undredal 1946

tiếng động cơ vang lên ầm ầm nơi cửa tai, em ngồi cạnh mẹ trên hàng ghế gần đầu, một chuyến xe vào độ tối trễ mà hiếm người đi. em đang cùng mẹ rời khỏi trondheim và dọn tới undredal, lánh xa khỏi nơi chốn đầy đau khổ ấy.

sau tất cả những tổn thương mà em nhận được từ stefan de veuster, em chẳng còn luyến tiếc điều gì ở trondheim nữa. nhưng dù vậy, em vẫn sẽ gói ghém nó lại thành những mảnh vụn kí ức thật đẹp và cất vào một góc trong trái tim em, về một ngôi nhà nhỏ có mẹ cùng em khi em mới chỉ là một đứa trẻ, về những kỉ niệm cùng anh của những ngày xưa cũ, về những người hàng xóm thân thiện, về sự hòa bình xinh đẹp của chính na uy ấy và cuối cùng là về một trondheim mà em luôn muốn gắn bó cả một đời. dẫu tấm lòng em như bị người ta giày xéo nhưng em chấp nhận điều đó. 

khẽ tựa đầu vào ô cửa kính, jeanette nhìn dọc theo cảnh vật bên ngoài. tất cả đều cứ nhấp nhoáng, thoắt ẩn thoắt hiện, một chút lại biến mất hút phía sau, giống hệt câu chuyện của em và stefan vậy. jeanette đã luôn muốn bản thân thật mạnh mẽ, em không muốn khóc đâu. vì, em nhớ ngày đó, ngày stefan nói với em rằng em đừng bao giờ khóc, bởi điều đó sẽ khiến anh đau lòng lắm. và em không muốn anh đau lòng chút nào. 

- jeanette, con có buồn ngủ không? nếu có hãy tựa vào mẹ này. - mẹ em lên tiếng, giọng bà ấm áp như nắng mùa xuân, êm đềm như con suối nhỏ chảy róc rách vào tai em. 

em nghe theo mẹ, tựa vào lồng ngực bà. quá đỗi ấm áp, nước mắt em rưng rưng nơi khóe mắt, chờ thời gian chực trào. em không muốn rời xa trondheim, vì em có quá nhiều thứ đẹp đẽ ở đó. rời trondheim, rời xa stefan, em thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. nhưng mà, em đã tổn thương quá nhiều. em muốn bắt đầu lại, em muốn mọi thứ quay trở về số không như ban đầu. 

nước mắt em lăn dài trên má, những thương tổn cũng cứ thế mà trào dâng trong cõi lòng em. em khóc thế này, stefan có đau không? hay là anh ấy chỉ còn bận tâm và cô gái xinh đẹp ấy và danh vọng?

- khóc cho hết đau thương, khóc cho ngày tươi sáng. ngày mai chúng ta cùng bắt đầu lại nhé con. - mẹ em nói. giọng bà dịu êm như tiếng ru đưa em vào giấc ngủ bình yên nhất. mọi thứ đã quá đỗi dịu dàng khi em nằm trong vòng tay mẹ. 

jeanette gật đầu, mắt nhắm nghiền mặc cho những dòng nước mắt cứ rơi xuống lã chã như chuỗi hạt ngọc đứt dây văng tung tóe. thật sự đau lòng vô cùng. em đã ước, giá như em chưa từng biết đến anh, giá như em và mẹ chưa từng bước lên chuyến xe năm ấy, chuyến xe nối liền mối duyên của hai người lại. có lẽ điều đó sẽ tốt hơn nhiều. lúc đó, em sẽ chẳng buồn bã hay cảm thấy tệ hại như lúc này. 

độ ba giờ sáng, chuyến xe dừng lại ở làng undredal. một ngôi làng duyên dáng nằm gần kề với núi đồi và con sông kiều diễm của na uy. undredal thật đẹp, và nó có một nét nào đó khiến em liên tưởng đến trondheim cũ. nơi đây là nơi em và mẹ sẽ xây dựng một cuộc sống mới, và một hạnh phúc mới mà không có người cũ, phải, hạnh phúc này sẽ không có stefan de veuster. 

em và mẹ sống ở một căn nhà nhỏ nằm sát mép sông. cảnh vật xung quanh hòa quyện với thiên nhiên trông thật đẹp. vừa có nét sang trọng của tây âu, vừa có nét giản đơn của những căn nhà mái ngói đỏ cổ kính như nét châu á. một nơi tuyệt vời tràn ánh ban mai ấm áp dịu êm, lại có ngọn gió hiền hòa nơi cây cỏ.

em cùng mẹ dọn dẹp căn nhà bám bụi lâu ngày. cũng tốn cả ngày trời để hoàn thành công việc. căn nhà này có kiến trúc đơn giản, không cầu kì, lại tạo cảm giác thân thuộc. mẹ em ngồi nơi chiếc ghế gỗ cũ, nhìn ngắm đứa con gái mình chăm chỉ làm việc. 

- jeanette, mẹ mong rằng ở đây cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. - mẹ em nói, rồi bà mỉm cười. nụ cười của bà còn ấm áp hơn nắng mùa xuân gấp nhiều lần, đem hàng vạn tia sáng chiếu vào lòng em.

- con cũng vậy. chúng ta sẽ cùng xây dựng nên một hạnh phúc mới ở đây, có con và mẹ. - em đáp, tiến lại ôm chầm lấy mẹ.

trong lòng mẹ bao giờ cũng ấm áp cả. em nhận ra, em chỉ cần có mẹ thôi. còn lại, stefan, em không có anh cũng được. em không cần lời hứa cùng nhau đi vòng quanh thế giới nữa. bởi hiện tại, thế giới của em đã là mẹ rồi. 

chiều chiều, em thong dong đi tản bộ ở ngay phía đồi cách đó tầm hơn mười phút đi bộ. bầu không khí ở đây trong lành, chẳng cần phải khó khăn để hít thở lấy mùi bom đạn như lúc còn ở trondheim. con người ở đây cũng hòa nhã, khác với những gã bồi liên mồm chửi rủa và khinh thường người khác.

xung quanh là một màu xanh bất tận của cây cối, xanh của sự lạc quan nơi người dân undredal. và xanh trong tiếng kèn harmonica của hắn, thứ thanh âm trong trẻo thánh thót đến bất ngờ.

một cách hết sức tình cờ mà em biết đến hắn. tiếng kèn harmonica văng vẳng vang lên giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi. thơ mộng, du dương và quá đỗi xinh đẹp. hắn ngồi yên trên một tảng đá lớn, mái tóc dài gần bằng vai được cột gọn ở phía sau. cùng chiếc kèn ấy, hắn thổi lên bao nhiêu giai điệu đẹp đẽ đi sâu vào lòng người. em cảm thấy bản thân mình thật thanh thản bởi âm thang được phát ra từ chiếc harmonica của hắn, tâm hồn em dịu êm như đang chu du trong giấc mộng của một ngày thu nắng úa vàng, như một bông hồng trong ngày xuân xinh tươi mơn mởn.

tuổi hai mươi hai dịu nhẹ trên mái tóc em. mối duyên mới đưa bước em đến với hắn. phải, stefan có hạnh phúc mới, em cũng vậy. chẳng ai mãi đoái hoài những thứ xưa cũ để làm gì, người ta tất bật đi kiếm tìm những hạnh phúc mới cho bản thân. duyên đến, ai lại nỡ chối từ. để rồi mãi sau này, em chẳng bao giờ thấy hối hận về việc chuyển đến undredal. một undredal xinh đẹp tác thành nên mối duyên của jeanette halversen và sebastian andersen.

tuổi hai mươi hai của em, hắn đến và xóa đi bóng hình đè nặng tâm hồn em từ năm mười bảy. sebastian, hắn như một ngọn gió mới đến và thay đổi tâm hồn em. tiếng kèn harmonica mỗi chiều tà còn mãi trong tâm trí em. những bản nhạc hắn tự sáng tác dành cho em luôn thật đẹp, thật hay và thật cảm động như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, như những đóa hoa lưu ly trên cánh đồng rộng lớn.

em từng nghĩ, có lẽ mãi mãi trong tim em chỉ có anh ấy. nhưng không, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, tình cảm của em cũng vậy. em và hắn đến với nhau chính là một khởi đầu thật tốt đẹp cho những hạnh phúc về sau này. về một hạnh phúc với gia đình nhỏ đầm ấm. có em, sebastian, mẹ em và một đứa con nhỏ xinh xắn.

mùa xuân năm mươi bốn lăm, em cùng chồng mình quay trở về trondheim vì công việc của hắn. trondheim sau bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên nét xưa cũ, chẳng trẻ lại, cũng chẳng già đi là bao, và vẫn đẹp như ngày nào.

cả hai chỉ ở lại đây trong vòng một tuần. khoảng ngày thứ hai hoặc thứ ba trong khoảng thời gian mà ở đó, em đã "nhận được" một đứa trẻ sơ sinh được gói trong một tấm vải mỏng tang, được để trước căn hộ mà em và sebastian thuê. đứa trẻ có nét mặt xinh xắn theo người phương tây, là dòng chuẩn. nó đẹp lắm. và em cũng không thể biết được đứa trẻ là ai, và lý do vì sao nó  lại được để tại đây.

phía tay đứa bé có một chiếc vòng được đan thêu cách đơn giản, phía trên là dòng chữ "s.d.v" được khâu kiêu cách tỉ mỉ. đứa trẻ đang ngủ, hơi thể nó đều đều, tấm chăn mỏng phập phồng theo nhịp tim nó.

- anh ơi, mình nên làm gì với đứa bé này? trông nó đáng thương quá. - em nói, khi tay em ôm lấy sinh linh bé nhỏ ấy.

sebastian nhìn em, ánh mắt hắn vẫn luôn trìu mến như thế. hắn tiến lại, ôm chầm lấy em từ đằng sau, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

- chúng ta cùng nuôi đứa trẻ. anh biết em không thể bỏ nó đi, và anh cũng vậy. - sebastian nói, giọng hắn đều đều, như tiếng kèn harmonica mà hắn thường thổi cho em nghe mỗi ngày.

- mình cần làm giấy tờ, và cần phải đặt tên cho đứa trẻ. anh nghĩ chúng ta nên đặt tên đứa trẻ là gì đây? - em cười, âu yếm ngắm nhìn đứa bé.

- em có thể suy nghĩ mà. chúng ta vẫn còn thời gian. - hắn cười với em.

gia đình em lại có thêm thành viên mới. một đứa bé vừa lọt lòng mẹ, trông nó xinh như thế, ắt hẳn mẹ nó cũng đẹp lắm. chắc là một người phụ nữ chính gốc âu.

và, em lại cứ tự hỏi rằng, liệu cô ấy có sinh cho stefan một cậu bé kháu khỉnh hay một cô bé đáng yêu như đứa trẻ này không. chắc con của họ sẽ đẹp như họ vậy. màu mắt xanh, màu tóc vàng, sống mũi cao, chân mày thanh tú, đôi môi đầy đặn màu hồng đào. chắc hẳn nó sẽ đẹp vô cùng.

- đứa bé đó là con trai hay con gái vậy, jeanette? - sebastian hỏi em, môi hắn kề lấy chiếc kèn harmonica.

- là con trai. em nghĩ, sau này đứa bé sẽ đẹp lắm, và khỏe mạnh nữa. vì nó có gốc âu mà. - em nói, tay cưng nựng đứa bé đang ngủ một giấc sâu trên tay.

- phải. và chúng ta sẽ cùng nuôi dạy nó thật tốt. - hắn đáp.

phải rồi. cả hai, em và sebastian sẽ thay mặt cha mẹ nó cùng nhau dạy dỗ đứa trẻ trở thành một người tốt. đứa trẻ này tuy có thiếu thốn nhiều phần nhưng em cam đoan, với gia đình hiện tại này, em sẽ chăm sóc đứa trẻ cách tốt nhất có thể.

độ bốn năm ngày sau đó, khi mà công việc của hắn đã xong xuôi. em cùng sebastian và đứa bé trở về undredal. mẹ em luôn là người chào đón gia đình em về, bà mỉm cười, ôm chầm lấy em. em kể cho bà nghe về đứa bé, mắt bà ngấn lệ. bà khóc thương cho đứa trẻ tội nghiệp. nhưng bà lại không trách khứ người mẹ bỏ nó ra đi. vì bà biết, ắt hẳn phải có lý do, người mẹ mới dứt ruột bỏ đi đứa con mình cưu mang suốt chín tháng mười ngày dài đằng đẵng ấy.

- con đã nghĩ được tên nào đặt được đứa trẻ chưa? - bà hỏi khi đang bồng đứa bé trên tay. nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đến nhường này bị bỏ rơi, trong lòng bà đột nhiên có cảm giác thương nó nhiều đến kì lạ.

đứa trẻ ngây thơ nhìn bà, nó cười khanh khách theo trò đùa mà bà tạo ra. nó quá ngây thơ, và nó còn quá nhỏ để biết được những chuyện nó đã từng trải qua đau lòng đến mức nào. đôi đồng tử nó dao động, mắt nó xanh veo, nhìn bà. nó thật đẹp, đứa trẻ này thật đẹp.

- con vẫn chưa. mẹ nghĩ con nên đặt tên gì cho đứa bé thì được? - em hỏi, đầu tựa vào vai chồng mình, đôi mắt em dán lên đứa bé.

- simen theo tiếng na uy nghĩa là vâng lời. ta có nên đặt tên đứa trẻ như thế không? nó sẽ là một đứa trẻ ngoan nhất trên đời. - bà nói, cười hiền từ nhìn đứa bé.

- vâng. được chứ! tên đứa bé sẽ là simen, và họ của nó, sẽ là họ của sebastian. - em nói, tay đan tay cùng chồng mình.

- phải. nó sẽ theo họ cha. - bà đáp.

hắn mỉm cười nhìn em, hôn nhẹ lên mái tóc. hắn và em đã có một gia đình hạnh phúc. đây có lẽ sẽ là một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình của em và hắn.

đứa trẻ lớn lên hệt như cái tên của nó. simen, nó nghe lời, nó ngoan ngoãn. nó có đôi mắt màu xanh của người mẹ mà nó sẽ chẳng bao giờ biết tới được. mái tóc nó màu vàng như ba nó, người ba thực sự của nó. simen không một chút tham vọng, nó hiền lành và khôn ngoan. nó chính là đứa con mà họ hết sức tự hào.

em và sebastian, một định mệnh dẫn lối đến hạnh phúc mãi về sau này. em chưa từng hối hận với lựa chọn quên đi anh ấy và mở lòng. và em lại càng biết ơn ông trời hơn, vì ông dù có khiến em đau lòng về câu chuyện cũ. nhưng hiện tại, em lại có cái hạnh phúc mà bao người ước hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro