dare

riki, jungwon và jake đẩy cửa bước vào quán bar lập tức bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng chập chờn nhấp nháy cùng tiếng nhạc dồn dập đến nhức óc, không khí đặc quánh mùi rượu mạnh lẫn khói thuốc, tiếng cười nói lẫn lộn thành một mớ hỗn độn. thế nhưng với riki sự ồn ào này lại chẳng còn xa lạ, em đã quá quen với cảm giác cơ thể mình rung lên theo từng nhịp bass.

ba người nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi sát quầy bar, những ly rượu được đặt xuống lạnh buốt, trong suốt dưới ánh đèn màu xanh đỏ. riki nhấc ly lắc nhẹ cho dòng chất lỏng sóng sánh rồi cụng vào ly của jungwon và jake.

cả ba người uống, cười và buông thả bản thân trong cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cũng ồn ào chẳng kém những nhóm khác. riki dần cảm nhận được làn hơi nóng lan trong ngực, men rượu xua đi mệt mỏi còn sót lại sau kỳ thi căng thẳng.

từ học kỳ tới em sẽ bắt đầu kỳ thực tập tại một tập đoàn lớn mà chính bản thân em cũng xem như là một bước ngoặt đầy hứa hẹn, cùng mức lương khiến bạn bè ai cũng trầm trồ, chính vì thế hôm nay không cần nghĩ nhiều, không cần lo lắng chỉ cần cho phép mình được quên đi tất cả, bung xõa cùng hai người bạn thân tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tự do này.

riki vốn đã có năng khiếu nhảy từ nhỏ, nhảy với em không chỉ là sở thích mà còn giống như một cách để em thể hiện con người mình. những video riki đăng lên tiktok gần đây hầu như lần nào cũng lọt xu hướng, khiến cậu bạn trẻ tuổi này trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người.

trong ánh đèn chập chờn của quán bar dù chỉ nhún nhảy nhẹ nhàng theo nhịp beat ở một góc khuất riki vẫn khiến ánh nhìn của người khác vô thức hướng về mình.

jake ngồi đối diện khẽ tặc lưỡi khi bắt gặp cảnh tượng ấy, anh đã quá quen với việc thằng em này nổi bật nhưng mỗi lần nhìn vẫn không khỏi thấy vừa ghen tị vừa tự hào.

ông trời thật đúng là biết cách thiên vị, ban cho riki chiều cao 1m86 khiến em nổi bật giữa đám đông, vai rộng, eo thon cùng gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hiện lên nét hút hồn, chỉ cần đứng yên thôi riki đã đủ khiến người khác ngoái nhìn chứ chưa nói đến khi em thực sự bước vào điệu nhảy.

men rượu ngấm dần, câu chuyện rôm rả giữa ba người cũng bắt đầu loãng đi, jungwon người vốn chẳng bao giờ chịu để không khí chìm xuống bỗng vỗ tay "bốp" một cái, đôi mắt sáng rỡ hệt như vừa nghĩ ra trò hay.

"hay là tụi mình chơi truth or dare đi? lâu rồi mới tụ tập đủ ba đứa bỏ lỡ thì phí lắm."

riki nhướng mày còn jake bật cười bất lực, đúng là chỉ có yang jungwon mới bày ra mấy trò kiểu này.

nhưng ý tưởng này lại không hẳn tệ, ngồi tám chuyện mãi cũng chán, một phần cũng bởi trong đầu jungwon đang cồn cào tò mò.

cậu vẫn chưa nuốt trôi chuyện jake gần đây bỗng nhiên có người yêu, tin tức khiến cậu lẫn riki đều sốc tận óc, càng khó tin hơn khi nghe đồn đối phương là một producer có tiếng trong giới kpop.

mọi lần cố gặng hỏi jungwon chỉ moi được vài mẩu thông tin ít ỏi như người kia lớn hơn jake một tuổi, cao hơn jake nửa cái đầu, rất chiều chuộng anh và lockscreen của jake lấp ló hình ảnh mái đầu đỏ rực, ngông nghênh của hắn.

jungwon nhấp thêm một ngụm rượu, khóe môi cong cong đầy ẩn ý. lần này, cậu nhất định phải để jake khui ra cho bằng hết.

qua vài vòng chơi những bí mật mà riki và jungwon bấy lâu nay vẫn luôn tò mò dường như được hé lộ, cuối cùng thông tin cả hai muốn biết nhất cũng được bật mí.

người yêu jake tên thật là lee heeseung, nghệ danh evan lee producer lừng danh trong giới kpop. chỉ cần từng biết đến nhạc hàn dù sơ sơ, chắc chắn cũng đã nghe qua ít nhất một bản hit của hắn.

danh tiếng lẫy lừng thì là vậy, nhưng trái ngược với điều đấy gương mặt evan lee gần như vẫn là một ẩn số. anh nổi tiếng khép kín, chú trọng đời sống riêng tư nên việc jungwon có lần lướt ngang qua màn hình khóa của jake mà chẳng mảy may ấn tượng gì ngoài mái tóc đỏ rực của đối phương cũng là điều dễ hiểu.

"cái gì cơ...?" jungwon há hốc miệng, chớp mắt mấy lần như không tin nổi. cậu biết ông anh nhà mình không đến nỗi nào nhưng mà câu được ông người yêu cỡ này thì đúng là điên thật.

riki thì lại càng im lặng hơn, em cũng sốc chẳng kém nhưng điều khiến lồng ngực nặng nề lại không hẳn là danh tiếng của evan lee mà là trong ba người giờ chỉ còn mình em độc thân.

jungwon thì ai chẳng biết từ lâu đã có người yêu, lại còn là người thừa kế của chuỗi khách sạn lớn nhất cả nước.

giờ đến lượt jake cũng dắt được người yêu mới với profile khủng khiếp. tự nhiên riki thấy áp lực lại đè nặng lên vai, ly rượu trong tay cũng trở nên nhạt nhẽo chẳng còn vị gì ngoài một chút cay xộc ở cổ họng.

jake dường như nhận ra bầu không khí chùng xuống, bèn cười khẽ gõ ngón tay vào miệng ly. "có buồn thì cũng đừng buồn quá, bằng tuổi mày anh cũng đã có người yêu đâu."

"ờ ông thì kinh rồi, hồi đấy chưa có thì giờ làm một phát hẳn người nổi tiếng. nhạc bồ ông làm tôi vừa mới nghe một tiếng trước vẫn còn nằm trong playlist đây này." jungwon chọc ghẹo, cười nắc nẻ.

jake đảo mắt, nhướn mày. "ô hay mày nói cứ như bồ mày bình thường lắm ấy, cái mặt bồ ai vừa mới xuất hiện chình ình trên báo tài chính hôm qua thế hả?"

"thôi được rồi hai ông ai cũng kinh, bồ hai ông chủ nhật luôn. có em số khổ thôi, còn không có ai để khè." riki thở dài, giọng vừa ủ rũ vừa pha chút ghen tị.

jungwon bật cười, nhấc ly rượu lên làm một ngụm rồi híp mắt nhìn thằng em. "bỏ chuyện đó đi tới lượt em út rồi. truth hay dare?"

riki ngả ra ghế, ngón tay gõ nhịp lên thành ly. từ nãy đến giờ em toàn chọn truth nhưng nói thật thì giữa ba đứa quá thân nên những sự thật em kể cũng chẳng có gì gây bất ngờ, nghĩ một lúc riki quyết định liều.

"dare."

jake khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong như thể đã chờ sẵn giây phút này. anh đưa mắt quét một vòng quanh quán bar, ánh đèn loang loáng khó phân biệt rõ ai với ai nhưng dưới sự hỗn loạn ấy dường như càng khiến nụ cười của jake thêm phần giảo hoạt.

"được thôi, em có năm phút để xin số một người mà em cảm thấy hấp dẫn ở đây. phải tiếp cận tự nhiên nhưng tuyệt đối không được tiết lộ là đang chơi game."

riki hơi nhíu mày. "nếu không xin được thì sao?"

jungwon chưa kịp lên tiếng thì jake đã chống tay lên quầy, cúi người về phía riki. "cũng gần tới giờ về rồi nên nếu thất bại thì phạt uống hết 5 ly. một lèo."

trong tiếng nhạc xập xình câu nói ấy vẫn đủ khiến riki lạnh sống lưng. em cầm ly của mình, hớp một ngụm nhỏ như để lấy can đảm rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhấp nháy ánh sáng.

từ lúc bước vào quán bar riki vốn chẳng buồn quan sát xung quanh, em cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt tò mò hay thèm khát lén đặt lên mình vì vốn đã quá quen với việc trở thành tâm điểm trong đám đông.

thế nhưng trong sự hỗn độn từ tiếng nhạc dồn dập, mùi rượu cay nồng quện với khói thuốc và mồ hôi riki vẫn nghĩ đâu đó sẽ có một gương mặt đủ sức giữ ánh nhìn của em lại.

quả thật ánh mắt riki sớm dừng trên một người đàn ông cao gần bằng mình, nổi bật hẳn nhờ làn da trắng như tuyết, sáng rực giữa ánh sáng loang loáng u ám của quán bar.

không chần chừ riki đứng dậy trong tiếng huýt sáo phấn khích của jake và jungwon vang vọng phía sau. em đi từ tốn, không quá vội vàng, chỉ khi còn cách người ấy ba bước chân riki mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sức mạnh không bị cám dỗ trước cái đẹp của bản thân.

anh ta đẹp đến mức khó tin.

làn da trắng mịn như tuyết càng làm nổi bật thêm đường nét trên gương mặt như sống mũi cao thẳng, vầng trán rộng thoáng đãng, mái tóc đen dày được vuốt ngược gọn gàng để lộ toàn bộ ngũ quan sắc sảo tinh tế. anh đứng đó giữa tiếng nhạc rền vang cùng đám bạn ồn ào vây quanh, vậy mà trong mắt riki dường như chỉ còn lại một mình anh.

riki tiến lại gần, bước chân có phần dè dặt nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương khó chịu.

khi nhận ra có người đứng cạnh sunghoon khẽ quay đầu, ánh mắt anh lạnh lẽo, dửng dưng như thể không muốn bất kỳ ai phá vỡ không gian riêng. nhưng chính đôi mắt ấy lại khiến riki thoáng dừng lại, sâu thẳm và đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.

lần đầu tiên một kẻ vốn đã quen với việc được người khác theo đuổi đến phát phiền như em lại thấy tim mình đập nhanh, hồi hộp bồn chồn đến lạ thường. em hít một hơi lấy hết dũng khí mở lời. "chào anh có tiện cho xin số liên lạc không?"

tiếng nhạc điện tử dội ầm ầm nuốt chửng gần hết giọng em, park sunghoon không nghe rõ nhưng qua cử chỉ anh thừa sức đoán ra được điều em muốn là gì. kiểu tiếp cận không có gì mới mẻ cả, sunghoon đã quá quen. bạn bè anh xung quanh lập tức huýt sáo ồn ào, cười cợt, ánh mắt tò mò dán chặt vào trò vui trước mặt, tiện thể không ngần ngại liếc riki từ đầu đến chân đánh giá lộ liễu như thể đang xem một món hàng.

một thoáng khó chịu nhưng riki chỉ mím môi che giấu đi cảm giác ấy, dù sao thì cũng chính em đã chọn sunghoon. không còn cách nào khác riki đành nâng giọng lên, đôi mắt không rời khỏi anh. "chào anh có tiện cho xin số liên lạc không?"

ánh mắt park sunghoon khóa chặt lấy nishimura riki đến mức em có cảm giác mặt mình sắp thủng một lỗ đến nơi.

anh vẫn im lặng không hé môi lấy một lời, mặc kệ phía sau bạn bè đang cười nói ầm ĩ liên tục buông những câu trêu chọc khiến bầu không khí thêm gượng gạo. riki bắt đầu thấy khó chịu, có phần hối hận vì đã chọn anh ta làm mục tiêu, ý định quay lưng bỏ về nhận phạt còn dễ chịu hơn việc đứng ở đây chịu đựng ánh nhìn như soi mói thế này.

nhưng ngay lúc em vừa hơi dịch chân sunghoon bất ngờ đưa tay nắm chặt cổ tay riki, lực kéo không mạnh nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn đủ một kẽ hở. riki thoáng sững người, tim ngừng một nhịp thế nhưng cái nắm tay không kéo dài quá lâu, sunghoon nhanh chóng buông ra để lại dư vị nóng bừng ở cổ tay.

"em tán tỉnh người khác kiểu này sao? không có thành ý gì cả."

đúng như riki đoán người đẹp thì giọng cũng hay, từng chữ như rót thẳng vào tai vừa dễ chịu vừa dễ khiến người ta mất bình tĩnh.

dù sunghoon không cao hơn riki, ánh mắt anh lại vô cùng mãnh liệt đến mức khiến kẻ vốn cao lớn, quen được ngưỡng mộ như riki cũng phải rụt lại theo bản năng. vậy mà trong giây phút ngắn ngủi ấy em lại chẳng hề từ chối cái chạm vừa rồi, chỉ tiếc rằng nó lại xảy ra quá nhanh.

riki mím môi, cố lấy lại sự tự tin nghiêng đầu hỏi thẳng. "thế anh có muốn cho không?"

sunghoon hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên bật cười nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. ánh đèn chớp tắt quét qua gương mặt anh, soi rõ đường nét lạnh lùng đến mức khiến người khác muốn lùi một bước nhưng đồng thời cũng bị hút về phía trước.

anh không trả lời ngay, chỉ thong thả rút điện thoại từ túi quần lật màn hình sáng lên rồi đưa ra trước mặt riki.

"nếu muốn thì tự gõ vào đi." giọng điệu thản nhiên nhưng đôi mắt lại dán chặt vào em như muốn đang quan sát xem riki sẽ phản ứng thế nào.

xung quanh bạn bè sunghoon đồng loạt ồ lên, vài tiếng huýt sáo chói tai vang lên át cả nhạc, riki cố gắng giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh dù trong ngực tim đang đập thình thịch.

lần đầu tiên em thấy mình giống một kẻ đứng dưới ánh đèn sân khấu còn đối phương ung dung ngồi ghế giám khảo, chỉ chờ xem có đáng để cho điểm hay không.

riki đưa tay nhận lấy điện thoại nhập số của mình, khi vừa gõ xong sunghoon nghiêng người áp sát đủ để hơi thở anh phả nhẹ qua tai em. "nhận số của em không có nghĩa là tôi sẽ gọi."

riki giật mình quay sang nhìn nhưng sunghoon đã lùi lại, mang theo một nụ cười nhạt giấu sâu sau vẻ lạnh lùng. anh cầm lại điện thoại bỏ vào túi rồi dửng dưng xoay người tiếp tục trò chuyện với bạn bè để mặc riki đứng lặng tại chỗ.

ở phía xa jake và jungwon gần như hét toáng lên vì phấn khích ra sức vẫy tay gọi em quay về bàn. riki hít sâu một hơi, vừa bực bội vừa ngạc nhiên nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.

thứ cảm giác hồi hộp, bị thách thức, thậm chí hơi yếu thế này lần đầu tiên em mới nếm trải.




.𖥔 ݁ ˖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro