1.
Warning: fic có yếu tố nhạy cảm, chim chùa, bầu trước yêu sau, ngôn từ tục tĩu nên cân nhắc trước khi đọc
****
Màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc các địa điểm vui chơi của mấy thanh thiếu niên đất thủ đô bắt đầu nhộn nhịp, sâu trong những con hẻm tối tăm lại luôn có một cánh cửa nhỏ mà khi mở ra bên trong chắc chắn sẽ không bao giờ có dưới một người sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bạn.
Ở cái đất Seoul này không ai hay lui tới mấy địa điểm ăn chơi vui nhộn mà không biết đến hai cái tên Park Jongseong và Park Sunghoon, bước vào một căn phòng có 10 omega thì 5 người từng rên dưới thân Park Jongseong, 5 người từng cưỡi trên người Park Sunghoon. Hai con người này phịch thủ có tiếng, không những có cái mặt tiền bảnh hết chỗ chê mà kĩ thuật giường chiếu cũng đỉnh khỏi bàn cãi.
Không khó để bắt gặp một nhóm omega bất kì ngồi trong club kể cho nhau nghe trải nghiệm lên giường với 2 alpha họ Park rồi so sánh với nhau. Nổi tiếng là thế, quy mô chịch choạc cũng gọi là trải dài khắp mọi mặt trận nhưng tỉ lệ đụng hành của Park Jongseong và Park Sunghoon lại rất hiếm có.
Nếu là một omega từng lên giường với Park Sunghoon sẽ biện minh là vì lúc đang chơi thú nhún với hắn cứ vô tình nhìn trúng cái mặt tiền hớp hồn kia, kèm theo cả mùi pheromone như chocolate đắng phảng phất thêm hương rượu rót vào phổi nên cảm giác như nếu bản thân quay lại tụt quần cho Park Jongseong thì sẽ phạm đại tội như ngoại tình mặc dù Park Sunghoon không lên giường với ai lần thứ 2.
Còn nếu là omega từng lên giường với Park Jongseong thì sẽ chả lời rất đơn giản vì trong lúc hoan ái alpha đã nhấn mạnh là "Lên giường với anh rồi thì đừng chổng mông lên cho thằng nào cùng họ với anh nữa nha cưng".
Nghe thế người ta lại tưởng con hàng lai ngoại tính chiếm hữu gấp 10 lần trai Hàn chuẩn gốc nhưng các omega từng lên giường với Park Sunghoon đính chính lại rằng phải lên giường với hắn mới hiểu được người đẳng cấp không giao tiếp bằng miệng mà là bằng mùi.
Thường thì Park Jongseong sẽ chẳng quan tâm đến chủ đề bàn tán của mấy omega xung quanh mình, có quan tâm thì chỉ là đảo mắt xuống dưới xem đít ai đủ cong để đạt tiêu chuẩn trở thành bữa tối ngày hôm ấy.
Thành thật mà nói, việc chạm mặt Park Sunghoon không phải là nó chưa từng nhưng đúng là mặc dù được gọi tên cạnh nhau rất nhiều nhưng hai người này thậm chí còn chẳng bao giờ trò chuyện.
Mọi thông tin mà Jongseong có về người kia đều thông qua vài lần tán ngẫu với bạn tình sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lí, ví dụ như kiểu chim họ Park dài 17cm hơn của nó 2cm và trông có vẻ là người kia dọn cỏ không kĩ và đều đặn như nó, hoặc đôi lúc có thể được biết chim mình trông hồng hơn chim đối thủ và cả cách thức làm tình cũng khác hẳn nhau.
__
Một đêm nữa lại đến, các địa điểm vui chơi giải trí lại bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ánh đèn huyền ảo đủ loại màu sắc phả xuống những con người đang uốn éo phía dưới, người thì lắc lư theo nhịp điệu sôi động, người thì đã cởi thắt lưng kéo nhau vào phòng. Park Jongseong luôn đánh giá những người như vậy là quá dễ dãi, lựa chọn khôn ngoan nhất mà nó đúc rút được sau mấy năm lăn xả ở mấy nơi không dành cho trẻ em này chính là những khung giờ thích hợp nhất để săn 'mồi'.
Thường vào những tối trong tuần hiếm hoi này thì ít ai vừa mắt nó, mục đích chính hôm nay nó có mặt ở đây là để gặp lại hội anh em quý báu ngọc ngà của nó.
Giới thiệu qua thì lớn nhất sau nó là Kim Seonwoo, kém nó 1 tuổi và là beta. Thằng này rất biết cách tận dụng giới tính phụ của mình đi kèm với cái visual mà vẫn hay được ca tụng là chẳng kém gì mấy omega nên Seonwoo rất biết cách bẫy người khác, mỗi tội là cậu chẳng bao giờ cố định vị trí trên giường của mình, tuỳ cơ ứng biến hết.
Tiếp sau Seonwoo là Yang Jungwon, một omega khá lanh lợi nhưng vì quá thông minh lại còn sở hữu chiều cao phát triển hơn đại đa số omega nên thường bị hiểu lầm là alpha. Chắc có lẽ kết quả phân hoá của người em này vẫn là điều gì đó khiến Jongseong có thể sốc tới tận kiếp sau khi một người gần như chỉ kém nó vài cm lại có thể phân hoá thành omega.
Nhỏ nhất trong cả đám là một beta người nhật, Nishimura Ni-ki nhưng Jongseong vẫn hay gọi nhóc là Riki cho thuận mồm. Thằng bé này và Jungwon có thể gọi là hai thiên thần sạch nhất trong số tất cả những người Jongseong quen biết, hai người em nhỏ thường chọn một bạn tình để qua lại lâu dài trong vài tháng hoặc đôi khi chẳng có ai, hoàn toàn trái ngược với 2 ông anh lớn lúc nào cũng để con quỷ dục vọng nuốt chửng.
Trở lại với cuộc gặp ngày hôm nay, lần đầu tiên Park Jongseong và hai người em nhỏ nhất chứng kiến cảnh Kim Seonwoo phát điên vì một người tình giấu mặt.
Để đặt lên so sánh khéo Kim Seonwoo chỉ thua hai mĩ nam họ Park mỗi cái giới tính phụ thôi chứ về số lượng tình nhân chắc cũng chẳng nhớ nổi. Park Jongseong thực sự thắc mắc lần này là người nào mà lại có thể khiến thằng em cáo già của mình phát cuồng đến thế.
"Aizz.... Rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ, tao đã lật tung khắp mọi cái club tao với đằng đó từng đến rồi nhưng chẳng có tung tích gì cả"
Seonwoo bực tức đập bàn khiến cái bàn tròn 1 chân rung lắc, hai người em nhỏ có vẻ hào hứng với vấn đề này nên hỏi rất nhiệt tình. Tất nhiên là ai cũng muốn biết danh tính khiến beta mạnh nhất giới ăn nằm Hàn Quốc phải lục tung mọi ngóc ngách lên để đi tìm rồi.
"Anh kèo dưới à?"
Riki hỏi, mái tóc bạch kim rung lên khi nhóc hướng đầu về phía người anh lớn.
"Không, tao với đằng đó luân phiên thay đổi"
"Bao lâu rồi"
Lần này là cái đầu màu nâu hạt dẻ của Jungwon chui vào.
"4 tháng rồi"
"4 tháng luôn hả em?? Quen mày mấy năm lần đầu trong đời tao thấy mày không dùng đơn vị ngày để chỉ thời gian ở bên một người đó"
Park Jongseong mở to mắt nhìn thằng em mình, nó không phải nói quá đâu mà thực sự người tình lâu nhất của Seonwoo mà nó biết cũng chỉ kéo dài được 3 ngày. Rốt cuộc lần này là người nào mà có thể thuần hoá được beta này nhanh đến thế.
"Jongseongie, anh mau nghĩ cách giúp em đi, anh lúc nào cũng quen đầy người mà, chẳng lẽ không giúp em tìm nổi một beta sao?"
Kim Seonwoo mè nheo bám lấy tay nó, nhìn cũng tội thật, khéo lần này nó giúp xong thằng em nó đi lấy chồng yên bề gia thất luôn không chừng, yêu người ta thế cơ mà.
Nhưng vấn đề ở đây là Park Jongseong có quen cũng chỉ toàn là tình một đêm, nó làm sao nhớ được ai với ai để tìm người giúp chứ.
Nhưng để từ chối thằng nhóc trước mặt cũng khó lắm, nhìn Kim Seonwoo bây giờ đúng kiểu nếu nó từ chối thì thằng bé sẽ ngay lập tức khóc trôi được cả cái club này ấy.
Nghĩ đến đây Park Jongseong thở dài một hơi, thôi thì cứ thử xem sao.
Park Jongseong khi này chắc chắn sẽ chẳng ngờ tới việc 'thử' lần này sẽ là bấm nút reset lại cuộc đời nó.
***
"Ờ... beta đó cao tầm mét 7, chắc thấp hơn mày một chút, nhuộm tóc hồng và hình như tên Kang Jaemin nếu tao nhớ không nhầm"
"Àaa, là cái thằng bé beta đó ấy à, úi chà... lần này hơi khó nha Jjongsaeng ơi"
"Khó? Ý mày là sao"
"Jaemin không phải người quen của tao, tao chỉ vô tình gặp thằng nhóc đó khi có hẹn với bạn thôi"
"Bạn? Là người quen của Park Sunghoon à?"
"Ừ, là người quen của Sunghoon, không phải tao, nhưng nếu mày muốn có thể nhờ nó mà, Park Sunghoon khó gần thôi chứ cũng không đến nỗi khó nhờ vả"
"Ai mà biết được cơ chứ, tao và cậu ta còn chưa từng nói chuyện"
"Jjongsaeng cũng có lúc biết ngại sao? Tao khá bất ngờ đấy, việc mày biết ngại sẽ được liệt vào top 2 điều làm tao bất ngờ nhất về mày"
"Thế còn top 1?"
"Là việc mông mày bóp rất sướng tay"
"Im mồm đi Jaeyun, tao là alpha"
"Tao biết, tao tiếc mông mày lắm đấy, khéo cái độ mềm và đàn hồi của mông mày còn hơn khối omega, tao là người hiếm hoi được chạm tận tay và nhìn tận mắt mông mày mà, tao đã ghi nhớ rất kĩ đấy"
"Nếu mày tiếp tục bàn luận về mông tao thì tao sẽ cúp máy đấy"
"Rồi rồi, 9 giờ tối mai, ở cái club tao từng chở mày đến gần trường đại học cũ ấy, tao sẽ nói với Sunghoon hộ mày"
"Vậy có phải nhanh hơn không, mày rất biết cách tiêu tốn thời gian vàng bạc của tao đấy Jaeyun"
"Thế à? Thế làm xong phi vụ này tao có thưởng không?"
"Mày muốn thưởng gì?"
"Mông m-"
Sim Jaeyun chưa kịp dứt câu thì tiếng tút dài đã vang lên qua loa điện thoại, Park Jongseong và Sim Jaeyun có thể nói là mối quan hệ lâu nhất của cả hai vì hai đứa đều quen nhau từ thời cấp 3 cho đến hiện tại.
Tuy nhiên Sim Jaeyun không mấy xuất hiện chung hội với Jongseong mà hay ở cùng Sunghoon nhiều hơn, không phải vì thân thiết hơn mà cũng chẳng rõ lí do là gì, kể cả Park Jongseong có cậy mồm Sim Jaeyun cũng quyết không nói nên từ lâu nó đã từ bỏ việc moi móc điều đó từ gã. Nó chỉ biết giữa Sim Jaeyun và Park Sunghoon cũng rất thân thiết, thậm chí theo lời Jaeyun gã và hắn làm thân còn nhanh hơn khi gã làm thân với nó.
Park Jongseong thường chẳng mấy quan tâm đến chuyện này nhưng hôm nay có dịp nói chuyện với gã đột nhiên trong đầu lại nhớ đến, không nhắc thì thôi chứ nhắc lại khiến trong lòng nó dấy lên sự tò mò về con người cùng họ với mình.
Tin đồn về Park Sunghoon không phải nó chưa từng nghe qua, nhưng lúc nào cũng là những lời khen hết nên nó chẳng đặt vào đầu mình chút nào. Tự nhiên lại có dịp gặp mặt nên Park Jongseong nghĩ mình cũng nên tìm hiểu chút gì đó về người kia vì dù sao mình cũng nhờ vả người ta.
Nhưng nó thì làm gì biết Park Sunghoon thích gì.
Omega?
Cái đấy tặng thì thừa mất.
Tiền?
Mới lần đầu gặp mà ném tiền vào tay người ta mà mình còn đang đi nhờ mà, làm thế thì kì cục quá.
Trang sức?
Ai mà biết tên đó có gu trang sức như nào, khéo còn chẳng thèm đeo mấy vật như vậy trên người bao giờ.
Quần áo?
Người ta trông như nào Park Jongseong còn chẳng nhớ rõ.
Càng suy nghĩ lại càng khiến nó đau đầu, lựa chọn cuối cùng của Park Jongseong là đắp chăn đi ngủ và để việc quà cáp cho bản thân của ngày hôm sau quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro