04

Jihoon bắt gặp Doyoung ngồi một mình trong giờ ăn trưa ngoài giờ cao điểm vài ngày sau đó, một điều khá hiếm khi cậu bé thường được bao quanh bởi những người bạn học của mình.

"Xin chào. Doyoung, phải không? Em có rảnh không?"

Doyoung nhỏ tuổi hơn Jihoon nhưng khi cậu ấy nhìn Jihoon với một ánh mắt thấu hiểu, Jihoon cảm thấy giống như một đứa trẻ đang xin phép phụ hyunh của mình điều gì đó.

"Tất nhiên rồi, tiền bối Jihoon. Mời ngồi, em rảnh cả chiều cơ."

Jihoon kéo chiếc ghế đối diện Doyoung và ngồi xuống, hơi bồn chồn khi người kia nhìn anh đầy mong đợi.

Anh thực sự không biết làm thế nào để bắt đầu, vì vậy sự im lặng khó xử kéo dài một vài giây khá lâu trước khi Doyoung thương hại anh và chủ động mở lời trước.

"Nếu anh muốn biết, thì Hyunsuk hyung vẫn độc thân."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một việc lởn vởn trong tâm trí anh.

"Em có biết... uhm - anh ấy có hẹn hò với một Alpha khác không?" Có một chút bất an trong giọng nói của Jihoon và anh biết Doyoung nhận ra điều đó vì ánh mắt cậu ấy sáng lên đầy thấu hiểu.

"Em nghĩ.... Nhiều người mong đợi Hyunsuk hyung phải như này như kia và có sẵn chuẩn mực cho gu người yêu của anh ấy luôn. Nhưng một điều mà em chắc chắn về anh ấy là Hyunsuk hyung không hề thích những định kiến đó một chút nào."

Jihoon đã không mong đợi một câu trả lời khó hiểu như vậy, anh bối rối hỏi lại. "Vậy là có đúng không?"

Doyoung lần này bật cười, phá tan không khí căng thẳng một cách hiệu quả. "Vâng, tiền bối. Hyunsuk hyung trông có vẻ đáng sợ nhưng anh ấy thực sự rất nhảy cảm. Đừng nói cho ai biết là em đã nói với anh điều này, nhưng Hyunsuk hyung rất thích được chăm sóc, chiều chuộng, tất cả những điều sến sẩm nữa."

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Jihoon. Doyoung cũng mỉm cười đáp lại và Jihoon lập tức nghiêm túc nói.

"Cảm ơn em rất nhiều vì lời khuyên Doyoung." Jihoon chân thành nói và Doyoung gật đầu.

"Em chỉ muốn Hyunsuk hyung được hạnh phúc. Anh ấy xứng đáng được yêu thương."

.
.

Có tiếng gõ cửa phòng thu của Hyunsuk khiến anh thoát khỏi đống phổ âm trên màn hình, vươn vai và loạng choạng ra mở cửa. Khi làm nhạc, Hyunsuk thường khoá cửa để không ai bất ngờ đi vào giữa lúc anh đang tập trung cao độ. Dù sao Hyunsuk cũng sắp hoàn thành bản nhạc rồi, nên anh sẽ có thời gian tiếp vị khách đang chờ bên ngoài.

Hyunsuk nghĩ bên ngoài sẽ là một trong những đứa bạn của mình hay tới làm phiền anh hoặc vài đàn em tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng điều anh chắc chắn không ngờ tới là Jihoon với một bó hoa trong tay.

"Ờm...." Hyunsuk đờ đẫn cất tiếng, không biết phải phản ứng thế nào.

"Nhớ lúc em bảo sẽ gửi hoa cho người đã sáng tác bản nhạc trong phòng tập không? Hoa cúc yêu thích của anh." Jihoon mỉm cười và đưa chúng cho Hyunsuk.

Tay Hyunsuk hơi run khi nhận bó hoa, chớp mắt, nhìn xuống bó hoa màu tím. Môi anh mím lại khiến cho nụ cười toả nắng của Jihoon biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lo lắng.

"Ôi trời ơi, anh đang khóc à? Em rất xin lỗi... Em đã làm gì sai sao?"

Đôi mắt của Hyunsuk to và đẫm lệ, nhưng không có bất kì tia tổn thương nào, vì vậy Jihoon bình tĩnh lại một chút.

"Không, chỉ là... Em nhớ loài hoa yêu thích của anh à?" Hyunsuk khẽ khịt mũi, nhưng lần này một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh, đôi mắt anh tràn đầy hạnh phúc.

"Em không nghĩ rằng em có thể quên bất cứ điều gì về anh, hyung." Jihoon giờ đã tự tin hơn khi biết Hyunsuk không thực sự khó chịu.

"Anh rất thích chúng, cảm ơn Jihoonie." Hyunsuk cười rạng rỡ, sự mãn nguyện lan toả trong mùi hương của anh ấy. Điều đó làm say lòng Jihoon, như một ly cacao ngọt ngào ấm áp.

"Hyung, em vẫn còn điều gì đó muốn hỏi." Jihoon lo lắng cắn răng nói.

Hyunsuk vẫn nâng niu bó hoa, vuốt ve những cánh hoa tím nhỏ xíu và mỉm cười trìu mến với chúng.

"Em có thể đưa anh đi hẹn hò không?"

Hyunsuk bất động. Trong một thoáng, Jihoon sợ rằng mình đã nói sai điều gì đó và sắp bị đá ra khỏi phòng. Nhưng mặt Hyunsuk ngày càng đỏ hơn, anh giấu mặt sau những bông hoa.

"Uhm, hyung? Anh có ổn không?"

"Được!" Hyunsuk gằn giọng. "Xin lỗi, cho anh một chút thời gian để bình tĩnh. Anh... anh xấu hổ!" Câu cuối gần như là một tiếng thì thầm nhưng Jihoon vẫn nghe được rõ ràng, anh thực sự muốn véo má người kia. Thay vào đó, anh kiên nhẫn đợi tới khi Hyunsuk tiến lại gần và cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào ánh mắt của Jihoon.

"Anh rất vui lòng, Jihoonie." Vẫn có một sự e dè trong giọng nói của Hyunsuk nhưng Jihoon chỉ thấy nó đáng yêu không thể đong đếm được.

"Cho em số của anh nhé? Chúng ta có thể hẹn vào ngày anh rảnh." Jihoon rút điện thoại ra và đưa cho Hyunsuk.

Jihoon nhận thấy rằng Hyunsuk có vẻ bối rối bất cứ khi nào cậu chủ động trước. Nhớ lại những lời Doyoung nói về việc đôi khi Hyunsuk muốn được chăm sóc, Jihoon đã hiểu.

Hyunsuk khóa màn hình điện thoại sau khi nhập xong số và đưa nó lại cho Jihoon.

"Sau giờ học em sẽ nhắn tin cho anh, chúc một ngày tốt lành, hyung!" Jihoon sắp muộn và anh cảm thấy có lỗi khi anh ấy vừa thả một quả bom vào Hyunsuk và sau đó đi mất, nhưng Hyunsuk nở một nụ cười đầy dịu dàng và thông cảm.

"Học vui vẻ nha!" Anh vẫy tay chào Jihoon, tay vẫn ôm chặt bó hoa.

Khi Jihoon vội vã đến lớp Thiết kế của mình, anh mở khóa điện thoại của mình để nhắn tin cho Junkyu nhờ xin giáo viên tới muộn. Và Jihoon thấy Hyunsuk đã lưu số liên lạc của anh ấy là 'Hyunsukie hyung 💜', điều đó làm Jihoon bật cười khúc khích.

.
.

Thật là nhanh chóng khi họ dễ dàng hoà vào cuộc sống của nhau, nhắn tin liên tục mỗi ngày, từ sáng đến tối.

"Chào buổi sáng, hyung! Đừng làm việc quá sức hôm nay! "
"Okayyy! Chú ý trong lớp, Jihoonie ~ "

"Jihoonie đồ ăn ở căng tin hôm nay tệ quá ㅠㅠ"
"Muốn em mang cho anh gì đó từ Lotteria không?"
"Đội ơn em nhiềuuuu!!!!!!"
"Không có gì cả, hyung ㅋㅋㅋ"

Vì sắp tới buổi đánh giá của Hyunsuk ở công ty nên cả hai vẫn chưa chốt được ngày đi hẹn hò. Nhưng Jihoon thường xuyên ghé qua studio của anh nên cả hai thấy không việc gì phải vội.

Hyunsuk không nghĩ rằng mình lại quen với sự hiện diện của một ai đó nhanh đến vậy. Tới nỗi, đôi khi anh vẫn cảm thấy bất ngờ khi Jihoon xuất hiện ở cửa phòng thu của anh với nụ cười đắc ý khiến trái tim Hyunsuk đập loạn nhịp.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jihoon tới với một bó hoa cúc trắng cùng nụ cười tươi rói.

"Em thấy lọ hoa của anh sắp héo hết rồi." Jihoon giải thích khi đổi những bông hoa hơi héo bằng bó hoa trắng tinh khôi. Xong xuôi, cậu lùi lại để chiêm ngưỡng cách những bông hoa tươi tắn làm bừng sáng cả không gian.

Jihoon bật cười khi bắt gặp Hyunsuk đang nhìn mình chằm chằm, điều đó khiến Hyunsuk thấy mình như một tên ngốc.

"Cẩn thận, hyung. Đừng nhìn em lâu thế, không là em sẽ nghĩ em đã thành công cưa đổ anh rồi đó." Cậu ấy nói đùa.

"Có lẽ anh đổ rồi." Hyunsuk trả lời một cách nghiêm túc và lần này đến lượt Jihoon đỏ mặt, quay đi trong sự ngượng ngùng hiếm thấy.

Họ dành cả buổi chiều trong phòng thu như mọi khi, Hyunsuk phát một bản nhạc bất kì trên máy tính và tiếp thu phản hồi sắc sảo đáng ngạc nhiên của Jihoon.

Jihoon còn hát các bản demo cho ca khúc đã hoàn thành nửa chừng của anh, Jihoon cho anh xem vũ đạo mới mà họ sẽ biểu diễn tại lễ hội sắp tới, Jihoon lấy điện thoại của Hyunsuk để đặt hàng cho bữa tối.

Cách Jihoon dễ dàng hòa nhập với cuộc sống của Hyunsuk và thấu hiểu mọi điều Hyunsuk suy nghĩ khiến Hyunsuk ngày càng chìm đắm. Anh no nê và thoải mái quấn trong chiếc hoodie oversize sau bữa tối, tựa đầu nhẹ nhàng vào vai Jihoon.

Nhưng những cảm giác quá mới mẻ và lạ lẫm khiến Hyunsuk không thể tránh khỏi sự e ngại len lỏi đôi lúc. Jihoon có ở lại bên anh? Cậu ấy có muốn một Alpha quá yếu đuối, dễ xúc động?

"Có chuyện gì vậy? Mùi hương của anh có sự lo lắng." Jihoon thì thầm, xoay người để anh có thể vòng một cánh tay qua vai Hyunsuk và kéo anh lại gần hơn.

Hyunsuk úp mặt vào cổ áo Jihoon, hít sâu, mùi hương của người kia ổn định và giữ anh lại. Jihoon luôn hòa hợp với cảm xúc của anh, một sự thay đổi nhẹ không bao giờ bị chú ý nhưng lại khiến Hyunsuk cảm thấy rất an toàn.

"Chỉ tự hỏi em sẽ ở cạnh anh bao lâu." Hyunsuk không bao giờ trốn tránh hay che giấu những rắc rối của mình, điều mà Jihoon rất ngưỡng mộ.

Jihoon mỉm cười dịu dàng và điều đó thật an ủi. "For as long as you'll have me."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro