4 (Park Jihoon)

"Sinh nhật vui vẻ."

Đây hình như là câu đầu tiên mà chúng tôi nói với nhau sau khi chia tay.

Trước đó có nói: "Đã lâu không gặp." thì phải, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng có vẻ tôi thực sự không gọi thêm một tiếng "anh" nào.

Choi Hyunsuk trước kia thường xuyên làm bộ hung hăng mắng tôi là thằng nhóc đáng ghét vì tôi chỉ gọi anh ấy là "anh" khi ở trên giường thôi.

Lúc ấy tôi liền dỗ dành anh, hôn lên vành tai anh nói rằng đó là do anh Hyunsuk đáng yêu quá, lúc nào nói chuyện với tôi cũng chẳng khác gì đang làm nũng. Hơn nữa không phải khi bản thân sắp tới cực hạn, trong cơn mơ màng anh ấy luôn miệng kêu: "Jihoon hyung, Jihoon hyung, dừng lại." hay sao, báo hại bản thân tôi cứ nghĩ mình mới là anh.

Nghe được tôi nói những lời này Hyunsuk sẽ lại xấu hổ, lúc ở trên giường tôi gọi anh ấy là anh cũng thế, da thịt trên cơ thể anh sẽ trở thành một màu hồng nhạt càng khiến tôi muốn phát điên.

Không phải vô cùng đáng yêu sao, anh Hyunsuk của tôi ấy.

Đúng rồi nhỉ, hiện tại phải bỏ đi chữ "của tôi" mất rồi.

Những cũng vẫn đáng yêu.

Tuy rằng tôi không sẵn lòng thừa nhận điều này cho lắm.

Tất nhiên anh Hyunsuk của chúng ta luôn đáng yêu và chẳng ai có thể phủ nhận nổi điều ấy, vậy nên tôi chỉ đang nói đến việc bỏ đi cái cụm "của tôi" kia mà thôi. Dùng "của chúng tôi" chắc cũng không tính là quá quắt nhỉ, vì dù sao đám người tổ chức sinh nhật cho anh ấy trong tiệm hamburger kia cũng là bạn của tôi mà.

Vừa ra khỏi quán thịt nướng tôi đã ngay lập tức chú ý tới tiệm hamburger này, bảng hiệu đèn neon treo bên ngoài tỏa ra đủ màu sắc trong đêm, người đi đường có muốn không chú ý tới cũng hơi khó.

Người trong điện thoại là bạn trai trên danh nghĩa của tôi, tháng này không biết đã là lần thứ mấy giận dỗi chỉ vì tôi bận công việc mà không thể đi hẹn hò cùng cậu ấy. Như mọi khi, tôi vẫn nói đi nói lại mấy câu: "Đừng nóng giận", "Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa",...

Thật ra cũng không tính là cãi nhau, lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ cửa hàng bên cạnh này trông cũng khá đông đúc ngay cả những ngày trong tuần, hẳn là đồ ăn cũng ngon lắm. Chỗ này cũng không xa căn nhà mà trước kia tôi cùng Hyunsuk thuê nhưng hai đứa tôi chưa từng cùng nhau tới đây lần nào. Chắc là vừa mới mở cửa trong năm nay, không biết Hyunsuk đã thử ghé qua đây ăn thử chưa.

Choi Hyunsuk thực sự rất thích ăn hamburger, anh ấy khoe với tôi rằng từ hồi tiểu học đã đi tất cả các cửa hàng, không có tiệm hamburger nào ở Seoul mà anh ấy không biết. Khi đó tôi thường làm bộ ghen tị rồi yêu cầu anh chọn giữa tôi và hamburger, lần nào anh ấy cũng chưa từng có một giây do dự, chạy tới hôn tôi rồi cau mày nói tôi là đồ ngốc.

Tôi không phục, bởi vì trừ mấy cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng thì năm tiệm hamburger mà hồi học đại học Hyunsuk hay ghé qua nhất đều là do tôi tìm hiểu ở trên đủ các web rồi dẫn anh ấy đi, anh ấy chọn tôi không phải là lẽ đương nhiên à, tại sao còn gọi tôi là đồ ngốc chứ.

Bỏ đi.

Trước khi nghe điện thoại tôi đã nhìn thấy story trên instagram của Kim Junkyu rồi, bọn họ cũng đang ngồi trong một tiệm hamburger tổ chức sinh nhật cho Choi Hyunsuk, một đám nhóc con tới cái bánh gato tử tế cũng không biết đường mua mà chỉ cắm thẳng cây nến lên bánh hamburger. Video thoạt nhìn là do Junkyu quay khi cậu ấy đang đứng cạnh Hyunsuk, thế nhưng tới chủ nhân bữa tiệc mà cậu ta cũng không cho xuất hiện trong video, đúng là tên ngốc.

Tuy rằng tổ chức sinh nhật ở tiệm hamburger chắc chắn sẽ khiến anh ấy vui vẻ, vì Hyunsuk thực sự thích ăn hamburger lắm, mỗi lần đi ăn hamburger đều cười tới mức không nhìn thấy mặt trời, giống hệt một em mèo con sau khi được ăn uống no nê.

Nhưng thật ra mèo con sinh nhật năm nào cũng muốn ăn bánh gato, còn nói rằng sinh nhật phải ăn cả canh rong biển lẫn bánh gato thì mới tính là thực sự vui vẻ, đúng là chẳng khác nào một đứa trẻ con cả. Cũng vì chuyện này mà trước khi dọn tới sống cùng Hyunsuk, tôi thậm chí đã nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ treo một chiếc tất giáng sinh lên đầu giường trước khi đi ngủ vào đêm Giáng Sinh.

Lại nghĩ hơi xa rồi.

Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc lại câu: "Anh vẫn đang nghe." với đầu dây bên kia, lúc này tôi nhìn thấy Choi Hyunsuk đẩy cửa bước ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là chiếc áo lông cổ lọ màu xanh huỳnh quang, bên dưới là quần ống rộng màu đen mà khi nhìn xa người ta sẽ tưởng là váy dài, chân đi một đôi giày nike, toàn là những món tôi chưa từng nhìn thấy.

Ừ nhỉ, sinh nhật thì phải mặc quần áo mới chứ, có gì khó hiểu đâu. Huống chi ảnh ọt trên instagram của Hyunsuk đều phải gắn tag #fashionista, sinh nhật mà anh ấy không đi mua thêm đồ mới thì mới thực sự là lạ.

Sau đó tôi thấy anh ấy lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, thuần thục châm lửa, dường như anh đã hút một hơi rất mạnh ở lần đầu tiên, khói nhả ra ngoài mới thấy anh ấy có vẻ thả lỏng một chút.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. 

Trước kia anh ấy rất ghét việc tôi hút thuốc. Hồi học trung học luôn nháo nhào muốn tôi bỏ thuốc, thỉnh thoảng sau giờ học còn lục balo của tôi rồi đem giấu bao thuốc lá đi. Số bao thuốc bị Hyunsuk vứt đi cộng vào chắc cũng đủ tiền mua được đôi nike mà anh đang mang. Sau này anh ấy cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, việc bỏ thuốc của tôi cũng trôi vào dĩ vãng.

Nhưng sau khi chia tay Choi Hyunsuk tôi cũng không còn ý định bỏ cuộc giữa chừng nữa, tôi đã lấy nỗi đau này để che giấu đi nỗi đau khác.

Cũng khá hiệu quả, bởi vì lúc đó tôi mắc phải hội chứng sau khi cai thuốc (*) nên cũng chẳng còn mấy tâm tư để nghĩ xem hôm nay Hyunsuk có mặc đủ ấm không hay mấy chuyện lông gà vỏ tỏi khác. Tôi đã cai thuốc, và cai cả Choi Hyunsuk.

Một công đôi việc.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Hyunsuk, tôi bắt đầu cảm thấy những việc đó giờ tôi làm cũng chẳng có lợi ích gì.

Anh ấy cũng nhìn thấy tôi.

Đã chạm mắt nhau rồi, nếu không chào hỏi một cái thì có hơi thất lễ, bởi vì dù sao thì chúng tôi cũng đang ở một đất nước mà chỉ cần hơn một tuổi thôi thì cũng phải đối xử thật tôn trọng.

"Anh không nói muốn chia tay, em ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cúp điện thoại xong tôi liền đi về phía anh ấy, nói với anh một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Tôi thật lòng đấy.

Suy cho cùng khi ấy tôi đồng ý chia tay với Hyunsuk cũng là vì chân thành hy vọng anh ấy được vui vẻ hạnh phúc nhiều hơn.

(*) Hội chứng sau cai thuốc là một hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngừng sử dụng thuốc hoặc giảm liều hoặc dùng thuốc đối kháng để chiếm lĩnh thụ thể, cơ chế là do phản ứng phục hồi thích ứng do ngừng thuốc đột ngột sau một thời gian dài. Các triệu chứng cai do thuốc gây ra khác nhau tùy thuộc vào đặc tính dược lý của chúng và thường biểu hiện dưới dạng các triệu chứng trái ngược với tác dụng của thuốc đang sử dụng. Ví dụ, các triệu chứng như phấn khích, mất ngủ và thậm chí là động kinh có thể xảy ra sau khi ngừng sử dụng thuốc.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro