Dáng vẻ của anh

Ở trong mắt Park Jihoon, Choi Hyunsuk là người như thế nào nhỉ?

Liệu có phải một người anh trai không xứng chức hay thiên vị không? Choi Hyunsuk đã nghĩ như vậy.

Hình như cho đến bây giờ, sự quan tâm của anh với Jihoon luôn ở sau những cậu em khác. Bởi vì ngoài anh ra, Jihoon là người lớn tuổi nhất trong nhóm, hơn nữa cậu là leader giống anh, bình thường cũng giúp anh chăm sóc những thành viên còn lại.

Thực ra cũng không trách Choi Hyunsuk, Jihoon thật sự không cần mấy cái quan tâm gì gì đó, cậu có thể tự mình đảm đương nhiều việc, có thể chăm sóc bản thân và mấy đứa em, nhiều lúc còn có thể an ủi "maknae lớn" sắm vai anh cả Choi Hyunsuk nữa.

Choi Hyunsuk thấy rất áy náy với chuyện này, anh cảm giác mình ít để tâm đến Jihoon quá, vẫn không khiến Jihoon cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu. Để mà nói thì, Choi Hyunsuk cũng chưa từng biết tới thứ tình yêu này đâu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cái thích của anh đối với Jihoon đã không còn ở mức giữa một người anh và cậu em nữa, mà là muốn tiến thêm một bước, muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu. Chắc là giống kiểu thích nhau giữa mấy cặp đôi nhỉ. Tự nhiên có một đêm Choi Hyunsuk không ngủ được, bật đèn ngồi ngơ ngẩn một mình nghĩ ngợi như thế, trong lòng xuất hiện niềm mong đợi kì lạ lại xen chút sầu não.

Sự mong đợi này, là bởi vì anh đã nhìn rõ lòng mình, còn sầu não là lo sợ sau khi Park Jihoon biết chuyện sẽ không chấp nhận tình yêu như vậy mà né tránh anh.

Choi Hyunsuk không mong muốn lắm, tuy rằng như vậy rất bất công với Park Jihoon, nhưng xuất phát từ lòng ích kỷ, anh vẫn không hi vọng Park Jihoon sẽ càng lúc càng xa cách mình.

Nhưng mà hình như lần trước Jihoon từng bày tỏ rằng cảm thấy mình ít quan tâm đến em ấy lắm, nếu không thì, chú ý đến em ấy thêm một chút? Không biết Jihoon có thấy kì lạ hơn không ha? Ôi... Sao lại lằng nhằng quá vậy nè?





Vậy trong mắt bản thân Park Jihoon đây, rốt cuộc Choi Hyunsuk là người như thế nào?

Nếu bạn hỏi Park Jihoon vấn đề này, phản ứng đầu tiên của cậu chắc chắn là thấy bạn bị điên rồi, đáp án câu này chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng à? Cậu chỉ thiếu nước viết luôn tui thích Choi Hyunsuk lên mặt thôi đó?

Nhưng rồi cậu vẫn sẽ giữ bộ mặt nghiêm túc đó, ngồi thẳng lưng và trả lời bạn hết sức thật trân: "Anh ấy là người anh trai tuyệt nhất trên đời."

Với Park Jihoon mà nói, không ai có thể rung chuyển địa vị của Choi Hyunsuk hết. Văn vở hơn một tí thì, Choi Hyunsuk là ánh nắng chiếu rọi khoảng trời tối tăm vô tận của cậu, xua tan bóng ma do những cơn mỏi mệt lúc luyện tập mang đến.

Nói chung cả thế giới ai cũng biết Park Jihoon thích Choi Hyunsuk hết, không phải sự tôn kính hay sùng bái của đứa em trai với ông anh mình, đó là cái thích của muốn được chăm sóc anh hết đời này, và dành quãng đời còn lại cho nhau.

Mà Choi Hyunsuk chẳng biết gì hết trơn, các thành viên luôn gắng sức giúp Park Jihoon thể hiện tình cảm, đáng tiếc Choi Hyunsuk là kiểu không thể nào tỉnh ngộ nổi. Có điều Park Jihoon cũng không đặt nặng chuyện này, cậu đã nghĩ xong, chẳng sao cả, nếu anh không biết, vậy mình cứ lặng lẽ chăm sóc anh cả đời thôi, dù sao nhìn thấy Choi Hyunsuk được hạnh phúc đã là nguyện vọng lớn nhất của cậu rồi.

Mặc dù nói thì nói vậy đó, làm cũng làm vậy luôn, nhưng khi thấy Choi Hyunsuk quan tâm lo lắng cho người khác chu đáo hết mực, Park Jihoon vẫn sẽ khó chịu như thường.

Rất lâu về trước, hay nói cách khác, từ lần đầu tiên trông thấy Choi Hyunsuk, Park Jihoon đã đổ ngay người anh hoạt bát hay cười này rồi.

Khi đó cả hai hãy còn là thực tập sinh, vì để debut, Park Jihoon thường xuyên luyện tập đến tận đêm khuya, quần áo trên người bao giờ cũng ướt nhẹp mồ hôi. Cho tới thời điểm đuối không chịu được nữa, một mình cậu nằm trên sàn phòng tập thở hổn hển.

Lúc đó Choi Hyunsuk vô tình phát hiện ra cậu, vừa lúc hôm ấy anh tập khá muộn, đang đi qua phòng tập khác thì ngó được Park Jihoon ở bên trong. Choi Hyunsuk nhìn Park Jihoon đang nằm trên sàn, lòng bỗng hơi xót xa, anh mở cửa nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cậu vẫn đang tập luyện sao?"

Park Jihoon bị doạ một trận, cậu ngồi dậy ngay lập tức, thấy Choi Hyunsuk đã bước vào, tay cầm chai nước.

Anh ngồi xổm trước mặt Park Jihoon, nói: "Uống nước đi này, mới mua đó."

Park Jihoon cảm giác trái tim mình đột nhiên nảy lên, ngượng ngùng nhận lấy cái chai. Cậu thật sự rất mệt, uống một ngụm đã bay hơn nửa chai nước. Choi Hyunsuk nhìn chằm chằm vào Park Jihoon, chú ý đến khoé mắt cậu có một nốt ruồi, cặp mắt của Park Jihoon đúng là cực kì đẹp, giống một chú cún lanh lợi chờ được chủ nhân khen thưởng.

Vài ngày tiếp theo, Choi Hyunsuk luôn đợi khá muộn mới quay về, nhưng lần nào cũng chỉ đưa Park Jihoon một chai nước rồi đi. Ở những bữa sau đó, bởi vì một số lý do, Park Jihoon cũng không gặp lại anh nữa.

Lần sau gặp lại là ở Treasure Box, cả hai phấn khích nửa ngày vì được xếp vào cùng một team. Chẳng qua Choi Hyunsuk là do vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, mà Park Jihoon là niềm an ủi khi được trùng phùng.

Có lẽ đây là duyên phận nhỉ, dù có đi miệt mài bao nhiêu vòng, cuối cùng em vẫn sẽ gặp lại anh. Đối với em, anh chính là tất cả hi vọng trong suốt quãng đời còn lại.

Hai người cùng trở thành leader của TREASURE, cả hai hứa với nhau phải chăm lo tốt cho mấy đứa nhỏ, đưa nhóm tiến bước thật xa. Những cảnh quay trước ống kính chỉ là một phần của tảng băng, trong góc khuất không ai biết đến, họ còn động viên an ủi lẫn nhau nhiều hơn nữa, chia sẻ tỏ bày tất thảy những giấc mộng và tương lai cho đối phương biết.

Quên đi, như vậy đã đủ lắm rồi, không nên trèo cao quá. Park Jihoon muốn giấu nỗi thất vọng nho nhỏ này vào trong tim, dùng trạng thái tốt nhất để lo cho ông anh biết chăm sóc cẩn thận cho tất cả thành viên mà hay bỏ bê bản thân mình.





Cả đêm Choi Hyunsuk cứ rối rắm không ngủ nổi, đèn cũng bật hết buổi. Mà Park Jihoon thấy Choi Hyunsuk không ngủ thì muốn chờ, nhưng chờ một hồi lại tự thiếp đi.

Qua ngày hôm sau, Park Jihoon hoảng hốt mở tung cửa phòng, chưa nghĩ ngợi gì đã muốn chạy đi tìm Choi Hyunsuk. Trái lại Choi Hyunsuk chẳng bị gì cả, chỉ là quầng thâm dưới mắt hơi đậm. Anh đang pha cà phê, nhìn Park Jihoon đang hoang mang bước đến, hỏi cậu: "Sao vậy Jihoon? Có chuyện gì hả?"

Bấy giờ Park Jihoon mới tỉnh táo lại, ngẫm lại kĩ càng, mình đang làm gì thế này? Cuối cùng phần xấu hổ vẫn thuộc về Park Jihoon, cậu cười cười giấu diếm: "Ha ha, gì đâu mà, em mới tỉnh á, còn hơi mơ ngủ tí."

Choi Hyunsuk không thể nhịn cười, Park Jihoon nhìn Choi Hyunsuk cười đến là vui, cũng bật cười theo, hai người nhìn nhau cười như hai thằng ngốc. Park Jihoon vờ như vô tình mà xoa đầu Choi Hyunsuk, nói với anh: "Được rồi hyung, đừng cười nữa, một lát còn có việc đó."

Choi Hyunsuk thực sự cho rằng Park Jihoon vô ý, bản thân mới là bên không bình tĩnh, cả người vừa kích động lại không dám thể hiện ra ngoài, lúc sau cứ đỏ mặt miết thôi.

Hôm nay cần quay TREASURE MAP, đám nhóc được đưa đi chơi xả láng cả ngày. Giàn nhún, bơi lội, karaoke, cả một ngày mà tâm trạng hào hứng của bọn nhóc vẫn giữ y nguyên.

Choi Hyunsuk cũng vì háo hức mà quăng sự việc hồi sáng ra sau đầu, chút xíu tiếc nuối duy nhất là không chung phòng với Jihoon. Nhưng cũng đúng thôi, hai anh leader hẳn là nên tách ra để chăm cho đám nhỏ ha, dính với nhau miết coi sao cho được? Hơn nữa Jihoon đâu nhất thiết phải cùng team với anh, cậu muốn chọn ai là quyền của cậu mà, không phải sao?

Thực ra chỉ là Park Jihoon không dám ở chung với Choi Hyunsuk thôi, có mỗi hai người họ ở trong phòng, ai biết được nếu cậu không nhịn nổi rồi làm gì Choi Hyunsuk? Nhỡ đâu vì chuyện này mà hyung ấy ghét cậu luôn thì phải làm sao?

Hai người cứ đoán mò nhau đến tận khi chuẩn bị bữa tối. Bởi vì thua game, Jihoon và Jeongwoo phải nướng thịt cho mọi người.

Choi Hyunsuk hơi lo lắng, không phải lo nêm nếm không ngon, mà anh lo Park Jihoon không để ý rồi làm bản thân bị thương, cậu em ngốc nghếch này rõ ràng là chẳng biết cái gì hết. Jihoon nướng thịt ở bên trong, Choi Hyunsuk thì đứng ngồi không yên ở bên ngoài, cứ đi qua đi lại, chú ý tình huống trong kia. Kim Junkyu ngồi cạnh Choi Hyunsuk mới hỏi: "Hyung ơi anh sao thế?"

Trong nháy mắt Choi Hyunsuk đã lúng túng không biết giải thích như nào, anh đáp "Không sao đâu không có gì", và ngồi ngay ngắn trên ghế mình lần nữa.

May mà lúc này Park Jihoon mang thịt đã được nướng xong đến, khi đi ngang qua Choi Hyunsuk, cậu khẽ lia mắt nhìn một cái, Choi Hyunsuk đang ngồi chỉnh tề ở đó, không biết đang nghĩ ngợi gì. Park Jihoon tự dưng có một ý tưởng khá táo bạo.

Vừa đúng lúc Jaehyuk đề nghị mọi người lần lượt cuốn đồ ăn, đút cho người lớn tuổi hơn xếp trước mình, Park Jihoon cười thầm, đây là cơ hội tốt đó. Choi Hyunsuk giấu một ít lòng riêng, gợi ý khi đút cuốn thịt phải nói thêm một câu cảm ơn, anh muốn nghe cún con Jihoon của mình nói với anh thật nghiêm túc.

Park Jihoon càng nôn nao hơn, cái này không phải là đúng ý cậu à?

Cuối cùng cũng đến lượt hai người, Choi Hyunsuk bỗng khá ngại ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Park Jihoon.

Rồi cái gì cần tới thì phải tới thôi, Choi Hyunsuk đứng dậy, đẩy kính mắt một cách mất tự nhiên, anh đứng trước mặt Park Jihoon. Trước đó Park Jihoon còn cười đùa, hiện tại đột nhiên đàng hoàng đứng đắn hẳn. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đang lén lút trốn tránh của Choi Hyunsuk, khẽ khàng mở lời:

"Một lòng lo nghĩ cho cả nhóm, luôn luôn hy sinh và cống hiến,"

"Hyung, anh đã vất vả rồi."

"Mặc dù rất cực nhọc mệt mỏi, nhưng hyung vẫn tích cực đối mặt."

"Dõi theo dáng vẻ này của anh, em lại học thêm được một ít nữa."

Nghe đến đó, Choi Hyunsuk giương mắt lên, vừa khéo trông thấy ánh mắt như chứa cả trời sao mênh mông của Park Jihoon, mũi anh xon xót, thiếu chút nữa là hốc mắt ầng ậng nước.

Anh cẩn thận nhớ lại hương vị của cuốn thịt vừa nãy Park Jihoon cuộn cho anh, thoáng chốc đã hiểu được cái gì gọi là mỹ vị nhân gian, té ra cảm giác ngon lành không phải đến từ thức ăn như thế nào, mà là phần chân thành rất hiếm có kia. Trong một thoáng yên tĩnh, Choi Hyunsuk phát hiện, mình thật sự rất thích cậu trai khi cười lên trông rất đẹp ở trước mặt này.

Thật sự thích lắm luôn.





Bữa tối kết thúc, mọi người trở về phòng, đã quậy cả buổi rồi, có lẽ nên nghỉ ngơi đàng hoàng một chút.

Park Jihoon giữ Choi Hyunsuk lại.

Park Jihoon âm thầm hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. "Hyung, em muốn nói với anh một chuyện."

Choi Hyunsuk nhận thấy rõ nhịp tim đập đang ngày một tăng tốc của bản thân, anh nhìn về phía Park Jihoon. Xung quanh đã không còn ai nữa, chỉ còn tiếng gió thổi qua làm mấy tán cây đung đưa xào xạc.

"Hyung, những lời hôm nay em nói ấy, tất cả là thật lòng hết."

Choi Hyunsuk nuốt nước bọt, e dè đáp lời: "Ừa... Anh biết mà, em cũng vất vả rồi..."

Park Jihoon nở nụ cười, cậu tiếp tục: "Hyung, đây không phải trọng điểm. Em vẫn chưa nói xong, điều em muốn nói chính là, em thích anh."

"Không phải kiểu thích giữa anh em trai với nhau đâu, anh hiểu không? Là thích giữa người yêu í, em muốn chăm sóc anh, cả đời này."

Choi Hyunsuk chưa nói gì, anh đang hơi xúc động quá mức, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào.

Park Jihoon đã hiểu sai ý, cậu cúi đầu, nhếch môi cười khẽ, nói: "Không sao đâu hyung, nếu anh không thể chấp nhận được, em sẽ tránh xa anh một chút, nhưng em vẫn sẽ đứng trong góc tối âm thầm bảo vệ anh, anh tin em chứ?"

Mãi Choi Hyunsuk mới tìm được giọng nói của mình về, cũng nhận ra cậu em ngốc này đã hiểu nhầm ý mình, anh vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu, Jihoon, anh không có ý đó..."

Park Jihoon rất bất ngờ mà ngẩng đầu, chờ Choi Hyunsuk hoàn thành câu nói.

"Ý của anh là... anh cũng thích em." Âm thanh của mấy từ về cuối nhỏ xíu xiu, nhưng đã đủ để hai người đứng tại chỗ này hiểu được lòng nhau. Park Jihoon chìa tay ra muốn ôm lấy Choi Hyunsuk, ấy thế lại thoáng chần chừ, sợ mình doạ anh. Choi Hyunsuk nhận ra một chút lần lữa ấy, tự mình bước qua ôm cậu.

Giờ đây tiếng tim đập mạnh mẽ kề sát bên nhau, phá tan cả màn đêm tĩnh lặng.

Dõi theo dáng vẻ này của anh, em lại học hỏi được thêm một chút. Đó là dáng vẻ chỉ anh có mà thôi.

Hết.





Thông tin cho các bạn: tập T-Map được nhắc đến trong fic là tập 25 (season 1)

Ngoài ra thì còn một đoạn hội thoại ngắn của CP Haruto x Yoshi ở cuối truyện (như kiểu extra cực ngắn chứ không ảnh hưởng gì tới phần chính) nhưng mình không edit đoạn đấy, mọi người ai có hứng thú thì có thể truy cập link gốc mình để ở trên phần giới thiệu và đọc nha. Bạn author ship CP này nên cũng có viết fic, nếu thích mọi người hãy ủng hộ bạn í nhé!!!



Một món quà nho nhỏ dành cho Valentine's Day 💞🎉 Mình đã ấp ủ chuyện edit một fic cho hai bạn từ hồi mình mới bắt đầu tập tành dấn thân, mà lúc đó tay nghề còn gà quá mãi vẫn chưa ưng bụng. Bây giờ (tự thấy) ổn hơn rồi nên cũng làm luôn một shot ngọt ngào tận tim cho CP đẹp tuyệt vời của mình =))))) Mong mọi người có một ngày Valentine's thiệt là hạnh phúc, bên cạnh người iu, bạn đời, cờ-rút, hay bạn bè, gia đình, hoặc OTP của các bạn nhé 💕

Thêm một chiếc selca đôi của HoonSuk với quả edit tim hồng phấp phới siu cấp bia đia 🥰 Mong sớm được thấy thêm ảnh chụp chung của hai bạn 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro