I'm INTO you

- Cậu...cậu thích Hyunsukie hyung sao Jihoon. 

- Ừm, thích, sao lại không chứ. 

Jihoon đang mò mẩm với vài cuốn sách mới mẻ, cũng chẳng ngại ngẩng đầu lên nhìn Junkyu. Dẫu cho cậu bạn cùng nhóm có trố mắt  nhìn thì Jihoon cũng chỉ bận lòng với thứ đồ của mình. 

- Sao cậu lại có thể trả lời một cách hiển nhiên như vậy được, anh ấy là...

- Sao thế, thích anh ấy thì có gì à, mình thấy anh ấy đâu có chỗ nào đáng ghét. Sao lại có thể ghét thành viên cùng nhóm chứ.

- Này, cậu có hiểu mình đang nói gì không đấy. 

- Thì cậu hỏi mình có thích Hyunsukie hyung không.

- Vậy cậu có thích anh ấy không?

- Mình nói rồi đấy, mọi người ai mình cũng thích hết, anh ấy cũng đâu có ngoại lệ, huống hồ...

" Bụp"

- Cái đồ mất não này.

Jihoon ăn trọn một cuốn sách từ Junkyu vào đầu. Cho tới khi cậu ta ngẩng được đầu lên, đối diện với cảnh vật xung quanh thì bóng dáng Kim Junkyu đã bốc hơi tựa lúc nào. Jihoon thấy thế thì xoa xoa chỗ bị đánh rồi chép miệng.

- Cái con gấu Koala dạo này ăn phải cái gì vậy, hở một chút là động thủ, lại còn hỏi mấy câu vớ vẩn. Thành viên trong cùng một nhóm, tất nhiên là thích rồi.

Cậu ta tự thủ thỉ một mình rồi lại quanh quẩn với ba mớ sách mà cậu ta cho là rất kỳ thú. Comeback sắp tới nên tâm trạng của Jihoon đặc biệt phấn khởi, cậu nhìn cái gì cũng thuận mắt. Những cuốn sách cậu luôn mặc định rằng khô nhằn cứng nhắc cũng trở nên mềm mại hút người. Thế nên dù cho vật lộn với chúng hàng giờ trôi qua thì cậu vẫn chẳng thấm mệt. Nụ cười lúc nào cũng thường trực, giờ tập khơi gợi nhiều đam mê hơn thường ngày. Tất cả những điều đấy định hình trong Jihoon một suy nghĩ.

- Comeback sắp tới nên niềm vui cũng tràn đầy khắp nơi. 

" Ting, ting..."

Jihoon quay sang cầm điện thoại lên.

" Xuống ngay đi nhé, bọn anh đang đợi dưới KTX này."

                          Hyunsuk.

Nhìn tin nhắn và Jihoon thầm nghĩ.

" Comeback thật diệu kỳ. Nhìn gì cũng thấy vui."

Và cậu ta cười ngoác miệng cho tới khi lên được xe. 

- Jihoonie hyung, nay anh bắt được vàng à, sao vui thế. 

- Ruto à, em chẳng biết gì cả, comeback thật khiến người ta vui vẻ biết bao. 

- Anh cứ phơi phới như thế còn khiến em nghĩ rằng anh không phải bắt được vàng mà là bắt được mối nhân duyên nào đấy thì có. 

Ruto quăng lời bâng quơ còn Jihoon thì sượng trân. Nụ cười của cậu đột nhiên cứng ngắc nhưng sau đó cười xuề xòa rồi phẩy tay. 

- Nhân duyên gì chứ, anh mày làm gì mà yêu ai, chỉ được cái vớ vẩn. 

- Nae..nae..- Ruto đáp lại cho có rồi nhắm mắt ngủ bù cho tối qua bị Jihoon nắm đầu chơi game.

" Nhân duyên..."

Jihoon nghĩ tới hai chữ này rồi tầm mắt lia sang Hyunsuk đang ngồi ở vị trí phó lái. Cậu ngẩn ngơ khi ánh nắng mặt trời dạo chơi trên màu tóc tím sáng bừng ấy. Và cậu cười giễu mình. 

- Làm gì có chuyện đó chứ.

- Chuyện đó là chuyện gì vậy Jihoon. 

Hyunsuk quay mặt ra đằng sau nhìn Jihoon rồi thắc mắc.

- Hã... gì thế anh. 

- Em nói chuyện đó là chuyện gì?

- À...không, không có gì, chắc em thiếu ngủ nói nhảm nhí. 

Hyunsuk nhìn con người nhắm mắt ngả đầu sang một bên, rồi trầm tư. Anh nghĩ tới điều mà Junkyu từng nói.

" Hình như Jihoon có ý với anh đấy."

Hyunsuk thở dài. 

" Có ý gì chứ. Cưng nựng mọi người trừ anh ra. Rủ mọi người chơi game trừ anh ra. Vô tư khen mọi người dễ thương trừ anh ra. Nấu mỳ cho mọi người trừ anh ra. Haizzz..."

Nghĩ thế nhưng có điều anh vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi. Hyunsuk cuối đầu xuống và một suy nghĩ nhỏ nhoi lóe lên. 

Tập tan.

Mọi người tựu lại KTX rôm rả.

Rồi cũng tan. 

Mọi người ẩn mình trong những căn phòng đơn lẻ.

Duy chỉ có Hyunsuk phá tan sự đồng bộ đó khi xuất hiện tại phòng Jihoon. Nhìn Hyunsuk đứng ngại ngùng nhỏ bé và dễ thương trong bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, Jihoon tự dưng cảm thấy anh ấy nhỏ nhắn ngọt ngào như chiếc kẹo bông ngày bé. Dường như chỉ cắn một phát thôi cũng đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào thấm đậm. Nhưng liệu khi cậu chạm vào con người ấy, rồi anh có tan biến như kẹo bông. 

- Anh có chuyện gì thế?

- Chỉ là anh...

Hyunsuk đưa hai tay ra sau, mất tự nhiên với giọng điệu cứ ngắt quãng khiến Jihoon càng tò mò. 

- Anh cứ nói đi đừng ngại. 

Sau đó.

- Antuee, không được, tuyệt đối không thể được!!!!

- Nhưng em bảo anh đừng ngại mà. 

- Thì em nói là anh đừng ngại thôi nhưng mà em ngại muốn chết.

- Chỉ là...

- Em nói là không được đâu, em không chịu được mấy thứ sơn móng tay đó đâu. Kỳ cục...

" Đệt, to mồm quá rồi.."

- Kỳ...kỳ cục, sao lại kỳ cục cơ thế.

- Haizz...em miệng mồm không biết nói chuyện em không phải là nói...

- Anh biết rồi. Anh không phiền. Anh về phòng.

Hyunsuk giật lấy lọ sơn móng tay trên bàn xong chạy ngay về phòng với vẻ mặt cho dù là dưới ánh đèn ngủ, thì Jihoon cũng thấy rõ rằng người ấy đang khó chịu đến mức nào.

............

- Thật là, làm người ta muốn điên cả đầu. Mặc kệ, dù sao mình cũng không thích. Muốn gì mai dỗ. Giờ ngủ.

Nói là làm.

Tắt đèn.

Lê giường ngủ.

" Sột soạt.."

" Chậc chậc...."

"Haizzaaaa"

" Cạch..." 

Và cái tên đáng lý với chấp niệm phải đi ngủ sớm mặc kệ sự đời lại thành khẩn trước mặt Hyunsuk. Cậu lôi anh dậy ngay trong tối, cố né không nhìn vào ánh mắt khó chịu của anh rồi đàm phán. 

- Anh muốn gì cũng được, trừ cái vụ sơn móng tay đó ra đi. 

Hyunsuk nheo mắt nhìn con cún đang giương móng kia ra rồi làm lơ. Anh chẳng nói gì, chỉ đẩy tay cậu ra rồi chùm chăn quyết định ngủ tiếp. Jihoon thấy thế khó đành nhường bộ. 

- Chỉ sơn một ngón thôi được không?

Hyunsuk xòe mười ngón tay được sơn đen tỉ mỉ của mình rồi hất cằm với Jihoon. 

" Cái gì chứ, sao mà có thể...."

- Vậy năm ngón nhé. 

Hyunsuk lại tiếp tục nâng mười ngón tay của mình lên cao hơn, ra vẻ thị uy, áp đạo.

" Comeback mà sao không chịu nhượng bộ gì hết vậy..."

Hyunsuk cứ giơ mãi mười ngón tay đó cho đến khi nó sắp đụng tới cằm của cậu thì Jihoon chịu trận, cậu nắm hai bàn tay của anh lại rồi hạ nó xuống. 

- Được rồi, mười ngón thì mười ngón!!!!

Chớp mắt, Hyunsuk tung chăn ngồi bật dậy. Bật đèn lên. Nhanh tay túm lấy ngón tay của Jihoon như thành phẩm khổ công gặt hái và tác nghiệp với lọ sơn móng tay của mình. 

Jihoon bất lực nhìn cái đầu tím đang lúi húi mò mẩm tỉ mẩn với mười đầu ngón tay của cậu. Bỗng chốc cậu thấy mấy móng tay được sơn ấy chẳng ngứa mắt đến thế. 

- Hyunsukie hyung..

- Hửm?

- Sao anh lại muốn sơn móng tay của em thế?

- Sao em lại không thích anh sơn móng tay cho thế?

- Haiiizaa cái anh này..

Hyunsuk vẫn chuyên chú vào việc mà cậu chẳng hề để tâm, thấy thế cậu cảm giác mình có phần quá đáng với điều thích thú của anh. 

- Em chỉ cảm thấy mình không hợp với phong cách ấy chứ không hề chán ghét. Anh đừng buồn.

- Anh không buồn. 

- Hã?

- Vì cuối cùng em cũng chịu ngồi im cho anh sơn móng tay còn gì.

" Vì cuối cùng em cũng chịu ngồi im cho anh sơn móng tay còn gì." Jihoon tự hỏi.

" Tại sao mình lại chịu ngồi im cho anh ấy sơn móng tay...tại sao?"

- Em đã hỏi thì anh cũng hỏi nhé. 

" Đừng mà anh..." 

- Tại sao em lại chịu ngồi im cho anh sơn móng tay...tại sao?

" Tiêu rồi..."

- Tại sao thế, Jihoonie?

Hyunsuk vẫn ngồi ở đấy, nâng niu từng móng tay cho cậu nhưng ngôn từ lại hối hả dồn dập, nghẹt thở rồi dồn ép. 

- Có lẽ...có lẽ là vì...

- Nếu em dám nói vì cùng là thành viên trong nhóm nên em mới thỏa hiệp với anh thì anh sẽ bộp cái lọ sơn móng tay vô miệng em đấy, nghe chưa.

" Ực...ực.."

- Haizzz...- Hyunsuk thở dài. - Bông đùa với em thôi, em chịu ngồi im thế này với anh  đã là tốt lắm rồi.

Kết thúc, Hyunsuk thổi một hơi qua mười đầu ngón tay của Jihoon khiến cậu con tim cậu khẽ ngọ nguậy những xúc cảm khác lạ. Xong xuôi anh đóng lại nắp lọ sơn móng tay, toang rời đi. Chẳng bận tâm đến kiệt tác mình chăm chút từ nãy đến giờ. 

Nhưng...

Anh bị giữ lại. 

Bởi những rung động chớm nở chực bập bùng của Jihoon.

- Có thể em đầu óc của em trì độn để nhận ra nhưng trái tim này rõ ràng là đang thổn thức vì anh, Hyunsukie hyung. Park Jihoon có thể thổ lộ tấm lòng trước anh không. 

Đối diện với con mắt hướng về mình bằng những khao khát chất chứa bộn bề xao xuyến. Hyunsuk nghiêng đầu thở một hơi bàng quan. 

- Em có thích anh sao?

- Chẳng biết tựa bao giờ...

- Sao lại thích một người em chưa bao giờ cưng nựng.

- Vì anh quá đẹp đẽ đến nỗi em chỉ mãi đắm chìm chiêm ngưỡng lấy anh.

- Sao lại có thể thích một người em chưa mời tận hứng thú vui cùng em. 

- Vì lo ngại sức khỏe anh chẳng thể chịu nỗi những trận game thâu đêm của em. 

- Sao lại có thể thích một người em chưa từng nấu mỳ cho. 

- Vì em sợ tay nghề chẳng đủ tốt đề chiều lòng dạ dày của anh. 

- Sao lại có thể thích một người em chưa bày tỏ sự khen ngợi đáng yêu. 

- Vì em sợ thứ mình thốt ra chẳng hề là câu khen mà lời....yêu anh.

Tới tận giờ thì Hyunsuk mặt đỏ gấc, không còn dũng khí nhìn vào con người lẻo mép kia. Cánh tay bị nắm khiến anh chẳng thể trốn chạy. Chỉ quay mặt trốn tránh. 

Jihoon cười vui như nở hoa. 

- Hyunsukie hyung, anh quay đầu lại đi. 

- .............

- Em không đẹp sao. 

- Đẹp, em lúc nào cũng đẹp. 

- Đúng vậy, em cũng nghĩ rằng mình là kẻ đẹp nhất thế gian này. 

Hyunsuk cuối cùng cũng quay đầu trề môi ra dấu rằng người yêu anh đang hợm hĩnh biết chừng nào. 

Và cậu chỉ nhẹ nâng cằm anh lên. 

- Vì trong mắt em lúc nào cũng có anh. 

..............

END 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro