truth
ngoài hai người bạn thân đây là lần đầu tiên riki đưa ai khác về nhà, lại còn với mục đích chẳng hề trong sáng. từ khi bước xuống xe của park sunghoon cho đến lúc mở cổng, tim em vẫn đập rộn ràng.
vậy mà suốt cả quãng đường người kia lại chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng đi sau khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
riki lúng túng nhập mật khẩu, cửa vừa mở liền đưa tay tìm công tắc đèn nhưng chưa kịp bật sáng, từ phía sau một lực mạnh mẽ đẩy em vào trong. cánh cửa khép lại cái rầm, âm thanh vang dội trong không gian tối mờ.
trước khi kịp phản ứng sunghoon đã áp sát, mùi thuốc còn phảng phất hòa lẫn với mùi nước hoa nhàn nhạt trong căn hộ.
bờ môi anh tìm đến môi em gấp gáp vội vã như nuốt lấy hơi thở còn sót lại, riki bị ép lùi về phía bức tường lạnh, lưng vừa chạm thì môi đã bị gặm cắn không chút nương tay.
riki giật mình khi nhận ra thứ cứng rắn của sunghoon đang cọ nhẹ vào bụng mình qua lớp vải quần âu khiến em thoáng chao đảo, không gian tối mờ càng làm mọi giác quan trở nên nhạy bén.
sunghoon kéo áo khoác phao khỏi vai em vứt qua một bên, bàn tay anh còn vương chút lạnh lẽo luồn dưới lớp áo thun. khi những ngón tay chạm vào phần eo trần riki không khỏi rùng mình, cả cơ thể giật bắn lên trong vòng tay anh.
"lạnh sao?" hơi thở sunghoon phả ra mơ hồ phủ lên tai riki.
"ừm, lạnh quá." riki đáp lại bằng giọng mũi, chất giọng em rất trầm nhưng giờ phút lại mang theo chút nũng nịu ngọt ngào, giống hệt một con mèo con rúc vào lòng người khác tìm hơi ấm.
"phòng ngủ của em ở đâu?" sunghoon hỏi.
-
hai người cuốn lấy nhau trong những nụ hôn vội vã, từng lớp quần áo bị giật xuống vứt ngổn ngang dọc hành lang cho đến khi cả hai chỉ còn lại chiếc boxer trên người.
sunghoon đẩy riki ngã xuống giường, thân hình cao lớn phủ lên chiếm trọn lấy em. anh cúi đầu bất ngờ dùng răng cắn mạnh lên bờ ngực trần.
riki rít lên ngón tay siết chặt lấy ga giường, cơ thể cong lên vì đau xen lẫn tê dại. "đau quá! anh là chó à?" ánh mắt em mờ hơi nước nhìn chằm chằm vào kẻ ở trên.
sunghoon nhướn mày, khóe môi cong nhẹ không trả lời ngay. đôi mắt sâu thẳm như có lửa dán chặt vào vết cắn đang hằn đỏ trên làn da trắng. anh lại cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua nơi vừa bị cắn như muốn xoa dịu nhưng thực chất chỉ càng khiến riki run rẩy hơn.
sunghoon không vội vàng tháo bỏ chiếc quần boxer cuối cùng trên người riki, thay vào đó bàn tay anh luồn sâu vào bên trong, trực tiếp nắn bóp bờ mông khiến cơ thể em lập tức căng cứng.
riki giật mình hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, theo bản năng chống tay đẩy sunghoon ra. nhưng người kia chỉ nhướng mày, ánh mắt dửng dưng như thể hành động phản kháng này chẳng hề có sức nặng với anh.
"khoan đã!" riki thở hổn hển, gò má ửng đỏ, ánh mắt hoảng hốt pha lẫn khó tin. "tôi... tôi nằm dưới sao?"
"em nghĩ sao?"
"ý tôi là người có khuôn mặt xinh đẹp như anh, chẳng phải nên nằm dưới sao?"
sunghoon bật cười trước câu đùa của em nhưng giọng điệu thì chắc nịch, không cho phép bàn cãi. "tôi không nằm dưới."
thành thật mà nói em chưa từng thử cảm giác bị đặt vào vị trí này, những lần trước riki luôn là người dẫn dắt, chủ động nắm quyền.
chính vì vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của park sunghoon, trong đầu em cũng thoáng qua vài tưởng tượng không đứng đắn rằng người đàn ông này khi ngoan ngoãn nằm dưới thân mình sẽ như nào.
chỉ là khi thật sự ở trong tình cảnh này khí thế áp bức của sunghoon quá mạnh, anh chẳng cần làm gì nhiều, chỉ một ánh nhìn, một động tác ghì chặt cũng khiến riki khó lòng dằn ra.
em thấy mình như bị dẫn dụ từng bước một và đến lúc nằm trên giường thế này, riki mới chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không biết phải từ chối sunghoon thế nào.
"xinh đẹp, em đã khơi mào rồi thì phải chấp nhận dập lửa đấy. trốn thì hèn lắm." sunghoon hôn lên vành tai em thủ thỉ.
riki rùng mình, vành tai bị anh hôn lên hơi ngưa ngứa, khiến người em căng thẳng, bất giác run lên. suy nghĩ đấu tranh lóe lên trong đầu em nhưng nhanh chóng bị xóa nhòa bởi sức nặng áp đảo của sunghoon.
"biết rồi, làm đi." em vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của sunghoon, khớp ngón tay bấu chặt vào phần cơ săn chắc kia.
-
sau khi nới lỏng đủ sunghoon chậm rãi đẩy từng chút vào cơ thể riki. anh cảm nhận cái chặt khít đến nghẹt thở bao lấy mình khiến cả hai đều run rẩy. sunghoon nghiêng người hôn lên gò má đã ướt đẫm mồ hôi của em. "em thả lỏng một chút."
bàn tay anh giữ chặt eo em vừa dịu dàng vừa áp chế, ban đầu từng nhịp còn chậm rãi dè dặt, sunghoon sợ em không chịu nổi. nhưng khi cảm nhận được cơ thể riki dần quen bớt run rẩy, phía sau của em cũng không còn siết chặt như ban đầu, anh bắt đầu đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, nhịp điệu dồn dập như sóng biển.
riki thở hổn hển, ngực phập phồng liên hồi. cảm giác lấp đầy tận sâu trong bụng dưới khiến em choáng váng, mọi giác quan như tê dại. cơ thể nóng ran, căng cứng trong khi từng luồng khoái cảm không ngừng dồn dập khiến em quên cả cách hít thở.
nước mắt sinh lý rơi không ngừng chảy dọc má, xuống tận cằm. sunghoon lập tức cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt, hôn lên má, đôi môi sưng tấy và cả cả khóe miệng đang run rẩy của em.
dù đang hôn em, vỗ về an ủi em nhưng phía dưới anh vẫn không hề giảm tốc, từng cú thúc càng lúc càng mạnh bạo, chiếm trọn mọi ngóc ngách.
riki cong lưng, miệng bật ra những âm thanh đứt quãng, vừa rên vừa khóc. xúc cảm sunghoon mang lại quá nhanh, quá dữ dội khiến em cảm thấy mình như sắp bị một con sói nuốt trọn.
sunghoon kề môi bên tai em, hơi thở nóng hổi phả vào khiến cả người riki run rẩy. "chúng ta còn chưa biết tên nhau, anh muốn biết tên em."
"ưm... a..."
"anh là park sunghoon, còn em?"
"... ri... ki..."
cái tên bật ra giữa những tiếng rên nấc khiến tai riki ù đi, kể từ giây phút ấy mọi lời tình tứ sunghoon thì thầm đều trở nên vô nghĩa, chẳng còn chữ nào lọt vào tai nữa.
"riki hẹn hò với anh được không?" sunghoon vẫn tiếp tục đâm thúc, từng chữ chạm thẳng vào tai em rồi rơi xuống ngực. môi anh lần từ vai xuống, để lại những dấu hôn đỏ rực trên làn da mịn màng rồi chậm rãi bò lên xương quai xanh, khắc sâu cảm giác tê dại. "anh làm người yêu em nhé?"
riki không biết bản thân đang mơ hay tỉnh, lý trí gào thét phủ nhận nhưng cơ thể lại run bần bật theo từng nhịp đẩy, còn trái tim thì như bị trói chặt bởi giọng nói đầy mê hoặc ấy.
em không trả lời, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, như linh hồn bị hút ra khỏi thể xác chỉ còn lại thân thể run rẩy đón nhận từng đợt sóng mãnh liệt sunghoon mang đến. ập vào, rút đi rồi lại dồn tới không cho em bất kỳ khoảng trống nào để thở.
sunghoon nhận ra điều đó, anh không hỏi thêm cũng không cần một câu trả lời.
đôi mắt tối lại, ánh nhìn muốn nuốt trọn, tập trung hết vào việc đánh dấu em. môi anh lần lượt in xuống cổ, ngực, bụng dưới để lại từng vệt hôn thẫm đỏ, chứng minh sự chiếm hữu của mình lên thân thể em. bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng em, ấn xuống eo, siết chặt từng nhịp.
trong căn phòng mờ tối chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập quấn lấy nhau, mùi da thịt nóng bỏng, tiếng giường rung bần bật theo từng cú thúc dữ dội.
ánh mắt sunghoon dừng lại ở hạ thân riki đang cương cứng đến run rẩy, một tay anh ghì chặt hông em, tay còn lại lần xuống vuốt ve nơi đang sưng nóng ấy. riki hoảng hốt lắc đầu, tay run rẩy chặn lấy cổ tay anh. "đừng... không..."
nhưng sunghoon chỉ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, bàn tay kiên quyết tiếp tục.
cơ thể riki lập tức phản ứng, nhạy cảm đến mức cực hạn, tiếng rên khản đặc bật ra từ cổ họng lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào. trước sau cùng lúc bị kích thích, từng đợt khoái cảm cuộn dâng khiến em chẳng thể chống đỡ.
ngay khi sunghoon thúc sâu hết mức vào điểm mẫn cảm nhất trong em, riki toàn thân run bắn, bật tiếng rên lạc giọng rồi xuất ra dòng dịch trắng đặc quánh, bắn tung tóe trên bụng mình. cơ thể em co rút kịch liệt rồi rũ xuống trong vòng tay anh ngất lịm đi.
sunghoon vẫn còn chưa giải tỏa hết, dục vọng trong anh còn đang căng cứng nhưng khi thấy riki đã bất tỉnh, hơi thở nặng nề mà môi vẫn hé mở như mèo con mệt lả, anh đành cắn chặt răng ép bản thân dừng lại.
anh ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn trong tay, hôn lên thái dương riki để lại một dấu hôn cuối cùng rồi gục mặt vào cổ em thở dài thật dài.
"thật là..." anh thì thầm, giọng pha lẫn trách móc bất lực. "em làm tôi phát điên mất."
sunghoon vào nhà tắm rửa mặt, để dòng nước lạnh làm dịu lại cơ thể đang nóng ran. khi bước ra ánh mắt đầu tiên rơi xuống hình ảnh riki nằm trên giường, hơi thở đều đặn, cơ thể phủ đầy những dấu vết do chính anh để lại.
thân dưới của sunghoon lại phản ứng theo bản năng khiến anh phải cắn răng, mắng thầm bản thân vì vừa có một ý nghĩ không nên có với người đang ngủ.
cuối cùng anh tiến lại gần, lấy khăn tắm phủ lên người em rồi bế cả thân hình mệt lả ấy vào phòng tắm. động tác của anh chậm rãi, kiên nhẫn, từng vệt mồ hôi, từng dấu đỏ hằn trên da đều được sunghoon cẩn thận rửa sạch.
riki trong vòng tay anh vẫn ngủ rất ngoan, gương mặt yên tĩnh đến mức gần như vô hại. thỉnh thoảng em lại vô thức dụi đầu vào lồng ngực anh tìm kiếm thêm hơi ấm khiến sunghoon phải hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm giác bùng cháy bên trong. anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy vì bị mình cắn mút quá nhiều.
không biết ga trải giường của em để đâu, anh mở tủ lục lọi một hồi mới tìm thấy. đến khi thay ga, dọn dẹp xong xuôi trời cũng vừa hửng sáng.
sunghoon trở lại giường kéo riki vào lòng, cánh tay anh vòng siết quanh em giữ chặt để không ai có thể chạm đến. riki ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực mình, sunghoon nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ.
-
riki tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ánh sáng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng khiến em phải nheo mắt lại. căn phòng yên tĩnh đến lạ, ngoài tiếng đồng hồ tích tắc thì chẳng còn âm thanh nào khác. tất nhiên park sunghoon không còn ở đây.
em ngơ ngác ngồi dậy, đầu óc vẫn ong ong nặng trịch vì năm ly rượu phạt tối qua.
mất vài giây mơ hồ riki suýt nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ cho đến khi cơ thể nhức mỏi nhắc em nhớ lại sự điên rồ của đêm qua. cả từng vết hôn nóng rực còn in trên da cùng cơn đau phía dưới đang kéo đến mỗi khi cử động.
riki chợt giật mình. anh ta đâu rồi?
ánh mắt em vội quét quanh phòng, trên bàn đầu giường có một mảnh giấy gấp gọn với nét chữ ngay ngắn.
"080912XXXX
lưu số anh vào, đừng quên đấy.
dậy rồi thì ra ăn sáng, anh có nấu sẵn cho em, nhớ hâm lại.
nếu nhớ anh thì gọi lúc nào cũng được.
– park sunghoon."
riki cầm tờ giấy trong tay nhìn từng con chữ đọc đi đọc lại cho đến khi khắc sâu vào trí nhớ, người đàn ông tối qua còn ngang ngược áp đảo mình giờ lại để lại lời nhắn bình thản đến mức giống như họ đã quen nhau từ lâu khiến em không khỏi thấy buồn cười.
em vo tròn tờ giấy trong tay, ném thẳng vào sọt rác đặt cạnh cửa ra vào. thứ cảm xúc mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng, em biết rõ nó không nên tồn tại.
lên giường rồi thì sao chứ? em còn chẳng biết gì về park sunghoon ngoài cái tên và một dãy số điện thoại.
một mối quan hệ khởi đầu bằng vội vàng và độc hại không phải điều riki mong muốn, em đủ tỉnh táo để hiểu nếu cứ đắm chìm vào cái sự cám dỗ này người tổn thương sau cùng sẽ chỉ là chính mình mà thôi.
thế nhưng đồ ăn thì không thể lãng phí.
riki mở nắp nồi trên bàn ăn, mùi thơm còn phảng phất dù đã nguội lạnh. em hâm nóng lại rồi ăn sạch sẽ từng món.
biết thêm một điều là tay nghề nấu nướng của park sunghoon hóa ra lại không tệ chút nào.
chỉ có vậy thôi.
riki không cho phép bản thân nghĩ thêm gì nữa, coi như đây là một bữa ăn bình thường sau một đêm phóng túng.
-
riki đến công ty vào đầu giờ chiều trong bộ vest tươm tất mà em đã chuẩn bị từ trước. ngày đầu tiên làm thực tập sinh, mọi thứ đều mới mẻ và căng thẳng đến mức bàn tay em siết chặt quai cặp.
hành lang trải dài sáng loáng, đâu đó là tiếng giày dập dồn của nhân viên đang hối hả di chuyển.
em tự nhủ phải thật nghiêm túc, không được để lại ấn tượng xấu ngay từ buổi đầu.
một nhân viên phòng nhân sự dẫn riki lên tầng cao nhất, chỗ có buổi họp chào đón thực tập sinh mới. cánh cửa phòng họp mở ra, không khí nghiêm trang khiến tim em đập nhanh hơn bình thường.
người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa quay đầu lại. ánh mắt sắc lạnh, gương mặt điềm tĩnh, dáng vẻ quyền lực của một lãnh đạo cấp cao
riki đứng hình.
park sunghoon.
người mà đêm qua ôm em trong vòng tay động liên tục đến mức em khóc nghẹn, sáng nay còn đứng trong bếp nấu cho em bữa sáng bây giờ lại ngồi đó với danh xưng phó chủ tịch.
riki nghe tim mình lặng đi, không ai trong phòng biết nhưng em thấy đầu óc mình như trống rỗng.
park sunghoon lướt mắt một vòng khắp căn phòng cuối cùng dừng lại nơi bóng dáng nhỏ bé đang đứng thẫn thờ ở cửa. khóe môi anh nhếch lên đủ để riki nhìn thấy.
"thực tập sinh mới sao?" giọng sunghoon trầm ổn mang theo uy lực của một lãnh đạo, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ý khiến tim riki đập loạn. "mời ngồi."
riki cúi đầu thật thấp, cố che đi sự hoảng loạn đang dâng lên rồi lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế phía cuối.
cuộc họp bắt đầu, những lời dặn dò, những quy định công ty tất cả vang lên trong tai riki lại trở thành thứ âm thanh méo mó. em chỉ nghe rõ ràng từng câu chữ của sunghoon, nhất là khi anh nhấn nhá từng chữ về sự chuyên nghiệp, tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
riki biết anh cố tình.
đến khi buổi họp kết thúc mọi người lần lượt ra ngoài, sunghoon giữ lại một câu. "thực tập sinh nishimura, ở lại gặp tôi chút."
cả người riki cứng đờ.
cánh cửa phòng khép lại chỉ còn hai người, sunghoon thong thả nới cà vạt dựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo chút khó đoán.
"xinh đẹp, em dậy rồi cũng không gọi cho tôi."
.𖥔 ݁ ˖
sìn hoonki quá nên tự đẻ hàng luôn, t không tự nhận mình viết hay nên mng góp ý nhẹ nhàng thôi nha (っ◞‸◟ c)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro