friends

riki cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, cậu cúi gằm mặt để mái tóc đen mềm mại rũ xuống che khuất đi biểu cảm. nước mắt cứ thế rơi xuống không kiểm soát được, nhỏ từng giọt nóng hổi lên bàn tay đang nắm chặt của chính mình. đến chính cậu cũng không hiểu vì sao chỉ một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy lại có thể khiến mình đau đến mức này.

sunghoon giật mình khi thấy vai riki run lên, anh đưa tay đỡ lấy cằm cậu, ngón tay run rẩy nâng khuôn mặt đẫm nước lên. đôi mắt riki ngập nước, long lanh như thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. sunghoon miết ngón tay qua khóe mắt lau đi những giọt nước còn vương, đầu ngón tay lướt xuống khóe môi cậu.

"đừng cắn nữa." giọng anh khàn đi. "môi em chảy máu rồi."

riki nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc nhưng tay sunghoon vẫn giữ chặt ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. ánh mắt ấy của riki lại khiến anh nhớ về đêm mưa hôm ấy khi anh đã cúi xuống hôn lên môi cậu lần đầu tiên, không kiềm chế được.

khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại hơi thở hòa vào nhau, chỉ một chút nữa thôi nhưng riki giơ bàn tay run rẩy lên chặn môi anh lại.

"không muốn, vết son vẫn còn trên môi anh." giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. sunghoon như bị dội một gáo nước lạnh, anh lùi lại một chút ánh mắt đau đớn.

"em ghét nó sao?"

cậu không trả lời chỉ rụt tay lại tránh khỏi môi anh, nhưng trên đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm ấm ấy.

"riki..." sunghoon gọi tên cậu, ánh mắt anh như van nài. anh giữ lấy hai vai cậu. "trả lời anh đi được không em?"

anh muốn nghe chính miệng em nói ra, để biết rằng mình không hề ảo tưởng, rằng tất cả những điều anh cảm thấy không chỉ là đơn phương vô nghĩa.

một thoáng im lặng kéo dài đến vô tận, dài đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở nặng nề của nhau.

"ừm, em ghét khi người hôn anh không phải là em."

tất cả sự lo lắng, sợ hãi và cả nỗi đau vừa rồi dường như tan biến. giữa không gian chỉ còn lại hơi thở của hai người, anh thấy một tia hy vọng rực rỡ bùng cháy trong lồng ngực mình, lớn đến mức gần như nghẹt thở. đó là lời khẳng định mà anh đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.

"vậy nếu là em." giọng sunghoon nghẹn lại trong cổ họng, chứa đựng sự khao khát đến tột độ. "thì anh có thể không?"

anh không chờ nổi câu trả lời, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. "em có muốn hôn đè lên không?" sunghoon di chuyển tay xuống eo riki kéo cậu lại gần khiến cậu hoàn toàn ngã vào vòng tay anh.

riki không nói gì chỉ đưa tay lau đi vết son môi đỏ rực trên khóe môi anh một cách đầy tỉ mỉ. sunghoon im lặng chăm chú nhìn cậu, trong lòng anh lo lắng đến tột độ, dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sau lưng đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. anh đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của cậu.

riki ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh, cậu không né tránh mà chủ động nghiêng đầu. đó là câu trả lời.

cậu thật sự đã đặt lên môi anh một nụ hôn không còn chút rụt rè nào, không phải chỉ là chạm nhẹ hay mơn trớn mà là ngay chính giữa hai cánh môi sunghoon. riki dứt khoát đẩy sunghoon lùi lại, chính vào cánh cửa vị trí ban nãy mà anh đã đỡ cô nàng kia.

lưng sunghoon dựa sát vào mặt cửa, cảm giác lạnh buốt từ kim loại đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực anh. anh siết chặt eo riki chuyên chú đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cậu, tiếng tim đập trong lồng ngực anh lớn tới mức như muốn nổ tung ra ngoài, đập dồn dập qua cả lồng ngực của cậu.

riki mút cánh môi trên của sunghoon, tách môi anh ra và luồn lưỡi vào trong. sunghoon hơi giật mình trước sự chủ động bất ngờ này nhưng rồi cũng nhanh chóng tan chảy thuận theo để cậu dẫn dắt. riki chống một tay lên cửa, tay còn lại giữ lấy gáy sunghoon tránh cho anh va vào tường khi cậu dịch chuyển.

nụ hôn của cậu mạnh bạo, dữ dội chiếm hữu hoàn toàn không dịu dàng như những gì sunghoon đã từng lầm tưởng. sunghoon cảm nhận rõ sự tức giận ẩn sâu trong từng chuyển động của cậu. anh vừa xót khi thấy cậu khóc, nhưng đồng thời lại có một chút gì đó vô cùng phấn khích vì được cậu quan tâm đến mức này.

sunghoon liếm lên cả vết máu nhỏ trên môi riki mà ban nãy tay anh đã chạm qua, riki luồn lưỡi sâu hơn, hai người dây dưa kịch liệt cho đến khi gần như sắp cạn hết không khí mới quyến luyến dứt ra. tuy nhiên riki vẫn không hề lùi lại, giữ nguyên tư thế áp sát sunghoon vào cửa.

"hai người có hôn nhau như vậy trước đó không?" riki gằn giọng hỏi, có lẽ cậu vẫn còn bị cảm giác ghen tuông làm cho mờ đi lý trí.

dù bị riki ép sát, cảm nhận rõ khí thế áp bức đầy đe dọa từ cậu sunghoon lại không hề sợ hãi, trái lại cảm giác ấm áp thích thú lại lan tỏa khắp cơ thể. anh càng thấy yêu riki nhiều hơn, thấy cậu thật dễ thương với cơn ghen tuông trẻ con đó.

"môi anh chỉ là của riêng mình em thôi." anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước giận dỗi của riki. "ban nãy là lỗi của anh khi đã không né kịp, sẽ không có lần sau anh hứa."

"ngay cả khi chúng ta chỉ là bạn bè sao?" riki vừa hỏi vừa nâng cằm sunghoon lên, để anh phải đối diện với mình.

"anh không hôn bạn mình." sunghoon đáp lại bằng một câu hỏi, ánh mắt ẩn chứa tia lửa tinh nghịch. "em hôn bạn mình sao?"

"em không." riki bật cười thành tiếng, nụ cười vừa sảng khoái vừa tự mãn. cậu lại lần nữa chủ động đặt lên môi sunghoon một nụ hôn sâu, nụ hôn lần này không còn hung hãn nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng.

riki lùi lại một chút, cậu đặt hai tay lên vai sunghoon ngón cái vuốt ve cổ áo anh. "em cũng là đàn ông, em cũng sẽ có ham muốn chiếm hữu anh, cũng sẽ mạnh bạo không nể nang gì anh nếu tức giận, không dịu dàng ngọt ngào như phụ nữ." cậu nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh. "ngay cả như vậy anh cũng chấp nhận sao?"

"ngốc." sunghoon đáp, giọng nói anh trở nên dịu dàng, đưa tay lên khều nhẹ chóp mũi riki cử chỉ đầy cưng nựng.

"là anh thích em trước, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, đồng ý bày tỏ sự chiếm hữu này với anh thì anh đã hạnh phúc lắm rồi." anh nói, ánh mắt tràn ngập nhẹ nhõm, mọi bão tố trong lòng cũng đã hoàn toàn tan biến.

.

sunghoon không để riki bước vào nhà mình, không phải vì anh muốn che chở cho cô gái đang say ngủ kia mà là vì anh sợ riki sẽ cảm thấy không thoải mái, dù cậu đã khẳng định rằng mình hoàn toàn không ghét đối tượng xem mắt đó và ban nãy chỉ là ghen tuông, nhưng điều đó vẫn không thuyết phục được sunghoon, anh muốn giữ riki khỏi bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

sunghoon mở cửa xe ghế phụ lái cho riki, ánh mắt anh đầy vẻ nuông chiều. sau khi riki đã yên vị anh mới đi đến ghế lái của mình.

riki vừa thắt dây an toàn xong, sunghoon đã nghiêng người qua kéo mặt cậu lại, môi anh lại đặt xuống liên tiếp những nụ hôn vụn vặt, vội vã.

"anh nghiện hôn à?" riki bật cười thành tiếng đánh lên vai sunghoon, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc.

"ừm nghiện hôn em." anh thừa nhận một cách thẳng thắn đầy vẻ thỏa mãn. sunghoon lùi xe ra khỏi chỗ đậu, bắt đầu lái ra khỏi gara chung cư.

riki chợt nhớ ra điều gì đó. "cô gái ban nãy là ai vậy anh?" cậu hỏi, giọng không giấu được sự tò mò dù đã thấy cô ấy nhưng vẫn muốn nghe sunghoon chính miệng xác nhận.

"đối tượng xem mắt." sunghoon bình tĩnh trả lời, ánh mắt tập trung vào đường đi.

"anh thật sự đi xem mắt?" riki ngạc nhiên quay hẳn sang nhìn anh, biểu cảm không thể tin nổi.

sunghoon khẽ thở dài, tay siết nhẹ vô lăng. "ừm là mẹ anh sắp xếp, lẽ ra anh có thể từ chối được nhưng đã lâu lắm rồi anh luôn tránh né mẹ. hơn nữa lúc đấy anh nghĩ mình đã bị em từ chối rồi nên cũng phải bước tiếp."

nghe đến đây nụ cười trên môi riki chợt tắt. "xin lỗi, lẽ ra em không nên để anh chờ lâu như vậy." giọng cậu nhỏ lại mang theo sự hối lỗi sâu sắc.

"nhưng được em chấp nhận, anh thấy mọi thứ rất xứng đáng." sunghoon đánh tay lái chuyển hướng, ánh mắt anh nhìn sang riki với một tia sáng dịu dàng.  tay còn lại anh đan vào tay riki rồi nâng lên, đặt một nụ hôn thật trân trọng lên mu bàn tay cậu, hơi ấm từ môi anh xoa dịu đi sự hối hận của riki.

riki cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cảm giác hạnh phúc xen lẫn bối rối đang dâng trào, cổ và tai cậu đều đã đỏ bừng. cậu không ngờ một người bình thường luôn ít nói lạnh lùng như sunghoon khi yêu lại có thể 'dính người' và dịu dàng đến mức này.

.

khi hai người vừa bước vào nhà riki, cánh cửa còn chưa kịp đóng hẳn sunghoon đã không kìm được nữa, anh dứt khoát đẩy riki lên sofa. ngay lập tức sunghoon cúi xuống bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt đầy khao khát bù đắp cho những tháng ngày chờ đợi.

riki cũng lập tức đáp lại tận hưởng sự gấp gáp từ nụ hôn của anh, cậu choàng mạnh hai tay lên vai sunghoon kéo anh sát vào mình hơn khiến cơ thể cả hai hoàn toàn áp vào nhau. sunghoon chống một tay cạnh đầu riki, tay còn lại dịu dàng luồn vào mái tóc rối bù nhưng lại mềm mại của cậu vuốt ve, mọi cảm xúc bị nén chặt dường như đều được giải phóng trong khoảnh khắc này.

hai người dứt ra khi không khí trong phòng trở nên nóng bức hơi thở vẫn còn hòa quyện vào nhau. trán riki tựa vào vai sunghoon, cậu hít sâu cố gắng lấy lại nhịp thở.

"bắt đầu từ khi nào vậy? chuyện anh thích em." riki thì thầm, giọng nói vẫn còn hơi đứt quãng vì nụ hôn. cậu không chờ sunghoon trả lời ngay, thay vào đó lại nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh trên sóng mũi cao thẳng của sunghoon, rồi dịch chuyển môi tiếp tục đặt một nụ hôn lên nốt ruồi duyên dưới mắt anh.

sunghoon vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cậu, ánh mắt anh dịu dàng. anh im lặng một thoáng đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đầu tiên đó.

"từ khi em mới vào đại học."

riki gần như sững sờ, cậu đẩy người sunghoon ra một chút. "sớm như vậy sao? ngay khi em vừa tròn mười tám? anh vã vậy cơ à?"

"này! không được cười anh vậy."

"tại sao lại là em?"

"nếu anh nói đến lý do anh cũng không biết thì em nghĩ sao?" sunghoon nắm lấy bàn tay riki đang đặt trên ngực mình siết nhẹ. "nếu anh thích em vì em đẹp, nhỡ một ngày nào đó anh gặp người đẹp hơn thì sao?"

"ngay cả dáng vẻ em lúc chưa trưởng thành chỉ là một đứa nhóc ngây ngô anh đều đã thấy, dáng vẻ em say khướt, bết bát, nồng nặc mùi rượu hay cả lúc khóc lóc nức nở, lấm lem cả mặt mày anh cũng đã thấy hết rồi."

"nhưng dù cả những dáng vẻ không hoàn hảo như vậy, anh vẫn rất thích. không có lý do gì cụ thể cả, nó cứ tự nhiên như vậy thôi."

"nếu anh biết được lý do mình thích em, có lẽ giữa khoảng thời gian quá lâu như vậy anh đã có thể tìm được một điểm để từ bỏ, một cái cớ để dừng lại. nhưng vì không biết nên anh lại càng không thể, cảm giác này đã trở thành một phần thói quen của anh rồi."

riki hoàn toàn chìm vào sự im lặng, cậu tựa đầu vào vai sunghoon cảm nhận sự an toàn và chân thật trong từng lời nói.

"anh nói vậy khiến em áp lực sao?" sunghoon cảm nhận được sự tĩnh lặng bất thường của riki.

"không." riki lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "em chỉ nghĩ là thật tốt vì anh đã không bỏ cuộc thôi."

sunghoon thở phào nhẹ nhõm. "anh còn tưởng..."

"tưởng em chỉ thích phụ nữ đúng chứ?" riki nhanh chóng cắt lời.

sunghoon gật đầu. "ừm sau chuyện của heeseung hyung với jake em né tránh quá rõ ràng, anh đã luôn nghĩ em kỳ thị."

khi nói tay sunghoon bắt đầu không yên phận lần mò vào bên trong áo hoodie rộng thùng thình của riki, những ngón tay lạnh buốt của anh lướt trên da thịt xoa nắn vùng eo cậu một cách tinh nghịch rồi dần dần mò lên trên.

"em lúc đấy cũng nghĩ vậy." riki đang cố gắng nói tiếp nhưng ngay lập tức bị cái chạm bất ngờ của sunghoon cắt ngang. cậu rùng mình, một cơn ớn lạnh đầy khoái cảm chạy dọc sống lưng. riki nghiêng đầu cố gắng đẩy tay anh ra. "anh thật là, đang nói chuyện nghiêm túc mà."

"nói tiếp đi." sunghoon đáp lại bằng một giọng khàn đặc, đôi mắt anh chứa đựng sự nóng bỏng. "anh vẫn đang nghe mà." anh nghiêng đầu mút vào hõm cổ nhạy cảm của riki, hơi thở nóng phả vào khiến cậu ngứa ngáy khó mà tập trung nổi vào câu chuyện.

"nhưng chỉ mới gần đây thôi em nhận ra không phải vậy." riki gắng sức nói cố kìm nén tiếng thở dốc. "em không hề cảm thấy phản cảm hay khó chịu khi hai ta thân mật... em- "

lời nói của riki bị nuốt chửng khi sunghoon mò xuống dưới, ngón tay anh chạm vào mép quần của riki.

"khó chịu gì?" sunghoon nhìn thẳng vào mắt riki không hề có ý định dừng lại, riki nuốt nước bọt toàn thân căng cứng vì chờ đợi. mọi lý trí đều bị tan chảy bởi sự thân mật này, cậu lắc đầu để mái tóc mình chạm vào cổ áo sunghoon. "khi anh hôn em, hay khi chúng ta đang như thế này... em cảm thấy... không tệ."

sunghoon nhướn mày, môi cong lên một nụ cười quyến rũ. bàn tay anh không hề dừng lại càng lúc càng táo bạo.

"không tệ? vậy là chỉ tạm được thôi?" ánh mắt sunghoon trở nên tối sầm lại. "vậy cảm giác này có tốt hơn với người yêu cũ em không?" anh hỏi thẳng, cơn ghen tuông ngấm ngầm cuối cùng cũng bộc lộ.

sunghoon không chờ riki phản ứng, anh dứt khoát kéo khóa quần của cả hai xuống lôi thứ đang căng cứng nóng bỏng kia ra ngoài. anh nắm lấy tay riki đặt nó lên cả hai phân thân đang cùng nhau trỗi dậy rồi bắt đầu chuyển động.

riki không quen với cảm giác làm chuyện này với người cùng giới, sự kích thích mới lạ ập đến khiến cậu choáng váng. sunghoon nắm lấy tay cậu, hướng dẫn những chuyển động đầu tiên. lần đầu riki làm chuyện thân mật thế này cùng người khác nên còn lóng ngóng, tay sunghoon phủ lấy tay cậu. riki rên ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền lại vì khoái cảm mãnh liệt.

dù hơi thở của chính mình cũng đã bắt đầu nhuốm màu dục vọng sunghoon lại không dễ gì bỏ qua câu hỏi của mình.

"trả lời anh đi chứ, em bé à?" sunghoon cúi xuống ấn ngón tay mạnh hơn lên dương vật của riki, cậu đau điếng rùng mình bật ra một tiếng nấc nghẹn.

"anh... là anh..." riki bị cơn khoái cảm cùng sự tấn công dồn dập của sunghoon làm mờ đi lý trí, giọng nói cũng trở nên đứt quãng lắp bắp. cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ sunghoon chỉ có thể trả lời linh tinh. "anh tốt nhất... chỉ mỗi mình anh thôi..."

sunghoon mỉm cười đầy mãn nguyện, anh biết riki đã hoàn toàn tan chảy trong vòng tay mình, anh càng lúc càng tăng tốc đẩy cả hai đến đỉnh điểm của cảm xúc.

trong giây phút giải phóng cuồng nhiệt chất lỏng đục ngầu ướt đẫm lên vùng cơ bụng săn chắc của riki, thấm ướt cả phần dưới chiếc áo hoodie bastard của cậu, vấy bẩn chiếc áo sơ mi prada đắt tiền của sunghoon. sunghoon thở dốc, cúi đầu đưa tay chạm lên cơ bụng đang ướt nhẹp tinh dịch của riki di chuyển ngón tay. anh liếm môi, nơi đó lại như muốn sục sôi lần nữa hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi.

riki trong bộ dạng ướt át vì tình này quá quyến rũ, quyến rũ hơn cả những gì sunghoon có thể nghĩ tới. vẻ mặt cậu vẫn còn mơ màng, đôi môi sưng đỏ hé mở, sunghoon không cưỡng lại được anh đưa tay bóp ngực riki trong lớp áo. riki rên rỉ luồn tay vào trong áo hoodie của mình nắm lấy tay sunghoon muốn giữ anh lại.

giữa lúc không khí đang dâm đãng nóng bỏng nhất riki bất ngờ thốt ra một câu khiến sunghoon chấn động. "anh không muốn... đút vào sao?"

ánh mắt sunghoon đang đục ngầu vì dục vọng đột ngột trở nên thanh tỉnh, anh ngồi bật dậy khỏi tư thế nghiêng người sửng sốt nhìn riki.

"em tìm hiểu rồi?"

"ừm." gương mặt riki đỏ bừng, cậu tránh ánh mắt của sunghoon cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi vừa nói ra điều đó.

"chỉ là trước khi gặp anh, em nghĩ mình cũng nên tìm hiểu chút về những thứ này." cậu lắp bắp giải thích.

"nhưng chỉ mới biết trên lý thuyết thôi chưa thực hành. em... hơi sợ." riki cuối cùng cũng thú nhận, giọng nói nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.

sunghoon thở dài, anh biết riki đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể cởi mở được với anh như ngày hôm nay, anh kéo cậu dậy khỏi sofa đỡ riki ngồi hẳn lên chân mình ôm lấy cả người cậu, hai người đối mặt nhau.

sunghoon vén vài sợi tóc ướt mồ hôi của cậu ra sau tai. "không cần gấp, chúng ta không cần phải vội vàng làm những việc em chưa sẵn sàng." anh hôn lên trán cậu trấn an. "em cũng không có bao cao su với bôi trơn mà đúng không?"

"ừm" riki gật đầu, cảm thấy biết ơn sự quan tâm chu đáo của anh.

"vậy để anh ôm em một chút." sunghoon siết chặt vòng tay, anh để riki tựa đầu vào cổ mình, còn anh thì hít hà mùi hương riêng biệt của cậu cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện chỉ với khoảnh khắc này.

.

sau khi đã trải qua một buổi tối đầy biến động hai người đã tắm rửa sạch sẽ và yên vị trong chiếc giường êm ái của riki, căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ dịu nhẹ từ đèn ngủ tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng. riki nằm gọn trong vòng tay của sunghoon, được anh bao bọc hoàn toàn, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể anh riki dần dần mơ màng muốn ngủ mí mắt nặng trĩu.

đúng lúc ấy sunghoon bất ngờ lên tiếng. "vậy vì sao em lại né heeseung hyung với jake thế?"

"hửm?" riki mơ màng đáp lại, giọng nói dính vào nhau, cậu rúc sâu hơn vào hõm cổ anh.

"em buồn ngủ sao? anh xin lỗi." sunghoon hôn lên trán cậu, bàn tay anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng riki theo một nhịp điệu đều đặn. "nếu mệt thì ngủ đi, mai nói cũng được."

"không sao mà." riki cố gắng tỉnh táo lại một chút. "em nghĩ là lúc đấy em đã rất sốc, không phải vì kỳ thị mà là vì tủi thân."

"em cảm giác mình bị bỏ rơi, còn nhỏ mà lúc nào cũng muốn bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý. huống hồ gì hồi đấy hai người họ còn thân với em nhất, hai người hyung mà em thân nhất lại đột ngột thành một đôi."

"ngay cả khi em biết chuyện jake hyung đã đau khổ nhiều như nào vì theo đuổi heeseung hyung nữa. mọi chuyện khiến em thấy lạ lắm, cảm giác mình là người bị ra rìa không biết gì cả. hai người họ đột nhiên quen nhau rồi thì em cũng không thể bám họ mãi như trước nữa, vì họ cũng cần không gian riêng. lúc đó em chỉ thấy khó chịu nhưng không hiểu rõ là khó chịu vì điều gì."

riki ngước nhìn lên sunghoon. "nên em nghĩ có lẽ là em ích kỷ thôi, chỉ là một đứa nhóc không chấp nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của những người thân thiết nhất."

sunghoon nghe xong không nói gì chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn, đặt một nụ hôn thật lâu lên đỉnh đầu riki. nhưng riki lại thấy anh im lặng quá lâu, sợ sunghoon hiểu lầm lời giải thích vừa rồi. riki ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ sốt sắng giải thích.

"nhưng anh không giống họ đâu sunghoon, em mừng vì họ vẫn hạnh phúc với nhau tới tận bây giờ, thật lòng đấy. nhưng em sẽ không vui nổi đâu nếu anh yêu người khác dù là đàn ông hay phụ nữ."

riki đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt sunghoon, ngón cái vuốt lên gò má anh đôi mắt nhìn anh đầy kiên quyết. "không cho phép đâu, chỉ được là của mình em thôi." cậu nói rồi hôn "chụt" một tiếng thật kêu lên môi sunghoon vừa dỗ dành vừa tuyên bố chủ quyền.

riki mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc khi thấy bóng hình mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt sunghoon cùng nụ cười dịu dàng của anh ngay sau khi được cậu hôn. cậu rúc sâu vào hõm cổ anh, cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn nhẹ nhõm. "em nghĩ mình nên xin lỗi heeseung hyung với jake hyung đàng hoàng, em nợ họ một lời giải thích cho sự hiểu lầm kéo dài này."

sunghoon xoa nhẹ mái tóc mềm mại của riki. "ừm em bé của anh ngoan lắm, khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện với họ." anh kéo chăn lên cao hơn cẩn thận đắp kín cho cả hai. "giờ thì đi ngủ thôi."

riki nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc từ người sunghoon, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh. ngoài trời mọi âm thanh dường như đều chìm vào im lặng, chỉ còn lại nhịp tim đều đặn của cả hai. bên cạnh sunghoon, người anh yêu đã ở đó và họ cuối cùng cũng đã thuộc về nhau.







hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro