that day (2)

"đã lâu không gặp, park jihoon."

"đã lâu không gặp, dạo này anh sao rồi?" jihoon nhìn anh cười, nhưng thật ra trong lòng thì đã rối như tơ vò

"ừm, anh vẫn ổn" cả hai không nói chuyện, hoặc là không ai biết phải nói gì, cứ im lặng như vậy cho đến khi band 00line đi đến trước mặt họ.

"hyusukieeee hyungggg" haechan và junkyu từ đâu chạy tới nhảy vào người anh, ôm chặt cứng làm nũng "hyung, anh đi công tác một tuần tụi em nhớ anh lắm ó~~"

"bây nhớ anh hay nhớ tiền của anh?" hyunsuk bẹo má hai nhóc đang dính trên người mình.

"à hyung, đây là thành viên mới của nhóm em cậu ấy tên park jihoon, vừa mới đi du học về" yoshi giới thiệu

"ờ thật ra thì hyunsuk hyung là tiền bối cùng trường của mình và.. tụi mình là thanh mai trúc mã của nhau" jihoon khịt mũi, gãi đầu có chút lúng túng.

còn hyunsuk chỉ gật gật đầu.

"heol, trên đời này còn có vụ trùng hợp đến vậy hả"

mark đứng sang một bên lẳng lặng theo dõi mọi chuyện. đây là lần đầu cậu nhìn thấy hyunsuk có vẻ mặt này, sau đó lại đưa mắt qua nhìn park jihoon nãy giờ cũng lúng túng không kém, có vẻ như chuyện này không đơn giản như mark nghĩ.

"hyung, anh có muốn đi uống với tụi em không?" jaemin khẽ hỏi

"anh xin lỗi jaemin nhưng mà ngày mai anh có hội nghị quan trọng, anh muốn về nghỉ ngơi hơn"

"vậy tụi em đưa anh về nhé? nay em với jeno có đi xe này"

"thôi kh-" hyunsuk chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen ngang

"để mình chở hyunsuk hyung về cho, dù sao cũng lâu rồi tụi mình mới gặp lại"

"ồ thế cũng được, vậy jihoon chở hyunsuk hyung về nhé" haechan nói

choi hyunsuk do dự một hồi, nghiêng đầu sang nhìn thấy đôi mắt mong chờ của park jihoon, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

---------------

ngồi lên xe park jihoon, hyunsuk chỉ im lặng nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực không nói gì. không khí trong xe lúc này có phần khá gượng gạo, dường như cả hai người đều nhận thấy điều này nhưng cũng chẳng ai chịu lên tiếng trước.

hyunsuk không dám ngước mặt lên nhìn hắn mà chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. lặng lẽ thở dài, đây là con đường quen thuộc anh vốn hay đi làm nhưng hôm nay lại có cảm giác dài hơn mọi ngày.

"ừm.." jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong xe "dạo này hai bác có khỏe không anh?"

"ba mẹ anh vẫn rất khỏe, cũng hay hỏi về em lắm" hyunsuk trả lời, và lại một lần nữa sự im lặng bao trùm cả không gian.

lúc này hyunsuk quay qua len lén nhìn hắn, không thể tin được là người này đang chở anh về nhà. là park jihoon, là thanh mai trúc mã và cũng là mối tình đầu của anh.

đã được 3 năm kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ, cả hai bây giờ đều đã có cuộc sống riêng của mình. việc jihoon đi du học thật sự là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ.

---------------

"jihoonie sao tự nhiên em lại hẹn anh ra đây thế?"

hyunsuk nhìn bạn trai mình cúi gằm mặt xuống đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"hyung.."

"sao mặt em nghiêm trọng thế? đừng có mà chọc ghẹo anh đó nha đồ ngốc kia"

"hyung, em sắp phải đi du học, em nhận được học bổng bên nhật"

"em đang cái nói cái gì vậy park jihoon?" hyunsuk hoang mang nhìn em người yêu của mình.

"em sẽ đi nhật, hyung" jihoon nắm lấy tay anh đặt lên má mình "anh có thể chờ em về không?"

"tất nhiên rồi jihoon, dù có bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ chờ em về."

dứt lời jihoon quay sang ôm anh thật chặt, còn anh khóc đến nỗi ướt đẫm cả vai áo của hắn.

vài tháng đầu sau khi jihoon đi cả hai vẫn thường call video và tâm sự với nhau về một ngày của mình đã trải qua như thế nào. nhưng rồi những cuộc hội thoại cứ thế thưa thớt dần, jihoon bận rộn với cuộc sống mới bên nhật, còn hyunsuk thì vùi đầu vào những luận văn ngày đêm.

để rồi lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau cả hai đã cãi nhau một trận lớn, không ai nhường nhịn ai.

"bạn bè? bạn bè kiểu gì mà lại ôm eo nhìn nhau thâm tình thế hả park jihoon. em nói anh nghe thử xem đó là thể loại bạn bè gì? nếu không có người chụp qua cho anh coi có phải em sẽ giấu anh luôn không?" hyunsuk hét lớn vào điện thoại

"choi hyunsuk, em đã nói với anh là em và mashi chỉ là bạn bè, em ấy đã giúp đỡ em rất nhiều kể từ khi qua đây. anh đừng có mà ghen tuông vớ vẩn như thế nữa! em không thể nào dỗ dành anh mãi như trẻ con đâu"

hyunsuk như chết lặng vài giây, từng câu từng chữ hắn nói như cứa sâu vào vết thương trong tim anh.

"hyung em xin lỗi, em kh-" jihoon biết mình hơi quá đáng, muốn lên tiếng nhưng đã bị anh cắt lời.

"không park jihoon, đã quá đủ rồi"

"em nhớ câu cuối cùng em viết trong thư khi tỏ tình anh là gì không jihoon?"

"ha, sao anh lại hy vọng em nhớ nhỉ? ngay cả thời gian em dành cho anh còn không có thì những câu từ đấy có là gì với em đâu" hyunsuk bật cười rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi nói tiếp

"chuyện tình nào rồi cũng sẽ đến hồi kết"

"chúng ta dừng lại thôi, park jihoon."

---------------

"hyung, tới nhà anh rồi" jihoon tắt máy xe, quay đầu sang nhìn anh

tiếng của jihoon vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, nhìn ra bên ngoài thấy xe đã đậu ngay trước cửa nhà.

"cảm ơn jihoon, về nhà cẩn thận" hyunsuk gật đầu cảm ơn, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bị tay người kia nắm lại

"nếu ngày đó em không đi du học có phải bây giờ chúng ta vẫn bên nhau không hyung?" hyunsuk nhìn đôi mắt jihoon phảng phất nét đượm buồn, ánh mắt anh cũng theo những hồi ức đau đớn trước đó mà rũ xuống.

"chúng ta kết thúc không phải vì em chọn đi nhật du học, còn anh chọn ở lại hàn quốc đâu jihoon. chúng ta chỉ là hai đứa trẻ mới lớn đang tập yêu nhau thôi, và lòng tự tôn của hai đứa khi đó quá lớn."

"em thật sự rất hối hận, hyunsuk à. em hối hận vì những lời em đã nói với anh ngày hôm đó. em hối hận vì sao bản thân đã không giữ anh lại để rồi chúng ta đã phải bỏ lỡ nhau tận 3 năm. và em hối hận vì đã không nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. khi biết việc anh đã đổi số điện thoại và chuyển đi nơi khác đêm nào em cũng nằm mơ thấy ác mộng về việc anh đã rời xa em. em sợ lắm hyung, em sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy anh được nữa."

jihoon òa khóc trong vòng tay anh, bao nhiêu uất ức trong lòng mấy năm nay đều tuôn ra hết.

hyunsuk ôm lấy mặt jihoon, lau đi nước mắt còn vươn trên mắt hắn, tựa trán cả hai vào nhau.

"anh yêu em, jihoon"

"em cũng yêu anh, hyunsuk, rất nhiều."

"vậy bây giờ chuyện tình chúng ta là redamancy rồi nhỉ?"

"phải, là redamancy" jihoon hôn nhẹ lên môi anh, khẽ cười

end.

(1) redamancy: một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó vừa vặn người cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro