"Rắc rối nhỏ" nghịch ngợm

Hôm ấy là một ngày thu se lạnh, trăng đã lên cao và dòng người cũng đã dần thưa thớt. Park Jongseong, người thừa kế trẻ của JS, khi ấy đã mang thai được chín tháng, bỗng chốc vỡ ối ngay trong đêm. Cả nhà Park khi ấy hoảng loạn đến ồn ào. Người thì vội lấy giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn, người thì vội đỡ Jongseong xuống xe, người thì vội liên hệ với bệnh viện. Mỗi người đều làm một việc khác nhau, nhưng chung quy lại, tất cả đều vừa làm vừa kêu than đến vang trời.

Jongseong mới đầu buồn cười lắm. Nhìn mọi người trong nhà loạn hết cả lên dù cậu chưa đau đến mức khóc rưng rức khiến Jongseong cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, ngay khi vừa đặt lưng xuống giường bệnh, Jongseong bắt đầu chuyển dạ. Vị chủ tịch của JS mạnh mẽ trên thương trường là thế, nhưng khi bước vào giai đoạn sắp sinh thì lúc ấy, so với mọi Omega thường khác, cỏ lúa cũng như nhau.

Jongseong cũng đau đớn vì cơn gò, cũng rơi nước mắt vì từng trận quặn thắt, hệt như mọi Omega trong giai đoạn sắp sinh. Sunghoon ngồi bên cạnh khi ấy nóng hết cả ruột. Gã liên tục toả pheromone để xoa dịu bạn đời, tay vẫn nắm chặt bàn tay của người nọ. Chứng kiến Jongseong vì chịu đau mà xanh tái cả mặt, Sunghoon lo lắng đến hai môi mím chặt, đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe, miệng vẫn thủ thỉ mãi câu nói "Xin lỗi, xin lỗi em" cho đến khi y tá đẩy cậu vào phòng sinh.

Cả nhà ở ngoài hồi hộp, lo lắng chờ đợi. Tất cả đều mang trong mình sự thấp thỏm đến đứng ngồi không yên. Và sự bất an ấy chỉ kết thúc khi Jongseong được đẩy ra khỏi phòng sinh, cùng nụ cười nhạt trên môi làm Sunghoon vốn đã xót xa lại càng đau lòng. Em bé cũng được bế ra ngay sau đó. Cả nhà đặt tên cho em là Park Eunha, vì em được sinh ra vào một ngày đầy sao, và vì em quý giá với hai ba, hệt như dải ngân hà.

Eunha sinh ra với làn da trắng cùng hai mắt to tròn. Lúc em mới chào đời, ai nấy đều bảo em trông y hệt ba lớn lúc nhỏ làm Sunghoon sầu não mất mấy ngày trời. Nhưng rồi thời gian trôi đi, chẳng biết là do càng lớn thì đường nét trên gương mặt càng thay đổi, hay do lời cầu nguyện lén lút mỗi đêm của Sunghoon, mà Eunha khi vừa tròn ba tuổi, em bé mang dáng dấp y sì như bản sao thu nhỏ của Jongseong.

Chính vì thế mà ba lớn cưng em lắm, cứ hễ thấy ba nhỏ lớn tiếng mắng em là ba lớn sẽ chạy lại xoa dịu liền, hệt như bây giờ vậy.

"Eunha! Ba đã bảo con không được vẽ bậy lên bàn làm việc của ba cơ mà!"

Jongseong chống nạnh nhìn cô con gái nhỏ xíu của mình. Em bé bị ba mắng chỉ biết im lặng, đầu cúi sâu, hai bím tóc mới được tết gọn gàng giờ đã bắt đầu hơi rối. Jongseong mới đầu còn cau có chống hông, nhưng ngay khi thấy con gái rơm rớm nước mắt, cậu chỉ biết đưa tay lên xoa trán thở dài.

Sắp đến rồi đấy.

Nghĩ thế, Jongseong liền âm thầm đếm trong đầu từ một đến ba. Và ngay khi câu đếm kết thúc, hình bóng quen thuộc của một người đã lập tức xuất hiện.

Sunghoon đứng thò đầu vào từ ngoài cửa phòng, cười hì hì với chồng nhỏ của mình mấy cái rồi liền chạy tót vào trong, ôm con gái vào lòng.

"Eunie hôm nay hư quá. Con xin lỗi ba nhỏ chưa?"

Sunghoon vừa nói, vừa dịu dàng xoa nhẹ hai bầu má phúng phính của con. Em bé thấy ba lớn đã đến thì liền chui rúc vào lòng ba, tay nắm chặt lấy áo ngủ của Sunghoon, chậm rãi lắc đầu. Gã trai thấy vậy liền bế hẳn con lên, vừa thủ thỉ vừa xoa lưng dỗ dành.

Jongseong đứng phía đối diện chỉ biết ngao ngán thở dài. Cậu kiên nhẫn chờ đợi cuộc trò chuyện của hai ba con kết thúc rồi mới lên tiếng.

"Eunie, ra đây với ba nào"

Bé con nghe thế liền nhanh chóng vươn tay về phía Jongseong đòi bế. Ba nhỏ cũng chẳng chần chừ gì mà đưa tay ra đón con gái từ Sunghoon. Ngay khi an toạ trong vòng tay của Jongseong, em bé mới nhớ ra những gì ba lớn dặn, liền nhanh chóng thơm một cái đến kêu lên má ba nhỏ, miệng chu ra, thủ thỉ trông đến yêu.

"Chin nhỗi ba ạ"

"Xin lỗi ba vì điều gì?"

"Chin nhỗi zì zẽ bậy lên bàn ba"

"Lần sau không được tái phạm nhé?"

"Vưng ạ"

Jongseong nghe thế liền phì cười. Cậu quay sang, thơm chụt xuống bầu má con mấy cái làm bé cười đến tươi.

Jongseong vẫn luôn nghĩ rằng đó là sự nghịch ngợm thông thường của trẻ con, thế nên bỏ qua được, cho đến khi bé lên năm tuổi, cậu đã không còn nghĩ như vậy nữa.

Jongseong nghiêm túc đứng nhìn mấy vết xước lớn nhỏ trên khuôn mặt của con, thở dài đến mấy hơi. Bé con đang mặc một bộ quần áo màu vàng hình con vịt, cùng với hai bím tóc thắt gọn, trông vô cùng đáng yêu, thứ mà trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của em. Chờ cho Sunghoon bôi thuốc cho con xong, Jongseong mới lên tiếng.

"Park Eunha, giờ thì con nói đi, vì sao con đánh bạn?"

Eunha nghe tiếng ba hỏi chỉ im lặng, hai tay khoanh vào nhau, miệng chu ra, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Jongseong lúc này thấy máu mình đang sôi đến tận não. Đưa tay lên day day thái dương, cậu kiên nhẫn hỏi lại.

"Eunha, trả lời ba"

Em bé vẫn im lặng. Sunghoon ngồi bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền âm thầm toát mồ hôi. Gã đưa tay ra, xoa nhẹ lên bầu má vừa được dán băng gâu của con, nhỏ nhẹ khuyên.

"Eunie à, con nói đi, nhé? Hai ba sẽ không mắng con đâu"

Đến lúc này, Eunha mới trả lời, nhưng hai mắt vẫn không nhìn thẳng vào ba.

"Tại bạn ý trêu con"

"Bạn trêu gì con?" Jongseong kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Bạn giật tóc con!" Em bé tủi thân chỉ vào tóc, sau đó liền lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc đã bị hỏng. "Bạn còn làm hỏng cả kẹp con vịt của con nữa!"

"Và thế là con đánh bạn?"

"Tại bạn trêu con mà.."

Eunha ấm ức trả lời. Sau đó em liền mếu máo, hai mắt rưng rưng, vươn ra đòi ôm. Sunghoon thấy vậy liền thấy tim mình mềm nhũn, định đưa tay ra đón con vào lòng, nhưng chạm phải ánh nhìn lườm nguýt của Jongseong, gã lại đành thôi.

"Eunha, ba hỏi này" Jongseong tiến lại gần con. Cậu hơi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, trắng mềm nhưng lại có mấy vết thương đỏ ửng của con, hỏi nhẹ. "Đánh bạn xong, con có thấy nhẹ nhõm hơn không?"

Em bé chậm rãi gật đầu.

"Nhưng đánh bạn xong mà con bị thương, con có đau không?"

Em bé vẫn gật đầu. Thấy thế, Jongseong mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu dang tay ra rồi ôm chầm lấy con, dịu dàng nói.

"Eunha đau như nào, ba cũng đau hệt như thế" Xoa đầu con, Jongseong từ tốn tiếp lời. "Thế nên Eunha này, dù có làm gì, cũng đừng để bản thân bị thương nhé, vì hai ba sẽ đau lòng lắm. Con cũng thương hai ba mà, đúng không?"

Bé con nghe thế chỉ im lặng gật đầu, mặt giấu trong vai ba nhỏ vang lên vài tiếng sụt sùi. Sunghoon đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng này mà mềm oặt. Gã mon men tiếng lại gần rồi dang rộng vòng tay, ôm lấy cả hai ba con vào lòng.

Thật ra, đây vẫn chỉ là sự nghịch ngợm thông thường của trẻ con thôi, Sunghoon nghĩ vậy. Cho đến khi chứng kiến con gái trèo cây, gã mới biết rằng mình đã sai rồi.

Chả là nhân dịp Eunha được nghỉ hè, cũng là chuẩn bị cho bé lên lớp một nên cả đại gia đình Park quyết định tổ chức một chuyến du lịch cho em. Eunha thích lắm, vì địa điểm đến lần này là một nơi toàn cây xanh, rất phù hợp với sở thích trồng cây của em.

Sunghoon thấy con gái vui vẻ như thế cũng thấy mừng lây. Gã ngồi ngoài hiên ngóng con chơi, cũng không quên để ý đến chồng nhỏ nhà mình. Thấy Jongseong dù là ngày nghỉ nhưng vẫn phải bận bịu làm việc, gã đành để con gái chơi một mình để vào pha cho cậu cốc sữa. Thế nào mà vừa quay vào có mấy phút, trở ra thì đã chẳng thấy con gái đâu nữa.

Sunghoon hốt hoảng, chạy đi tìm con khắp nơi, huy động cả nhà cùng tìm. Cứ sợ bé con chạy vào rừng rồi lạc mất, vừa tìm con, tim Sunghoon vừa đập bình bịch. Cho đến khi nghe thấy tiếng con phát ra từ trên cao, gã mới dừng lại, vội vã ngẩng lên. Thấy con gái đang ngồi vắt vẻo trên một cây cổ thụ to, Sunghoon tá hoả nói lớn.

"Eunie à, con làm gì trên đó thế?!"

Bé con thấy ba lớn đến tìm liền cười toe toét, nói vọng xuống.

"Ba ơi, trên này mát lắm!"

"Xuống đây đi con, trên đó nguy hiểm lắm!"

Sunghoon sốt ruột vươn tay ra đón con. Eunha thấy ba lo lắng vậy cũng mủi lòng muốn trèo xuống. Chỉ là, nhìn từ trên cao, bé đột nhiên thấy hai chân mình mềm oặt như cọng bún, chẳng biết trèo xuống kiểu gì nữa. Bé con ngồi im, bám chặt lấy thân cây to, mếu máo gọi xuống.

"Ba ơi, con không biết xuống. Ba ơi cứu con!"

Sunghoon vốn đã bồn chồn giờ càng hoảng loạn. Gã lúng túng tay chân không biết làm sao, chỉ ước bản thân biết chút ít kĩ năng trèo cây thì chuyện đã không đến nỗi này. Nhìn con gái từ mếu máo sang khóc thút thít làm gã đau lòng theo. Ngay lúc bối rối đến bất lực, Jongseong đã xuất hiện ngay bên cạnh gã. Cậu chống tay xuống đầu gối thở hổn hển, miệng hỏi con gái đâu. Chưa kịp đợi Sunghoon trả lời, Eunha ở trên đã nói to.

"Ba ơi ba, hức... con, hức... con ở trên này! Ba cứu con!"

Eunha đung đưa hai chân kịch liệt ra hiệu cầu cứu. Jongseong thấy vậy liền không chút chần chừ mà trèo lên, bế con xuống.

Ngay khi hai ba con vừa chạm đất, Sunghoon đã chạy đến, ôm lấy cả hai người mà khóc ròng. Eunha nằm trong lồng ngực của Jongseong, hai tay đang bấu lấy cổ ba, nghe ba lớn khóc cũng không kìm được mà khóc theo. Jongseong bị mắc kẹt ở giữa, chứng kiến cảnh này không nhịn được mà cười phá lên. Cậu hết vò đầu Sunghoon, lại quay sang cắn yêu hai bầu má của con, cuối cùng là thơm lên đỉnh đầu của chồng và con mỗi người mấy cái.

Đến tối, khi cả nhà sum vầy cùng nhau trong căn phòng khách rộng lớn, bà ngoại của Eunha, người chứng kiến toàn bộ sự việc chiều nay, thở dài tâm sự.

"Sao mà càng lớn, Eunie càng giống Jongseong quá!"

Jongseong ngồi bên cạnh mẹ, nghe vậy liền dở khóc dở cười, đáp lại.

"Giống con thì càng tốt chứ sao"

"Thì biết là tốt, nhưng con bé nghịch ngợm y hệt con ngày xưa vậy. Lỡ không may bị thương thì phải làm sao"

"Ô, cùng lắm là đến bệnh viện thôi. Trẻ con phải hiếu động thế mới phát triển tốt được, chồng nhỉ?"

Jongseong nói xong liền quay sang, huých vào khuỷu tay Sunghoon mấy cái. Gã trai đang bận chơi đồ hàng với con, nghe chồng nhỏ nhà mình nói vậy liền gật gù tán thành, sau đó cũng không quên đưa ra luận điểm của mình.

"Hồi mới sinh, mọi người cứ hay bảo Eunie giống con nên con hụt hẫng lắm. May mà càng lớn, con bé càng giống Jongseong, y hệt như bản sao hồi nhỏ của ẻm vậy á. Đáng yêu mà. Jongseong cũng lớn lên rất khoẻ mạnh, nên con tin Eunie cũng sẽ như vậy, mẹ đừng lo ạ"

Sunghoon cười hì hì với mẹ vợ, sau đó liền quay lại chơi cùng con gái. Jongseong ngó thấy gương mặt bất lực thở dài của mẹ thì cười khanh khách.

Eunha ấy mà, dù có nghịch ngợm đến đâu thì vẫn là cô con gái đáng yêu được yêu chiều và cưng nựng của nhà họ Park mà thôi.

____________________

Chưa có beta nên cả nhà hoan hỉ đón nhận nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro