02

Giờ đã là năm giờ rưỡi chiều, Jay sau khi than thở chán chê trong tiết học trên lớp thì đã đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế của nhà thể chất, chai nước mát đang cầm trên tay, lặng lẽ theo dõi trận thi đấu bóng rổ sau giờ học dưới khán đài. Đôi mắt lười biếng dừng trên sân bóng, nơi Sunghoon đang chạy qua chạy lại, ném bóng vào rổ bằng một sự chính xác gần như tuyệt đối. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Jay đang vô cùng thảnh thơi, nhưng thực tế thì... đầu óc cậu bây giờ còn loạn hơn cả trận bóng dưới kia.

Sunghoon đúng chuẩn hình mẫu hotboy: Đẹp trai, cao ráo, thể thao giỏi, học lực ổn, thậm chí còn biết chơi đàn guitar sơ sơ (do Jay ép học). Không có gì khó hiểu khi cứ đến Valentine, hộc bàn của hắn lại chất đầy socola. Nhưng điều khiến Jay bận tâm không phải mấy cô gái tặng quà kia, mà là cái hộp socola mà chính tay Sunghoon đã chuẩn bị. Nó định tặng ai? Người đó có thích nó không?

Và quan trọng hơn...

Tại sao lại không phải là mình?

Jay biết bản thân đang ghen vô lý, nhưng cảm giác này như một vết xước nhỏ trên mặt kính-càng cố lờ đi thì nó càng hiện rõ. Cậu chán nản thả đầu ra sau, dựa vào thành ghế, mắt dán lên trần nhà thi đấu. Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên, báo hiệu buổi tập kết thúc.

Sunghoon bước về phía băng ghế, lau mồ hôi bằng chiếc khăn trắng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Jay theo phản xạ nhấc chai nước lên, định đưa cho Sunghoon như mọi khi. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, một cô gái trong đội cổ vũ đã chạy tới trước.

"Sunghoon, cậu vất vả rồi!"

Jay khựng lại

Sunghoon nhìn cô gái, hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự nhận lấy chai nước. Cô ấy cười, hai tay đưa ra một hộp quà nhỏ, giọng nói có chút run:

- Đây là socola tớ tự làm... Valentine vui vẻ!

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Jay có thể nghe rõ tiếng cổ động viên thì thầm to nhỏ, tiếng bọn con trai trong đội huýt sáo, và... cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Sunghoon cầm hộp quà, không từ chối cũng không tỏ vẻ quá hào hứng. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để Jay cảm thấy khó chịu.

Cậu siết chặt chai nước trong tay, quay đầu đi hướng khác.

Vớ vẩn thật.

Tại sao cậu lại phải đứng đây nhìn người ta tặng socola cho Sunghoon chứ?

Jay bật nắp chai, tu một ngụm nước lớn, cố gắng xua đi vị chát đang lan trong cổ họng. Không khí ngọt ngào này thật khiến người ta nghẹt thở. Nếu còn đứng đây lâu hơn, chắc cậu sẽ nổi nóng mất. Jay dứt khoát đút chai nước vào túi áo khoác, rồi xoay người rời đi.

---

Sunghoon ngậm một viên socola trong miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Hắn chẳng thấy khác biệt lắm so với những hộp trước đây.

- Ê, năm nay lại được tỏ tình hả?

Một thằng trong đội cười cợt. "Valentine nào cũng vậy ha?"

- Vậy có nhận lời hẹn hò không? Hay vẫn định độc thân thêm năm nữa?

Sunghoon lườm bọn nó, đá chân một cái ra vẻ cảnh cáo. "Bớt nhiều chuyện đi."

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hắn vô thức liếc về phía khán đài - nơi Jay vẫn còn ngồi khi nãy.

Trống không

Sunghoon nhíu mày

Không phải lúc nãy Jay còn định đưa nước cho hắn sao? Tại sao bây giờ lại biến mất rồi? Cảm giác có gì đó không đúng len lỏi vào tâm trí hắn

Sunghoon nhanh chóng cầm hộp socola, đưa ra trước mặt đám bạn: "Muốn ăn không? Cầm đi!"

???

"Ôi trời, thật không? Được ăn socola miễn phí hả?"

"Cảm ơn Sunghoon nhé, để anh em xử lý cho!"

Vài phút sau, hộp socola đã bị phân phát sạch sẽ. Sunghoon không buồn giải thích, chỉ nhanh chóng xách túi đồ của mình, bước ra khỏi sân.

Hắn không chắc Jay có đi thẳng về nhà không, nhưng linh cảm mách bảo rằng cậu ta vẫn còn ở đâu đó trong trường. Jay không phải kiểu người dễ dàng bỏ về giữa chừng. Mỗi lần có tâm trạng, cậu thường tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để ngồi một mình.

Sunghoon nắm chặt điện thoại, sải bước về phía dãy hành lang vắng vẻ phía sau khu thể thao. Nếu Jay thực sự khó chịu vì chuyện vừa rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ về nhà ngay.

Và đúng như dự đoán-

Ở góc hành lang, cách sân bóng một đoạn không xa, có một người đang ngồi tựa lưng vào tường. Jay gục đầu xuống đầu gối, tay vẫn còn cầm chai nước chưa mở nắp. Sunghoon dừng lại một giây, rồi bước chậm rãi về phía cậu.

- Làm gì ở đây vậy?

Jay giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh đèn hành lang mờ mờ phản chiếu đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sunghoon thấy được sự dao động trong đó.

Nhưng ngay sau đó, Jay đã bật cười, chọc chọc vào giày Sunghoon bằng mũi chân: "Đi trốn. Sao mày tìm ra tao hay vậy?"

Sunghoon không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu. Gió đầu xuân vẫn còn lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể của Jay thì ấm áp hơn Sunghoon tưởng.

Cả hai im lặng một lúc

Cuối cùng, Sunghoon lên tiếng trước:

- Có chuyện gì không?

Jay ngửa đầu nhìn lên trần nhà, rồi lắc đầu:

- Không có gì.

... Xạo

Sunghoon không cần nhìn cũng biết Jay đang nói dối. Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.

Bị nhìn quá lâu, Jay cuối cùng cũng phát cáu: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Sunghoon nhún vai:

- Xem thử ai đó có bị bệnh dỗi hay không.

- Mày mới bệnh dỗi.

Sunghoon phì cười, rồi đưa tay vò đầu Jay một cái. "Vậy thì tốt."

Jay trợn mắt, tính đánh lại, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi, quay mặt đi hướng khác. Sunghoon nhìn theo, khóe môi cong lên một đường nhẹ, hắn dựa lưng vào tường, nhìn Jay bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. Gió lùa qua hành lang, mang theo chút se lạnh của buổi chiều đầu xuân. Một lúc sau, hắn lười biếng vươn vai, rồi bất ngờ hỏi:

- Muốn đi xem phim không?

Jay quay phắt đầu lại, nhíu mày: "Hả?"

"Xem phim." Sunghoon nhắc lại, giọng thản nhiên như thể vừa rủ Jay đi mua trà sữa. "Bây giờ."

Jay chớp mắt vài cái, não vẫn còn chưa xử lý kịp thông tin. "Mày đang rủ tao đi hẹn hò ngày Valentine hả?"

Sunghoon liếc cậu một cái: "Nói linh tinh gì đó? Tao chỉ thấy chán, tiện thể mày cũng rảnh nên rủ đi chung thôi."

Jay chống tay xuống sàn, nghiêng đầu nhìn Sunghoon đầy nghi ngờ. "Chán? Mày mà cũng có lúc chán á? Tao tưởng mày bận rộn với đống socola và thư tình lắm cơ mà."

Sunghoon nhíu mày

- Mày đang ghen à?

"Ghen cái đầu mày." Jay đá nhẹ vào chân Sunghoon, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng. Cậu ho khẽ một tiếng, cố gắng lái sang chuyện khác: "Mà khoan, xem phim gì?"

Sunghoon nhún vai:

- Ra rạp rồi tính.

- Ủa? Đi mà còn không biết xem gì?

- Ừ

Jay nhìn chằm chằm Sunghoon như thể hắn vừa nói một điều vô lý nhất thế giới. Nhưng sau vài giây, cậu lại cười khẽ, vươn vai đứng dậy.

- Được thôi. Nhưng tao chọn phim.

Sunghoon đứng lên theo, nhướn mày:

- Mày định chọn phim gì?

Jay cười gian: - Lễ tình nhân thì phải chọn phim tình cảm rồi.. Yêu nhầm bạn thân đi

"Thật sự hả Jay ơi..."

Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi bất ngờ kéo mũ áo khoác của cậu lên trùm kín đầu.

- Thích thì đi, nhưng đừng có ngồi khóc lóc rồi bắt tao đưa khăn giấy.

Jay bật cười, gạt tay Sunghoon ra, bước nhanh về phía cổng trường.

- Phim hài lãng mạn mà cha nội! Đi mau, không hết suất chiếu bây giờ.

Sunghoon nhìn theo bóng lưng Jay, khóe môi vô thức cong lên.

Valentine này, có lẽ cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro