#1

"Này Jay à,đừng chơi game nữa tao chán rồi"

Vừa nói Sunghoon vừa nhìn Jay đang nằm trên giường mình,tay cầm máy chơi game,hai chân vung vẩy trong không trung.

"Ơ sao thế,tao chơi thêm một xíu nữa thôi"

Dù không muốn nhưng Sunghoon vẫn để bạn-(crush dấu yêu) chơi tiếp.

Một ván.Hai ván.Rồi ba ván.

"Một chút của mày đấy à?"

Vốn dĩ thật sự Jay chỉ định chơi thêm một chút thôi nhưng rồi lại bị cuốn vào nó quá nhiều.Không nói không rằng cậu nhanh chóng tắt máy và chạy đến ngồi kế bên người nãy giờ chẳng thèm nhìn lấy mình dù chỉ một cái.

"Sunghoon à,đừng nói là giận tao đấy nhé?"
"Đây không thèm"

Nghe cái giọng điệu này là cậu biết Sunghoon rõ là đang giận.

"Xin lỗi mà đừng giận tao"
"Lát nữa còn gặp Jake,mày tính giận mãi à?"
"Này,Park Sunghoon"
"Sunghoonie"
"Hoon à"
"..."

Sau khi nói một tràng không ngừng nghỉ thứ cậu nhận được vẫn là sự im lặng của Sunghoon,cậu bắt đầu nghiền ngẫm nghĩ lại rằng khi cậu giận Sunghoon thì nó đã làm gì để dỗ cậu.

'Làm nũng..' - Cậu nghĩ thầm

Jay,Sunghoon và Jake,ba người là bạn thân nhất của nhau nhưng Jay với Sunghoon đã chơi chung từ khi còn bé tẹo nên cả hai có phần thân thiết hơn.Từ trước đến nay,mỗi khi cậu giận dỗi Sunghoon,nó luôn làm nũng nhõng nhẽo để được cậu tha thứ.Ban đầu cậu thấy việc này khá kì lạ nhưng cậu luôn kết luận rằng vì hai người thân nhau nên Sunghoon mới thoải mái làm thế.

'Nghĩ kĩ lại thì với Jake hay những người khác Sunghoon cũng chẳng làm vậy..'

"Này"-Sunghoon bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình
"H-hả"
"Jake gọi rồi"
"À ờ"

Không lâu sau cả ba đã cùng tụ hợp ở quán caffe gần trung tâm,ban đầu không khí vẫn rất bình ổn nhưng sau hàng loạt sự phớt lờ,không thèm trò chuyện với Jay của Sunghoon khiến không khí dần trở nên bất ổn.Jake- người vốn đang trò chuyện rôm rả với Sunghoon bỗng trở nên im bặt,dường như đã nhận ra sự kì lạ giữa hai người bạn thân thiết.

"Jay à,sao mày không nói gì hết vậy"

Lúc này chẳng có ai trả lời,Jay dường như không nghe thấy lời của bạn mình hỏi đến khi Jake phải gọi Jay đến tận lần thứ 5 Jay mới hốt hoảng trả lời:

"Sao đấy..?"
"Mày ổn không vậy?"
"À..tao tao hơi choáng ấy mà"
"Để tao đi mua thuốc cho"
"Không cần đâu Jake à,tao ngồi tí là hết"
"Hiệu thuốc gần đây thôi tao về ngay"

Không ngăn được Jake nên Jay đành ngậm ngùi chấp thuận,khi Jake vừa ra khỏi quán không khí bỗng chốc chùng xuống hơn cả ban nãy,không nhịn được Jay lên tiếng:

"Hoon à đừng giận tao nữa nhé"
"Tao sẽ không bao giờ như thế nữa đâu,tao hứa luôn"
'Mẹ đáng yêu chết mất' -Sunghoon vừa nghĩ thầm vừa cúi gầm mặt
'Đúng là..phát điên thật đấy'
"Hoon ơi,sao thế Hoon vẫn giận à"
"Không..không thật ra tao hết giận rồi,thử lòng mày thôi"
"Thế á,tao tưởng mày vẫn giận tao không ấy.."

Trong lòng Sunghoon thật sự dậy sóng,khi mà Jay người bình thường hay cau có,luôn tỏ ra bản thân là ngầu nhất thì hôm nay lại đang nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh y hệt như một chú mèo con đáng yêu.

Jake vốn đã quay lại từ sớm nhưng đứng ở góc khuất để chờ cả hai đứa nó làm lành.Cậu vốn biết rõ Jay chả có bệnh gì nhưng muốn để chúng nó có không gian riêng nên viện cớ mà chạy thôi.

"Yaa,Jay à ổn hơn chưa đấy?"
"Tao ổn rồi,cảm ơn mày về số thuốc này nếu về nhà tao thấy không ổn thì sẽ uống ngay"
"Ờ.."

Dù trả lời là thế nhưng trong lòng Jake vốn nghĩ khác hẳn

'Uống thuốc gì chứ,vốn dĩ đã được thằng Sunghoon chữa khỏi "bệnh" rồi..'

____________________________

Vì một tương lai "ngày nào cũng là hoonjayie day"
☝🏻☝🏻☝🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro