or

riki bước ra khỏi quán bar khi kim đồng hồ đã điểm sang nửa đêm, tiếng nhạc ồn ào phía sau cánh cửa dần lùi lại nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh phủ xuống.

jake và jungwon lần lượt được người yêu đón về để lại một mình riki đứng nhìn theo ánh đèn xe mờ dần nơi cuối con phố. bóng dáng bạn bè xa khuất, còn lại chỉ mình em với sự trống trải bất ngờ len vào ngực.

em có thể đi bộ về nhà mà không cần ai hộ tống vì từ đây đến căn hộ cũng chẳng xa, nhưng đôi chân vẫn chần chừ chẳng muốn đi. khi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống màn hình điện thoại, một tin nhắn từ số lạ hiện lên.

bình thường riki sẽ bỏ qua mặc định là tin nhắn rác, thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao em lại liếc nhìn.

- quẹo phải, qua hẻm bên cạnh quán.

một hàng chữ ngắn gọn lạnh nhạt, thế nhưng trong vô thức em nhận ra giọng điệu này không hề xa lạ. khóe môi riki nhếch lên không giấu được nụ cười, và rồi em thật sự đi theo.

con hẻm tối om chỉ có một bóng đèn đường cũ kỹ trên cao với ánh sáng chập chờn như sắp tắt, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió rít qua tường gạch loang lổ.

park sunghoon đứng đó lưng tựa hờ vào bức tường xám lạnh một tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng cuộn lên mơ hồ rồi tan vào không khí.

anh ngửa cổ để yết hầu chuyển động theo từng nhịp thở, ánh sáng mờ hắt vào gương mặt góc cạnh khiến anh trông như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

từ xa riki đã vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô ran. không biết là do thời tiết lạnh lẽo hay do ánh nhìn chẳng giấu nổi sự lộ liễu của bản thân đang bị anh bắt gặp. em điều chỉnh hơi thở, cố tỏ ra bình thản rồi từng bước tiến lại gần.

riki rút trong túi áo phao hộp thuốc lá đã móp chỉ còn lại vài điếu lăn lóc, bình thường em không phải là người nghiện thuốc, chỉ đôi lúc khi bài vở cùng áp lực vây kín đầu óc mới tìm đến thứ khói cay này như một cách để tỉnh táo.

ngón tay em kẹp lấy một điếu đưa lên môi, nhưng khi lục lọi túi áo tìm bật lửa lại chẳng thấy đâu.

ánh mắt riki thoáng chút bối rối, park sunghoon đứng bên cạnh quan sát như hiểu tình huống. anh bước lại gần nghiêng đầu, khoảng cách vẫn chưa đủ gần, thế là anh đưa tay lên ghì lấy cổ em kéo sát lại.

mùi khói thuốc xen lẫn hương bạc hà nhàn nhạt thoảng qua, điếu thuốc đang cháy dở trên môi park sunghoon chạm vào điếu thuốc ở môi riki, ngọn lửa đỏ rực bén sang.

trong khoảnh khắc ấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở của đối phương. khuôn mặt anh ngay trước mặt gần đến mức chỉ cần dịch thêm chút nữa thôi, môi em có thể chạm lên môi sunghoon. cổ bị giữ chặt khiến riki chẳng thể né tránh, chỉ biết đứng yên mặc cho sự chủ động kia khiến mình bối rối.

khi điếu thuốc của riki đã cháy lên, sunghoon buông tay, anh rút lại không hẳn xa, nhưng đủ để trả lại chút không khí cho em. dẫu vậy khoảng cách ấy cũng chẳng mấy ý nghĩa, trời rét run làm hai bờ vai vẫn chạm vào nhau, giữ một sự gần gũi mập mờ đến khó tả giữa hai người.

"anh cũng không có bật lửa sao?" riki hỏi một câu vô nghĩa, em thừa biết điếu thuốc trên môi sunghoon chẳng thể tự cháy được, nhưng ý tứ thật sự lại là tại sao anh làm thế thay vì đơn giản là đưa bật lửa cho em.

sunghoon rít một hơi, làn khói trắng phả ra chậm rãi hoà vào màn đêm. "có," anh đáp gọn lỏn, giọng đều đều rồi thêm một câu nhàn nhạt như chẳng hề bận tâm. "nhưng lười lấy ra."

riki nghiêng đầu nhìn anh, có chút bực mà cũng chẳng nói được nên lời, câu trả lời dửng dưng ấy giống như cố ý chọc tức em.

riki cắn nhẹ điếu thuốc trên môi rồi không kìm được bật ra thêm một câu hỏi khác. "ai anh cũng làm vậy sao?"

âm cuối trong giọng riki hơi khàn, nghe như một lời thăm dò nhưng qua tai park sunghoon lại như đang giận dỗi.

gương mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của anh giãn ra, khóe môi dường như nhếch lên rất nhẹ đủ để tạo cảm giác nửa trêu chọc nửa thách thức. "em quan tâm đến chuyện đó sao?"

ừ nhỉ tại sao em lại phải bận tâm?

người đàn ông trước mặt chỉ là một người lạ em mới gặp lần đầu trong quán bar tối nay. lẽ ra sau trò chơi kia em chỉ cần hoàn thành dare rồi quay về bàn, chẳng có gì đáng để dây dưa thêm.

nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc bị ánh mắt kia ghim chặt, riki lại vô thức nảy sinh một chút ý nghĩ chiếm hữu lên người anh.

chính riki cũng không thể lý giải nổi, có lẽ vì sự hờ hững trong giọng nói ấy khiến người này trở nên khó nắm bắt, khơi dậy sự tò mò trong em. hoặc là sâu trong lòng, riki thầm mong chờ một câu trả lời đặc biệt khác dành riêng cho mình.

riki không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của sunghoon, cuối cùng chỉ chọn im lặng. không khí giữa hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua con hẻm với khói thuốc vương mùi cay nồng.

sunghoon cũng không nói thêm lời nào nhưng vai anh lại vô thức nghiêng sang, ép sát hơn vào vai riki. hơi ấm ấy truyền qua lớp áo phao dày của riki, người này mặt mày thì lạnh lùng nhưng thân nhiệt lại cao đến lạ.

đợi đến khi điếu thuốc trên môi đã cháy hơn nửa riki mới cất tiếng, giọng khàn khàn vì khói. "coi như quên chuyện ban nãy đi, xin số anh cũng chỉ là dare tụi bạn giao thôi."

sunghoon vứt điếu thuốc đã cháy hết của mình vào thùng rác cạnh đó, động tác dứt khoát. "tôi biết."

"cách em xin số không giống kiểu người đã quen với việc này."

"nếu anh đã biết thì càng tốt, tôi cũng không có hứng giải thích thêm."

riki dụi điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó, đầu mũi em bắt đầu ửng đỏ hơi đau rát vì lạnh. dù có đứng cạnh một cái "lò sưởi" như Park Sunghoon thì nếu còn ở ngoài thêm nữa khéo mai em sẽ ốm mất, mà ngày mai riki còn phải đi làm.

em vừa định kéo khóa áo lên cao hơn thì park sunghoon lại tiếp tục, giọng rõ ràng đến mức át cả tiếng gió rít ngoài hẻm. "nhưng tôi không muốn quên."

chưa kịp phản ứng thì sunghoon đã xoay người lại đứng chắn ngay phía trước, khoảng cách quá gần khiến bóng anh che mất thứ ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường phía sau, chỉ còn đôi mắt sâu hun hút đang ép em vào tường gạch lạnh buốt. lưng riki áp vào bề mặt sần sùi, còn hơi thở ấm áp của sunghoon phả ngay trước mặt.

"dù chỉ là dare thì tôi biết, ánh mắt em nhìn tôi không nói dối được." giọng sunghoon từng chữ rõ ràng, vừa như khẳng định, vừa như khiêu khích. "em có hứng thú mà đúng không?"

riki im lặng để mặc anh ghim mình vào bức tường lạnh buốt. thật buồn cười khi em nghĩ rằng mình giấu cảm xúc không tệ, vậy mà chỉ vài lần chạm mắt thôi đã bị park sunghoon hiểu hết.

riki thở dài rồi bất ngờ vòng tay qua eo sunghoon, kéo anh sát hơn vào khoảng cách vốn đã chật hẹp. giọng em đổi hẳn, mang theo chút lả lướt cợt nhả. "thế anh thì sao? có hứng thú không?"

khoảnh khắc ấy con hẻm vắng lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả hai hòa quyện trong mùi khói thuốc nồng nàn, quẩn quanh chẳng tan.

sunghoon áp môi mình lên môi riki, em không né tránh để mặc anh hôn. ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ phớt qua như thử nghiệm rồi dần dà trở nên sâu hơn, mãnh liệt đến mức khiến riki phải bấu chặt lấy eo anh.

khi cuối cùng tách ra một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn giăng ở khóe môi, lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt xuống. sunghoon dõi mắt theo bờ môi căng mọng bóng ướt của Riki, ánh nhìn tối lại rõ ràng vẫn chưa thấy thỏa mãn.

riki bật cười, bàn tay nâng lên, ngón cái lướt nhẹ qua môi sunghoon như muốn xóa đi dấu vết vừa để lại. giọng em mang theo ý trêu chọc. "từng hôn bao nhiêu người rồi? sao lại giỏi quá vậy?"

"tôi sẽ xem như đây là lời khen." sunghoon bật cười hùa theo, giọng nhàn nhạt cố tình lảng đi trọng tâm.

riki lại phụng phịu, khóe môi trề ra một chút. người này chưa từng trả lời thẳng bất kỳ câu hỏi nào của em, luôn chỉ nói những gì anh muốn, chính sự bất cần ấy lại càng khiến riki khó chịu xen lẫn tò mò.

sunghoon nhìn chằm chằm vào môi em, ánh mắt như bị hút chặt không cách nào dời đi. trong đầu anh thoáng hiện lại cảm giác ấm nóng, mềm mại của khoảnh khắc ban nãy, cảm giác đủ để khiến người ta lên cơn nghiện.

chiều cao của hai người xêm xêm nhau, hơi thở nóng bừng lẫn nhịp tim đập vang dội trong lồng ngực hòa vào nhau trong màn đêm.

sunghoon để trán mình chạm lên trán riki, động tác thân mật đến bất ngờ, anh lại lần nữa nghiêng đầu đặt môi mình lên môi em.

đôi mắt em dần khép lại để mặc cơ thể thuận theo nhịp hôn của sunghoon, tận hưởng cảm giác mà anh mang lại.

"em có ở gần đây không?"


.𖥔 ݁ ˖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro