Chap 3
Park Jihoon không đưa cậu đến công ty luôn mà rẽ vào một cửa hàng để ăn sáng, nhưng Choi Hyunsuk có vẻ như không hợp tác cho lắm, cậu lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không có thói quen ăn sáng, anh ăn một mình đi.
- Này nhé, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày đấy.
- Thì anh ăn một mình đi, tôi có cấm anh đâu.
- Nhưng tôi cũng không có thói quen để người khác nhìn mình ăn một mình.
- Thì anh vào trong kia ăn, tôi ngồi ở đây đợi.
- Tùy cậu!
Nói xong, Park Jihoon thẳng tay mở cửa xe bước ra ngoài, chỉ còn một mình Hyunsuk ngồi lại bên trong. Cậu cũng mặc kệ cái đồ đáng ghét kia, không thèm để ý đến anh nữa. Vừa lúc Hyunsuk đọc xong một bài báo lá cải nhảm nhí đầu ngày thì Park Jihoon cũng đi ra, anh chầm chậm bước vào trong xe, trên tay là bánh mì ngọt và hai cốc cà phê. Anh dúi vào tay Hyunsuk hộp bánh mì và một cốc cà phê, thản nhiên nói:
- Ăn đi, lấy sức mà cống hiến cho công ty.
- Tôi nói là không muốn ăn mà, anh bị cái gì thế?
- Chứ không lẽ bây giờ tôi để cho cậu ngồi nhìn tôi ăn à. Thôi ăn đại đi, có mất gì đâu mà.
- CẢM ƠN!.
....
Cả văn phòng giả bộ xôn xao việc Choi Hyunsuk được trưởng phòng Park rước đi làm. Vì sao phải giả bộ, vì cả cái văn phòng này hôm qua đã chụm đầu vào nhau giúp Park Jihoon nghĩ cách mà.
Làm quần quật cả một ngày, trông ai cũng như vừa bị róc hết xương, Choi Hyunsuk đang èo uột ngồi trên ghế thì thấy Park Jihoon nhắn có việc gấp phải đi trước, nói cậu tự bắt xe về. Biết trước vậy sáng nay cậu đã tự mình đi, bây giờ lại phải tốn thêm tiền đi taxi, đúng là không thể tin tưởng được vào tên Park Jihoon.
Asahi đang sắp đồ vào túi, cậu hỏi Hyunsuk:
- Anh Hyunsuk chưa về ạ ?
- Park Jihoon bỏ anh rồi, chán chết đi được.
- Vậy...anh đi cùng em đến quán cà phê không, của bạn trai em mở.
- Chốt!.
Choi Hyunsuk không chần chừ gì mà gật đầu đồng ý luôn, gì chứ nhắc đến cà phê là mắt Hyunsuk lại sáng như đèn pha ô tô. Hồi trước Hyunsuk cực kỳ ghét cà phê, nhưng sau này phải nhờ đến nó cậu mới có thể thức khuya dậy sớm, uống nhiều nên đâm ra thành nghiện, một "con nghiện" cà phê chính hiệu.
Quán cà phê nằm trên con đường dẫn về nhà Hyunsuk, từ đây đến nhà cậu đi bộ khoảng một cây số, không xa lắm nên những ngày rảnh rỗi có thể đi bộ ra mua vài ly cà phê cùng bánh ngọt, ngồi lười biếng trong phòng nhâm nhi thứ đồ uống yêu thích cùng một bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc kinh dị hay gì đó, quả là một ngày nghỉ lý tưởng dành cho người lười.
- Jaehyuk ơi...
- Sahi đến rồi à, lại đây, anh cho em thử món bánh mới.
Vừa mở cửa bước vào, Asahi đã gọi to tên bạn trai của em ấy, Jaehyuk là một cậu bạn đẹp trai ưa nhìn lại cao ráo, hai đứa đứng cạnh nhau lại hợp làm sao. Cậu vẫn thường nghe Sahi kể về bạn trai và chuyện tình cảm của em, trong mắt em lấp lánh như có cả hàng triệu vì sao khi nhắc đến Jaehyuk, rằng hai đứa quen nhau từ hồi còn học trung học cho đến tận bây giờ, một cuộc tình thật đáng ngưỡng mộ. Hyunsuk cũng từng hạnh phúc như thế khi nhắc về tên bạn trai đểu cáng đã cắm sừng cậu vào vài tháng trước, không gì có thể khiến cho tình yêu của cậu dành cho tên đó trở thành sự giả dối kể cả khi hắn ta lừa dối cậu, nhưng đó cũng chỉ là tình yêu, và Hyunsuk luôn đặt lòng tự trọng của bản thân lên trên tất cả, ngoại trừ gia đình.
Nấn ná ở tiệm cà phê của Yoon Jaehyuk một lúc, Hyunsuk quyết định đi bộ về nhà. Tối đến, ánh đèn đường thắp sáng lung linh soi rạng cả một con đường, mọi người đi dạo dọc bờ sông Hàn hóng mát, nhưng sao trong dòng người đông đúc kia lại lẫn một bóng dáng quen thuộc, Hyunsuk tự hỏi Park Jihoon đang làm gì ở đây, có thời gian đi dạo mà không đưa cậu về đến nơi đến chốn, càng tiến lại gần cậu lại càng cảm thấy anh ta không bình thường, sao tự dưng lại cho một chân xuống sông để làm gì? hay là anh ta định nhảy sông tự tử! Nghĩ đến đấy, Choi Hyunsuk lao nhanh ra chỗ mà Park Jihoon đang đứng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mặc dù cậu không ưa Park Jihoon cho lắm nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn nhảy sông ngay trước mặt mình được. Mà chẳng hiểu sao, Hyunsuk chạy kiểu gì lại vấp phải hòn đá to đùng ở gần đấy, thế là cả người rơi tõm xuống dưới sông. Park Jihoon đang tính vớt một chân giày của mình lên cũng bị Hyunsuk làm cho hồn lìa khỏi xác, anh thấy người bị rơi xuống nước kia vùng vẫy kịch liệt, chắc là không biết bơi, nghĩ thế, Jihoon đành phải nhảy xuống vớt người lên.
Mang được Hyunsuk lên bờ cũng đâu phải dễ, cậu đưa hai tay lên vùng vẫy hết sức, làm quy trình cứu vớt của Jihoon trở nên khó khăn hơn. Lôi được lên bờ thì Hyunsuk cũng bất tỉnh, còn Park Jihoon thì sốc đến tận óc khi biết đó là Choi Hyunsuk, chuyện quái gì đang xảy ra với anh trong ngày hôm nay vậy.
Mọi người xung quanh thấy có biến bèn xúm lại thành một vòng tròn, còn Jihoon thì đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho Hyunsuk, ép tim không được thì đành phải chuyển sang thổi ngạt, anh lấy một tay bịt mũi Hyunsuk lại, áp môi mình lên môi Hyunsuk, anh thấy bờ môi của cậu lạnh ngắt, Jihoon bắt đầu truyền hơi thở của mình vào cho cậu, chỉ hy vọng rằng sẽ có phản ứng nào đó xảy ra, mấy người gần đấy cũng đã gọi xe cấp cứu đến đưa Hyunsuk vào bệnh viện.
Đến khi Hyunsuk ổn định thì đã là chuyện của vài tiếng sau đó, cậu từ từ mở mắt, thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt mới biết mình đang ở bệnh viện. Anh thấy cậu đã tỉnh lại nhưng không nói năng gì, cũng thấy hơi lo mà vỗ vỗ vào má cậu, gọi nhỏ:
- Này, Hyunsuk...Choi Hyunsuk... cậu, còn nhớ tôi là ai không? Có đau ở đâu không? Có cần t...
- Sao tôi lại ở đây vậy?
- Cậu lao xuống sông suýt thì chết đuối, không vào đây thì vào hòm à.
- Còn anh, anh có sao không đấy?
- Tôi còn nhảy xuống vớt cậu lên thì làm sao được. Mà đang yên đang lành cậu nhảy xuống đấy làm gì vậy, lại còn chẳng biết bơi.
Hyunsuk lúc này cảm thấy hoang mang vô cùng, người muốn nhảy sông không phải là Park Jihoon hay sao, bây giờ lại thành ra cậu là người nhảy rồi?
- Còn không phải tại anh định nhảy sông tự tử à? Tôi nhìn thấy nên muốn chạy lại giữ anh, vội đến mức có hòn đá to đùng ở gần đấy tôi còn không để ý..
- Thế là cậu vấp vào nó rồi ngã xuống sông?
- Ừm..
- Giỏi nhỉ, định cứu người, ai dè lại phải để người ta cứu đưa ngược vào bệnh viện.
- Còn không phải tại anh sao? Đang yên đang lành anh thò chân xuống nước làm cái gì, làm tôi tưởng anh định nhảy sông tự tử....
Park Jihoon nghe xong không còn lời nào để nói, không biết là ở nhà Hyunsuk xem bao nhiêu bộ phim mà trí tưởng tượng lại có thể phong phú như thế, ai lại nhảy sông tự tử ở cái chỗ nước nông chưa qua đầu ấy, chỉ có Choi Hyunsuk không biết bơi nên rơi xuống chỗ đấy mới tí thì "ngỏm" thôi.
- Tôi cũng đến lạy cậu, một chân giày của tôi bị rơi xuống nước, tôi chỉ định lấy lên thôi. Nhờ phúc của cậu mà bây giờ tôi đang một chân có giày một chân không đây này.
Hyunsuk ngó xuống nhìn thì đúng là như thế thật, buồn cười lắm nhưng phải nhịn lại vì người ta vừa mới cứu mình. Cậu còn định ba hoa vài câu nữa thì như sực nhớ ra gì đó, lúc sau Hyunsuk bỗng lật tấm chăn mỏng được đắp trên người mình ra định nhảy khỏi giường làm Park Jihoon hú hồn một lần nữa trong vòng chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ. Anh nạt cậu:
- Cậu định làm cái gì vậy, mới vừa tỉnh lại không thấy sợ hay sao mà còn muốn chạy lung tung. Ngồi xuống!
- Tôi đi về, muộn chút nữa là cả thành phố này bị bố mẹ tôi lật hết lên đấy.
- Tôi gọi cho mẹ cậu rồi, bảo cậu đang ở với tôi, yên tâm đi, bố mẹ cậu vẫn chưa biết đâu, lát nữa về thì lựa lời mà nói.
Hyunsuk xem như anh ta vẫn còn tình người, Park Jihoon tính tình bộp chộp nóng nảy như vậy mà cũng tinh tế ra phết, sợ bố mẹ Hyunsuk lo nên anh lấy điện thoại cậu gọi trước, báo cho hai bác rằng Hyunsuk đang ở cùng mình, mong hai người cứ yên tâm.
Nói là thế nhưng Hyunsuk vẫn nào có chịu yên, cậu một mực đòi về vì không muốn ở lại bệnh viện, trong người cũng cảm thấy ổn nên không cần thiết phải ở lại đây nữa. Park Jihoon bây giờ có mọc thêm mười cái tay cũng không cản nổi Hyunsuk, đành phải đưa Hyunsuk về nhà. Trên đường về, Hyunsuk hỏi Jihoon đủ thứ chuyện, đào bới cả quá khứ của những năm trung học, lúc ấy Hyunsuk mới hiểu được tại sao năm ấy anh lại từ chối mình.
....
- Cả lớp trật tự, có hoạt động của nhà trường cần triển khai đây.
Lớp trưởng hòa đồng thân thiện luôn được thầy yêu bạn mến - Choi Hyunsuk cầm một xấp giấy tờ bước vào trong lớp học, cả lớp đang nháo nhào bỗng im lặng lắng nghe.
- Bạn học nào muốn đăng kí tham gia giải đấu bóng đá năm nay thì đến tìm mình nhé, mọi người sẽ điền đầy đủ thông tin của mình vào tờ giấy này rồi đưa lại cho mình là được.
Một bạn học khác nói to:
- Lớp trưởng có tham gia không vậy?
Hyunsuk cũng cười đáp lại:
- Tất nhiên là phải tham gia rồi, mọi người tích cực đăng ký lấy thành tích cho khối nhé. Giải đấu năm nay sẽ được đấu theo khối, nếu không có gì thay đổi thì khối chúng mình sẽ gặp khối mười hai.
Mọi người nghe xong đều ồ lên một tiếng, khối mười hai nổi tiếng toàn nam thần học giỏi mà thể thao cũng chẳng kém, để một khối vừa mới bước vào trường đấu với các chiến thần kì cựu thì đúng là có hơi chênh lệch.
Thời gian chuẩn bị có hơi gấp rút, hai tuần sau giải đấu liền được tổ chức. Cả khán đài hôm ấy đều chật kín người, bên khu vực của khối mười còn lẫn vào một nhóm các chị đẹp khối trên, trên tay ai cũng đều có một tấm băng rôn in to đùng dòng chữ "CHOI HYUNSUK CỐ LÊN". Hyunsuk cũng không ngờ rằng mình lại được nhiều người để ý đến vậy, đúng là cảm thấy có một chút thành tựu.
Trời hôm ấy nắng nóng vô cùng, Choi Hyunsuk thân hình vốn nhỏ con hơn đội bạn, lại hay dành được bóng nên xung quanh cậu phải có đến ba bốn người khổng lồ kè kè bên cạnh, đến cuối hiệp một Hyunsuk cũng không chống đỡ nổi nữa, đành phải ra sân để thay cầu thủ khác vào. Vừa ra khỏi sân đấu, đầu cậu bỗng dưng xoay vòng vòng rồi cả người cũng ngã xuống, mọi người ở gần đó thấy vậy bèn xúm vào hỏi han, trong số đó có cô bạn tên Minsoo, chính là kiểu nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường mà mọi chàng trai đều mơ ước được làm nam chính. Cô nàng lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ thơm ơi là thơm lau bớt đi mồ hôi trên trán Hyunsuk, nhưng lúc này thì cậu còn hơi sức đâu để mà tận với hưởng, mắt thì tối sầm lại, đầu thì nhưng nhức đau vì say nắng, thiếu chút nữa là ngất luôn tại chỗ. Đang xôn xao thì xung quanh tự dưng im bặt, Choi Hyunsuk cảm thấy như mình đang được ai đó nhấc bổng lên, cậu mở mắt ra thì thấy có một người vô cùng đẹp trai đang ôm lấy mình hiên ngang bước đi. Đường quai hàm sắc lẹm, khuôn miệng hồng hào, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày hơi nhíu lại, bên thái dương rỉ ra một ít mồ hôi vì nóng, nhưng tổng thể vẫn là mười trên mười, Choi Hyunsuk tự nhận bản thân mình mê trai.
Anh ta đưa cậu đến phòng y tế xong liền một mạch bỏ đi không nói không rằng, khiến cho Hyunsuk đến cả cơ hội hỏi tên cũng không có. Cậu ngoái nhìn theo bóng lưng ấy, người kia rời đi trong cái nắng vàng dịu của mùa thu đẹp như tranh vẽ, dịu dàng như cái cách anh bước vào trái tim cậu bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro