bán thảm.
“Thế tao thì không đẹp hảaaaa?”
“Xấu quắc.”
“Mày không yêu tao.”
“Ừ. Chứ đó giờ có thương yêu gì đâu.”
"Vậy ra đó giờ chỉ có mình tao thật lòng hả?" Sunghoon than thở, giọng buồn rười rượi.
Jay tiếp tục đùa dai: "Biết thế là tốt."
Xong rồi, lần này cục dàng quá trớn thật rồi.
Sunghoon bình thường hay hơn thua và tỏ ra vô tư lự thế thôi, chứ thật lòng con tim mỹ nam vô cùng yếu đuối và dễ bị tổn thương chỉ vì những câu nói rất đỗi vô tình. Cậu không phải là không biết Jay chỉ đang đùa, nhưng bị người yêu thẳng thừng khẳng định rằng nó không yêu thương gì mình như thế thì ai mà chẳng chạnh lòng chứ.
Thế là để mặc Jay bấm điện thoại, Sunghoon lủi thủi đi vào phòng làm việc. Lúc này thì nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ ngỡ là người kia đã chán làm nũng hoặc hết giờ giải lao rồi nên mới vào phòng bán mình cho tư bản tiếp thôi. Thế nên thằng Jay vẫn dửng dưng nằm đấy chơi game và nghe nhạc, vừa leo rank vừa nghĩ xem buổi tối nên nấu món gì.
-)(-
"Chó mặp ơi, tối nay muốn ăn gì?"
Thằng Jay định mở cửa phòng xông vào hỏi, thế nhưng nó chợt nhận ra cái ổ làm việc của Sunghoon khi này đã chốt kín bưng. Nó đành nhíu mày gõ gõ cửa phòng, nói vọng vào, dù không dám chắc rằng Sunghoon có nghe được hay không vì nhà của họ được lắp đặt cách âm khá là xịn. Nhưng dù có không nghe thấy giọng của Jay đi nữa, thì vẫn phải nghe được tiếng gõ cửa rầm rầm chứ.
"Alo alo!"
Í ới một hồi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, thằng Jay mới bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi xem thằng chồng đang làm gì trong đấy mà gọi hoài không thấy tiếng trả lời. Thế mà đáp lại một tràng dài câu hỏi nào là "Tối muốn ăn gì tao mua?", nào là "Chết ở trong đấy rồi hả?" hay thậm chí còn có cả "Núp trong phòng xem sex hay gì vậy?"; Sunghoon chỉ trả lời gọn lỏn: Ăn gì cũng được.
Với giác quan nhạy cảm của loài mèo, thằng Jay nhanh chóng nhận ra có mùi gì là lạ. Thường ngày Sunghoon mới chính là đứa hay "làm phiền" Jay nhất bằng một loạt tin nhắn liến thoắng xàm xàm, ấy thế mà hôm nay lại nói năng với vợ cụt lủn thế à. Ban đầu Jay cũng hơi giận, nhưng ngẫm một hồi thì nó mới vỡ òa lên rồi nhận ra hình như cún mặp nhà ta dỗi rồi. Sunghoon tuy ít dỗi nhưng mỗi lần dỗi thì biểu hiện lại vô cùng rõ ràng và y hệt như nhau, thế nên thằng Jay cũng chẳng mất công suy đoán lắm.
Jay nhếch mép, thầm nghĩ dỗi rồi à?, sau đó lại đắc thắng nhủ thầm: "Để xem mày được bao lâu."
Jay đủ trách nhiệm để nhận thức được rằng lần này mình là người có lỗi, vì lúc nãy đã ăn nói quá phũ phàng với người ta. Nên nó cũng chẳng hơi đâu mà đi lẫy lại, chỉ lẳng lặng bước một bước đầu tiên trong kế hoạch dỗ chồng.
Cùng lúc đó, Sunghoon vẫn còn đang rầu rĩ nằm dài trên bàn làm việc đọc truyện tranh, thì bỗng nhận được tin nhắn tới. Cậu chán nản mở lên xem con mèo xì ke kia chửi mình cái gì, thế rồi ngay lập tức trái tim hoàng tử băng giá bắn vọt lên cổ họng.
Mèo đích bự: Dạ, chồng yêu 😘❤️
?????
Cái gì đây?!
-)(-
Chẳng cần phải nói cũng biết, hôm đấy Sunghoon được thết đãi một bàn ăn toàn là sơn hào hải vị, ngon hơn cả bậc vua chúa trong triều đình. Cậu cũng biết rõ con mèo nhà mình có tay nghề bếp núc lão luyện, nhưng chẳng ngờ được chỉ giận lẫy có chút xíu thôi mà mình lại được dỗ đến mức sắp bội thực luôn. Dù cho vì nấu nhiều món nên bữa tối đó hai đứa ăn trễ hơn bình thường, thành ra Sunghoon cũng phải đợi đến bụng kêu ọt ọt, khổ tâm dữ lắm; song Sunghoon không bận tâm. Được ăn cơm vợ nấu đã là hạnh phúc lắm rồi.
Bình thường thì hai đứa sẽ ăn cơm ngoài nhà bếp, nhưng hôm nay Jay đã quyết định bày ra bàn phòng khách để họ có thể vừa ăn vừa xem phim. Bạn nhỏ tuy bình thường mỏ hỗn thế thôi chứ kỳ thực cũng tinh tế lắm. Bởi dù sao Sunghoon cũng đang dỗi, nếu dùng bữa ở bàn ăn tụi nó sẽ phải ngồi đối diện với nhau, đã thế còn không nói chuyện được gì sẽ khiến không khí trở nên sống sượng. Ăn ở phòng khách thì cả hai có thể ngồi cạnh nhau, cộng thêm cái màn hình tivi thu hút sự chú ý sẽ giúp tụi nó thoải mái hơn, đỡ đi cái áp lực phải rặn ra chủ đề để trò chuyện.
Sunghoon suốt bữa ăn vẫn giữ nguyên cái thái độ tổng tài lạnh lùng không nói năng gì, y hệt như cái viễn cảnh mà thằng Jay dự đoán. Nhưng mà con cún mặp này làm sao qua mắt được nó. Lúc thấy cái miệng Sunghoon nhếch nhếch lên nén cười lúc bước ra từ trong phòng, rồi nhanh chóng đi rửa tay sau đó tự giác dọn đồ ăn ra bàn là nó đã biết chồng thúi không còn giận nữa rồi. Thế là thằng Jay mới mạnh dạn giở trò ma quái, lúc ngồi ăn thì lén lén nhích qua đụng đùi đụng vai Sunghoon. Thấy người kia không có phản ứng gì, nó tiếp tục giả vờ ăn nhanh nhanh sau đó cắm ống hút vào hộp sữa bắp, vừa uống sữa vừa tựa đầu lên vai chồng xem tivi ngon ơ.
Sunghoon lúc đó giật mình. Một thoáng cậu cũng định hất ra, nhưng khi ngó qua rồi nhìn thấy cái má mềm xèo phồng lên vì uống sữa cùng chỏm tóc tròn vo, hoàng tử băng giá giờ đây chẳng khác nào con sen đang được hoàng thượng nằm lên bụng mình say sưa ngủ, dù có mắc tè tới mức nào vẫn không giám động đậy, sợ sẽ đánh thức mèo cưng.
Lúc ăn uống xong xuôi, Jay mới bắt chuyện trước:
"Đi tắm đi. Em rửa bát cho."
Sunghoon thừa nhận tim cậu vừa nảy lên một nhịp.
Jay vừa xưng em với mình á?
Bình thường chỉ có lúc uốn éo trên giường thì nó mới chịu xưng hô như thế thôi mà?
Sunghoon ban đầu cũng chỉ buồn buồn rồi giận hờn vu vơ một chút xíu, thế nên làm sao giữ nổi nghị lực với mấy đòn tâm lý đáng sợ này của con mèo tinh. Jay đang định bưng đống bát đũa đứng dậy thì cậu đã ngăn lại, nhấn nó xuống.
"Anh tắm rồi. Mèo nấu ăn vất vả nãy giờ, mau đi tắm đi. Anh rửa bát cho."
Sunghoon dịu dàng xoa xoa đầu nó. Thằng Jay cũng chẳng thèm vùng ra, ngồi ngoan ở đó, thậm chí còn dụi dụi tóc vào bàn tay của người kia ở trên đầu mình.
"Dạ."
Đấy, thế là hết giận thôi.
Gia đình cục xúc tuy bình thường hay đánh nhau túi bụi, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào đến tan chảy đâu nha. Vậy cho nên các bạn cũng đừng vội nghĩ rằng những người hay tỏ ra cộc cằn là do họ có ác cảm với mình. Đôi khi đó chỉ là tính cách của họ thôi chứ không hề có ý xấu. Thậm chí cũng rất có thể, đó là một cách riêng của họ để thể hiện "tình cảm" đối với mình đó nha.
Chữ "tình cảm" được để trong ngoặc kép vì tác giả không biết được đó có thể là loại tình cảm gì. Thế nên mọi người cũng đừng vội vã. Biết đâu lại tìm được cho mình một tình yêu đặc biệt và thú vị như Sunghoon và Jay cũng nên.
Nhỉ?
-)(-
Quay về câu chuyện, thì cả cái bàn thức ăn linh đình ấy mới chỉ là món khai vị thôi. Mèo nhà mình dam dang... ý nhầm! Đảm đang và chu đáo lắm, làm sao có thể xin lỗi chồng một cách sơ sài như vậy được. Phải làm sao để thể hiện được thành ý thật sâu sắc mới thôi.
Và "thành ý" của Jay dành cho Sunghoon đêm nay là: không-gì-cả.
Chi tiết hơn thì là: không-mặc-gì-cả.
Chi tiết hơn nữa thì là:
Sunghoon vừa rửa bát xong, đang ngồi trên giường lướt điện thoại chỉnh ảnh cho người yêu chuẩn bị lên capcut giật giật, thì khẽ ngẩng lên khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở.
Jay ngẩng cao đầu bước ra với không một tí vải vóc nào trên da thịt. Mái tóc đen vẫn còn đang ẩm ướt, gò má hồng nhẹ lên vì bị hơi nước nóng rẫy ôm ấp một lúc lâu. Da thịt có vẻ đã được dùng khăn tắm lau sơ qua, nhưng vẫn còn bóng lên một tầng nước mỏng vì chưa khô hẳn. Cơ thể có tỉ lệ quyến rũ tuyệt đối với thắt eo thon thả và gò hông đẫy đà vừa vặn khiến cho từng bước đi của thằng Jay chẳng khác nào con nai nhỏ đang nghịch ngợm chạy nhảy trước mặt loài mãnh hổ dữ dằn, khiêu khích nó lao đến xâu xé mình ra thành trăm mảnh.
Jay-trần-trụi bước đến leo lên giường, ngúng nguẩy bò vào lòng Sunghoon. Nó hư hỏng ngẩng cổ lên, liếm nhẹ trái táo Adam đang chuyển động liên hồi của bạn chồng lớn.
"Em quên mang quần áo. Chồng có muốn ăn thêm một bữa nữa không?"
Sunghoon không chịu nổi nữa, đè chặt Jay xuống giường, chúi đầu vào cổ vợ yêu mà hôn hít. "Anh rất sẵn lòng."
Jay cười khúc khích. "Em xin lỗi. Em yêu anh lắm, lúc trưa là em đùa thôi."
"Anh biết." Sunghoon phì cười. "Anh cũng yêu em."
End.
[1902|110625|6400+]
@pppnhan.
A/N: Có lẽ do t thích khổ dâm, cứ khoái cho bno đánh nhau bầm dập th cmay ạ. Mà đánh thì đánh chứ thương thì thương nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro