1.

reng

reng

"alo? ai bên đầu dây kia thế?"

"lâu rồi không gặp! mèo con."

-------------

nishimura là viên cảnh sát trẻ được điều động vào làm cách đây 1 năm trước.

kể từ ngày làm ở đây, em được mọi người yêu quý, tận tình giúp đỡ, thậm chí còn được nâng đỡ trong nghề nghiệp vì sự công hiến nhiệt tình của em.

chỉ có điều,

vào ngày đầu tiên em được giao nhiệm vụ là bắt tên tội phạm hàng đầu, park sunghoon.

em vẫn còn nhớ rõ, vào ngày hôm đó...

"nishimura riki? người mới nhỉ?"

anh ta đi quanh em tạo nên một hình tròn, và em là tâm điểm.

hiện giờ chỉ còn em và anh ta trong nhà kho đầy cũ kĩ và bụi bẩm, mục đích của cảnh sát trưởng là để em trải nghiệm cũng như để em làm mồi nhử.

và yên tâm rằng họ đang ẩn nấp bên ngoài để bảo vệ em, em hoàn toàn an toàn ở đây.

"đúng, tôi là cảnh sát mới ở đây, tôi có nhiệm vụ bắt anh để trả lại sự bình yên cho người dân trong khu vực."

riki ra dáng nghiêm túc để sunghoon hoảng sợ, nhưng ngược lại em là người lo lắng với cái nhếch mép đầy tinh quái trên miệng anh ta.

"bắt tôi? cậu nghĩ cậu là ai?"

"tôi là cảnh sát, và lúc nào cảnh sát cũng thắng tội phạm. anh muốn thử chứ?"

sunghoon cười lớn, riki nheo mày trước sự khinh bỉ của anh ta.

thật bất lịch sự !

"trong mắt cậu thì cảnh sát có vẻ vĩ đại quá nhỉ?" sunghoon từ từ tiến lại gần riki. trong chớp mắt, sunghoon ép em vào tường tạo thành tư thế kabedon, chống hai tay bên hai đầu em.

"đương nhiên. anh cũng xem phim nhỉ? cảnh sát luôn vào vai người tốt, còn tội phạm thì toàn là người xấu. và điều quan trọng rằng tôi có thể bắt anh." riki lập tức lôi ra cái súng đã được em giấu trong người, chĩa thẳng vào đầu sunghoon.

"oops" sunghoon thốt lên một tiếng rồi giơ hai tay đầu hàng.

"tôi nói đúng mà, giờ anh có thể tin tôi rồi chứ, tên tội phạm xấu số park sunghoon?" em nhếch mép từ từ tiến gần lại anh ta với cái súng trên tay.

riki bốp còi.

két

em bất ngờ, súng không bắn được. chẳng lẽ hết đạn rồi sao? nhưng em đã dùng gì đâu?

"làm gì thế? súng của cậu ở bên đây này." sunghoon giơ ra một cây súng khác, "cây súng trên tay cậu là của tôi. sao cậu lại lấy súng của tôi thế?"

"anh..." riki tức giận và hiểu rõ rằng sunghoon đã tráo đổi giữa hai cây súng, "quả thực không nên xem thường anh mà."

"đến giờ mới biết à cậu cảnh sát trẻ?" sunghoon kê cây súng vào bụng em, "xin lỗi, nhưng đã đến lúc tạm biệt rồi, ra đi thanh thản nhé."

đùng

"tất cả khu vực đã bị bao vây, yêu cầu cậu park sunghoon đứng yên." một viên cảnh sát nam cầm súng chỉa vào hướng sunghoon, đằng sau cảnh sát đó là nhiều người khác đang bao vây khắp nơi.

"nhìn đi, cậu ta đang trong tay tôi." sunghoon ôm cổ riki từ đằng sau, chĩa súng vào đầu em.

"bình tĩnh! chúng tôi sẽ tha cho cậu. hãy buông cảnh sát của chúng tôi ra."

"vậy thì thả súng xuống! tôi sẽ rời khỏi nơi này và yên tâm rằng cậu ta an toàn." sunghoon ra lệnh, tất cả cảnh sát ở đấy làm theo.

sunghoon di chuyển, dẫn theo riki vào một góc khuất.

riki vùng vẫy kịch liệt.

"yên lặng chút đi. cậu muốn chết à?" sunghoon gằng giọng.

"thả tôi ra !!"

"yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. thứ tôi cần là sự an toàn cho tôi, rời khỏi nơi này rồi tôi sẽ thả cậu."

"tôi không tin !! anh mau thả tôi ra. mọi người ơi, tôi ở đây này." riki la toáng lên để thu hút sự chú ý từ những cảnh sát khác.

sunghoon bối rối, lập tức áp môi mình vào môi riki để cậu ta im.

người nhỏ hơn mở to mắt kinh ngạc, còn sunghoon thì nhắm mắt tận hưởng nụ hôn. tay phải ôm eo nhỏ của em, tay trái luồn vào sau gáy em vuốt ve kéo riki vào nụ hôn sâu.

"thế cậu mới chịu im." sunghoon dứt ra, thấy riki còn đang mơ màng chẳng nói nên lời mà tự hào nhếch mép, "đúng là mèo con."

sunghoon đưa miệng thì thầm vào tai riki, "hôm nay đến đây thôi. hẹn cậu vào dịp khác, tôi sẽ hôn cậu lâu hơn."

nói rồi anh ta rời khỏi nơi đó. em cũng vì thế mà mơ màng chộp mắt.

riki nghe mọi người kể lại rằng đã tìm thấy em đang nằm ngủ ngon lành ở một góc của nhà kho. người em mềm nhũn, môi sưng tấy, đầu tóc thì rối bời, quần áo xốc xếch, thậm chí vài cúc áo sơ mi còn bị hở ra. nếu không trong hoàn cảnh đó thì mọi người nghĩ rằng em đang hẹn hò, nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên họ cũng thoáng nghĩ là em đã cố gắng thoát khỏi sunghoon nên mới như thế. mà họ đâu biết sunghoon đã làm gì em.

kể từ đó riki bị ám ảnh bởi cái tên 'park sunghoon'.



cũng may trong 1 năm gần đây, em chưa từng nhận vụ gì liên quan về anh ta cả.

nhưng dạo gần đây, có một ông trùm bất động sản giàu có. ông ta là người phóng khoáng, thích ăn chơi, tiệc tùng nên đã tổ chức bữa tiệc nhằm khoe mẻ rằng con trai ông ta từ Mỹ về và sẽ trở thành chủ tịch tương lai của công ty.

ông ta vung tiền thuê cảnh sát chúng em ra bảo vệ sự yên bình của bữa tiệc, vì ông ta nhận được bức thư thách thức từ sunghoon. ông ta không muốn anh ta phá hỏng bữa tiệc của ông.

ngày đầu, mọi việc diễn ra suông sẻ. không có sự hỗn loạn gì từ sunghoon.

đến ngày hai, do riki được điều động nên đã phụ trách ngày hôm nay cũng với các sĩ quan cảnh sát khác.

riki mong rằng sẽ không gặp lại sunghoon, vì em vẫn còn nhớ rất rõ những lời anh ta từng nói.

'hôm nay đến đây thôi. hẹn cậu vào dịp khác, tôi sẽ hôn cậu lâu hơn'

nghĩ đến điều đó cũng đủ khiến riki rùng mình. em sợ cái hôn nghiền nát môi em từ anh ta lắm rồi. thà là chỉ hôn cái chóc là đủ khiến em im lặng rồi, thế mà sunghoon lại dùng cái lưỡi chết tiệc của anh ta, luyến láy hết cả khuôn hàm em. sunghoon lại rất biết cách trêu đùa cái lưỡi rụt rè của em như nằm tuốt dưới đáy. cũng rất biết rõ tạo ra tiết mút khi hôn sẽ khiến em ngượng ngùng. anh ta biết tất !! rất giang manh.

riki đang đứng trước phòng chính. nơi mà các du khách có thể nhảy nhót, khiêu vũ, trò chuyện, cũng như ăn uống, hoặc những ly rượu được truyền từ người này đến người khác.

em chán nản lắm rồi. cứ đứng đây canh mãi mà cũng có thấy gì đâu. em muốn làm cảnh sát là vì lúc nhỏ đã xem một bộ phim về cảnh sát, em ngưỡng mộ điều đó đến lúc lớn. em quyết định làm cảnh sát, và giờ em đã thực hiện được ước mơ. nhưng lại chẳng thú vị như em nghĩ.

bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sân khấu, những đồ vật thủy tinh rớt loảng choảng trên mặt đất. các vị khách hết sức hoảng sợ mà chạy toáng lên, khiến bên phía cảnh sát của chúng em phải trấn an từng người.

riêng về riki vì em là bộ phận khám xét tình hình nên đã đi thẳng về phía sân khấu. em đã kiểm tra thì thấy chẳng có gì sai sót so với vị trí ban đầu.

bất ngờ em nghe tiếng chuông, em đến gần thì thấy một chiếc điện thoại bị đánh rơi ở đó. em nhấc máy lên.

"alo? ai bên đầu dây kia thế?"

"lâu rồi không gặp! mèo con."

riki chợt nghe một giọng trầm. quay lưng lại thì thấy một người đàng ông trùm kín mặt, người đó ôm eo em và kéo em vào một nụ hôn.

riki cố vùng vẫy nhưng lại bị anh ta ghim chặt xuống với tư thế đè riki vào tường. hai tay bị người đó ghim bằng một tay trên đỉnh đầu, còn tay kia thì sờ soạng khắp người riki, chắc hẳn người này rất mạnh.

"nghiện môi cậu thật." người đó dứt môi ra, tạo nên sợi chỉ bạc giữa hai người rồi thốt lên một câu.

"anh là ai?"

"quên tôi rồi à? mèo con." sunghoon gỡ lớp khăn trùm ra, lộ rõ khuôn mặt điển trai vốn có của anh ta.

"p-park sunghoon?"

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro