cây sồi và hoa tường vi
Kyungmin dừng chân lại trước trước cửa hàng bánh ngọt dưới lầu, cửa tiệm bánh nằm ở vùng ngoại ô, ven thành phố. Trước cửa hàng là những khóm hoa tường vi đang sắp tàn, không khí lành lạnh của đầu đông kết hợp cùng mùi hương của bánh mì nướng phản phất trước mũi cậu. Kyungmin thầm thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông của tiệm bánh vang lên nhẹ nhàng, Kyungmin đi thẳng tới quầy bánh, đứng đối diện với lưng của người đang cặm cụi làm bánh.
Kyungmin gõ gõ bàn, mở miệng nói:
"Mẹ em bảo em đến lấy bánh."
Jihoon giật mình, tay run một nhịp khiến đầu bắt kem lệch hẳn đi vài phân. Chỉ trong tích tắc, chiếc bánh kem anh tỉ mỉ trang trí suốt hơn bốn tiếng đã đi tong. Trên người anh vẫn là chiếc tạp dề màu hồng đã sờn nhẹ, là món quà Kyungmin tặng từ hơn ba năm trước. Bên dưới, anh xỏ đôi dép bông hình con gấu nâu, đầu tóc thì rối bù như vừa lăn từ ổ dậy. Nếu không nhìn vào bàn tay đang cầm chặt ống bắt kem, thì cả hình ảnh ấy trông chẳng khác gì một sinh viên ngành y - lộn xộn, luộm thuộm, và hoàn toàn không giống một ông chủ tiệm chút nào.
Jihoon cũng không tức giận, quay đầu nói:
"Ngọt ngào của anh đến rồi hả? Vẫn như cũ đúng không?"
Kyungmin chậc lưỡi, khó chịu nói:
"Đã bảo đừng gọi em như thế mà. Mai sau em có người yêu, người yêu em nghe thấy thì anh tính sao đây?"
Jihoon cười cười, tay vẫn bận rộn nhét bánh vào túi giấy, một lúc sau khi đưa túi bánh cho Kyungmin, anh mới nói:
"Nhân lúc em chưa có người yêu, anh gọi cho đỡ tủi thôi mà."
Quán bánh vào sáng sớm rất yên tĩnh, ngoài đường có vài người đi lại, tiệm bánh cũng chỉ có vài bà cụ già đến mua rồi rời đi nhanh chóng. Kyungmin nhận lấy túi bánh, mùi bánh sực lên mũi cậu, Kyungmin khẽ hít hít mũi vài cái, không quan tâm đến mấy lời của Jihoon. Cậu ôm chặt túi bánh vào lồng ngực rồi chỉ chỉ tay ra ngoài cửa.
"Mấy khóm hoa ngoài kia héo hết rồi mà anh không định thay hoa mới à?"
Jihoon từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt sửa lại cái bánh cũng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, anh ậm ờ đáp:
"Thì em thích hoa tường vi mà, anh tận dụng đến khi nào không còn tận dụng được nữa thì thôi, đằng nào cũng hết mùa hoa tường vi rồi."
Kyungmin đặt tiền bánh lên quầy, lại ngó ngàng xung quanh tiệm bánh như thể đây là lần đầu đến đây.
"So với việc tặng em một bó hoa đã héo thì việc tặng em một bó hoa em ghét còn tốt hơn nhiều đấy."
Jihoon phá ra cười, chiếc bánh trong tay từ hỏng một ít thành hỏng gần hết. Anh nhìn nó vài giây, rồi vứt luôn sang một bên. Lớp kem mềm mại, trang trí méo mó, kem rơi vãi hết xuống bàn.
"Vậy thì cho đến khi mùa hoa tường vi lại đến, ngày nào anh cũng tặng em một bó hoa em ghét nhé?"
Kyungmin chả quan tâm nữa mà nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tay, nói:
"Sắp đến giờ học rồi, em đi trước đây."
"Đi học vui vẻ nhé, ngọt ngào của anh."
-----
Đầu Kyungmin cứ mãi vang vọng câu "Đi học vui vẻ nhé" mà Jihoon vừa nói lúc sáng sớm.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, rồi quay người bước đi. Giờ đây, trên con đường phủ đầy lá rụng, đôi giày bạc màu của Kyungmin cứ lặng lẽ đạp lên từng chiếc lá xào xạc, như thể cố gắng nhấn chìm tiếng lòng đang run rẩy bên trong.
Miệng cậu mấp máy, gần như không thành tiếng:
"...Đi học vui vẻ sao?"
Kyungmin bật cười khẽ, nụ cười méo xệch, chẳng giống nụ cười của một học sinh đang đến trường chút nào.
Vui vẻ ở đâu?
Khi vừa đến lớp đã nghe tiếng thì thầm, cười cợt sau lưng.
Khi vở bài tập nằm tròn hồ nước, bút bị gãy đôi, ghế ngồi dính keo, bàn học thì toàn rác.
Khi ánh mắt thầy giáo chỉ lướt qua, rồi nhìn đi chỗ khác như thể cậu không tồn tại trong lớp học, rồi bơ đi tất cả nhưng lời khẩn thiết xin được giúp đỡ của cậu.
Tại sao lại là cậu? Tại sao luôn luôn là cậu?
Kyungmin tự hỏi, lần nữa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời cậu tự hỏi câu hỏi này. Có những câu hỏi lặp đi lặp lại nhưng lại không thể tìm thấy câu trả lời, cậu khát khao nó, khát khao muốn nhận lấy câu trả lời. Kyungmin đã từng hy vọng rằng nếu hỏi đủ nhiều đáp án sẽ hiện ra. Nhưng không. Dù cậu có gào lên trong đầu hàng triệu lần, thế giới vẫn im lặng.
Cậu vẫn luôn tự nhủ thầm, chỉ cần từng ngày trôi qua thôi, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, rồi sẽ thoát khỏi cảnh này. Rồi sau đó cứ thế mà sống tiếp, từng ngày, từng tháng, từng năm như một vòng lặp không hồi kết.
Từ mẫu giáo đến tiểu học.
Từ tiểu học đến cấp hai.
Rồi từ cấp hai bước vào cấp ba...
Mỗi lần chuyển cấp, cậu lại nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, nhưng nó vẫn vậy. Cái vòng lặp chết tiệt đó, vẫn mãi hiện hữu trong cuộc đời cậu.
Kyungmin đặt tay lên tay nắm cửa lớp học, nhưng không mở hẳn. Cậu đứng yên một lát. Đếm nhịp trong đầu.
Một... hai... ba...
Cánh cửa vừa hé, tiếng nước đổ ào xuống từ phía trên vang lên lạnh lẽo. Cậu lập tức lùi một bước, vài giọt nước bắn vào tay áo, lạnh buốt, ngấm vào lớp vải đồng phục mỏng.
Cậu thở ra nhè nhẹ, không ngạc nhiên, không cáu giận. Vẫn như một ngày bình thường, như mọi ngày khác. Cậu đợi cho đến khi chiếc xô rỗng đập lạch cạch xuống nền, âm thanh vang lên giữa hành lang trống vắng. Khi chắc chắn nước đã đổ hết, cậu mới bước vào lớp, không ngước nhìn xung quanh cũng không nói gì.
Chiếc bàn của cậu, nằm cuối cạnh cửa sổ vẫn ở đó. Và như mọi khi, ghế bị kéo ra giữa lớp, mặt bàn bị nguệch ngoạc vết bút lông. Cậu lẳng lặng đi đến, kéo lại chiếc ghế, lấy khăn ướt lau qua mặt ghế bị dính keo. Động tác đều đặn, thuần thục. Không lạ lẫm, cũng chẳng mới mẻ.
Áo đồng phục vẫn bị ướt, nhưng so với những ngày đầu thì vẫn còn ổn.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, Kyungmin nghe tiếng cười khúc khích vang lên ở bàn phía trước.
"Ủa, hôm nay né kịp luôn à?" - một giọng con gái cất lên, ngọt xớt, không giấu nổi vẻ giễu cợt.
"Sao mà lại không né kịp được, con trai của tội phạm mà." - một giọng nam khác chen vào, giọng kéo dài ngả ngớn
Tiếng cười của cả lớp rộ lên, trêu chọc có, khinh thường có, hùa theo cũng có. Cậu cũng chẳng thèm để ý, lôi sách từ ngăn bàn lên học.
Thấy cậu vẫn im lặng, mắt nhìn vào cuốn sách chứ không hề quan tâm đến những lời nói của họ, lũ học sinh kia càng được nước lấn tới.
Một đứa gác chân lên ghế, giọng the thé châm chọc:
"Mất công tao đổ mấy lọ tương vào xô nước, mẹ mày bán đồ ăn không phải thích mùi nước tương lắm sao?"
Tiếng xì xào lại bắt đầu rộ lên:
"Tao nghe nói mẹ mày bán đồ ăn ngoài chợ đúng không Lee Kyungmin?"
Một tiếng bật cười, rồi thêm tiếng cười khác.
Tên học sinh vừa châm chọc cậu – Choi Jinhyuk.
Dáng người cao, tóc nhuộm đỏ nổi bật dưới ánh đèn lớp học, miệng vẫn còn nhếch cười. Nhưng thấy Kyungmin cứ ngồi im như thể mọi lời nói chỉ là gió thoảng, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Jinhyuk đút tay vào túi quần, bước tới gần chỗ Kyungmin. Tiếng giày đế cứng nện lên sàn vang lên từng nhịp, như cố tình kéo dài sự đe dọa.
"Ê," cậu ta nói, đứng chắn trước bàn Kyungmin, cúi thấp xuống, mặt kề sát như muốn ép buộc một ánh mắt đối diện. "Câm hả? Tao hỏi gì thì trả lời đi chứ. Hay đang tưởng mình cao thượng lắm?"
Kyungmin vẫn im lặng. Cậu không nhìn quyển sách trên mặt bàn nữa mà quay đầu nhìn ống tay áo vẫn chưa khô của mình, nơi vài giọt nước tương vẫn đọng lại thành vệt sẫm.
Jinhyuk khẽ cười, một nụ cười khinh thường. Hắn đập tay xuống bàn rầm một cái, cả lớp im bặt vài giây, rồi lại quay đi xì xào nói chuyện tiếp như thể chẳng có gì lạ.
"Trả lời đi chứ, Kyungmin. Hay mày thấy mình là con của tội phạm quá đặc biệt nên không cần nói chuyện với bọn tao?"
Kyungmin không trả lời. Chỉ cắn chặt môi, bàn tay dưới gầm bàn siết lại, khớp ngón tay trắng bệch. Jinhyuk bật cười khinh miệt, rồi đứng thẳng người dậy đá mạnh vào chân bàn Kyungmin. Tiếng chân bàn kêu lên một tiếng chói tai, cậu ta quay trở lại chỗ, vừa đi vừa huýt sáo.
Kyungmin ngồi yên. Giọt nước từ gương mặt cậu nhỏ xuống trang vở. Trang trắng loang ra, mực nhòe nhoẹt.
-----
"Kyungmin à, nếu như ở trường có khó khăn gì thì hãy nói cho anh biết nhé."
Kyungmin không trả lời. Tay cầm đũa của cậu khựng lại trong không khí vài giây, rồi nhanh chóng tiếp tục như chưa có chuyện gì. Gắp đại một miếng thịt vẫn còn nóng ấm từ hộp cơm, cậu đưa vào miệng nhai chậm rãi. Cậu đã quen với việc im lặng và cậu cũng quen với việc tự mình chịu đựng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhờ anh giúp đỡ, dù anh là người tốt, dù anh luôn cười với cậu dịu dàng.
Nhưng cậu không dám. Vì nếu Jihoon biết anh chắc chắn sẽ lo. Và nếu anh lo, anh sẽ gọi cho mẹ. Cậu sợ hãi việc để người mình yêu thương nhất phải khóc, phải lo lắng, cậu không thể chịu nổi cảm giác ấy.
Gió đầu tháng mười thổi nhẹ man mát, không quá lạnh nhưng đủ để người ta phải rụt cổ lại trong áo khoác. Cái cây sồi to lớn được trồng ở sân vườn nhà Jihoon bắt đầu rụng lá, từng chiếc vàng úa nhẹ nhàng lìa khỏi cành, xoay vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất. Dưới gốc cây là chiếc bàn ăn cùng vài chiếc ghế, là nơi Jihoon và Kyungmin vẫn hay ngồi ăn trưa với nhau. Sân vườn vắng lặng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc, tiếng cún mà Jihoon nuôi cũng vang lên đứt quãng.
Jihoon lại nói tiếp:
"Nhớ chưa?"
Kyungmin bực dọc đặt mạnh đôi đũa xuống bàn gỗ, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu ngước mặt lên, ánh mắt cau có và đôi mày nhíu chặt, nhìn thẳng vào Jihoon:
"Anh đừng nói chuyện này nữa được không? Em đã nghe anh nói đi nói lại vấn đề này đến phát ngán rồi, anh có định để yên cho em ăn không? Em đã nói em rất ổn, bạn học đối xử với em rất tốt rồi mà."
Giọng cậu cao lên một chút ở cuối câu, mang theo một sự gắt gỏng bất thường mà chính cậu cũng không kịp nhận ra. Không khí trong sân vườn như đông lại trong thoáng chốc, mùi canh rong biển thơm dịu cũng chẳng làm dịu được cơn căng thẳng giữa hai người. Jihoon không nói gì ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm xuống, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong.
"Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt."
"Anh chỉ lo thôi," Jihoon nói khẽ, giọng anh càng trở nên dịu dàng hơn, "Vì em nói ổn, nhưng anh thấy em ngày càng ít nói, ngày càng ăn ít đi... Em nghĩ anh không thấy sao?"
Kyungmin cắn cắn môi rồi lại nói tiếp:
"Vì bài kiểm tra thôi."
Bữa cơm kết thúc, Kyungmin cũng đã trở về nhà, Jihoon khẽ thở dài. Anh cảm giác chuyện này không đúng lắm, Kyungmin không phải kiểu người vì một bài kiểm tra mà trở nên như vậy. Càng ở cạnh Kyungmin lâu, Jihoon lại càng thấy lo lắng nhiều hơn. Cái cảm giác bất lực khi thấy người mình thương giấu giếm điều gì đó, co mình lại trong một góc tối mà không ai chạm vào được khiến anh nhạy cảm đến mức chỉ một cử động nhỏ của cậu thôi cũng đủ khiến anh phải suy nghĩ.
Anh đứng dậy, dọn đĩa vào bồn rửa, động tác máy móc và chậm rãi. Nước từ vòi chảy xuống, lạnh buốt. Giữa dòng nước và tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, Jihoon nghĩ đến ánh mắt căng thẳng của Kyungmin lúc nãy, cái cách cậu cố tỏ ra cứng cỏi nhưng lại run nhẹ ở ngón tay.
"Em không ổn chút nào cả, Kyungmin à..." - anh lẩm bẩm một mình, mắt nhìn ra sân vườn, nơi cây sồi vẫn đứng hiên ngang ở đó. Thế nhưng lá sồi vẫn rơi đều, từng chiếc, từng chiếc một lặng lẽ như những nỗi mất mát nhỏ rồi dần dần lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro