Chương 8
Trong bảo tàng nghệ thuật đông nghẹt người. Asahi đột nhiên cầm vào cổ tay Jaehyuk khiến em bất ngờ.
"Tôi hay đi lạc nên nắm cổ tay cậu, cậu thấy phiền thì cứ bỏ ra , tôi sẽ đi theo sau"
"Asahi hay đi lạc sao? Vậy cứ nắm vào cổ tay Jae đi"
Asahi ngoan ngoãn gật đầu , cậu cứ đi như vậy cùng Jaehyuk. Hai người họ loanh quanh bảo tàng cũng gần 2 tiếng mới chịu ra cửa.
Ngoài cửa bảo tàng người ta trưng bày rất nhiều thứ làm người khác nhìn là muốn mua ngay tức khắc. Lúc ấy có một người đàn ông và một người phụ nữ đi ngang qua , trên tay người đàn ông là cây kẹo bông gòn hình con gấu dễ thương lắm. Asahi cứ đưa mắt nhìn theo cái kẹo rời đi cùng người đàn ông, Jaehyuk đứng bên cạnh để mắt thấy Asahi có vẻ rất thích bèn nói :"Sahi đứng đây chờ chút nhé , Jae đi xíu rồi quay lại"
"Ừm , cậu đi đi"
Jaehyuk chạy ù đi , để lại Sahi đứng chờ một mình. Không lâu , em chạy lại chỗ anh bạn đồng niên kia , trên tay còn cầm cây kẹo bông mà Sahi thích nữa. Em hí hửng chạy đi mà chỉ ngay sau đó vài giây thôi, một người phụ nữ vội vã chạy qua va vào tay em khiến cây kẹo rơi xuống. Jaehyuk thất thần ngồi xuống nhặt cây kẹo lên , vẻ hụt hẫng hiện rõ trên đôi mắt chàng thiếu niên 18 tuổi. Asahi đứng gần đó nhìn em hụt hẫng , cậu liền chạy lại :
"Hic , gấu trắng thành gấu đen rồi"
"Kẹo bông tớ mua cho Sahi mà"
"Tôi ăn cái khác cũng được mà"
"Nhưng ... nhưng mà ..."
Asahi không để Jaehyuk nói hết câu , cậu cầm lấy cây kẹo bông từ tay em đem tới cho một con chó đang đứng gần đó rồi kéo Jaehyuk rời đi.
Tới quán mì Udon , hai người họ đã ổn thỏa ngồi xuống tận hưởng hai bát mì đầy.
Jaehyuk chăm chú nhìn cậu bạn đang ăn ngon lành sau khi em đã bỏ bụng bát mì. Em chớp mắt vài cái rồi mỉm cười nhẹ. Asahi chớp nhoáng đã hết bát mì , trên môi còn dính lại chút xốt. Jaehyuk đột nhiên đưa ngón tay cái lên chùi xốt cho Asahi làm cậu có hơi ngượng. Ăn xong mà còn chưa chùi miệng đã để người ta thấy , thật là xấu hổ mà.
"Mình ra sông Hàn đi dạo nhé?"
"Ừm"
Jaehyuk vui vẻ cười nói cùng Asahi ra bờ sông. Hai cậu trai 18 tuổi vừa đi vừa cười đùa thoải mái , người ta nhìn vào sẽ cảm nhận được rằng tuổi xuân phơi phới thế cơ mà.
Đi dạo loanh quanh rồi dừng chân tại ghế đá nhỏ. Vừa ăn xong bát mì mà được đi dạo như vậy thật khiến con người ta thoải mái. Sông Hàn hôm nay đẹp hơn thường ngày , bởi lẽ vì hôm nay ông trời biết hai bạn đi chơi sao?
Họ cùng nhau đi dạo , rồi lại chụp những bức ảnh đẹp nhất. Những khóm hoa hôm nay nở rộ bởi chúng biết có đóa hoa đẹp nhất đang ở đây , không ai khác chính là Hamada Asahi.
Trên ghế đá lúc 5h chiều , hoàng hôn bắt đầu nhưng nắng vẫn chưa tắt , có hai cậu trai đang hướng cặp mắt về phía cây cầu đông nghịt người qua lại.
"Sahi hôm nay thoải mái chứ?"
"Vui lắm , đi chơi với cậu khiến tôi giải tỏa nhiều thứ muộn phiền"
"Cậu có gì buồn sao?"
"Thì có đôi chút. Trước giờ tôi ngại thổ lộ ra lắm cơ mà ở cạnh Jaehyukie thoải mái nên tôi mới dám hé lời"
"Hikun nói đi , Jae nghe"
"Hừm , nói sao nhỉ ?... chỉ là những năm gần đây bố mẹ tôi mất việc và chẳng chỗ nào nhận . Thằng bé Jeongwoo nó mới cấp 3 , áp lực kinh tế dồn lên tôi cả"
"Vậy là gần đây cậu sáng đi học tối đi làm?"
Asahi thở dài gật đầu, cậu ngước mắt lên bầu trời đỏ cam : "nhiều khi tôi muốn được ai đó lắng nghe lắm, nhưng bố mẹ tôi bất đồng quan điểm nên hay cãi vã. Mẹ tôi còn nợ một số lớn, bây giờ các khoản nợ ấy tôi gánh vác do mẹ không đi làm được. Jeongwoo thì nó lên kí túc xá trường cho yên tĩnh học ôn. Xung quanh tôi chẳng có ai thân thiết"
Sau những lời ấy, ta mới thấy Hikun chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Chắc hẳn 2 năm vừa rồi cậu chịu nhiều áp lực lắm.
"Vậy từ giờ có gì Hikun cứ kể cho Jae nhé!"
"Được không?"
"Tất nhiên được, chỉ cần là Sahi thì Jae sẽ lắng nghe hết"
Asahi cười , cậu để lộ ra hai lúm đồng tiền trông yêu ơi là yêu.
"Hikun cười ,đáng yêu chết mất"
"Jae đã mê nụ cười và vẻ đẹp này từ lần đầu hai ta chạm mặt rồi"
Jaehyuk, em cũng vui hơn phần nào khi giải tỏa được bớt nỗi niềm cho Asahi. Đôi mắt em dành cho Sahi là đôi mắt trìu mến, là đôi mắt dành trọn sự quan tâm cho bạn.
Cũng 6 giờ rồi , chúng ta về thôi , những phiền muộn ấy để cơn gió lộng ở sông Hàn thổi bay xa nhé.
Jaehyuk cùng Asahi chậm rãi tiến về phía trường đại học. Ánh nắng chiều hoàng hôn cuối cùng cũng xuống núi. Tiếng còi xe tan tầm trên các con đường đều lại nổi lên. Cuộc sống nhộn nhịp về đêm sẽ lại sớm quay lại như cách thường ngày nó vẫn hiện diện.
-------------------
Dạo này tui mê Jaesahi lắm ròu:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro