1. Lần đấm nhau cuối cùng

Notes:

- Văng tục hơi nhiều.

- Địa danh là không có, vị trí là vô định.

- Khẩn thiết nhờ ae readers giúp tôi check những lỗi typo còn sót lại T.TTTTTTT

_____

1. Lần đấm nhau cuối cùng.

Đó là lần thứ hai Sunghoon nhìn thấy thằng Jay khóc, và là lần đầu tiên cậu thấy nó khóc sau khi hai đứa đánh nhau, cũng như sau thật nhiều những lần nó giương ánh mắt đằng đằng sát khí như kẻ thù không đội trời chung từ hằng hà tiền kiếp phóng thẳng về phía cậu.

Sunghoon đã quen với một Jay Park không bao giờ nhường nhịn một ai, ngạo mạn và bất cần, dẫu cho có bị đánh đến mặt mày bầm dập cũng chưa bao giờ tỏ ra đầu hàng hay sợ hãi. Nhưng lần này nó khóc. Nó khóc sau một hồi cười, và nụ cười nó vỡ tan ra giữa trời mưa rào như tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Jay không thèm đứng lên, cứ nằm đó nhìn trời, hai dòng lệ nhạt chảy ra từ đôi khoé mắt.

Mặt nó không nhăn nhó, không một chút tỏ ra đau đớn dẫu cho giờ đây đã in hằn những dấu vết bầm dập. Nhưng giữa bầu trời tăm tối xám mù và tiếng mưa gõ lách cách trên những mái tôn, Sunghoon cảm thấy như biểu cảm hờ hững của Jay đang che đi biết bao đau đớn. Hoặc chăng chính bản thân nó đã là hiện thân của hằng hà vết sẹo.

"Ê, chó dại, ban nãy tao có lỡ đập trúng đầu mày à?" Sunghoon lên tiếng.

Cậu tự cảm thấy mình kì lạ. Vì trước kia sau những trận đánh nhau, dù thắng hay thua thì Sunghoon cũng sẽ quay lưng bỏ đi trước khi đối phương kịp trở về thực tại. Bởi nếu thắng thì im lặng chính là biện pháp ngầu nhất để chứng tỏ bản thân, còn nếu thua thì lại càng chẳng nên mở mồm ra để thể hiện mình là một kẻ thất bại. Thế nhưng lần này thay vì chọn quay lưng lại, Sunghoon quyết định từng bước tiến đến gần thằng Jay, tay thì quẹt bớt vài vết bụi đất lấm lem nơi gò má khi nhận ra hai hàng nước mắt của nó đang chảy dài.

Vết bầm ở khoé miệng do lúc nãy bị thằng Jay tung một cú chí mạng đã tụ máu bầm. Sunghoon khẽ cắn răng, nén lại biểu cảm trước khi người kia kịp thấy cậu đau đớn với vết thương mới hình thành.

Thằng Jay khẽ nhìn Sunghoon, tư lự. "Sao?"

"Mày khóc?"

"Nước mưa đấy."

"Nước mưa đéo gì chảy từ khoé mắt mày ra hả thằng giặc?" Sunghoon đứng trước cạnh thân xác đang nằm phủ phục, biểu cảm lạnh tanh, chất giọng thì đều đều. Trông như thể một chiến binh kiêu hãnh đang nhìn xuống kẻ tử trận vừa bị lưỡi gươm của mình hạ gục, chuẩn bị chà đạp hắn dưới mũi chân.

Thằng Jay chẳng thèm nhìn lấy cậu nữa, tiêu cự quay về dính chặt lên nền trời căng đầy mây mù u ám, tựa như đang đắm mình vào một khoảng không mịt mờ vô định. Sunghoon thoáng nghĩ, phải chăng do cậu không nhìn thấy, nhưng thật sự trên mặt thằng Jay giờ đây đang có một làn sương quánh đặc che phủ hết tầm nhìn.

Không cho nó nhìn thấy, nhốt nó lại trong tối tăm mù mịt.

Thấy thằng Jay không trả lời, Sunghoon ngồi xổm xuống bên cạnh cái thân người đang cứng đờ như pho tượng.

Bộ đồng phục cấp ba vương ẩm nước mưa đã bắt đầu dính dấp vào cơ thể nó, sau một hồi vật lộn lại thêm vương bụi đất cát dơ hầy. Một chỗ ban nãy bị cạ vào đá nhọn lúc Sunghoon đè vật Jay xuống đất, giờ đây đã rách một mảng, không khó khăn để nhìn thấy phần vải quanh đó đã nhuộm màu đỏ loãng đang loang ra.

Sunghoon thở dài, đúng là lần này cậu có hơi... mạnh tay thật.

"Định nằm đây chờ chết à?" Sunghoon ngồi bẹp xuống đất.

Mưa vẫn không có dấu hiệu nặng thêm, nhưng hẳn là còn lâu mới chịu dừng. Cơ thể cả hai giờ đây đều đã co cứng lại dưới nước lạnh và gió rét, tựa hồ như khoác quanh người tụi nó không phải là da thịt con người nữa mà là một lớp nhựa đơ không cảm giác.

Jay vẫn im lặng.

Sunghoon để ý thấy mắt nó đã hết chảy nước mưa, liền ngẩn ngơ nhìn một lúc.

Thằng Jay này lì. Rất lì. Và chỉ mỗi cái mặt thôi cũng đủ để miêu tả độ lì của nó. Ngày trước, mắt thằng Jay sáng lấp lánh, hai bầu má nó phúng phính tròn trông vô cùng dễ thương. Nhưng lâu ngày không gặp Sunghoon đã chẳng còn nhận ra người bạn luôn tươi cười vây quanh mình thuở tấm bé.

Jay lớn lên đẹp trai, cái lửa nhiệt của tuổi thiếu niên mài lên mặt nó hai đường xương quai hàm góc cạnh, bánh bao sữa mềm mềm cũng đã trôi mất để lại hai gò má vót cao, ánh mắt lấp lánh long lanh ngày nào giờ đây cũng đã bén đanh lại. Tựa hồ như tảng đá cuội nằm dưới lòng suối khi xưa đã bị mang đi đẽo đục thành mũi giáo lưỡi dao, khát gào bạo lực và tỏ ra uy dũng nhưng thực tâm vẫn chỉ là một mảnh nhỏ có giá trị duy nhất được giữ lại giữa muôn ngàn vụn vỡ mà người đời đã sớm quên đi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đã dịu xuống của Sunghoon khi này bỗng nhiên trỗi dậy, khiến nó tức khủng khiếp.

Một năm trời gặp lại sau hai năm biệt tăm biệt tích, thằng Jay thế mà chẳng giải thích nổi một lời cái lý do vì sao nó lại bỏ đi không tâm thư từ biệt. Nó tránh mặt cậu. Và những lúc hiếm hoi hai đứa có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, tiếc thay lại chính là những khi tụi nó đâm đầu đánh lộn.

Sunghoon thấy bạn mình khác. Rất khác. Nhưng cậu biết thằng Jay từ sâu thẳm trong nó vẫn chỉ là cái đứa nhóc lóc chóc nghịch ngợm của ngày xưa. Từ khi chuyển về đây học, Sunghoon cũng chưa gặp được bố nó (hay bất kì người bảo hộ nào của nó) lần nào. Và điều này khiến cậu bận tâm, rằng không biết chuyện gì xảy ra đã biến đứa bạn thuở xưa của cậu thành một thằng khứa bất cần vô tư lự đến như vậy.

Ngày đầu tiên Sunghoon nghe Jay hẹn mình lên sân thượng toà nhà bỏ hoang cạnh trường nói chuyện, cậu đã thoáng mừng vì nghĩ rằng cả hai sắp được hàn gắn trở lại như trước kia. Nhưng khi vừa đến nơi, thứ đón chào cậu không phải là những lời tâm tình sâu sắc mà là những cú đấm tông thẳng vào mặt.

"Má mày! Sao mày nói với giáo viên tao trốn học?!"

"Mẹ thằng điên! Tao có miệng thì tao nói, mày nhiễm tính côn đồ từ bao giờ thế?"

Thật ra Sunghoon cũng đã nghĩ rằng cách này sẽ khiến cậu thu hút được sự chú ý của thằng Jay, ít nhất là cả hai sẽ có thể nói chuyện trở lại. Nhưng nào ngờ hiệu quả của biện pháp ấy lại tiêu cực đến mức này.

Đó là ngày đầu tiên hai đứa đập lộn. Hôm ấy Sunghoon bị đánh bất ngờ, hiển nhiên bị thằng Jay tẩn cho nằm một đống. Cũng may cậu cũng biết cách ôm đầu che mặt nên giao diện không sứt mẻ miếng nào. Lúc thằng Jay quay sang xách cặp rời đi, Sunghoon đã chỉ nằm đó nhìn sang, giọng cậu đẩy ra rất thất thần và rất nhỏ:

"Mày khác quá... Jay."

Dù âm thanh phát ra rất nhỏ, tựa như không có, nhưng Sunghoon nhận ra Jay đã thoáng khựng lại và vai nó đã run lên một hồi trước khi khuất bóng hoàn toàn sau các dãy cầu thang.

Kể từ sau hôm đó, sân thượng hiển nhiên đã trở thành sàn đấu cho hai chiến sĩ hẹn gặp những lúc buồn tay.

Nhưng chủ yếu là, do Sunghoon kiếm chuyện.

Sunghoon sau lần đầu bị "bạn thân" tẩn liệt giường thì vừa buồn vừa tức, máu nóng liền thúc đẩy cậu muốn được trả thù. Thằng Jay lỳ được thì mình cũng lì được, để xem đứa nào lì hơn? Những lý do hẹn nhau đôi khi rất vô tri xàm xí, tỉ như việc mách lẻo giáo viên, xì bánh xe hay giật ghệ nhau.

Đúng, có một lần Sunghoon chơi ác đã hất tay trên tỏ tình trước với cô bạn học mà thằng Jay có vẻ đang để ý (và sau đó họ quen nhau được ba ngày). Đến tận bây giờ, đó có lẽ là trận đánh nhau to nhất của cả hai đứa khi hành sự ngay giữa sân trường, nếu không tính hôm nay - ngày mà Sunghoon thấy hai dòng lệ tràn ra trên gương mặt cộc cằn đã chai sạn đi vì những điều gì mà bản thân cậu vô cùng khao khát được tường tỏ.

Ngày đó cả hai đều bị nhà trường mời phụ huynh lên gặp mặt, nhưng cuối cùng ban giám hiệu đành phải thất vọng vì chẳng có ai đến. Bố mẹ Sunghoon giờ đã chuyển sang định cư ở nước ngoài, nhưng ngay đến cả thằng Jay cũng chẳng có vẻ gì là sẽ được phụ huynh ngó ngàng quan tâm tới. Điều này làm lòng cậu nóng như đổ lửa.

Bố nó đâu?

Sunghoon nhìn xuống thằng Jay đang nằm cứng đơ dưới đất.

"Không về nhà à?"

Đến khi này thì Sunghoon mới thấy được đáy mắt nó rung rinh đôi chút.

"Nhà đâu nữa mà về."

"Mày nói gì?"

"Không có gì."

Sunghoon thấy có gì đó rất lạ đang khều vào trong lồng ngực. Một cảm giác tựa như được nhìn thấy con trai cứng đầu đã dần dần tách vỏ để cho mình thấy được viên ngọc bên trong. Cậu không ép nó, chỉ lay vai nó rồi đứng dậy.

"Đứng lên."

Jay khi này khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Một thoáng nhỏ, Sunghoon dường như nhận ra ánh mắt quen thuộc ngày nào đã trở lại, và đang nhìn cậu chằm chằm.

"Tao kêu mày đứng dậy!" Sunghoon gắt.

"Tao... đứng dậy không nổi."

Sunghoon thở dài.

Thật may là hôm nay cậu đã chọn ở lại, bằng không việc thằng này nằm đây giăng mưa đến sáng cũng không phải là không có khả năng.

-)(-

Ngày xưa thằng Jay ở với bà ngoại. Bà ngoại thằng Jay rất hiền, vô cùng thương nó và thương cả thằng bé hàng xóm là Sunghoon.

Do bà hay cho hai đứa đồ ăn và kẹo bánh, lại cộng thêm không nỡ thấy căn nhà bên cạnh quạnh quẽ đìu hiu với chỉ hai bóng người sớm chiều thủ thỉ, nên bố mẹ Sunghoon cũng hay kêu con sang nhà bạn chơi cho có tiếng con nít để bà của Jay đỡ buồn.

Ngay từ nhỏ Sunghoon đã chưa bao giờ được nhìn thấy bố mẹ của thằng Jay, và dường như nó cũng vậy. Có mấy lần Sunghoon hỏi người bạn của mình rằng bố mẹ nó đâu rồi, Jay đã trả lời rất đỗi vô tư: "Bà tao nói là bây giờ họ đang ở một nơi xa lắm".

Hồi đó cả Sunghoon và Jay đều không biết cụm từ "xa lắm" đó cụ thể là xa bao nhiêu. Nhưng ngày một lớn, thằng Jay mới đong đo cụ thể được độ xa ấy nó xa lơ, xa lắc như thế nào. Xa đến độ mà mẹ nó bây giờ đã cách nó bao nhiêu cây số về chiều dài thì chẳng rõ, nhưng về chiều cao, thì chắc chắn là bà đang nằm đâu đó khoảng hai ba thước đất dưới gót chân. Còn bố thằng Jay thì cũng đang ở xa nhưng chưa chết, chỉ là người đàn ông đã có cho mình một gia đình mới và cũng không có vẻ gì là nhớ đến sự hiện diện của một thằng con ruột đã lớn ngỏng đến tuổi mười hai.

Nhưng Jay ngày đó vẫn rất vô tư, không được tiếp xúc với mẹ cha từ nhỏ vừa hay lại khiến nó đối với họ không có nhiều tình cảm để mà quỵ luỵ tuổi thân. Trong mắt nó ngày nhỏ chỉ có bà và thằng Sunghoon, chỉ cần cả hai người này vẫn còn đó thì sẽ chẳng có gì làm nó suy sụp được.

Nhưng đến một ngày, nó buộc phải suy sụp vì một trong hai người luôn bên cạnh nó từ nhỏ đã từ giã cuộc đời.

Đó mới là lần đầu tiên Sunghoon thấy thằng Jay khóc.

Jay bình thường vô cùng vui vẻ và khôi hài, nhưng đến khi khóc thì nó lại khóc như thể cuộc đời này vừa thọc thẳng tay vào lồng ngực nó mà moi tim rứt ra vậy. Tối đó Sunghoon ngồi cạnh Jay suốt đêm tựa lưng vào quan tài của bà ngoại, đưa vai ra cho nó tựa đầu vào khóc đến tận lúc cả hai đã mệt lã và thiếp đi.

Sau những ngày không khí bị nhuốm đẫm mùi vị bi thương, việc an tán chôn cất bà cụ đã hoàn thành, thằng Jay lại cứ thế biến mất khỏi cuộc đời Sunghoon như chưa từng xuất hiện.

Những ngày đó đối với Sunghoon tồi tệ vô cùng, khi cậu có cảm giác như lòng dạ mình đã khuyết thiếu đi một mảng. Bố mẹ Sunghoon ngày ấy cũng rất lo, bảo với mọi người trong xóm đi tìm kiếm thằng bé khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nó ở bất cứ chỗ nào. Sunghoon trước kia cứ thất thần đi đến những nơi mà ngày trước cả hai thường kéo nhau đến chơi, để rồi thất vọng bao nhiêu khi nhận ra cảnh vẫn ở đó nhưng người thì đã bị gió bấc cuốn thổi đi biệt tích tận xứ nào.

Không còn ai cứ vài hôm lại kéo cậu sang nhà mình ngủ, không còn ai nắm gấu áo cậu vẩu môi năn nỉ cho chép bài, cũng chẳng còn ai gỡ cái lá rơi trên mái đầu cậu xuống vào những ngày cả hai sóng vai nhau trên con đường đi học. Sunghoon còn sống đó, nhưng cũng như thằng Jay vào ngày nó nghe tin bà mình mất, cõi lòng cậu từ khi Jay đi cũng đã bị nó lấy theo một nửa biệt tích rồi.

Ngày gặp lại thằng Jay, Sunghoon rất mừng nhưng cũng vô cùng giận.

Cậu không ngu đến mức không nhận ra nó đã ốm lại quá mức bình thường, tay chân cũng in hằn những vết xẹo mờ mờ ngang dọc, và một vài lần Sunghoon còn tình cờ nhìn thấy nó hì hục khuân vác mấy thùng hàng to kềnh trên đôi vai gầy tong bên những chiếc xe tải chở hàng.

Thế rồi, từ giận, Sunghoon chuyển sang thấy thương nó. Cậu không hiểu tại sao nó lại bỏ mình biệt tăm biệt tích để rồi tự thân ôm lấy những khổ cực đớn đau. Cậu biết nếu nó muốn, nó hoàn toàn có thể nói. Vì thời gian qua cứ vào mỗi ngày giỗ của bà ngoại là đêm khuya hôm ấy Sunghoon lại lờ mờ nhìn thấy có ánh sáng đèn pin rọi quờ quạng từ căn nhà hoang phía bên kia cửa sổ.

Những lần đó Sunghoon đều hộc tốc chạy sang, nhưng người kia nhanh quá. Đến khi cậu tới nơi rồi thì chỉ còn nhìn thấy một căn nhà trống hơ hoác và trên chiếc lư hương nơi bàn thờ có một nén nhang đang cháy dở. Sunghoon nhìn khói nhang bay bảng lảng lên tận nóc, thấy hồn mình dường như giờ đây chỉ cần động nhẹ một tí, cũng sẽ tan ra như dòng khói ấy rồi lẩn vào đêm đen mù mịt.

Một lần như vậy, Sunghoon thậm chí còn suy nghĩ rằng liệu đó có thật là thằng Jay; hay chỉ là do nhung nhớ lâu ngày nên bản thân cậu mới khao khát bóng hình nó đến vậy, chứ thật ra nén nhang kia chỉ được thấp lên từ một người họ hàng xa nào đó? Nhưng đến lần hai, khi Sunghoon sang ngôi nhà bên cạnh nhìn lại lần cuối trước khi chuyển đi, cậu đã nhìn thấy một vật đã nói cho bản thân biết rằng thằng Jay vẫn còn luẩn quẩn bên cạnh mình.

Và cậu phải đi tìm nó.

Đó cũng là lúc Sunghoon quyết định sẽ ở lại đất nước này để học hết cấp ba, chứ không đi theo bố mẹ ra nước ngoài như đã định.

Sunghoon dìu thằng Jay đến trước cửa căn hộ của mình, bấm mật khẩu bước vào. Thằng Jay khi này bỗng nhiên trì chân lại. Ánh mắt nó hơi chững nhịp, dường như đang ái ngại điều gì.

Sunghoon nhìn sang.

Tự nãy giờ cả hai vẫn yên lặng, tựa hồ đều đang sắp xếp những suy nghĩ rối ren chộn rộn trong đầu. Sunghoon thì ôn lại một lược những ký ức đã qua, còn thằng Jay đang cố tìm cho ra cách hợp lý để giải thích cho thằng bạn cũ này về sự bồng bột và khó hiểu của bản thân mình.

"Sao vậy?"

Jay thấp giọng: "Mặt mũi bầm dập thế này, lỡ bố mẹ mày hỏi chuyện thì trả lời sao?"

"Mày mà cũng biết sợ?" Sunghoon liếc mắt, vừa đáp vừa kéo nó vào nhà. "Tao ở một mình."

"Hả?"

Sunghoon không thèm giải thích cho rõ, vì cậu bây giờ mới là người cần được nhận những lời giải thích đường hoàng trước tiên. Sunghoon để Jay ngồi lên sofa sau đó quay đi vào trong lục tìm một lúc, rồi lấy ra một hộp sơ cứu y tế rất đầy đủ dụng cụ mà dường như đã qua nhiều lần sử dụng. Jay liếm môi, chợt nhận ra miệng mình đã khô quắc lại, cả da môi và cả một chút máu vẫn rỉ ra hồi lúc nãy.

"Cô chú Park... sao mày không ở với họ nữa?"

Thấy Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, thằng Jay hơi giật mình mà ngồi né ra. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc nó lắp bắp thốt lên một câu truy vấn. Sunghoon liếc sang, luồn tay qua eo Jay kéo nó sát lại gần mình, sau đó tự nhiên vén lưng áo nó lên xem xét vết trầy rách rướm máu đang yên vị trên vòng eo gầy rộc.

Cậu nói: "Mày có quyền để hỏi chuyện tao nữa hả?"

Jay nín thinh, chợt cảm thấy tủi hổ không gì đo đếm nổi.

Sunghoon lại tiếp: "Kể đi. Mày không được trốn nữa. Hôm nay mày ở lại đây, giải thích cho tao nghe tại sao mày đi mất không nói một lời?"

Thằng Jay trầm mặc nhìn cậu đang khẽ khàng xử lý vết thương cho mình. Một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa ran rát chạy rần trong người nó. Gần như đã lâu rồi, mới có người quan tâm nó như vậy.

"Mày không ghét tao hả?"

"Ghét chết mẹ đấy thằng chó!" Sunghoon đáp cái rộp, ấn nhẹ vào vết bầm khiến thằng Jay lập tức "Úi!" lên. "Ghét cái cách mày bốc hơi khỏi cuộc đời tao, làm như không quen biết tao để một mình chịu đựng mọi thứ, không cho tao làm gì cả trong khi tao biết mày khổ vl. Tao thương mày vãi đấy Jay. Mà mày có thương tao đâu?"

Nhận thấy giọng mình càng về sau càng lạc đi, Sunghoon liền quay mặt sang hướng khác để giấu đi hai khoé mắt đang chợt hoe đỏ. Thằng Jay cụp mắt xuống, mắt nó cũng đỏ hoe.

"Sunghoon..." Jay siết chặt tay lại, nhìn cậu.

Nó cố gắng giữ giọng cứng rắn và thản nhiên nhưng không thể. Nó không muốn bị Sunghoon thương hại nhưng lại chẳng tài nào chối bỏ được sự thật rằng bây giờ bản thân không khác gì một con mèo hoang nhơ nhuốc đơn độc đang khao khát một mái nhà. Giọng nó rung lên, như tiếng mèo con gọi mẹ giữa đêm đông cô quạnh:

"Tao bây giờ, chẳng còn cái mẹ gì hết..."

Tbc.

[2055|110525|3400+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro