1.
Đệm giường êm ái, cơ thể vừa tắm táp sạch sẽ cảm giác vừa nhẹ vừa thoáng đãng như sắp hoà làm một với không khí khiến nó tưởng chừng như mình có thể bay lên nhưng tấm lòng đang nặng trĩu của nó không cho phép điều đó.
Park Sunghoon nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng muốt ánh mắt tỉnh táo đến đáng kinh ngạc nhưng chính nó hiểu rõ ngay bây giờ là lúc nó thấy mình như bị cuốn trôi giữa đại dương vắng lặng. Tình trạng này bắt đầu ngay khi nó biết bạn nó - Jongseong hay nó thường gọi là Jay đã phải rời i-land để đến ground.
Vốn dĩ tiếp xúc với Jongseong đã lâu nó hiểu rõ người ấy sẽ chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ bất lực nhìn sự thất bại của mình, khéo giờ này khi nó đã nằm ườn trên giường Jongseong ở một nơi nó chưa từng lún chân xuống đang khổ cực luyện tập để chuẩn bị cho đợt quay trở lại của người ở i-land.
Tâm trí thì hiểu rõ là thế nhưng nỗi lo cứ dày vò mãi tâm trí nó mà không chịu buông xuôi, cảm giác lạc lõng vắt khô tâm trí nó, lấy đi từng chút một sự bình thản vốn có của Park Sunghoon.
Nó chẳng biết từ bao giờ ngoại trừ gia đình và ước mơ lại có người làm nó bồn chồn đến thế.
***
Đợt kiểm tra thứ hai nhanh chóng bắt đầu, lần thứ hai nó bước lên sân khấu cùng các thí sinh khác nhưng cảm giác vẫn khiến nó thấy thật mới mẻ, chẳng thể quen được.
Từng chuyển động, biểu cảm, âm thanh nó phát ra trên sân khấu này sẽ bị từng cặp mắt đối diện nó ăn mòn đến từng chi tiết, dẫu vậy nó cũng chẳng bận tâm vì khi luyện tập nó làm rất tốt nó chỉ cần lặp lại một lần nữa như thể nơi nó đang đứng không phải sân khấu mà là phòng tập quen thuộc.
Khi những lời góp ý của giám khảo kết thúc nó cùng các thí sinh khác trở về khu vực sảnh chờ, không lâu sau màn hình hiện lên phần trình diễn của grounder, part 1 của họ là Jongseong.
"Nhìn kìa, Jay là center"
Tiền bối Heeseung reo lên, mắt anh sáng rực nhìn về phía màn hình led đang phát ra tiếng nhạc sôi động. Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào màn hình, hai cái răng nanh lộ rõ cùng lúm đồng tiền sâu hoắm, nó cười toe toét miệng không ngậm lại được khi nhìn Jongseong trên màn hình.
Nhưng rất nhanh thôi, nụ cười trên môi nó hơi trùng xuống khi nhìn thấy Jongseong nhảy đôi cùng với Ni-ki, hình như khúc này nó nhìn cả Jongseong và thằng nhóc Ni-ki nhảy đều không thấy đẹp.
"Ầy..., không phải đoạn ngã đó họ làm rất tốt sao?"
"Trông tuyệt thật"
Các thí sinh khác chỉ tay về phía màn hình led khi động tác nguy hiểm nhất được Jongseong thực hiện, lúc cơ thể người đổ xuống tay những grounder phía dưới cảm xúc của Park Sunghoon chia thành ba kiểu.
1. "Waoooo!!!! Park Jongseong tuyệt nhất!"
2. "Làm cái đéo gì trông nguy hiểm thế Park Jongseong?"
3. "Nhìn mấy cái tay đỡ Jongseong khó chịu ghê".
Park Sunghoon cảm thấy lòng mình còn cháy hơn phần thi của các grounder nữa, nhìn vào phần thi của họ phần nào trong nó cũng đoán được việc kiểu gì cũng có vài người ở i-land sẽ xuống ground và ngược lại nhưng đó không phải điều nó quan tâm nhất. Chỉ một và duy nhất trong đầu nó hiện lên một câu hỏi, Park Jongseong có trở về i-land sau lần này không?
Kết quả chung cuộc, 4 người ở i-land xuống ground và 4 người từ ground lên i-land. Nhìn những giọt nước mắt của đồng đội mình rơi xuống trong lòng nó cũng thấy xót xa cho những người kia, nhưng nhìn vào họ làm nó nhớ đến dáng vẻ của Jongseong khi người bị loại và nó biết rõ lúc đó cảm giác xót gấp 10 lần bây giờ, như thể ai đó vừa ném trái tim nó vào hộp muối.
4 người ở i-land vừa rời đi không lâu thang máy lại tiếp tục di chuyển, mắt nó sáng rực lên, nó chỉ chờ vào khoảnh khắc này. Ngoài mặt nó không thể hiện nhưng trong lòng đã ngàn lần cầu xin người bước ra là Jongseong, nỗi buồn vừa nhen nhóm trong nó vài phút trước bây giờ bị nhịp tim điên cuồng thình thịch trong lòng ngực lấn át.
"Tôi quay lại rồi đây!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, cao vút và đầy tự hào. Ngay khi vừa nghe thấy âm thanh đấy chân tay nó bủn rủn nhưng rất nhanh hai bên khoé miệng lại được kéo lên, răng nanh nhọn hoắt lại có dịp xuất hiện trên gương mặt khôi ngô của nó.
Chẳng thể đợi lâu hơn người kia và nó ôm chầm lấy nhau, nó để người ta dựa cằm lên vai mình, má nó lại được cảm nhận những sợi tóc nâu đen mềm mại cọ vào da thịt, không khí quanh nó lại có thêm một mùi hương quen thuộc trở lại khiến mũi nó tham lam hít vào.
Park Sunghoon ôm chặt người trong vòng tay, sợ thả ra lại thấy người rơi xuống, thần trí lại hỗn loạn đêm về ngủ không yên giấc. Jongseong xoa lưng nó khiến vải đỏ của chiếc áo khoác nhăn lại nhưng nó chẳng bận tâm, lòng nó rộn ràng như xuân về, sảnh chờ vốn âm u vài phút trước bây giờ mắt nhìn lại thấy như ngàn hoa nở rộ.
Hạnh phúc cứ thế lấp đầy nó, chảy hoà vào máu đi khắp cơ thể, nhiều đến mức nó chả kìm nén nổi. Park Sunghoon luôn chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của bản thân quá thẳng thắn hôm nay lại chẳng ngại thốt ra bên tai Jongseong ngắn ngủi một câu
"Tao nhớ mày nhiều lắm"
Đối với Park Jongseong việc nghe những thứ như thế từ miệng bạn mình khá bất ngờ, người này trong mắt cậu vốn không bao giờ thẳng thắng nói ra cảm xúc của mình đến thế.
"Mọi người đã vất vả rồi, Jay a, phần trình diễn của em tuyệt lắm"
Tiền bối Heeseung bước đến vỗ vai người em của mình, Jongseong cười khì khì rời khỏi cái ôm của Sunghoon khiến hai bàn tay trắng trẻo nặng nề rơi xuống giữa không trung. Jongseong vừa thấy tự hào, vừa cảm thấy bản thân như một cây non mới từ dưới tấc đất nặng nề vươn mình lên đón nắng.
Cậu khịt mũi, khiêm tốn đáp lại vị tiền bối đáng kính.
"Không chỉ riêng mình em đâu, mọi người dưới ground cũng rất cố gắng phải nhờ có họ em mới có thể trở lại i-land được"
"Mày nói chuyện khiêm tốn quá đó, bộ dạng khiêm tốn đó là như nào hả?"
Jake, người vừa cùng cậu trở về từ ground lao đến với nụ cười tươi tay vò mái tóc của cậu khiến nó bắt đầu rối lên. Tràng cười này nối tiếp tràng cười khác, ồn ào cả một sảnh chờ, Jongseong nhanh chóng được mọi người chú ý, ai thấy cậu cũng khen, ai thấy cậu cũng khoác vai vò rối mái tóc mềm mại. Không khí sôi nổi khiến Jongseong quên mất hai cánh tay vừa nãy còn ghì chặt vào áo cậu.
Park Sunghoon miệng cười, đứng gần nó đang được một thí sinh khác vò tóc, mọi người sau vài phút cũng thả Jongseong ra, người vừa được thả Park Sunghoon đã lao đến lù lù sau lưng như cái đuôi của cậu.
Phần thi thứ 3 tiếp tục được công bố, là một phần thi chia nhóm gồm 1 đôi vocal, 1 nhóm nhảy 3 người. Vừa nhìn thấy tiết mục của nhóm nhảy nó đã nghĩ ngay đến Jongseong, mắt nó sáng lên nhìn về phía cậu nhưng không cần đợi nó nói, Jongseong đã lên tiếng.
"Tiết mục nhảy lần này rất hợp phong cách nhảy của mình, mình muốn tham gia"
"Không tệ, anh cũng muốn cùng nhảy với Jay"
K hyung, người được phân vào tiết mục này trước đó hớn hở nhìn Jongseong, chỉ còn lại 1 vị trí duy nhất cho tiết mục này và Park Sunghoon muốn lấp đầy vị trí đó.
Nó muốn cùng nhảy với Jongseong.
Nhưng chưa kịp để nó mở lời K hyung đã tiếp tục.
"Anh thấy, người tiếp theo có mặt trong đội hình là Jungwon, anh đã để ý thằng bé lúc luyện tập cho 'FIRE' và anh nghĩ Jungwon sẽ hợp với bài này"
Đầu Sunghoon ong ong, sóng não như vừa chập đến lúc kết nối lại mọi người xung quanh đã hớn hở đồng ý với để cử này.
Jungwon, thằng nhóc được đề cử cười mỉm đồng ý với mọi người. Đến nước này Park Sunghoon cũng không thể phản kháng nữa.
"Em nghĩ Jungwon sẽ hợp với tiết mục đó"
Nó nói như thể bản thân chẳng thấy gì, mắt lén lút liếc nhìn Jongseong đang hớn hở nhìn mọi người.
Bộ đôi vocal cũng nhanh chóng được quyết định, không ngoài dự đoán là Heeseung hyung và Geonu hyung.
Sunghoon khi mọi người chìm vào không khí náo nức cho phần thi sắp tới lén lút thở dài một hơi, trong đầu nó một dòng suy nghĩ chảy ra.
'Rốt cuộc mấy ngày tới cũng không dễ dàng gì để gặp Jongseong rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro