mèo cam và chó vàng
nay anh hyukkyu cho em bi gặp bạn mới, bạn này anh cũng chưa gặp nên không biết như thế nào. ryu minseok rủ hyukkyu qua nhà chơi, tiện thể gặp con chó phốc sóc anh thấy qua màn hình khóa và nghe một tỷ lần cậu nhóc kia kể.
ryu minseok là cậu bé thực tập sinh năng động nhất anh từng biết, cậu ngày đầu tiên đã mang đến một năng lượng tươi vui hơn rất nhiều cho căn phòng luôn uể oải vì deadline dồn dập này. với tinh thần ấy thì người phụ trách hướng dẫn như anh cũng được hưởng ké sự tích cực đó, từ khi biết anh hyukkyu cũng nuôi mèo, thậm chí bé nhà anh còn dỗi vì lần trước minseok rủ anh đi cà phê chó mèo, cậu đã rất tò mò muốn thấy bi.
bi thì bình thường, hôm ấy anh hyukkyu giải thích gãy lưỡi mà điều duy nhất bi nhớ là tên nhóc ryu minseok cứ tiếp xúc với anh quá nhiều, tối về nhà rồi vẫn nhắn tin một đống khiến anh phải bỏ dở việc nựng bi mà trả lời lại. bi rất không thích tên nhóc đó, nên nay phải đến xem đầu ngang mũi dọc nó ra sao mà cứ làm phiền hyukkyu hoài.
hyukkyu có chuẩn bị một ít bánh để sang ăn với minseok, lúc anh nhấn chuông thì đã nghe thấy tiếng gâu gâu vang lên trong nhà, không lâu sau là cậu ra mở cửa, hớn hở đón vị khách mình mong chờ bấy lâu. vì chưa tốt nghiệp nên nhà thuê của minseok khá bé, chỉ là căn trọ bình thường rộng hơn một xíu vì còn nuôi thêm chó, nhưng chung quy vẫn đủ để hyukkyu ngồi. vì không gian không lớn nên bi có vẻ khá ghét bỏ chủ nhà (ý là ryu minseok), gumi khá tò mò về người bạn mới khác loài nên có lại gần nghịch nghịch xíu, bi cũng lần đầu thấy một em chó khác gần đến vậy nên có vẻ hai anh em chơi khá vui.
thế là anh hyukkyu và minseok ngồi ở bàn dưới đất ăn bánh uống trà, hai em kia nghịch đồ chơi mà gumi chia sẻ cho em bi trên giường và trong khu vực khác ở nhà. nói vậy thôi chứ phòng bé nên hai đứa chỉ chơi được tí cũng quay lại với chủ của mình. em bi được anh cho mẩu bánh bé bé nên ngồi cạnh ăn nhăm nhăm, hết lại khều anh bảo anh cho ăn tiếp, chẳng mấy chốc mà ăn hết bánh của anh luôn. anh gumi thì lớn hơn, không đòi bánh của minseok nữa, nhưng cậu vẫn đút cho ăn mấy miếng nên cứ thè lưỡi liếm thôi.
trời đã sẩm tối, minseok cũng rủ anh ở lại ăn tối luôn nên giờ hai anh em dẫn hai con chó mèo kia đi dạo tiện thể ra siêu thị mua đồ ăn. bình thường sống một mình nên bữa tối của hyukkyu cũng rất qua loa, cùng lắm chỉ là mua cơm hộp sẵn ở cửa hàng tiện lợi, hôm nào sang lắm thì cắm cơm ở nhà và ra những cửa hàng bán đồ ăn lẻ mua về chắp vá thêm. minseok cũng không khá hơn là bao, đôi lúc cũng thèm ăn lẩu ăn nướng nhưng đi ăn một mình hoặc nấu ở nhà thì lỉnh kỉnh quá, nên cũng chỉ lủi thủi đặt đồ ship.
nhân cơ hội có thêm bạn mới (lee sanghyeok là thằng già cỗi không bao giờ có ý định mời bạn qua nhà ăn), hai anh em vui vẻ đến siêu thị mua đồ về ăn lẩu, thời tiết cuối hè nên đôi lúc có những ngày gió mát bất chợt, ví dụ như hôm nay.
em bi như kiểu xung quanh ẻm cái gì cũng lạ, không có dây đeo thì đã nhảy hết chỗ này sang chỗ nọ để khám phá, anh gumi đi bên cạnh nhìn mà thấy ẻm không khác gì chủ mình. tại giờ người đang dắt gumi cũng kể một đống chuyện trên trời dưới biển cho anh nghe. chưa quá muộn nên hai người có ghé qua công viên gần đó để giao lưu với các bạn khác, gumi được một cô poodle thích hay sao í. minseok ngồi xích đu kể tầm hơn tuần trước cho gumi đi dạo thì gặp được min - con poodle lông trắng trông xinh hết biết. vốn không cưỡng được những gì dễ thương nên cậu có xin chủ của con chó cho nựng, đến lúc đưa gumi đi dạo tiếp thì dùng dằng bỏ về, tối đó cho ăn hạt nhóc đó thích nhất mà cũng dỗi không ăn.
thế nên khi đột nhiên thấy min và hôm trước anh hyukkyu cũng kể việc bị bi dỗi, minseok mới cười cười nhớ lại. thế mà cô poodle ấy lại thích gumi, trong khi nhóc ta tỏ thái độ không thích rõ ràng. cậu cũng hơi ái ngại với chủ của min nên cũng bảo nhóc ấy ra chơi cùng min, không nên đối xử với bạn nữ như vậy.
"min thích gumi lắm đấy, em ra chơi với bạn đi kìa."
"ẳng" - hứ, không thèm.
"gumi ngoan, anh yêu."
"gừ gừ" - hứ, ra để anh ngồi nói chuyện với chủ của nó bỏ tui à.
"haha, anh thông cảm nhé, gumi nhà tôi hơi ngại người lạ một chút."
"không sao, cũng dễ hiểu mà, thế tôi đi trước nhé." - minseok vui vẻ chào người chủ trông khá bảnh trai, đầu thơ thẩn suy nghĩ không biết tán được anh đấy thì gumi chắc cũng thành đôi với min nhỉ.
"gâu gâu gâu!" - biết thừa đang nghĩ gì đấy nhé, không cho đâu!
vậy là một em mèo cam, một anh phốc sóc, một chị poodle đang ngồi một chỗ chơi với nhau. không biết ba nhóc đó chơi cái gì mà trông có vẻ rôm rả lắm, bi ngại được xíu là sau đó vui vẻ liền, chả nghĩ gì nữa nên cũng rất hòa nhập với những trò chơi của thế giới động vật mà hyukkyu không biết gọi tên.
chuyến đi siêu thị khá thuận lợi khi cả hai chốt ăn lẩu nấm, mua kha khá đồ nhúng lẩu cùng một vài món mà minseok tư vấn dùng tốt khi nuôi động vật bốn chân lông lá. lúc thanh toán xong thì trời bắt đầu tối dần, cơn giông cũng bắt đầu nổi lên nhanh chóng khiến hai người một mèo một chó phải ba chân bốn cẳng chạy về càng nhanh càng tốt. may là lúc vừa về đến mới mưa, cả hai chuẩn bị nồi lẩu sôi sùng sục với đồ ăn hyukkyu mới mua cho bi ăn. kim hyukkyu như đại diện cho những con sen mới nuôi hoàng thượng lần đầu, thấy ai bảo cái gì tốt cái gì ngon là mua. đồ ăn lần trước đi spa mua còn chưa hết đã bị dụ mua đồ mới, được cái bi ăn rất ngon. ăn xong còn có sức đùa với gumi trong lúc anh và minseok dọn dẹp.
trời khá muộn nên minseok có ngỏ lời mời anh ngủ lại nhưng anh đã từ chối, không tiện làm phiền với anh cũng thoải mái khi ở nhà hơn. lúc ra về gumi có sủa vài câu không rõ vui vẻ khi tống được hai kẻ phiền phức về hay buồn bã tạm biệt hai người bạn mới, còn em bi ăn no căng rốn chơi mệt cả ngày thì lăn ra ngủ lật lưỡi từ lâu.
đúng là vừa béo (bình thường) vừa ngố mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro