2.

Ngày 1 tháng 2, nhiệm vụ của hai cupid đã chính thức bắt đầu rồi.

Junkyu đã được chứng kiến các cupid làm việc năng suất suốt cả sáng và trưa hôm ấy. Tập danh sách dài ngoẵng những cái tên đã bị bút đỏ của bọn họ gạch đi chi chít cả, đó đều là những người "bị loại từ vòng gửi xe" do có quá ít tương tác chung với Junkyu. Cô này mới gặp Junkyu qua một người bạn trong Hội Sinh viên, cậu này vì là fan Junkyu nên mới gia nhập cùng CLB âm nhạc, anh này ngày trước được Junkyu chắn xe hộ, chị này mới cùng Junkyu hát chung sân khấu có 2 lần. Tất cả đều là quá ít để cupid dựa vào mà xem xét, nên loại đi những ứng viên như vậy cũng khá nhanh chóng, chỉ một buổi sáng đã loại được hẳn 70 người. Thế nhưng chung sức loại người ta đi thì dễ, đồng lòng lựa chọn ai ở lại thì mới khó, khi đã hết người để loại thẳng tay cũng là lúc hai cupid quay trở lại nội bộ bất hòa, tiến độ sàng lọc vì vậy cũng bị chậm hơn hẳn.

Junkyu vẫn phải tranh thủ nhắn tin lia lịa trên quãng đường dọc hành lang để ra ngoài sau khi tan học. Lại là một tin nhắn rủ rê khác, mới chỉ nhòm qua cái tên trên màn hình điện thoại cậu, các cupid đã soi ra cậu em Junghwan này là người trước giờ vẫn hay mua sẵn bánh ăn sáng lén để vào bàn học của Junkyu. Nhóc này đang rút hết can đảm hỏi anh có rảnh không để mời anh một bữa tối tự mình nấu, mong được anh nhận lời.

"Không duyệt, làm lốp dự phòng cũng không. Nhóc này nấu thì ngon đấy, mức độ yêu thích Junkyu tận 89 nhưng mà tính tình lại nhút nhát quá, không đảm đương đồng hành với Junkyu về lâu về dài được."

"Đã bảo rồi, thế sao nãy không duyệt cậu Jaehyuk đi, vừa biết quan tâm chăm sóc, lại rất chín chắn biết phải trái đúng sai, chưa kể cũng đẹp trai xứng tầm Junkyu đó?" - Hyunsuk hơi gắt gỏng chen vào bênh vực cậu lớp trưởng Jaehyuk mà anh cân nhắc nhưng đã bị Jihoon từ chối.

"Không được, ứng viên này biết phải trái đúng sai vì Junkyu không bao giờ sai, vớt vào danh sách lốp là may lắm rồi đấy, còn phải xem xét xem có thể hiện được thêm gì không nữa."

Bất đắc dĩ nghe được cũng hơi ái ngại, Kim Junkyu cứ bị Park Jihoon và Choi Hyunsuk đi sát bên cạnh mà bàn luận ra vào. Hóa ra làm cupid của riêng cậu là như này, cậu nhắn tin với ai, có hẹn với ai đi đâu, hay thậm chí mới có thêm đối tượng nào cảm nắng cậu, họ đều biết rõ cả. Tay hí hoáy ghi trong hồ sơ còn miệng thì như súng liên thanh cứ nã liên hồi vào ý kiến của người còn lại,

và thỉnh thoảng còn nã hẳn vào bản mặt nhau đầy cay nghiến:

"Tính đã khó như ma thì kiểu gì chả nói được."

"Còn hơn loại ăn tạp nhà anh, dễ như ph-"

"Hay là tôi sẽ bảo nhóc Junghwan là tối nay bận rồi nên để dịp khác vậy, đằng nào tối nay tôi cũng có hẹn kèm Yoshi học nữa mà."

Phải rồi, cậu Yoshi đó, nghe đến tên cậu ta thôi mà mặt Choi Hyunsuk sáng rỡ lên vì ứng viên sáng giá nhất kể từ khi anh tiếp nhận nhiệm vụ này sắp có thêm thời gian ghi điểm rồi. Từ khi Junkyu lên đại học được bố mẹ cho ở riêng để tự lập hơn, không hôm nào Junkyu phải đói bụng vì đã có bạn cùng lớp (và hàng xóm) Yoshi qua nhắc cậu ăn uống đầy đủ. Dạo này Junkyu hay ra ngoài có hẹn nhiều, Yoshi hẳn lo lắng không yên, không hẹn Junkyu học bài cùng thì cũng sẽ mang gà rán đến cho cậu. Thời gian hai người tiếp xúc cả trên lớp lẫn ở nhà phải nói là có lợi thế cho Yoshi hơn hẳn các ứng viên còn lại.

Ba người cứ tiếp tục bước đi thì đột nhiên có cậu bạn chạy từ đằng sau đến đặt tay lên vai Junkyu. Đây rồi, Yoshi đây rồi!

"Junkyu lại vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại hả, lại có ai rủ hẹn nữa phải không?"

"Ừa là hẹn tối nay, nhưng mình đã có hẹn với cậu rồi mà phải không, nên vụ đó đành để sau thôi."

"Hì thì ra cậu vẫn nhớ, vậy giờ về nhà luôn hả, để mình đưa cậu về nha?" - Tông giọng Yoshi bỗng tươi tỉnh hơn hẳn, cậu ta như con mèo nhỏ quấn người, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích không thể nào giấu đi.

"Hong bé ơi, hôm nay hội sinh viên phải họp sau giờ học nên tầm 8 giờ mình mới về với cậu được. Yoshi cứ ở nhà ăn cơm trước đi rồi mình sẽ qua nhé."

Junkyu nở nụ cười phẩy phẩy tập tài liệu cậu cầm bên dưới cái điện thoại nãy giờ, Yoshi cũng hiểu ý nên không làm bạn phải nán lại nữa, liền vỗ vai Junkyu chúc cậu họp vui vẻ, miệng cười tủm tỉm đi thẳng về nhà đợi.

Junkyu và Yoshi cứ cậu cậu mình mình làm Hyunsuk vui thú cười tít mắt, nhưng Jihoon bên cạnh lại chỉ như bức tượng lạnh lẽo vô tình mà ngắm nhìn từ đầu đến cuối. Hiểu rồi, như này thì bảo sao ai cũng mê Junkyu, cái kiểu cư xử lịch sự chừng mực nhưng cũng vô cùng thân thiết dễ thương, làm cho những người xung quanh có tình ý với cậu ít nhiều cũng sẽ hiểu lầm từ không thành có. Cậu Yoshi hàng xóm chỉ là một trong số những người như vậy. Hắn quay sang cho Hyunsuk một gáo nước lạnh to đùng:

"Cái cậu Yoshi này mới vậy mà đã ảo tưởng rồi."

"Gì? Sao nỡ lòng nào nói người ta-"

"Anh mà tập trung hơn thì hẳn sẽ thấy Junkyu đối với ai cũng dịu dàng thân thiện như vậy, dù là người quen đã lâu hay chỉ là mới gặp."

"Thì?" 

"Thì không duyệt ứng viên Yoshi. Cậu này là người hay mơ mộng không thực tế, 20 mấy tuổi đầu vẫn tin vào ba cái chuyện tình yêu màu hồng với cậu bạn hàng xóm tốt bụng, gì mà mức độ yêu thích Junkyu tận 101? Nên làm tác giả tiểu thuyết đi thì hơn."

"Ủa chứ chỉ vì là người lãng mạn mà không xứng với cậu Junkyu hay gì?"

"Chứ còn gì nữa? Lát nữa anh khắc biết thế nào là khí chất của những người xứng đáng với Junkyu."

Hắn lạnh lùng dứt lời rồi ra hiệu cho Hyunsuk cùng bám theo Junkyu. Hóa ra lát nữa mà Jihoon nói, thực chất là buổi họp của hội sinh viên mà Hyunsuk thấy là chán òm. Trong mắt dân thời trang lòe loẹt là Choi Hyunsuk đây, các cô cậu sinh viên tầm tuổi đại học mà lại toàn khoác vest đơn màu, làm bầu không khí nghiêm túc hẳn cứ như cái đại hội cổ đông của một công ty nào đó. Hội trưởng Kim Junkyu bước vào, cậu lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống bắt đầu cuộc họp, từng bước từng bước vạch ra các kế hoạch sắp tới cần triển khai. Nhìn Junkyu dõng dạc tự tin có tầm nhìn tốt như vậy, Park Jihoon thấy vô cùng hài lòng. Thân chủ của hắn tầm cỡ quá, con cháu của tập đoàn K lâu đời có khác, sau này chắc chắn sẽ thừa kế và dẫn dắt cả tập đoàn do ba mình để lại.

Bấy giờ cuộc họp có nhắc đến một cuộc thi học thuật về kinh tế sắp diễn ra giữa các trường với nhau, người được tín nhiệm cử đi tranh giải không ai khác là cậu Haruto học dưới Junkyu một khóa. Haruto lúc nào cũng là sinh viên đứng nhất trong khối, xuất thân từ nhà nòi nên tự tin có thừa, mấy cuộc thi kiểu này cậu ta cũng chỉ thích độc mã xông pha. Ấy vậy khi được hỏi ý kiến, cậu chàng đứng dậy thẳng thừng mong tiền bối Junkyu chỉ giáo.

"Được rồi, vậy để anh nghiên cứu cùng Haruto cho cuộc thi này nhé."

"Hay là chúng ta cùng thi theo đội đi ạ, em mong được học hỏi thêm từ tiền bối nhiều nhiều."

Junkyu có chút bất ngờ trước lời yêu cầu của cậu học bá lạnh lùng ấy, tuy nhiên đã rất nhanh nở nụ cười đáp lời:

"Ồ, có tinh thần như này là tốt đó, anh sẽ đăng ký thi cùng em. Lát nữa hãy kết bạn trên Line với anh nhé, để anh share tài liệu cho."

Cả phòng họp mới thế đã bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán thỏ thẻ bên dưới. Xem kìa, lạnh lùng như học bá Haruto cũng gia nhập cuộc đua này rồi. Ôi trời, thế này thì làm sao mình có thể với tới Junkyu được nữa?  Junkyu có thể không để ý do còn bận trao đổi phương thức liên lạc với Haruto, nhưng những lời cảm thán nặng nhẹ ấy đã bị hai cupid tức khắc nhìn ra được.

"Đừng bảo tôi cậu chấm cậu Haruto này đấy nhé?" - Mặt Hyunsuk đanh lại khi thấy Jihoon kia có vẻ hài lòng.

"Không chắc chắn là kết quả cuối cùng, nhưng rõ ràng cậu này hơn hẳn các ứng viên trước kia một trời một vực. Gần như là hoàn hảo cả về gia thế lẫn danh tiếng và kỹ năng luôn. Người toàn diện như này trở lên mới xứng đáng với Junkyu."

"Chẳng phải cậu Haruto này chỉ biết đứng top 1 rồi tranh học bổng rồi thi giải rồi hội thảo, ngoài ra thì là người siêu lạnh lùng chẳng có hứng thú giao du với người khác sao? Thấy cứ...kiêu kiêu làm sao ấy, thề!"

"Là cậu ấy biết rõ giá trị của bản thân mình ở đâu." Hắn quay sang trừng mắt lại, thấy máu nóng sắp dồn lên trán vì trò hỏi đáp này tốn thời gian của hắn quá.

"Junkyu còn giỏi hơn mà đâu có kiêu? Người thân thiện hòa đồng tuyệt vời như Junkyu sẽ muốn ở bên một người tính tình lạnh lùng lúc nào cũng coi bản thân là nhất hả hả hả?"

Choi Hyunsuk như con nhím xù lông phản lại, tay nắm vai Jihoon mà giật liên hồi. Anh quý Junkyu 10 thì anh ngứa mắt Jihoon 30, rõ ràng tên này chẳng biết đếch gì về tình yêu tình báo, tuyển người yêu cho Junkyu cứ như HR tuyển nhân sự cho Kim chủ tịch vậy. 

"Thích kêu ca thì về văn phòng mà làm trò, tôi không tiếp." - Hắn túm lấy cổ áo Hyunsuk dằn mặt, làm gì có chuyện không đúng ý thì ăn vạ như vậy được, phải kiềm chế lắm để không bộc phát trước cái kiểu dở hơi dở hồn của tên kia. Hyunsuk bị hắn dọa cho mặt nóng ran căng thẳng đủ để Junkyu cũng phải để ý đến cuộc xô xát sau lưng mình. Thế nhưng khi tay cậu vừa nâng lên nửa chừng làm động tác can ngăn, chợt nhớ ra chỉ có mỗi mình mới có thể nhìn thấy họ, cậu khựng lại suy ngẫm. Ừ thì cũng chỉ còn 2 tuần nữa, ừ thì họ sẽ làm lành lại chứ, ừ thì họ đang giúp mình mà, ừ thì cứ đành để họ làm việc tiếp vậy...

Vấn đề Haruto vẫn là một vấn đề chưa thể giải quyết được giữa hai cupid cho dù có cãi nhau thêm, thế nên họ đành mặt nặng mày nhẹ xếp cậu ta vào danh sách lốp để còn xem xét tiếp trong những ngày sắp tới. Và vì Haruto được vào danh sách lốp, Hyunsuk lại giãy đành đạch lên để cậu Yoshi mộng mơ của anh cũng được đối xử ngang hàng.

---

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro