01
"chào hỏi nhau đi hai đứa."
bố mẹ lee dắt về cho lee heeseung một đứa em trai vào ngày cuối hè. khi ấy lee heeseung chuẩn bị khai giảng học kì mới.
"chào em, anh là heeseung."
lee heeseung giơ cánh tay gầy ruộc trắng toát của mình ra, chờ đợi câu trả lời từ phía người đối diện. em trai nhỏ hơn một tuổi, nhưng lại hơn lee heeseung một cái đầu. có hơi quá đáng rồi không ? anh tự hỏi.
"sunghoon."
không có cánh tay nào khác giơ lên. lee heeseung thấy park sunghoon nhìn bâng quơ vào điểm nào đó trong gian phòng, cảm giác như không thuộc về tình cảnh đang diễn ra hiện tại.
"cứ vậy đã nhé. tối nay hai đứa có thể ngủ chung không? phòng mới còn chưa ổn lắm."
mẹ lee nói khi nhìn vào khoảng trống lớn giữa lee heeseung và park sunghoon. sau đó bà nhìn vào mắt lee heeseung, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại kẹt cứng, không thể thốt ra khi đối diện với đứa con trai ốm yếu của mình.
"con không có trở ngại gì. sunghoon.."
lee heeseung đáp lại, nhưng bỗng nhiên ngập ngừng khi nhắc đến tên người nọ. có hơi, ngại một chút.
"có thể."
sau khi phun ra một câu hai từ, park sunghoon liền bị lee heeseung cầm tay kéo lê lên tầng.
hôm ấy trời mưa bão. sấm chớp reo như pháo nổ ngoài bầu trời, rọi những tia sáng bất chợt qua khe cửa. lee heeseung sợ sấm, ghét mưa. vậy nên dù thật sự không muốn, vẫn tự tay kéo đứa em trai không nhỏ lắm cùng nhau về phòng ngủ, cùng nhau lên giường.
"anh sợ."
lee heeseung mếu máo lên tiếng trước ánh mắt đáng hướng về phía mình. đã là anh em rồi, ngủ chung một giường rồi, có thể nằm gần chút không?
không thể chấp nhận khoảng cách như muốn nhảy xuống dưới thềm đất nằm mà park sunghoon tạo ra, lee heeseung dịch gối, trườn lại gần cơ thể đang đơ cứng bàng hoàng kia.
"em tra- à không. sunghoon à, tuy anh biết nó kì cục muốn chết, nhưng mà có thể hứa một điều với anh trai em không?"
park sunghoon nhướng mày, mắt vẫn dán vào người đang dính sát lấy mình. biết kì rồi sao vẫn muốn nói vậy.
"ừm."
lee heeseung nở hoa. vậy là từ nay không phải chịu đựng mấy tiếng sấm nổ ầm trời rồi.
"sau khi em có phòng riêng. ừm..nếu trời bão, nếu sấm chớp, ngủ với anh nhé."
park sunghoon chưa kịp trả lời, một tia sáng vụt qua trong căn phòng rộng lớn. cậu chỉ thấy anh trai nhỏ của mình lập tức che tai, chui vội vào chăn, núp trong người cậu.
đây là lời hứa đầu tiên của park sunghoon và lee heeseung. vào ngày đầu tiên trở thành anh em một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro