04






sunghoon mất kiểm soát sau khi ruka bỏ đi.

ban đầu, cậu cố giả vờ ổn. vẫn đi học, vẫn cười, vẫn trả lời những câu hỏi xã giao bằng giọng điệu nhẹ như gió. nhưng rồi, đêm đến — khi không còn ai nhìn — cậu bắt đầu uống.

chai đầu tiên để quên. chai thứ hai để nhớ. chai thứ ba... chỉ vì không muốn tỉnh.

cậu trở lại với những bữa tiệc cũ. ánh đèn mờ ảo, nhạc đập vào tim như muốn phá tan mọi ký ức. có một cô gái quen thuộc ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai cậu. người từng khiến cậu hứng thú, từng là "liều thuốc" cho những đêm dài.

đêm đó, cậu để mặc mọi thứ trôi. không vì ham muốn, không vì yêu. chỉ để chứng minh rằng : ruka chẳng là gì cả.

nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, khi cậu xoay cổ tay và thấy hình xăm nhỏ của ruka trên đó — một chấm tròn, tượng trưng cho mặt trăng, được cô xăm vì "ánh sáng yếu ớt nhất cũng có thể dẫn đường" — cậu bật khóc.

không phải trong say. mà là trong tỉnh. lần đầu tiên.

bởi cậu nhận ra : mình không ngủ với người con gái đêm qua vì ham muốn. mà là vì đang cố giết một cảm giác chưa từng có — cảm giác bị bỏ lại, bởi người duy nhất từng thấy con người thật của cậu mà không chạy trốn.

ruka thì ngược lại. cô sống co lại như một con nhím giữa mùa đông. tắt điện thoại, khóa mạng xã hội, từ chối cả những tin nhắn từ asa — cô bạn cùng lớp duy nhất thi thoảng còn gửi lời chúc ngủ ngon.

cô nghĩ nếu không yêu nữa, sẽ bớt đau. nhưng hóa ra... đau lại vì không thể ngừng yêu.

cô làm việc liên tục để không có thời gian nghĩ ngợi. về ánh mắt của sunghoon khi cậu ngồi chờ cô dưới chung cư. về hơi ấm từ lon nước mà cậu từng đưa giữa đêm. về lần đầu tiên có ai đó nói cô "bạn có thể làm được mà".

hôm đó, ngày sinh nhật cô, trời mưa nhẹ.

ruka không nói với ai. cô ghét sinh nhật. đó là ngày mẹ cô từng bỏ đi lần đầu tiên. là ngày bố cô từng không trở về. là ngày mà thế giới luôn khiến cô thấy mình là vật dư thừa.

cô về nhà sau ca làm, mở cửa... thì thấy một thứ đang co ro trước thềm.

con mèo hoang màu xám mà cô từng cho ăn mỗi sáng, biến mất không dấu vết vài ngày trước. trên cổ nó, đeo một sợi dây nhỏ, buộc kèm một mảnh thiệp được viết tay cẩn thận.

"nó cũng lạc như tớ vậy. nhưng tớ đang tìm đường quay lại. bạn có thể đợi tớ không?"

cô ngồi sụp xuống hiên nhà. ôm con mèo vào lòng. không khóc. không mỉm cười.

chỉ thấy một điều gì đó trong lòng — vỡ ra, rồi dịu lại.

bởi có lẽ... trên thế giới này, vẫn có người biết đường quay về. và đang học cách không làm tổn thương ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro