be
thú thật park sunghoon có hơi hối hận.
đáng lẽ anh không nên hành động bồng bột chỉ vì những cảm xúc nhất thời vụt qua. ban đêm mang theo hơi lạnh đầu mùa dễ khiến lòng người mềm yếu, và anh như một kẻ bị thôi miên đã để trái tim dẫn dắt thay vì lý trí.
đáng lẽ ra anh nên nhớ riki không phải là lee heeseung. cậu không thích sự thẳng thắn, cũng chẳng quen với những gì đột ngột như cách tán tỉnh của sim jaeyun dành cho heeseung. riki là người cần sự kiên nhẫn, chứ không phải bị kéo vào cảm xúc bất ngờ như thế.
tình yêu suy cho cùng không phải thứ có thể cưỡng cầu mà thành. nó giống như dòng nước, càng cố nắm càng dễ trôi khỏi tay. người ta cứ ngỡ chỉ cần thành thật là đủ, nhưng đôi khi khoảng cách giữa hai trái tim không đo bằng sự chân thành mà là bằng thời điểm.
và tối hôm ấy sunghoon lại không làm được.
khi riki ngồi trước mặt anh với đôi mắt cậu chăm chú nhìn hàng mi dài khẽ run, sunghoon đã không thể cưỡng lại được. anh bị cuốn theo bầu không khí giữa hai người, mọi thứ như ngưng lại chỉ còn hơi thở đan xen. và rồi anh chạm môi cậu, một cách vội vã, khao khát như thể chỉ cần chần chừ thêm một giây thôi riki sẽ đi mất.
giờ thì đã một tháng trôi qua, một tháng anh không gặp riki. cuộc sống của sunghoon lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, yên tĩnh đến lạ lùng. đêm nay anh ngồi bên khung cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài hiên, những giọt nước đọng lại trên mặt kính phản chiếu ánh đèn mờ, lấp lánh ký ức vụn vỡ của đêm hôm ấy.
ánh mắt anh lơ đễnh, như một thói quen sunghoon đứng dậy lần mò trong ngăn tủ cuối cùng nơi anh đã lâu không chạm tới. ngón tay chạm phải hộp thuốc lá, vỏ giấy sờn mép, mùi thuốc vẫn còn ngai ngái.
suy cho cùng thói quen vẫn chỉ là thói quen, và một người bình thường dù có muốn quên, cũng khó lòng dứt bỏ được những điều từng khiến mình thấy yên ổn.
anh châm điếu thuốc, chẳng bận tâm mình đang ngồi trong nhà. hơi khói lan ra trong không khí ẩm lạnh, vị nicotine tràn ngập khoang phổi khiến anh thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
sunghoon trầm ngâm nhớ lại cuộc gọi với mẹ vào ngày hôm qua, giọng bà vẫn nhẹ nhàng như mọi khi chỉ khác là có thêm một chút buồn mà anh giả vờ không nghe thấy. anh hiểu, sau ngần ấy năm chống đối cố chấp với một thứ tình cảm chẳng bao giờ có hồi kết, có lẽ anh thật sự nên dừng lại để trở thành một đứa con ngoan như cách họ vẫn mong.
khi trời đã khuya tiếng sấm rền vang đâu đó ngoài cửa sổ, anh nhắn cho mẹ một tin ngắn gọn. chắc bà đã ngủ nên tin nhắn vẫn nằm im trong hộp thoại, nhưng sunghoon cũng không nghĩ đến chuyện gỡ đi. anh chỉ đặt điện thoại xuống, tiếp tục rít nốt điếu thuốc cuối cùng.
khói thuốc tan vào bóng tối hòa lẫn với hơi mưa len qua khe cửa, ngoài kia bầu trời đang trút giận thay cho lòng anh
.
sáng hôm sau trời trong vắt sau cơn mưa đêm, ánh nắng rọi xuống sân trường còn đọng lại vài vệt nước phản chiếu sắc trời nhàn nhạt. riki đi cạnh một cô gái, tay cầm ly cà phê còn bốc khói vừa nói chuyện vừa cười khẽ. cậu không để ý rằng nụ cười của mình đầy gượng gạo còn ánh mắt thì cứ lạc đi đâu giữa dòng người qua lại.
cậu nhìn thấy sunghoon, anh đứng ở phía cổng trường dáng người cao nổi bật giữa đám đông sinh viên ra vào. bên cạnh anh là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa sau lưng, trông rất thân mật.
từ xa cậu thấy sunghoon cúi xuống lấy túi của cô gái ấy đeo lên vai mình, hành động rất tự nhiên, dịu dàng đến mức khiến riki cảm giác tim mình nhói lên. anh còn xoa đầu cô gái ấy, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
cậu đứng yên im lặng nhìn theo, ánh nắng rơi nghiêng, loang loáng trước mắt làm khung cảnh trước mắt như nhòe đi. cô gái kia nói gì đó, sunghoon chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi cổng, dáng lưng anh dần hòa vào dòng người đông đúc.
riki vẫn chưa rời mắt khỏi anh cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn giữa đám đông, ly cà phê trong tay nguội đi lúc nào không hay.
cô nàng bên cạnh gọi tên cậu, giọng nói trong veo, là cô gái mà riki đã từng khoác vai vào hôm cậu chạm mặt sunghoon và heeseung.
"riki cậu nghe tớ nói gì không?"
cậu giật mình, vội gượng cười. "à xin lỗi, cậu vừa nói gì?"
khi ngẩng lên nắng vẫn trong như cũ, chỉ có lòng riki là u ám như thể mọi ánh sáng đều đã rời đi cùng bóng lưng kia.
cậu không hiểu tại sao dù đang đứng cạnh cô gái mà mình đã mập mờ bấy lâu, trong đầu vẫn chỉ toàn những hình ảnh của đêm hôm ấy, và của sunghoon.
mọi thứ đáng lẽ nên trôi qua, vậy mà chỉ cần thoáng nghĩ đến khoảnh khắc đó trái tim riki lại co thắt như thể vừa bị ai bóp nghẹt.
sunghoon và yeji ngồi vào trong xe, chiếc xe được đậu ở con đường nhỏ cạnh cổng trường, anh khởi động máy rời khỏi khuôn viên đông người. hôm nay anh đến đón yeji vì cả nhà có buổi ăn tụ họp, điều mà anh đã nhiều lần khéo léo từ chối trước đây.
suốt đoạn đường đầu yeji im lặng, sunghoon thoáng liếc nhìn qua tưởng rằng tâm trạng em gái không tốt nên cũng chẳng mở lời. chỉ đến khi xe rẽ vào con phố yên tĩnh, giọng yeji mới vang lên.
"anh, em nghe mẹ kể rồi. sao tự nhiên lại đồng ý xem mắt chứ? em tưởng anh có người yêu kia mà, hai người chia tay rồi sao?"
sunghoon không đáp ngay, sắc mặt anh vẫn bình thản nhưng ngón tay trên vô lăng đã hơi siết lại.
"không có." mắt anh vẫn hướng về phía trước. "sao em lại nghĩ thế?"
yeji quay sang nhìn anh. "thôi đi anh đừng có giấu, rõ ràng trước đây nhìn anh kiểu gì cũng giống người đang yêu. ba mẹ không nhận ra không có nghĩa là em cũng không biết đâu."
sunghoon im lặng, chỉ có tiếng cần gạt nước lướt qua mặt kính xóa đi những vệt mưa còn sót lại từ đêm qua.
một lúc lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng. "người yêu à, thật ra cũng không hẳn là người yêu. là anh đơn phương."
"nhưng bị từ chối rồi."
yeji tròn mắt. "hả? anh bị từ chối á?"
"ừ."
"gì cơ? park sunghoon bị từ chối?" yeji gần như kêu lên. "thần thánh phương nào mà dám vậy chứ? anh còn chưa đủ hoàn hảo sao?"
anh không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía trước con đường ngập nắng đang trải dài. trong khoảnh khắc ấy, yeji không biết phía sau vẻ điềm tĩnh của anh là một khoảng trống sâu hoắm mà ngay cả ánh sáng ban ngày cũng chẳng thể chạm tới.
đèn giao thông chuyển đỏ, chiếc xe chậm lại giữa dòng người đông đúc, tiếng còi xe và gió sớm hòa vào nhau thành thứ âm thanh lẫn lộn của buổi sáng. sunghoon đưa tay xoa đầu yeji, giọng anh bình thản.
"anh không hoàn hảo đâu, với lại chuyện bị từ chối trong tình yêu cũng là điều bình thường thôi."
yeji bĩu môi, quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa thương anh trai. "nhưng em thật sự tò mò người kia là ai rồi đấy, anh thích người ta lâu như thế còn gì."
sunghoon khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức chỉ thoáng qua trên khóe môi nhưng lại khiến gương mặt anh thêm phần dịu dàng. "nếu theo đuổi được thì anh đã có thể dắt người đó ra mắt với em rồi, nhưng không được rồi."
đèn chuyển xanh, anh nhấn ga xe lại hòa vào dòng người.
một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh lên tiếng. "đừng nhắc với mẹ chuyện này nhé, dù sao tối nay anh cũng đi xem mắt rồi."
yeji nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. ánh nắng xiên qua ô cửa kính rọi lên gò má sunghoon một vệt sáng nhạt nhòa, như thể tất cả nhiệt huyết trong mình đều đã tan biến chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng.
.
sunghoon giữ chặt cánh tay cô gái đang mềm oặt, chao đảo ngay trước thang máy. anh không hề biết tửu lượng của cô kém đến mức chỉ hai ly vang đỏ đã khiến cô say.
buổi xem mắt tối nay diễn ra trong không khí dễ chịu. quán nằm trong một con phố yên tĩnh tách biệt khỏi ồn ào của trung tâm.
không gian được thiết kế theo phong cách âu cổ điển, tường ốp gỗ sẫm màu, vài bức tranh sơn dầu treo xen kẽ những kệ rượu cao quá đầu người. ánh đèn vàng tỏa ra từ những chiếc chụp đèn vải tạo thành ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi vật một lớp ấm áp mờ ảo.
món steak bày biện đẹp mắt, dù đã nguội vẫn không đến nỗi tệ. cô gái đối diện cũng là người tốt, nói năng nhẹ nhàng lễ độ, trong ánh mắt còn ánh lên chút e dè dễ mến. sau vài câu chuyện sunghoon nhận ra cô có thiện cảm với mình.
nhưng trái tim anh chẳng lay động, có lẽ vì anh vốn trầm lặng mà trong sâu thẳm vẫn luôn nghiêng về những điều nổi loạn và khó đoán. cô gái ấy quá đúng mực, nói chuyện quá cẩn trọng, quá ngoan ngoãn đến mức khiến anh thấy buồn ngủ.
không gian trong quán tĩnh lặng cố tình kéo dài sự yên ắng trong lòng anh, chỉ có vị rượu lờ mờ kéo anh về thực tại.
thấy sunghoon uống liên tục cô cũng cố uống theo, và kết cục là say gục khi rời quán. anh chỉ định gọi taxi đưa cô về nhưng hỏi mãi vẫn không nghe được địa chỉ, cuối cùng sunghoon đành đưa cô về nhà mình chỉ để cô nghỉ tạm một đêm cho tỉnh rượu.
thang máy dừng ở tầng bảy cô lảo đảo dựa cả người vào sunghoon trong thang máy, anh mới giật mình nhận ra đã lâu rồi anh không thực sự ở gần một người phụ nữ nào ngoài yeji.
thích riki lâu đến vậy khiến mọi thứ ngoài cậu bỗng trở nên thật xa lạ.
anh biết đưa một cô gái về nhà khi giữa hai người chẳng có một mối quan hệ rõ ràng là điều không hay ho gì. nhưng để một người con gái trong tình trạng này một mình ở khách sạn thì còn tệ hơn.
sunghoon nhập mật mã, những con số quen thuộc mà anh vẫn chưa đổi kể từ đêm hôm ấy. cánh cửa kêu "tách" mở ra, mùi hương của căn hộ ùa ra cùng làn gió lạnh điều hòa.
anh vừa định đỡ cô gái bước vào thì bất ngờ cảm thấy cổ áo mình bị kéo mạnh xuống. cô kiễng chân, đôi mắt mờ hơi men nhìn anh qua một lớp sương đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về vương nồng mùi rượu.
sunghoon giật mình phản xạ lùi lại theo bản năng, nhưng nụ hôn vẫn kịp lướt qua khoé môi. anh đứng lặng trong vài giây, bàn tay còn giữ hờ cánh tay cô gái đang chao đảo. hơi thở trong lồng ngực nặng nề, không phải vì rung động mà là vì trong đầu thoáng hiện lên gương mặt khác, đôi mắt long lanh của riki trong đêm hôm đó.
cô nàng không nhận ra hành động của mình, chỉ khẽ cười rồi lại gục đầu xuống chìm vào giấc ngủ. trên khoé môi sunghoon, vết son nhòe còn sót lại đỏ rực.
riki đứng trước sảnh chung cư, tay cậu siết chặt trong túi áo hoodie. trong đầu chỉ quanh quẩn vài câu định nói với sunghoon như "em không muốn hiểu lầm nữa", "chúng ta cần nói rõ" nhưng đến khi ngẩng lên mọi lời đều kẹt lại nơi cổ họng.
thang máy vừa dừng ở tầng bảy, cậu bước ra thấy sunghoon đang đứng trước cửa nhà, một tay giữ lấy cô gái nào đó đang loạng choạng. ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống, rọi lên nửa gương mặt anh rồi bất chợt cô gái kia kiễng chân kéo cổ anh xuống.
khoảnh khắc đó riki gần như nín thở, nụ hôn không dài, chỉ lướt qua nhưng đủ khiến thế giới quanh cậu im bặt.
mọi thứ đều nhòe đi, chỉ còn hình ảnh sunghoon đứng đó bất động để mặc cô gái chạm môi mình lên môi anh.
riki không muốn nhìn thêm, cậu quay lưng đi nhanh lại về thang máy, đôi vai cứng đờ đang cố giữ thăng bằng cho cảm xúc đang chực vỡ.
hành lang tầng bảy dài hun hút, ánh đèn trắng phủ một lớp mờ nhạt lên nền gạch lạnh. ngoài cửa sổ nhỏ cuối dãy, thành phố vẫn sáng rực những vệt đèn xe kéo dài. mọi thứ yên ắng đến mức riki có thể nghe rõ nhịp tim mình đập dồn trong lồng ngực.
cậu đã định đi thật rồi nhưng bước chân lại dừng lại, không biết là vì ánh đèn hành lang khiến mắt cay hay vì trong lòng vẫn còn điều chưa kịp nói.
giọng riki cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn còn run, âm thanh nhỏ nhưng giữa khoảng không yên ắng lại vang lên đặc biệt rõ ràng.
"park sunghoon!"
sunghoon giật mình quay lại, cô gái trong vòng tay anh vẫn còn loạng choạng, mùi rượu phảng phất trong không khí. nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa chỉ còn lại riki đang đứng cách anh vài mét, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh không chớp.
"riki??"
không có lời đáp. riki chỉ nhìn anh thêm một giây, ánh nhìn ấy đủ để nói lên mọi điều mà cậu không thể diễn tả bằng lời.
riki ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu, cơn giận đang bốc lên trong ngực nhưng cậu cố nuốt xuống, từng hơi thở đều nặng nề đè nén chính mình.
cậu bước lại gần, khi đến trước mặt sunghoon riki nắm lấy cánh tay còn lại của cô gái, giọng nói cất lên nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh đến mức khiến không khí quanh họ đông lại.
"để em."
sunghoon lúng túng, ánh mắt anh bối rối nhưng không nói gì. cậu đỡ lấy cô gái đang say mềm oặt dìu vào trong căn hộ, mùi rượu trộn với mùi nước hoa hăng hắc khiến đầu riki hơi choáng nhưng cậu vẫn giữ chặt vai cô, nhẹ nhàng đặt xuống sofa.
căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, riki đứng thẳng dậy, lau qua tay mình rồi quay lại ánh nhìn chạm phải ánh mắt sunghoon vẫn đang dõi theo.
riki chỉnh lại gối, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người cô gái. cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình đến mức khiến tim cậu chùng xuống, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
"ra ngoài nói chuyện đi em." ánh mắt anh bình thản đến lạ, dù bên khóe môi vẫn còn vết son mờ. cảm giác đó khiến lửa giận trong riki lại nhen lên nhưng cậu chỉ siết chặt tay, hít sâu một hơi.
park sunghoon giỏi thật đấy, riki cay đắng nghĩ. mới một tháng không gặp đã dắt phụ nữ về nhà, giờ còn muốn đuổi cậu ra ngoài chẳng muốn nhìn thấy thêm một giây nào nữa.
cậu liếc sang cô gái trên sofa vẫn đang ngủ say chẳng biết gì cả, mọi lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. riki chỉ lẳng lặng quay đi bước theo sau sunghoon ra ngoài.
cánh cửa khép lại sau lưng, một đứng thẳng lưng, một hơi cúi đầu. không khí giữa họ ngột ngạt đến mức gần như nghe được nhịp tim đang đập trong lồng ngực mỗi người.
"tại sao cô ấy lại được ở trong nhà, còn em thì phải đứng ở ngoài nói chuyện?" riki không lớn tiếng nhưng từng chữ như rơi xuống nền gạch lạnh lại vang lên khô khốc, đủ để cứa vào khoảng không giữa hai người.
căn hộ phía sau cánh cửa, nơi từng là chỗ đặc biệt, nơi cậu có thể ra vào mà không cần gõ cửa giờ lại có người khác ở trong. một bóng hình khác lạ lẫm mà cậu không hề biết khiến riki khó có thể chấp nhận được.
có lẽ điều tàn nhẫn nhất không nằm ở việc ai thay thế ai, riki chẳng bận tâm cô gái kia xinh đẹp hay dịu dàng đến mức nào, mà ở chỗ những điều từng thuộc về mình vẫn còn nguyên vẹn chỉ là người giữ chúng đã thôi chờ mình quay lại.
sunghoon day trán, giọng mệt mỏi. "riki nếu em muốn chất vấn anh thì để mai được không? giờ đầu anh đau lắm."
câu nói ấy thật ra không có ý gì, chỉ là lời thoát ra từ cơn say lẫn nhức đầu nhưng khi lọt vào tai riki lại như một lời đuổi khéo.
vị đắng lan khắp cổ họng, không biết từ khi nào khóe mắt đã ngấn nước cay xè, rát buốt khiến tầm nhìn nhòe đi đến mức không thể nào dừng lại được.
"park sunghoon đồ khốn... sao hôn em rồi còn để người khác hôn?"
sunghoon ngơ ngác, ánh đèn trắng lạnh rọi xuống khuôn mặt anh soi rõ cả sự hoang mang lẫn bất ngờ trong đôi mắt. còn riki chỉ biết siết chặt nắm tay, môi cậu mím chặt đến bật máu cố ngăn người mình khỏi run lên, nhưng càng cố hơi thở càng trở nên nặng nề.
𓍼.ᐟ
có rơi nước mắt thì cũng không được rơi trước mặt tình địch nha mấy bà, với bồ thì được =)))) 'xinh đẹp' psh sĩ bao nhiêu thì bên này suy bấy nhiêu:)))
minigame đoán tên chap sau, đoán đúng cũng không có thưởng ¯\_(ツ)_/¯ đang viết chap này thì t thấy bài trong gr, t cũng tính viết heejake sau bộ này rồi nên đợi t nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro