Extra
Bản tin: Park Sunghoon – hoàng tử sân băng - tuyên bố giải nghệ.
"Xin chào, tôi là Park Sunghoon.
Hôm nay, tôi đứng ở đây để thông báo một quyết định quan trọng. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định dừng lại hành trình của mình trên sân băng sau nhiều năm gắn bó.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã luôn dõi theo, ủng hộ và tin tưởng tôi, dù là trong những khoảnh khắc huy hoàng hay những lần vấp ngã. Chính tình yêu và sự cổ vũ của mọi người đã nâng đỡ tôi đến tận hôm nay.
Đồng thời, tôi cũng xin lỗi vì đã không thể tiếp tục, vì đã khiến nhiều người thất vọng. Đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng tôi tin rằng mình cần lắng nghe trái tim của chính mình.
Cảm ơn vì tất cả. Tôi sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian được sống cùng sân băng, cùng sự yêu thương và ủng hộ của mọi người."
---
Vài tháng sau.
Tiếng cười vang vọng trong không gian lạnh buốt. Những đứa trẻ lướt đi loạng choạng trên mặt băng, gò má ửng hồng dưới làn sương mỏng. Sunghoon đứng giữa sân, dáng người cao gầy nổi bật dưới ánh đèn trắng, giọng nói kiên nhẫn vang lên, đều đặn như nhịp thở:
"Không cần vội. Giữ thẳng lưng, thả lỏng vai, đúng rồi, như thế."
Một bé trai ngã uỵch xuống, bàn tay bé nhỏ đập vào mặt băng lạnh toát. Tiếng cười rộ lên từ lũ bạn xung quanh. Sunghoon bước đến, cúi người xuống, đưa tay ra. Cậu bé ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lưỡng lự trước khi nắm lấy bàn tay ấy. Anh đỡ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng phủi mảng băng dính trên áo, khẽ mỉm cười.
"Giỏi lắm. Cứ thử lại lần nữa, từng chút một thôi."
Tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng khắp sân, hòa lẫn tiếng giày trượt cọ trên mặt băng, tạo thành một bản hòa âm trong trẻo. Sunghoon đứng lùi lại, khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân loạng choạng mà kiên trì. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ là một người thầy kiên nhẫn, để lại sau lưng mình những vệt băng yên ả trong tiếng cười rộn ràng.
Chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Đám trẻ ríu rít rời khỏi sân, tiếng nói cười tan dần nơi hành lang. Khi khoảng không trở lại tĩnh lặng, Sunghoon vẫn đứng thật lâu, nhìn mặt băng loang lổ vết xước dần đông cứng trở lại. Ánh đèn phản chiếu một màu trắng nhợt nhạt, trơn láng như chưa từng có ai đi qua.
Anh hít một hơi, tháo đôi găng tay, chậm rãi thu dọn đồ. Chỉ đến khi phòng tập tắt dần ánh sáng, Sunghoon mới khoác áo, bước ra ngoài màn đêm yên ả.
Đường phố về khuya đã thưa người. Những cột đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều, loang loáng ánh sáng như mặt băng phản chiếu. Gió mang theo hơi lạnh, len qua cổ áo, khiến bước chân Sunghoon chậm rãi hơn, như để lắng nghe nhịp tim mình.
Anh rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, nơi một quán cà phê cũ kỹ nằm nép mình dưới tán cây. Tấm biển gỗ treo trên cao đã ngả màu theo năm tháng, nhưng ánh sáng từ bên trong vẫn hắt ra ấm áp, tạo nên một góc sáng tách biệt với màn đêm.
Sunghoon dừng lại trước cửa. Tấm kính trong suốt phản chiếu dáng người anh, đồng thời để lộ khung cảnh bên trong: Jongseong đang dọn dẹp sau quầy, tay áo xắn cao, động tác thuần thục và lặng lẽ.
Anh không gõ, cũng không bước vào. Chỉ dựa nhẹ vào khung cửa, để hơi thở mình quyện vào sương lạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Từ vị trí ấy, Sunghoon nhìn thấy bóng lưng Jongseong, từng cử chỉ nhỏ nhặt quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh ấm áp.
Thời gian trôi chậm. Mãi đến khi đèn trong quán lần lượt tắt, tiếng ổ khóa vang lên, Jongseong mới xoay chìa, kéo cánh cửa lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt người đã đứng đó từ lâu, lặng lẽ như một vệt bóng mờ.
Jongseong khựng một chút, rồi khóe môi cong thành nụ cười quen thuộc. Cậu bước đến, giọng trầm mà dịu dàng như thể đã nói câu này cả ngàn lần trước đó.
"Cậu chờ đã lâu chưa?"
Sunghoon lắc đầu, đáy mắt dịu lại.
"Là cậu thì bao lâu cũng được."
Giọng nói ấy không vội vàng, cũng không run rẩy, mà chắc nịch đến lạ. Như thể bao tháng ngày đi qua chỉ để đúc thành một câu trả lời duy nhất này.
Anh khẽ đưa tay ra, như theo một bản năng muốn nắm lấy. Nhưng khi đầu ngón tay còn cách bàn tay kia một khoảng ngắn, Sunghoon sực nhận ra cái lạnh còn vương trên da mình, lạnh buốt như mặt băng chưa tan. Anh ngập ngừng, rụt tay lại.
Jongseong nhìn thấy tất cả. Không do dự, cậu chủ động vươn tay, chập lấy bàn tay kia. Lòng bàn tay cậu ấm nóng, siết chặt, rồi khẽ cúi xuống, dùng hơi thở mình hơ lên những ngón tay đã tê cứng. Hơi thở ấm áp len vào từng kẽ tay, khiến Sunghoon thoáng rùng mình, nhưng lần này không còn là vì cái lạnh.
Bóng hai người đổ dài xuống nền gạch ướt, hòa vào nhau, nhòe đi dưới ánh đèn vàng. Sunghoon cuối cùng cũng để mặc bàn tay mình trong tay Jongseong, hơi ấm chảy qua chậm rãi, tan hết lớp băng giá bám trên da thịt lẫn trong lòng. Anh khẽ cười, nụ cười mỏng manh mà chân thật, như một lời đáp lại không cần thốt ra.
Jongseong siết tay hơn một chút, rồi khẽ nói. "Đi thôi."
Giữa đêm phố yên ả, họ bước đi song song, chẳng cần nói thêm điều gì. Chỉ có nhịp bước đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng gió, đủ để lấp đầy khoảng lặng từng khiến cả hai xa nhau.
Như thể tất cả những mùa xa cách chỉ để đưa họ trở về cùng một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro