Chương 𝟰
Hắn và em cùng nhau đi đến phòng khám trên đường đi mặt hắn không ngừng đỏ lên,Đôi tay cũng run bầng bậc lên từ lúc nào nhưng chỉ mình bản thân em không biết mà thôi tới nơi hắn tiếc nuối thả đổi tay nhỏ nhắn đấy của em ra mà tạm biệt
"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ,Làm phiền anh dẫn em đến đấy rồi sau này có gì em sẽ báo đáp anh sau ạ.
"À...k-không có gì to tác đâu mà tôi cũng có việc phải đi đường này nên mới dẫn cậu đi thôi.
Hắn chối em
"Này vô khám đi,Cầm lấy tờ giấy này rồi đưa cho bác sĩ.
"Vâng ạ..
Hắn rời đi em cũng bước vào phòng khám,Tôi sẽ không nói rằng hắn bị gãy tay phải đâu hắn luồn cái tay còn nguyên vẹn kia của mình để được nắm tay em đâu còn chỗ khám của hắn thì xa chỗ em tới tận 1 vòng đi luân hồi lận
*Haizz,Chả đứa nào yêu vô mà "BÌNH THƯỜNG" cả😊
"...
Sự im lặng lắng sâu từ phía bác sĩ kiến em run lên từng hồi,Tim em lúc đó đập nhanh lắm siêu nhanh luôn cơ
"Cậu bị như vậy bao lâu rồi?
Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã lên tiếng em đã bớt sợ một xíu rồi
"À dạ từ lúc mới sinh rồi ạ...
"...
"Có thể nói đây là trường hợp đầu tiên cũng như hiếm nhất trên con đường hành nghề bác sĩ 20 năm của tôi đấy,Cậu là 1/10000 mắc phải hai loại khiếm cũng một lúc
"Vậy hả bác sĩ...Liệu em có thể chữa trị hoặc khỏi luôn không vậy ạ?
"Hiện tại bản thân tôi cũng chưa chắc lắm cậu Riki có thể ở lại bệnh viện để cho chúng tôi có thể theo dõi chuyên sâu hơn còn về tiền viện phí thì e rằng là khá mắc đấy
Em nghe xong câu nói ấy tim như chết lặng vậy toàn thân em không ngừng run lên từng hồi chả lẽ một lần nữa qua đây mà chẳng thể chữa nỗi sao...em phải làm sao đây lúc này em nhớ lại câu nói của Sunghoon liền móc trong túi ra tờ giấy mà nắm đưa cho em rồi cho bác sĩ xem,Vừa nhìn thấy chữ Giám Đốc tập đoàn ENSG tài trợ toàn bộ chi phí cho em đôi mắt của bác sĩ trưởng mở to lên như không tin vừa mắt của mình vậy
"Này cậu trai,Cậu quen Giám Đốc Park Sunghoon à
"Có chuyện gì không ạ?"
"Không có gì hết đâu cậu đừng nên lo lắng quá chỉ là tôi hơi bất ngờ mà thôi,Không ngờ là cậu có thể quen được anh ta đấy anh ta khá kiêu ngạo mà thậm chí rất kén cá chọn canh,Cậu quen được anh ta có lẽ là lọt vào mắt xanh của Park Sunghoon rồi đấy" Bác sĩ vừa nói vừa trêu em khiến vành tai có lẻ hơi ửng đỏ lên em xấu hổ che đi gương mặt của mình
Nhưng mà hắn để ý em thật mà,Vì thế mà hắn đối xử rất rất là tốt với em...Nhưng em lại không nhận ra được chúng
End chap 𝟰
× ----------------- ×
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro