2. Nghe nói mũi càng cao thì chim càng to?
2. Nghe nói mũi càng cao thì chim càng to?
Ban đầu Xuân Hùng khá là lo sợ khi bị mẹ của Trọng phát hiện ra việc mình đang tán tỉnh con bà ấy, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị la một trận ra trò. Thế mà chẳng những hai đứa không bị la, sau khi ăn cơm xong bà lại còn kêu tụi nó lại, cho một trăm ngàn kêu dắt nhau qua đình chơi đi.
"Mẹ cậu dễ tính quá ha." Xuân Hùng cảm thán, lúc cả hai đang đi trên đường.
Trọng đáp: "Ừ. Nhưng tui thì không."
Nói vậy cho biết dù cậu có thể dễ dàng vượt qua ải phụ huynh vì cậu đẹp trai và nhà giàu đi chăng nữa, thì việc tán đổ được tôi vẫn sẽ không đơn giản như thế đâu. Dù Trọng thích Xuân Hùng và cũng là người để ý đối phương trước, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng ngoan ngoãn xuất giá theo chồng sớm như vậy, nhất là khi nó đã biết đối phương cũng có ý với mình.
Nhà thằng Trọng cách đình làng không xa, hai đứa chỉ việc đi men theo con đường đan trước nhà cho đến khi gặp cây me cổ thụ có mấy dây trầu bà quấn quanh trườn lên tận ngọn thì rẽ trái, chừng nào gặp cái cầu gỗ lớn dốc 45 độ thì đi qua đó sẽ tới đình làng. Những ngày lễ thế này đường xá rất đông đúc dù là ở dưới quê. Trong lúc hai đứa đi đã gặp qua tận hai ba cái chốt chặn xe. Mấy chú công an xã phải phân công canh chốt để đảm bảo người dân dựng xe ở ngoài, tránh chạy thẳng vào trong đình. Vì chỉ tính người thôi là đã đông chật ních rồi, nếu vác thêm cả xe vào sẽ không có chỗ chen chân mất.
Cái cầu đình này hình như dựng vào những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước, ván cầu và chân cầu đều đã cũ sờn. Tuy dùng loại gỗ tốt nên vẫn chưa có dấu hiệu mục nát quá thảm hại, nhưng nếu cùng lúc có một lượng lớn người đi qua thì cây cầu sẽ rung lắc dữ dội, nghiêng ngả sang hai bên rồi kêu kẽo kẹt như động đất. Đó là lý do hai bên đầu cầu cũng có mấy chú bảo vệ đứng canh, chia họ thành từng tốp người với số lượng vừa đủ để đi qua mỗi đợt, tránh sập cầu.
Thằng Trọng không sợ nước, nhưng bị sợ độ cao. Cây cầu gỗ này được đóng bằng mấy tấm ván không hề khít lại mà có những kẽ hở, nhìn xuống sẽ trông thấy nước sông đang trôi ráo riết bên dưới. Mọi năm, mỗi lúc đi ngang đây thằng Trọng sẽ ôm chặt cứng tay anh Hồng Xuân, nhưng năm nay ảnh đi riêng với ghệ ảnh rồi nên dù sợ cảm giác cái cầu cót két chông chênh, thằng Trọng vẫn chẳng có nơi nào đu theo làm điểm tựa.
Nó rất muốn bám vào Xuân Hùng, nhưng ngại.
Xuân Hùng vừa đi vừa vịn thành cầu, được vài bước thì nhận ra có ai đang bám lấy góc áo mình. Cậu quay sang, phát hiện thằng Trọng mặt mày tái mét nhắm tịt mắt lại, chỉ nắm áo cậu làm la bàn chỉ lối mà đi theo. Trông thấy cưng không chịu nổi. Xuân Hùng vòng tay qua ôm vai đỡ lấy nó rồi đi từ từ lên. Thằng Trọng thấy đối phương chủ động cũng có thêm nhiều can đảm, dễ dàng vượt qua đoạn dốc tử thần.
Vì quá mắc cỡ để nói lời cảm ơn, vừa qua đến đầu bên kia là thằng Trọng liền dẫn Xuân Hùng đi khắp nơi ngó nghiêng khung cảnh. Trời quê mùa lễ hội nhộn nhịp hơn hẳn, nhạc remix xập xình mở lớn và đèn nhiều màu giăng treo khắp nơi. Cả một khu đất sáng trưng như "ốc đảo" nhộn nhịp giữa sa mạc bóng tối lúc đêm về. Đi vòng vòng, hai đứa bị thu hút tầm mắt bởi mấy món đồ chơi rất ngộ. Có con khỉ khi bật công tắc lên là vừa đánh trống vừa đạp xe đạp chạy vòng vòng; có chiếc xe địa hình đồ chơi vừa bật lên là liền biến thành con robot nhảy hiphop; có con chim thăng bằng mà chỉ cần đặt cái mỏ lên một nơi nào đó là nó sẽ đứng im đó chứ không hề rớt xuống, giữ cả bộ mình lơ lửng trên cao.
Xuân Hùng đòi mua hết đồng đó cho thằng Trọng, nhưng bị nó bực bội đánh yêu. "Tui mười bảy tuổi rồi đó."
"Mười bảy tuổi thì vẫn là em bé của tui mà."
"Khùng."
Xuân Hùng kêu nó là em bé cũng có lý do chứ. Cứ mỗi lần đi ngang qua cái khu trò chơi của thiếu nhi, chỗ đặt mấy cái vòng sảy ngựa rồi tàu lửa, nhà nhún; thằng Trọng cứ ngó mắt trông theo. Thế nhưng chỉ cần Xuân Hùng đánh tiếng hỏi muốn chơi không, là nó liền quay phắt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm "Tui mười bảy tuổi rồi".
Mắc gì mười bảy tuổi thì không được chơi cưỡi ngựa, không được nhún nhà hơi? Xuân Hùng khó hiểu là thế nhưng thấy đi vòng vòng để thằng Trọng ngoái cổ nhìn hoài cũng tội nghiệp, mắc công bị đau cổ vai gáy mất. Cậu liền rủ nó đi tô tượng ở cái sạp kế bên khu trò chơi của trẻ con, để nó có thể vừa tô vừa nhìn tụi nhỏ cưỡi thú nhún cho đã thèm. thằng Trọng đồng ý ngay. Chắc là do tô tượng trưởng thành hơn mấy trò kia một chút.
Lúc đó Xuân Hùng để Trọng lại lựa mẫu tượng còn mình thì chạy lại chỗ cô bán bò nướng lá lốt mua mấy xâu để vừa tô vừa nhấm nháp. Mùi bò thơm lừng khét khét trôi đi khắp nơi khiến Xuân Hùng chảy nước miếng. Cái món này, đúng là phải cháy xém khét khét vậy ăn mới ngon.
Ngồi vừa tô vừa nói chuyện một hồi, Xuân Hùng nhìn sang bức tượng của Trọng. Cậu tài lanh nói: "Trời, cậu tô đẹp quá vậy! Con chồn nhìn như thật ấy!"
"..." Nó dác mắt sang. "Này là con chim cánh cụt mà."
"... Ha ha, xem của tui nè. Đẹp không?"
"Đẹp." thằng Trọng tò mò cầm bức tượng của Xuân Hùng lên nghiêng ngó. "Cậu tô con quỷ hả?"
"... Con mèo mà."
-)(-
Vì không nhịn nổi việc nhìn thằng Trọng cứ dán ánh mắt thèm thuồng lên cái lâu đài hơi suốt cả buổi trời, Xuân Hùng sau khi tô xong đã trả tiền rồi gửi hai bức tượng lại quầy của anh bán tượng, trong lúc đợi chúng nó khô màu thì cậu kéo thằng Trọng lên nhà hơi.
"Dạ cho em hai vé người lớn."
"Người lớn người nhỏ gì mày ơi. Cỏ lúa bằng nhau, nửa tiếng năm ngàn hết. Lên đi, nhảy đã rồi xuống tính tiền." Anh thu tiền cười ha hả khi nhìn thấy hai thằng trai cao hơn anh nửa cái đầu rủ nhau lên nhà nhún.
Thằng Trọng giả vờ chống đối nhưng không mấy đáng kể.
Chẳng ngoài dự đoán của Xuân Hùng, thằng Trọng được thả lên nhà hơi chẳng khác nào thú hoang được thả về rừng thẳm, nó nhảy đùng đùng đến mấy đứa nhỏ cũng không làm lại. Tụi con nít trong xã này hầu hết đều là đệ của nó, thành ra lên đây cũng toàn gặp người quen. Mấy đứa nhỏ leo lên mình thằng Trọng để nó cõng leo lên tuốt trên ngọn tháp hơi. Thấy người kia thể hiện như vậy, Xuân Hùng làm sao chịu thua được. Cậu cũng bắt chước, mỗi tội với cái sức của cậu thì chỉ leo được nửa tháp đã té lộn cù mèo, kéo theo ba cục mẫu giáo đang bu trên lưng mình cũng lăn xuống mấy vòng cười ha hả.
Lúc Xuân Hùng đang chật vật muốn ngồi dậy nhưng không được vì bị ba bốn đứa con nít đè, thì thằng Trọng khi dác thấy cảnh này, liền độc ác lao bổ từ trên cao xuống. Thế là lại thêm mấy cục tạ nữa đè lên mình Xuân Hùng. Cũng may là đang nằm trên nhà hơi nên có lớp đệm lưng đàn hồi, nếu không thì khả năng cao bây giờ cậu đã bị đè dẹp lép như tấm giấy.
-)(-
"Thích quá trời luôn!" Xuân Hùng cảm thán, khoác vai thằng Trọng sau một tiếng đồng hồ quậy tưng bừng trên nhà hơi. "Đó thấy chưa, mười bảy tuổi hay bảy mươi mốt tuổi thì chơi nhà nhún vẫn vui vậy mà."
"Ừm." Trọng đáp gọn, rồi liếc sang. "Mà thích cái gì? Thích trò đó hả?"
Cả hai rảo bước đến cái sạp tô tượng vừa nãy để lấy hai "kiệt tác" của mình. Xuân Hùng câu cổ nó, xích lại gần hơn, thì thầm vào tai người bên cạnh: "Thích Trọng."
"Ủa, Hùng với Trọng đó phải không?"
Xuân Hùng còn chưa kịp hoàn hồn sau cú thúc cùi chỏ đau điếng bị người kia đánh thẳng vô eo, thì đã nghe thấy giọng ai đó cất lên ngay trước mặt. Âm thanh nghe quen quen mà cũng không quen lắm, còn là tiếng nói của con gái. Cậu quay lại nhìn. "Ấy, nhỏ Hồng phải không?"
"Ờ!"
Cái Hồng cũng ở chung trong xóm thằng Trọng, còn là bạn cùng lớp. Nhỏ này con thầy thuốc, mặt mũi xinh xắn nhưng tính nết không hề điềm đạm. Nó rất hay trốn cha mẹ chạy theo đám thằng Trọng đi leo cây lội hầm. Lúc Xuân Hùng xuất hiện và làm quen với cả nhóm, hai bên cũng tỏ ra khá hợp tính hợp nết. Song khi này cái Hồng chẳng hề đi một mình, mà xung quanh nhỏ còn có dăm ba đứa con gái khác. Cô nào cô nấy đều xinh xắn đẹp đẽ, xem chừng đều là đối tượng điển hình để đem lòng mến mộ của mấy cậu trai trong trường.
"Có chuyện gì vậy?"
Xuân Hùng và thằng Trọng còn chưa hiểu chuyện gì thì cái Hồng đã nhanh nhảu, chui vô giữa hai đứa, hai tay kẹp nách hai anh kéo lại đám bạn của mình. Con bé này thân với thằng Trọng nên nó cũng đã quen với loại động chạm tay chân này, chỉ có Xuân Hùng là hơi ngại. Cái Hồng bỏ hai đứa ra sau đó quay về đứng với đám bạn ba đứa, lần lượt giới thiệu:
"Đây là Ngọc, My và Mai. Họ đều là bạn của tui. Bữa nay tui tô tượng xong, anh chủ bảo là sẽ giảm giá cho đứa nào đẹp gái nhất. Mà nãy giờ cãi qua cãi lại cũng chưa chọn được ai đẹp nhất, đến anh chủ cũng không chọn được. Giờ hai ông người ngoài, hai ông nói một câu công tâm xem hai ông thấy ai đẹp nhất?"
Hoá ra là ông anh chủ sạp muốn lấy le với gái nên mới làm ra cái vụ rối rắm này. Xuân Hùng liếc nhìn qua ông anh đó đang đứng đằng sau; ống chỉ lè lưỡi cười tinh nghịch. Cùng là đàn ông con trai với nhau thôi mà sao thích làm khó nhau quá. Chuyện so sánh nhan sắc của các bạn nữ vốn đã là một điều không nên rồi, đây lại còn bắt Xuân Hùng chọn xem ai đẹp nhất, đúng là quá khó xử đi. Thế nhưng cậu vừa quay sang định cầu cứu thằng Trọng thì nó đã độc ác, bỏ của chạy lấy người mà dồn hết trọng trách lên đầu cậu trước:
"Giờ hai đứa tui mà chọn cùng một lúc, thì kiểu gì cũng có hai kết quả. Nếu vậy thì cũng chẳng được gì mà thậm chí lại càng khó xử hơn cho hai người được chọn. Thế nên cho tui rút trước đi, hỏi riêng Xuân Hùng được rồi. Anh bạn này đi nhiều biết nhiều, cũng gặp nhiều người nên tiêu chuẩn về cái đẹp chắc cũng đa dạng hơn tui. Hỏi ổng là hợp lý nhất đó."
Xuân Hùng chưa bao giờ muốn đánh thằng Trọng như lúc này. Là đánh thật chứ không phải đánh yêu.
Giờ bị chèn vào đường cùng rồi, bốn cặp mắt mong đợi đang hướng về phía mình, Xuân Hùng cũng chẳng còn cách nào khác. Song nếu chỉ vì vậy mà chọn đại một người nào đó rồi bảo rằng đẹp nhất thì cũng vô trách nhiệm và thiếu tinh tế quá đi, như vậy vừa không công tâm vừa khiến cho ba bạn không được chọn buồn lắm. Bởi cũng không tự nhiên mà việc chọn ra người đẹp nhất giữa bốn cô bạn này lại khó đến vậy. Họ quả thật là mỗi người một vẻ, mỗi người xinh xắn theo một cách rất riêng.
Thế là Xuân Hùng hạ giọng:
"Bắt mình chọn ai đẹp nhất thì khó cho mình quá, vì ai cũng đẹp hết trơn." Cậu chắp tay sau đít như giáo sư đang giảng bài trên bục, đi qua từng cô rồi ngắm nghía thật kỹ lưỡng. "Nếu nói về mái tóc thì bạn Ngọc là đẹp nhất rồi. Tóc bạn rất dài và đen, như dòng suối vậy. Không chỉ tóc, mà bạn Ngọc còn có lông mi rất dài và cong, chân mày cũng mảnh mai nhưng lại vô cùng sắc nét. Đúng cái câu người xưa hay nói, là 'mắt phượng mày ngài."
Nghe Xuân Hùng khen, cô bé che miệng cười khúc khích, xem chừng rất vui vẻ. Cậu thì lại không để ý đến cô bạn này, chỉ len lén quay sang nhìn thằng Trọng. Thấy vẻ mặt của nó không có gì khác thường, thế là mới yên tâm nói tiếp:
"Còn nếu nói về da, thì bạn My là đẹp nhất. Da bạn rất trắng. Trắng ngang ngửa mình. Thú thật thì trước giờ mình chưa từng gặp ai trắng bằng mình, nếu không tính mấy cô xài kem trộn. Nhưng dù gì mình cũng là con trai, nên dù trắng đến mấy thì da cũng không thể nào đẹp như bạn được. Da bạn vừa trắng vừa mượt, hai gò má lại ửng hồng tự nhiên, trông rất xinh."
"Riêng về môi, thì chắc chắn bạn Mai là đẹp nhất rồi. Nhìn vào cũng thấy, môi bạn đỏ hồng rất đều màu, mặc dù bạn không đánh son có đúng không? Khuôn môi cũng rất đẹp, như hình trái tim và có độ dày vừa phải, chẳng khác nào búp bê sứ được trưng bày trong lồng kính vậy."
"Còn về mũi, thì không ai làm lại được cái Hồng rồi. Mũi Hồng nhỏ và cao, đầu mũi lại tròn và hai cánh mũi gọn gàng khiến cho tổng thể gương mặt trở nên vô cùng hài hoà và nịnh mắt. Bên cạnh sống mũi còn có một nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn, khiến cho gương mặt trở nên có nét riêng và thu hút ánh nhìn."
Khen chán chê một hồi, ai cũng mát lòng mát dạ nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm ra được cô nào đẹp nhất. Anh chủ sạp sốt ruột nãy giờ, bèn chêm vào: "Thế cuối cùng ai đẹp nhất?"
Xuân Hùng híp mắt cười, nhìn anh. "Bảo chọn ra ai đẹp nhất thì quá thiển cận rồi. Trên đời này ai mà không đẹp. Mỗi người đều có một nét riêng, huống chi các bạn ấy còn là con gái. Người ta vẫn hay gọi những người nữ là 'phái đẹp' còn gì. Vậy nên đề nghị anh chủ nếu có đủ bản lĩnh đàn ông thì phải giảm giá hết cho cả bốn bạn, vì bạn nào cũng đẹp hết."
Nói thế thì chịu rồi.
Xuân Hùng mỉm cười nhìn thằng Trọng đang bụm miệng đứng gần đó, trong khi anh chủ sạp tô tượng biết mình bị gậy ông đập lưng ông, thì ánh mắt đong đầy toàn là đau khổ.
-)(-
Dù nó không nói thẳng, nhưng Xuân Hùng vẫn thấy rõ được cái biểu hiện dỗi hờn từ thằng Trọng kể từ sau cái hôm đi đình về. Xuân Hùng không phải cái kiểu người nó suông. Từ khi thổ lộ câu "Tui thích Trọng" vào đêm đó, cậu bắt đầu thể hiện tình cảm của mình đối với nó càng dữ dội hơn. Nhận thấy mẹ vợ tương lai dù đã biết mình có ý với thằng Trọng nhưng chẳng hề cấm đoán gì, thậm chí còn cho tiền hai đứa đi chơi, Xuân Hùng liền mạnh dạn hơn hẳn.
Thay vì bình thường cứ dăm ba bốn ngày Xuân Hùng mới ghé nhà Trọng chơi một lần, thì gần đây mỗi lúc đi ghe lấy hàng với bố, cậu đều đem đồ theo, để kiếm cớ ở lại nhà người ta bất cứ lúc nào. Nếu như lúc trước Xuân Hùng với bố chỉ ngủ lại mấy hôm tình cờ tới nhà thằng Trọng vào lúc xế chiều, thì bây giờ dù có ghé lại buổi trưa, Xuân Hùng cũng sẽ đòi ở lại nhà nó chơi rồi để bố đi lấy hàng một mình, chừng nào về hẵng tấp vào rước. Hay thậm chí nếu bố mình không ghé lại thì lúc ghe đi ngang nhà thằng Trọng, cậu cũng sẽ nhảy xuống sông tự bơi vào. Bởi quãng đường từ nhà thằng Trọng đến chợ đầu mối mà bố Xuân Hùng lấy hàng cũng không xa lắm, cộng thêm việc ông là khách quen nên chỉ cần "ới" một tiếng là người ta sẽ vác hàng xuống tận ghe, thành ra Xuân Hùng có đi theo cũng chẳng để làm gì cả.
Có Xuân Hùng tới, thằng Trọng đi chơi tối ngày. Tính ra cũng sắp hết hè, còn có vài tuần được đi ghe với bố nữa thôi nên Xuân Hùng cũng cố gắng tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi còn lại để ở bên cạnh người ta, vì đã vào học rồi sẽ khó gặp lắm. Hai đứa ở khác huyện, học hai trường khác nhau. Nhà tụi nó đều ở gần trường nên bố mẹ không có mua cho xe máy, thành ra vô học rồi tụi nó chỉ có thể ngậm ngùi cắt đứt liên lạc mà thôi.
Nói cắt đứt hẳn thì cũng chẳng đến nổi đấy. Tụi nó vẫn có thể thư qua từ lại, hoặc mượn điện thoại cục gạch của bố mẹ nhắn tin (nhưng làm vậy thì ngại lắm, bị đọc được là chết dở); hay tới chủ nhật hoặc mấy ngày nghỉ lễ hai ba bữa, Xuân Hùng cũng có thể xin bố theo ghe tới nhà bạn chơi. Song nói là nói thế thôi, chứ vào học rồi cơ hội gặp gỡ của tụi nhỏ cũng ít đi nhiều lắm.
Mấy hôm nay Xuân Hùng thích chọc Trọng điên lên được, vì thằng Trọng ghen trông dễ thương hết biết. Nó vẫn còn ghim cái hôm cậu dùng mấy lời lẽ ngọt xớt đi khen từ bạn nữ này đến bạn nữ nọ. Dù nó biết Xuân Hùng xử lý tình huống như thế là đã khéo lắm rồi, nhưng tuổi thiếu niên ngây thơ đơn thuần còn có phần hơn thua bởi tính trẻ trâu chưa tan hết. Hôm đó, bề ngoài thì thằng Trọng đứng cười hùa theo thế thôi, chứ trong lòng mắng như xả súng:
"Nói thích mình mà khen mình được đúng một chữ đẹp, trong khi mới gặp người ta có một lần đã tả ra mấy trang giấy. Như vậy là không thích mình rùi."
Kể chi tiết hơn về cái tính dỗi hờn của thằng Trọng thì Xuân Hùng có thể ngồi nói tới tối. Bữa đó đang tầm 2 giờ chiều, trời còn nắng cháy da đầu, mấy đứa nhỏ trong xóm sang rủ hai đứa đi chơi đá dế. Xuân Hùng với thằng Trọng không nuôi dế nhưng khoái đi coi, thế là liền dắt nhau theo xem tụi nhỏ. Lúc bước ra khỏi cửa, cậu bực mình khi thấy thằng Trọng để đầu trần giăng nắng. Khi trước đi chơi nó chẳng bao giờ đội mũ, nhưng kế từ khi Xuân Hùng xuất hiện thì Trọng bị cậu cằn nhằn nhiều hơn vì cái tính hời hợt lông bông này.
"Vào nhà lấy nón đội lên! Trời nắng như đổ lửa thế mà mày đi đầu trần có khác nào hứng bệnh vô mình không? Hay muốn đen thùi lùi như Bao Thanh Thiên?"
Trọng bị bạn mắng thì dẩu môi, liếc cậu một cái rồi bỏ đi trước. Vừa bước nó vừa đáp: "Đội làm gì, da tui cũng có đẹp như bạn My đâu mà sợ đen sợ nám."
Nghe tới đây Xuân Hùng nhanh chóng hiểu ra. Thế là thay vì khó chịu, cậu lại cảm thấy vui hẳn lên vì nhìn cái bộ tịch dỗi hờn của thằng Trọng thấy cưng phải biết. Xuân Hùng nhanh chóng bám theo để bắt kịp người kia, sau đó cởi cái nón lưỡi trai của mình ra đội lên cho Trọng. Tay trái đưa sang khoác vai nó rồi vòng qua bên kia, chọt chọt má đối phương. "Ừ thì da Trọng không trắng bằng My, nhưng mà tui thích Trọng chứ đâu có thích My đâu. Ngăm ngăm vậy mới dễ thương nè, cười lên coi."
"Ghẹo quài, cắn bây giờ!" thằng Trọng cố làm mặt dữ nhưng lại không nén được cười, thành ra cái biểu cảm của nó trông hài không chịu nổi.
Xuân Hùng chỉ tay lên má mình. "Nè, cắn đi."
thằng Trọng cần thật. Răng mèo cạp lên má người ta một cái, khiến cậu giật mình đứng thần người giữa trời đất bao la rồi liền cong cẳng chạy đi. Phải mất mấy giây sau Xuân Hùng mới hoàn hồn, chạy đuổi theo Trọng còn miệng thì nhếch lên cao tít như đá thủ vừa mới phê pha.
"Ê, cắn người ta rồi phải cho người ta cắn lại mới huề chứ! Đứng im đó!"
-)(-
Do nhà cặp mé sông, nên cứ dăm bữa Xuân Hùng với thằng Trọng rủ nhau xuống sông tắm một lần.
May sao làng quê nơi này người dân khá có ý thức giữ gìn vệ sinh. Do hầu hết mọi người đều dùng nước sông làm nguồn sinh hoạt nên họ đều hạn chế vứt rác bừa bãi hết mức có thể. Hai đứa tắm mấy bữa chiều chiều, nước lớn dâng lên một màu xanh mát mắt. Lâu lâu có mấy bụi chuối hay lục bình trôi qua, nhìn theo cũng vui vui như khán giả trông ra một cuộc đua thuyền yên ả. Gọi là yên ả vì ở đây không có ai tranh đoạt thắng thua, về nhất về nhì đều chỉ phụ thuộc vào gió trời và dòng chảy quyết định. Lâu lâu Xuân Hùng với Trọng hay cá với nhau xem bụi lục bình nào trôi nhanh nhất, đứa thắng sẽ có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ đứa thua.
Mà cũng vì vụ cá cược này mà, mấy tuần nay thằng Trọng bị Xuân Hùng cho ăn khá nhiều cái thơm vào má.
"Bơi vào đây ngồi xuống mau lên con chó nước kia!" Xuân Hùng cầm bịch dầu gội từ trong nhà ra, bước tới mé sông thì lớn giọng gọi khi thấy người kia đang lội bì bõm dưới nước. Cả khúc sông xanh trong đẹp đẽ, chỉ riêng mỗi chỗ thằng giặc con này đang bơi là làn nước đục ngầu.
"Nói thương tui mà kêu tui là chó?" Trọng đáp với giọng khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn bơi vào, quay lưng lại đưa cái đầu ướt nhẹp ra ngay trước mặt chỗ Xuân Hùng đang ngồi.
Xuân Hùng nhận đầu nó xuống nước.
"Má cái gì vậy bộ tính giết tui hả?!" thằng Trọng ngoi lên ho sặc sụa, trong khi Xuân Hùng cắn bịch dầu gội rồi đổ lên đầu nó.
Cậu đáp: "Cho cái đầu sạch bùn mới gội được. Không biết cậu cầm tinh con gì nữa, chơi làm sao mà cắm đầu xuống bãi sình được tui không hiểu luôn á."
Thằng Trọng cười hề hề. Ban nãy cả hai rủ nhau ra hầm hái bông súng. Dạo này nắng lên nên nước cạn bớt, chừa ra nhiều bãi bùn lầy lội. thằng Trọng đang đi thì trượt chân chổng càng, lại đương trong cái tư thế cúi khom người để ngắt thân bông nên chúi thẳng cái mặt xuống luôn. Xuân Hùng lúc đấy ở xa nên không để ý, làm một hồi bỗng cảm thấy ai đang chọt chọt vai mình. Cậu quay đầu lại thấy nguyên cái mặt trần dần toàn sình lầy đen kịt, xém thì tưởng mình gặp ma giữa ban ngày, hét một phát chấn động mây xanh.
"Phải như vậy mới có tuổi thơ chứ!"
"Già cái đầu rồi còn tuổi với thơ." Xuân Hùng bật cười, lợi dụng xà phòng còn xốp nên kéo chỏm tóc của thằng Trọng sang hai bên, làm thành hai cái tai mèo. "Dễ thương."
"Quậy quài."
"Mà thảo nào, tóc Trọng dày dữ. Ngày nào cũng gội rồi lâu lâu còn được 'tắm bùn' thế kia mà. Khoái ngủ với Trọng cũng chỉ vì muốn ngửi tóc Trọng thôi."
"Thôi đi." Người bên dưới cứng giọng, nhưng mang tai lại đỏ ửng rồi. "Tóc tui làm gì dài đẹp được bằng bạn Ngọc đâu. Lông mi tui cũng không dài và cong được vậy, chân mày tui cũng không có mảnh mai đẹp đẽ như người ta. Ông khỏi có nịnh đi."
"Nhắm mắt lại."
Xuân Hùng thật sự muốn ẵm cái người này lên hôn cho mười cái, sao mà đến dỗi hờn cũng có thể đáng yêu được đến thế này. Cậu dùng cái ca nước ban nãy lấy ra để múc nước sông xối lên đầu thằng Trọng. Bọt dầu gội trôi đi để lại mái tóc đen mun dính dấp bám chặt vào da đầu, da mặt nó. Xuân Hùng cúi người xuống thật sát, đồng thời nắm cằm người kia kéo sang để mặt thằng Trọng đối diện với mình. Chú bói cá chầu chực trên ngọn tre nãy giờ đã lao xuống nước, kẹp trên mỏ con cá lòng tong nhỏ xíu trông cứ hoạt hình làm sao.
"Tui nói tóc dài đẹp, nhưng tui đâu có thích tóc dài. Tui thích tóc của Trọng thôi, thơm và mềm lắm."
Trọng im ru, còn Xuân Hùng khoái chí khi nhận ra sự ngại ngùng lẩn khuất trong thinh lặng.
-)(-
Riêng chuyện cái mũi, thì thằng Trọng vẫn làm mình làm mẩy nhưng chuyện hơi tế nhị nên tác giả tránh kể chi tiết, bởi dẫu sao câu chuyện này cũng không tập trung vào vấn đề tế nhị. Song nếu bạn đọc muốn biết rõ hơn về vấn đề tế nhị này thì tác giả sẽ bỏ qua sự tế nhị của nó và viết ra cho các bạn biết. Nhưng khi đọc xong, các bạn vẫn phải nhận thức được đây là vấn đề tế nhị.
Thằng Trọng chẳng biết nghe được ở đâu, mà hôm đó nói với Xuân Hùng: "Nghe nói mũi càng cao thì chim càng to, có đúng không ta?"
Hôm đó Xuân Hùng đang ngồi bên cạnh nó, thắt lá dừa thành mấy con châu chấu cho tụi nhỏ trong xóm chơi. Nghe thằng Trọng nói xong, cậu giật mình làm rớt cả tờ lá dừa xuống đất. Nhìn lại con châu chấu mới thắt được non nửa, cậu chợt nhận ra khi này mình không thể tưởng tượng nó theo hình dáng bình thường được nữa rồi. Tất cả là tại thằng Trọng.
"Ai nói vậy?!"
"Anh Xuân nói." Trọng thản nhiên đáp. "Nếu thế thì cái xóm này chắc thằng Luân bự nhất."
"Mày im coi!"
"Ơ kìa, mày tao với người ta luôn rồi." Trọng thản nhiên thở dài, nhìn xa xăm như rầu rĩ lắm. "Nói thích nói thương người ta mà vậy. Nghĩ lại cũng đúng, mũi mình đâu có cao mà gọn, đầu mũi đâu có tròn, cánh mũi đâu có đẹp được như cái Hồng đâu mà đòi người ta thật lòng với mình."
"Nhưng con bé đó đâu có cơ hội kiểm chứng thắc mắc của Trọng đâu." Xuân Hùng nhặt con châu chấu lên gấp tiếp, miệng bật cười ma mãnh.
"Thắc mắc gì?"
"Thấy mũi tui cao không?" Cậu quay sang nhìn nó. "Muốn kiểm chứng luôn cái kia không? Gật đầu một cái tui cho coi liền bây giờ luôn nè."
"Thôi cảm ơn."
Hôm đó là buổi sáng, trời rất trong. Ấy thế mà Xuân Hùng vẫn không biết nên tả mặt thằng Trọng đỏ như trái cà chua hay xanh như tàu lá chuối.
-)(-
"Chết bà trời tối hù luôn rồi, mấy đứa bây về nhà lẹ lẹ lẹ!" Thầy Trọng tá hoả khi nhận ra trời đã chạng vạng. Do lúc sớm có thủ sẵn nhang muỗi nên nãy giờ bốn thầy trò không bị chích. Thành ra vì quá nhập tâm vào câu chuyện cuộc đời cộng thêm không có ai nhắc nhở, thầy chẳng nhận ra trời khi này đã về đêm.
Tụi nhỏ hôm nay cũng bị hớp hồn quá thể, cả buổi ngồi im thin thít không hé răng chen ngang một tiếng nào. Khi này bị thầy cắt ngang mạch cảm xúc thì mới bất bình nhao nhao lên. Thẳng Quân nói: "Đang khúc quan trọng mà thầy! Rồi sau đó thì sao, thầy với chú Hùng có yêu nhau không?"
"Y- yêu cái gì?" Thầy Trọng tá hoả, thầm nghĩ đúng là mình lỡ nhập vai quá đà rồi.
"Thầy nói." Vũ đáp. "Thầy kể chú Hùng nói thích thầy, nói thương thầy mà."
Chết mẹ rồi. Như vậy thì có tính là thầy đang tuyên truyền thông tin vượt quá độ tuổi quy định cho bọn giặc con này không nhỉ?
Thầy Trọng ngớ người một hồi, nhưng thôi cũng đành. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Có lẽ cũng vì anh Xuân và thằng Luân trong xóm này đã về với nhau hạnh phúc, ai cũng biết, nên bọn nhỏ cũng không có tư tưởng bài xích chê bai hay xem tình trai là một thứ gì đó kỳ lạ, bất bình thường.
Xem ra cũng là điều tốt.
"Thôi về nhà đi, tối lắm rồi. Mai thầy kể tiếp."
"Tối nay con không ngủ được thầy ơi, thầy trả lời con đi, đừng ngắt giữa chừng mà!" Thằng Lực ré lên với ý muốn năn nỉ.
Thầy Trọng thở dài. "Trả lời cái gì?"
"Chú Hùng bây giờ ở đâu?"
"Đi lấy vợ rồi."
"HẢ?!"
-)(-
Tụi nhỏ ban đầu cứ nghĩ thầy Trọng nói vậy để đuổi tụi nó về cho mau thôi, bởi cách thầy thốt ra câu đó rất điềm nhiên thư thả, dường như không một chút đau lòng nào. Nhưng khi đi về, nghĩ lại việc ngày nào thầy Trọng cũng ra bờ sông nằm "đợi", phải chăng là đợi chiếc ghe xưa của hai bố con cậu trai trắng trẻo vẫn luôn ghé đến thuở thiếu thời. Giờ thầy đã gần ba mươi tuổi, chuyện cũng phải trên dưới mười năm. Có thể thầy đã vơi buồn vì thời gian trôi qua đã giúp vết thương trong lòng kết mài đóng vảy, hoặc thầy vẫn luôn dán một miếng băng lên miệng vết thương còn đương âm ỉ rồi để đó, huyễn hoặc bản thân rằng nó đã lành.
Như ba Xuân của thẳng Quân vẫn thường hay nói rằng, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, dù là chuyện vui hay chuyện buồn. Chỉ khác mỗi chuyện vui sẽ trôi đi nhanh hơn rất nhiều, như phù sa chảy ra ruộng ngoài nếu người nông dân không vung đê níu giữ lại; còn chuyện buồn chẳng khác nào phèn chua bám đất, người ta sẽ phải mất cơ man là thì giờ công sức để có thể đuổi nó biến mất đi.
Qua ngày hôm sau, nắng mới lên đến thềm nhà mà thằng Quân đã nghe thấy tiếng nhóc Vũ nhí nhảnh ré lên bên tai dựng đầu mình dậy.
Tối nào nó cũng ngủ ở trước nhà cùng với bà nội cho mát, còn hai bố của nó thì ngủ trong buồn. Quân có tận hai bà nội, cũng có hai ông nội; và dù nó không phải đứa cháu cùng ruột rà máu mủ nhưng họ đều yêu thương thằng bé hết lòng. Thường thì thằng Quân sẽ ở nhà bà nội một, tức là mẹ của ba Xuân. Lâu lâu vào buổi tối nó hay nghe thấy tiếng lục đục kẽo kẹt từ trong buồng ngủ của hai bố phát ra. Nó hỏi bà mình thì bà kêu là buổi tối hai bố sẽ trở thành thầy pháp trừ ma, đang đánh nhau với yêu quái trong buồng nên mới phát ra âm thanh như vậy.
Bà nói vậy những tưởng thằng Quân sẽ sợ, ai dè nó lại nhảy dựng lên đòi bà cho nó vào buồng xem hai bố đánh yêu quái. Bà nội nhận ra thằng Quân này gan lì hơn người và hay tò mò đến nguy hiểm, nên về sau thay vì hù, bà bảo là: "Hai bố buổi tối vẫn phải thức khuya làm việc để kiếm tiền nuôi con đó, con không được vào phòng làm phiền họ."
"Huhu, con thương hai bố quá, bà cho con vào hôn hai bố một cái đi rồi con ngủ."
"Để sáng đi con, giờ hai bố bận hôn nhau rồi, không nên làm phiền."
Thằng Quân nhỏ xíu nên nó cũng đâu biết câu nói này của bà mang hàm ý sâu xa gì, chỉ nghĩ theo nghĩa đen rằng hai bố đang hôn nhau như cái cách họ vẫn thơm lên má nó mỗi ngày, để phủi bay mỏi mệt bám trên vai sau cả ngày dài nai lưng làm việc ngoài trường học. Ba Xuân của nó là đồng nghiệp của thầy Trọng, còn bố Luân vừa bán căn tin vừa làm nghề phụ viết code lạch cạch trên máy tính.
"Dạ."
Phải nói đến thế thì thằng Quân mới chịu im, không đòi bước chân vào "chiến trường" của người lớn khi chưa đủ tuổi nữa.
Trở về chuyện thằng Vũ đến nhà Quân gọi vào sáng sớm, thì lúc Quân mở mắt ra còn thấy thằng Lực đứng kế bên. Hai đứa mặt đều nghiêm trọng, khiến nhóc Quân chưa gì đã tỉnh ngủ. Thằng Vũ sốt sắng:
"Dậy đi! Chủ nhật mà bày đặt ngủ nướng vậy mày!"
"Chủ nhật mà không cho ngủ nướng là sao nữa!" Mới dậy, thằng Quân vò vò mái tóc rối đanh và đáp với giọng nhuộm mùi cáu bẳn.
"Ừ quên. Nhưng mà hôm nay mày không được nướng. Mới sáng nay bà Tư sang nhà tao chơi, kể với má tao là hồi tối có cô nào đến kiếm thầy Trọng á!"
"Vậy thì sao?" Quân vẫn chưa hiểu vấn đề.
Sốt ruột quá, thằng Lực liền nhảy vào giải thích: "Cô đó đi ghe tới, ghé ngay sau hè nhà thầy Trọng. Lúc mở cửa thấy mặt thì thầy Trọng ngạc nhiên và ngỡ ngàng lắm, bà Tư bảo vậy. Và chuyện đáng nói nhất ở đây là cô ấy rất trẻ và đẹp, bà tư còn bảo hai vợ chồng bà chưa thấy cô ấy bao giờ dù nhìn mặt quen quen. Mày nghĩ coi? Đi ghe, đẹp gái, và cái biểu hiện của thầy mà bà Tư kể nữa. Có khi nào đó mới là người thật sự mà thầy Trọng đợi, còn chuyện hai bữa nay thầy kể chỉ là bịa thôi không?"
Lúc nghe thằng Lực nói xong một tăng, nhóc Quân mới giật mình vì thấy hợp lý. Thầy Trọng đọc sách nhiều, dạy văn rất hay, hẳn rằng bịa ra một câu chuyện tình đơn giản không phải chuyện gì quá khó khăn đối với thầy. Chắc do không muốn nói thật, lại cộng thêm chiều chiều rảnh quá không có gì làm nên thầy Trọng mới lừa tụi nó. Tự nhiên thằng Quân thấy giận thầy quá thể, mạch tư duy của trẻ thơ suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Hai đứa bây đợi chút."
Thằng Quân đi đánh răng rửa mặt qua loa, sau đó nhanh chóng cùng hai đứa giặc con còn lại tiến quân đến nhà thầy. Hôm nay là chủ nhật nên cả thầy giáo cũng ngủ nướng, hơn bảy giờ rồi mà lúc tới nhà thầy tụi nhỏ vẫn còn thấy bốn góc mùng của thầy Trọng giăng cao, trong khi ông bà Tư thì đã thức dậy từ sớm, ra trước nhà uống trà và gieo thóc cho gà ăn sáng. Tụi nhỏ chào ông bà Tư; hai người lớn tuổi cũng mỉm cười chào lại tụi nó, có phần bất ngờ vì thấy bọn nhỏ đến nhà chơi sớm thế.
"Cuối tuần mà mấy đứa thức sớm vậy?"
Thằng Vũ mon men lại gần bà Tư, hỏi: "Hôm qua có cô nào tới kiếm thầy hả bà?"
Nghe thế, bà Tư liền tròn mắt ngạc nhiên. Rồi như nhận ra gì đó, bà liền phụt cười. "Tưởng lúc nãy mày còn ngủ trong buồng, ai dè nghe hết hả. Ừ."
Thấy lời xác nhận đó, cả bọn đều tá hỏa. Thế chẳng nhẽ hai ngày nay ba đứa tụi nó đều bị thầy trọng xỏ mũi dắt đi như dắt trâu cày đồng hay sao?
Vừa dỗi vừa cay cú, bốn đứa nhanh chóng chạy vụt vào nhà. Nhà thầy trọng có cái phòng khách rất lớn, nếu nói đúng hơn thì phải gọi là gian nhà chính. Ở chính giữa hướng ra ngoài cửa có bàn thờ gia tiên, cái chõng thầy nằm ngủ được kê ngay sát vách bên phải gian này, cạnh cửa sổ. Khi này thầy còn ôm gối ngáy o o. Thằng Lực với thằng Quân chui vô mùng nằm đè thầy, còn thẳng Vũ thì tháo hết dây mùng cho nó rớt xuống khiến cả ba người nằm ở trong bị trùm lại như cá lớn vẫy vùng trong tấm lưới ngư dân.
"Cái gì vậy trời! Hahaha nhột!"
Thằng Quân vừa đè vừa chọt nách, còn thằng Lực thì gãi lòng bàn chân. Mới đầu thầy Trọng còn nghĩ đâu trời sập vì đột nhiên có hai cục gì nặng trịch phóng lên người mình, đến khi bị cù lét thì lại cười trong lo sợ vì không biết có phải quỷ nhi tìm tới quấy hay không.
"Thầy dám lừa tụi em hả?"
"Em sẽ méc anh chị sao đỏ là thầy nói dối học sinh để thầy bị trừ điểm thi đua!"
Bố mẹ thầy Trọng ló đầu vào hóng trò vui, còn thầm lặng cỗ vũ. Ngày chủ nhật thì hai ông bà dù có dằn mâm xán chén tới um sùm trời đất cũng chẳng lôi nổi cái thây thầy Trọng dậy. Hôm nay có biệt đội siêu nhân nhí đến dạy thằng con một bài học, ông bà xem chừng vô cùng hài lòng thỏa mãn.
"Á à mấy thằng giặc con. Đừng có chọt nữa- haha! Thầy nói dối tụi mày cái gì?!"
Lúc này để nói chuyện rõ ràng, hai đứa nhỏ quyết định ngưng trò cù lét. Nhưng tụi nó vẫn đè lên mình thầy Trọng, một đứa ngồi lên bụng một đứa ngồi lên đùi như ngồi tàu hỏa. Thầy Trọng vừa tỉnh dậy đã bị vần túi bụi nên cũng hơi choáng váng, chỉ biết nằm im nghe lời tuyên án từ bồi thẩm đoàn là ba đứa nhóc loi choi.
"Thầy kể chuyện xạo đúng không?" Thẳng Vũ hỏi.
Lúc này thầy Trọng giật mình.
"... Mấy đứa biết rồi hả?"
Nghe thấy câu này, ba đứa nhỏ dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn ngơ ngác bởi sét đánh ngang tai. Thế chẳng lẽ mọi chuyện theo suy đoán của tụi nó là thật? Rằng thầy Trọng chỉ đang chờ đợi người tình là một cô gái lái đò xinh đẹp nào đó chứ không hề có cậu bạn tên Hùng nào tồn tại trong ký ức thuở xuân xanh? Thế là cả câu chuyện mà tụi nhỏ chăm chú nghe mấy hôm nay hết thảy chỉ toàn là giả dối, là thế giới tưởng tượng được xây dựng lên từ một giáo viên nghiện sách, đọc tiểu thuyết như lướt tiktok hay sao?
"Sao thầy lại nói dối tụi em!"
Thằng Quân tức quá mếu môi, mắt rưng rưng rồi. Thằng Lực thì không nói gì, nhưng xem chừng là nó chuẩn bị lấy cái gối đè lên mặt thầy đến nơi. Thầy Trọng vừa cảm thấy áy náy vừa nhận ra nguy hiểm, liền vùng ra khỏi hai nhóc con, ngồi dậy vuốt vuốt đầu. Cái mùng khi này đã rớt xuống chèm bẹp, trùm lên ba cái thân người một lớn hai nhỏ nhấp nhô trông khá là dễ thương.
"Khoan đã." Thầy Trọng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Thầy nói dối mấy đứa cái gì cơ?"
"Ban nãy thầy đã xác nhận rồi mà! Thầy kể sai. Không có chú Hùng nào hết. Cái người thầy đợi chính là cái cô đến tìm thầy ngày hôm qua có đúng không?!"
Lúc nãy thầy Trọng có tật giật mình, vì đúng là câu chuyện thầy kể có một chút xíu phần không đúng sự thật (thêm tí gia vị cho thêm cuốn hút ấy mà). Thầy nghĩ tụi nó phát hiện ra rồi nên mới hỏi lại như thế, ai dè tụi này không biết gì hết trơn. Thầy Trọng thở phào, liếc nhìn ra ngoài cửa. Mẹ thầy đang hóng thì bắt gặp ánh mắt của con trai, liền đánh trống lảng xách cây chổi đi quét nhà.
Ha, không khó đoán gì hết. - Thầy Trọng nghĩ.
"Mấy đứa hiểu sai hết rồi." Thầy Trọng tốc mùng bước ra, khẽ ngáp dài rồi vươn vai một cái, quay lại nhìn tụi nó cười. "Chắc chưa ăn ăn sáng hả, ra quán cơm nhà thằng Quân kêu ba dĩa ăn cho chắc bụng đi, thầy trả tiền. Đợi thầy đi rửa mặt thay đồ rồi thầy ra, ăn xong thầy sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện."
Bố Luân của thằng Quân đa năng mà, vừa bán căn tin vừa bán đồ ăn sáng. Đặc biệt ngày chủ nhật học sinh không đi học nên thực đơn cơm mì bún phở càng thêm đa dạng.
Tụi nó nghe thầy nói vậy cũng dạ dạ rồi lon ton chạy đi. Thầy Trọng khẽ lật cái gối nằm lên, lấy ra một tấm thư viết tay còn kèm theo bức ảnh. Nét chữ quen thuộc nắn nót trơn tru, và lặp đi lặp lại rất nhiều lần tên của thầy.
Còn tiếp.
[2310|110725|7200+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro