Chapter 3: Là lời đồng ý. (2)

Chapter 3: Là lời đồng ý. (2)

---


Có khi nào giữa dòng người vội vã lướt qua nhau trên hè phố?

Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi em.

Người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Liệu em có xuất hiện bất ngờ như thế không?

(Bản dịch lyrics từ Youtube@Ling. - The most beautiful thing, Bruno Major)


Và ngay giữa phòng khách, một người đàn ông đẹp trai đang cúi mình giữa chiếc ghế dài, cầm trên tay thứ gì đó như một chiếc bình hoa vỡ.

Anh ấy trông như đang cố gắng sửa chữa đống hỗn độn anh ấy tạo ra trong phòng khách nên bỏ qua sự tồn tại của tôi.

Tôi cắn môi dưới thất vọng. Tôi chỉ muốn đứng đây đợi Jihoon phát hiện ra tôi, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng lo lắng vì anh ấy đang chạm vào đống đồ vỡ chết tiệt đó!

Phiền thật đấy! Anh tự làm mình bị thương thì sao???

Tôi hắng giọng, thông báo sự tồn tại của mình.

"E hèm!"

Jihoon nhảy dựng lên ngay lập tức. Anh ấy ngạc nhiên đến mức hết lên thành tiếng. "Ối, giật cả mình!". Bằng tất cả sự kiềm chế trong mình, tôi ngăn mình cười thành tiếng.

Phía bên kia, Jihoon đã bình tĩnh lại, anh ấy đứng thẳng dậy và xoa xoa gáy. Anh ấy cắn môi và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mê hoặc.

Tôi khịt mũi. Tôi lại muốn khóc thêm lần nữa--- tất cả sự tức giận, lo lắng, hoảng hốt và nhẹ nhõm. Chúng hòa lại thành một.

Jihoon từ từ tiến lại gần tôi.

"Em yêu à, xin lỗi. Anh biết em giờ muốn đánh anh---"

"Anh biết là tốt." Tôi cắt ngang anh.

Môi Jihoon càng thêm trề ra. Trông chán nản lắm.

"Em yêu, làm ơn bỏ ghế xuống đã. Làm ơn đi..."

Tôi nhận ra tôi vẫn còn đang giơ ghế như thế tôi định ám sát ai đó. Nên tôi nhìn đi chỗ khác và bỏ chiếc ghế trên tay xuống.

Tôi cảm nhận được cánh tay anh vòng qua eo tôi.

"Anh xin lỗi, Sukkie của anh..."

Tôi nhìn đôi mắt của anh và nhận ra chúng buồn đến mức nào, nhưng tôi vẫn giận vì anh ấy để tôi đợi. tôi biết, anh ấy quá bận, nhưng anh ấy có thể lên kế hoạch cho một ngày nghỉ để không có sự rủi ro nào xảy ra. Anh ấy là một kẻ cuồng công việc, và anh ấy khiến tôi lo lắng RẤT NHIỀU.

"Tình yêu ơi, anh xin lỗi..." Anh ấy lặp lại.

Tôi thở dài và nhìn đi chỗ khác. "Anh có thể nhắn tin cho em mà. Chỉ cần cho em biết rằng anh có đến không hay gì khác."

Jihoon thở dài. "Anh biết... anh bận quá. Và, em biết mà, bọn anh không được phép mang điện thoại vào trong xưởng sản xuất, và anh quên kiểm tra điện thoại trong tủ đựng đồ." Anh ấy giải thích.

"Nhưng anh biết em đang đợi mà, em----" Tôi nói, đột ngột dừng lại. Tôi không biết nên nói gì. Tôi cảm thấy chúng tôi cứ luẩn quẩn mãi.

"Anh thực sự xin lỗi. Anh đã phá hỏng kế hoạch."

Tôi hít vào một hơi rồi nhìn đi nơi khác.

"Kế hoạch gì cơ? Kế hoạch chọc giận em? Chà, tin mới đây: thành công rồi đấy." Và tôi khoanh tay quanh ngực.

"Không..." Anh ấy nói, nhìn xuống. "Anh đã lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm. Nhưng anh không nghĩ rằng hôm nay lại có công việc phát sinh, nên anh cần hoàn thành nó. Anh biết anh nên nghỉ hôm nay, nhưng anh nghĩ anh có thể hoàn thành nó đúng hạn, nhưng lại có chút trục trặc, nhưng ừm... anh không thể bào chữa được. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em, em yêu à... Vì đã để em đợi hàng giờ đồng hồ vì sự ngu ngốc của anh. Lúc anh đến Olive', em đã về nhà rồi." Anh ấy nói với giọng buồn bã.

Tôi bĩu môi trong khi vẫn nhìn đi chỗ khác. Tôi vẫn còn hờn dỗi vì những gì đã xảy ra, nhưng tôi nhẹ nhõm vì anh ấy vẫn ổn. Tôi đã rất lo lắng.

"Xin lỗi... anh đã phá hỏng kế hoạch làm em trở thành người hạnh phúc nhất hôm nay. Nhưng ngày kỉ niệm vẫn chưa kết thúc mà, đúng không?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã là mười một giờ rưỡi đêm—chúng tôi vẫn còn ba mươi phút để chúc mừng, tôi đoán vậy.

Tôi cười buồn, suy nghĩ.

Nhưng Jihoon làm tôi ngạc nhiên khi anh đột nhiên quỳ xuống và nâng lên bó hoa mà tôi chẳng để ý rằng anh đã cầm--- là hoa cúc--- à không, giống nó nhưng có màu tím.

Hoa cánh bướm...

"Lần này anh mua đúng rồi." Anh ấy nói một cách trêu chọc khi nhìn lên tôi và nhắc lại loài hoa trong cuộc tranh cãi lần trước.

"Psh, vậy nên anh tự hào rồi hả? Mười lần anh tặng hoa cho em thì anh chỉ tặng đúng một hai lần."

Anh ấy bĩu môi và dường như muốn kháng cáo.

"Ê này, điều đó có đúng đâu!"

Chết tiệt, anh ấy đáng yêu quá!

Tôi nhếch môi. Ồ thôi được, tôi chỉ trêu chọc anh ấy thôi. Từ khi chúng tôi cãi nhau vì loài hoa tôi thích, anh ấy chẳng bao giờ mắc lại sai lầm như là mua sai hoa nữa. Anh ấy sẽ mua hoa cúc hoặc hoa cánh bướm cho tôi từ lúc đó đến sau này. Tôi thích cả hai. Tôi chỉ trêu chọc người đàn ông này mà thôi, ít nhất là để trả thù. Vì anh ta khiến tôi chờ đợi— và khiến tôi phát ốm lên vì lo lắng.

"Thôi được, cảm ơn vì hoa của anh nhé, nhưng em vẫn giận." Tôi vẫn khoanh tay quanh ngực. Chà, tôi đã phải đợi anh ta rất lâu trong khi chẳng biết anh ta ở đâu. Tôi nghĩ tôi có quyền được tức giận.

"Ngay cả máy phát nhạc cũng không làm em cười à?" Anh hỏi.

Tôi nhìn về phía chiếc đĩa than đã dừng lại.

Từ từ đã, đó là cho tôi? Tôi đã ao ước về một chiếc máy phát nhạc lâu lắm rồi, nhưng nó quá đắt đỏ. Vậy đây là điều bất ngờ của anh ấy?

Tôi cắn môi dưới.

Không, Choi, đừng trở nên dễ dàng thế. Đừng hết giận dễ thế.

Có chút tự trọng đi.

Đúng, chính là vậy.

Tôi chẳng nói lời nào và tiếp tục quay đi.

"Em không muốn à?"

Tôi không phản ứng.

"Vậy... nếu em không muốn máy phát nhạc, thế đồ ở trong hộp thì sao?"

Hộp? Hộp gì?

Tôi nhìn anh ấy với cái nhìn hoang mang. Anh ấy chậm rãi đứng dậy và cho tôi xem chiếc hộp được buộc trên đóa hoa cánh bướm anh ấy cầm.

"Mở ra đi." Anh ấy nhẹ nhàng ra lệnh cho tôi.

Ngực tôi đập thình thịch, tôi có thể cảm nhận được bàn tay tôi run rẩy và mồ hôi túa đầy khi chậm rãi mở nó ra.

Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đập vào mắt tôi.


Anh cũng chưa biết em là ai nữa.

Nhưng anh sẽ giữ sẵn một chỗ cho em.

Và treo áo khoác của anh lên chiếc ghế ấy.

Sau đó nếu người phục vụ có hỏi.

Anh sẽ nói em đang trên đường đến đây.

Anh ta muốn cười anh cũng được.

Vì tất cả những điều này là dành cho em đấy.

Điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

(Bản dịch lyrics từ Youtube@Ling. - The most beautiful thing, Bruno Major)

"Anh yêu em, Choi Hyunsuk."

Tôi nhìn anh ấy, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Và giống như lời bài hát, dù chỉ mới gặp em tối hôm đó thôi, cái khoảnh khắc mà ánh mắt anh gặp được em, anh đã biết... em chính là khoảnh khắc mà anh muốn giữ tồn tại mãi mãi."

Tôi cười bẽn lẽn. Tôi cảm thấy phấn khích--- bỏ qua cảm giác bay bổng vì bài hát đẹp đẽ đang vang lên ngọt ngào quanh phòng, lời nói của anh rót vào tai tôi, và ánh mắt anh xuyên thấu tâm hồn tôi...

Tôi không biết Jihoon nghĩ được trò sến sẩm này từ đâu ra, nhưng tôi không phàn nàn nổi. Và chết tiệt! Tôi đang đỏ mặt!

Jihoon vòng qua eo tôi và đặt tay tôi lên vai anh ấy, rồi anh ấy bắt đầu lắc lư. Tôi khúc khích vì đây không phải thứ tôi sẽ làm, nhưng ai quan tâm chứ? Anh ấy muốn khiêu vũ với tôi... vậy, chúng tôi sẽ khiêu vũ.

Tôi đặt trán mình lên ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh và đồng điệu với nhịp tim của anh trong khi đong đưa thân thể mình theo anh.

"Lúc Kyu đưa em đến buổi tiệc trường với tư cách người yêu, anh đã biết em sẽ là người hủy hoại tình bạn của bọn anh." Jihoon bật cười, giọng anh vang vọng trong lồng ngực khiến tôi râm ran.

Và tôi cảm thấy rất tuyệt.

Tôi khúc khích vì lời của anh và vỗ vào ngực anh.

Phá hỏng tình bạn của họ ấy hả? Tôi không đẹp đến thế đâu. Psh.

Tôi ngượng ngùng vùi mặt vào lòng anh, thưởng thức mùi xạ hương của anh ấy.

Nhưng câu chuyện của chúng tôi thực sự bắt đầu một cách kì lạ.

Trước đây tôi từng là "người yêu" của Junkyu.

Jihoon và Junkyu là bạn thân từ hồi trung học. Bọn họ bằng tuổi nhau. Jeongwoo và Haruto thì nhỏ hơn hai người bọn họ ba tuổi. Jeongwoo là em họ của Jihoon, và Ruto là bạn thân của Jeongwoo. Bốn người đó là bạn thơ ấu từ cái hồi trái đất mới bắt đầu vì bọn họ cùng quê--- là Busan. Và tôi thì, tôi lớn lên ở Gangneung. Tôi gặp Junkyu lần đầu tiên khi chúng tôi học chung một trường đại học ở Seoul. Chúng tôi ở chung một phòng kí túc xá ở dãy nhà trong trường đại học.

Tôi nghĩ đó là khoảng hai năm sau khi tốt nghiệp, khi Kyu gọi điện cho tôi và mời tôi làm người đi cùng cậu ấy trong buổi tiệc trường ở Busan, điều duy nhất cậu ấy muốn là khiến ai đó ghen tị.

Tsk, tsk--- Kyu và cái trò cũ rích.

Mà thôi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Jihoon.

"Điều tuyệt vời là Kyu đã mời em đến bữa tiệc đó." Jihoon gọi, kéo tôi trở lại hiện thực.

"Và thật tốt rằng hai người chưa đánh dấu nhau." Jihoon thở ra một hơi dài.

"Bên cạnh đó, đó cũng là bước ngoặt để Ruto nhận ra rằng mọi người đều biết tình cảm của nó dành cho Kyu ngoại trừ nó." Và anh ấy khúc khích. Tôi chỉ mỉm cười khi anh ấy nhắc lại quá khứ.

Chúng tôi vẫn khiêu vũ, nhưng trên một nền nhạc khác.


Người ta nói rằng cuộc sống sẽ vô vị biết bao nhiêu khi không có tình yêu.

Hết thảy đều vô giá trị.

Em là điều bí ẩn của riêng anh.

Là điều khiến anh thấy thoải mái.

(Bản dịch lyrics từ Youtube@L'amour fou. - Home,  Bruno Major.)



"Và vậy nên anh nghĩ là, anh đã loại bỏ một mối đe dọa lớn --- Kim Junkyu, nhưng lại đến thằng Woo, đứa mà chẳng bao giờ muốn thua. Em có nhớ là sau bữa tiệc ba chúng ta đã đi uống cà phê không?"

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Sao tôi có thể quên được?

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Alpha này, người mà luôn bí ẩn, tuỳ tiện và có sức hấp dẫn giới tính khủng khiếp. Tất cả mọi thứ vẫn tươi tốt trong trí nhớ tôi y như một cây sồi già.


Đưa anh về nhanh lên nào.

Mang theo khoảng lặng mà anh cần.

Đưa anh về nhà nào.

Cùng với làn gió nhẹ.

Anh không cần một ngôi nhà từ những viên đá.

Bất cứ nơi đâu cùng em, đó đều là nhà.

(Bản dịch lyrics từ Youtube@L'amour fou. - Home, Bruno Major.)


"Sau bữa tiệc, chúng ta đến quán cà phê, và anh gọi một li smoothie dâu tây, trong khi em thì là americano." Jihoon lắc đầu.

Tôi có thể nhớ rất rõ.

"Lúc anh thấy em gọi một li đồ uống đắng nghét, anh cũng muốn gọi thứ gì đó ngầu hơn. Một li expresso hay gì đó, double hoặc triple shots, gì cũng được, không phải thứ nhức răng như smoothie dâu tây dành cho trẻ con."

Tôi nhếch mép cười.

Anh ấy đã từng nói điều đó trước đây rằng anh ấy muốn để lại ấn tượng tốt bằng việc gọi món mà anh ấy nghĩ có lẽ sẽ hợp với tôi, cho đến khi anh ấy phát hiện ra tôi thích những thứ đắng còn anh ấy thì yêu ngọt ngào.

"Này, smoothie dâu tây ngầu mà." Tôi trêu anh.

"Tất nhiên." Anh ấy trả lời, chẳng thích thú chút nào, điều ấy khiến tôi càng thêm khúc khích.

Chúng tôi tiếp tục lắc lư theo nhạc khi nói về quá khứ và cách chúng tôi gặp nhau.

Quay trở lại câu chuyện, chúng tôi (Jihoon, Junkyu và tôi) đi cà phê sau bữa tiệc. Đã là đêm muộn rồi, nhưng chúng tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi nhớ rằng Haruto gọi Junkyu và hẹn gặp mặt. Lúc Haruto đến, Jeongwoo cũng đi theo. Tôi không bao giờ quên vẻ mặt thất vọng của Haruto khi nhìn thấy tôi lúc Junkyu giới thiệu tôi là người yêu của cậu ấy. Và đôi mắt Jeongwoo dường như biến thành hình trái tim khi cậu ấy nhìn tôi đầy yêu mến.

"Em nhớ rằng sự dũng cảm của Woo đúng là khiến em khâm phục." Tôi nhớ lại. "Nó vẫn uống milkshake, nhưng cứ như đang nốc bia hay cái gì đó ấy. Sự tự tin của nó lúc đó thật sự--- em không biết nữa. Anh tin nổi không? Nó kém em bốn tuổi và chỉ mới gặp em tối hôm đó, thế mà nó chắc mẩm rằng nó thích em." Tôi bật cười với phần kí ức đó. Jihoon cũng cười và lắc đầu.

"Thằng nhóc đó." Anh ấy xoa bóp sống mũi.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi, như là tôi thực sự không biết. Cứ như lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện về sau.

Chà, tôi thực sự thích nghe nó.

"Phải. Và, sau đó lúc em và Kyu đã về nhà, Woo, Ruto và anh quyết định ngủ qua đêm ở nhà bọn anh. Nhưng bọn anh đều không ngủ và nói chuyện về em."

Tôi cười và nhéo bụng anh ấy. "Ồ, vậy đó là lí do em mất ngủ hả?" Tôi trêu chọc anh.

"Hoặc có lẽ-- có lẽ em đang nghĩ về anh chăng." Jihoon trêu lại tôi.

Tôi nhún vai và bĩu môi.

Anh ấy có lí.

"Vậy nên, dù sao đi nữa, lúc chỉ có ba người bọn anh, anh nói chuyện thẳng thắn với bọn nó. Như những người đàn ông. Woo thừa nhận rằng nó chỉ thích sự vui vẻ của em, thậm chí nó còn kiểu nó sẽ bỏ qua em, cứ như em với nó thực sự có gì đó với nhau, nhưng dù sao, anh cũng nhẹ nhõm hơn. Anh biết chuyện xảy ra giữa Kyu và Ruto, Kyu cũng có gì đó với thằng nhóc cao kều, vậy nên anh chẳng lo lắng gì cho hai thằng ngốc ấy cả. Nên là, ngay giữa đêm ấy, trước mặt mấy lọ Yakult rỗng sạch, anh tuyên bố anh sẽ hẹn hò với em. Anh không muốn phá hỏng tình bạn bốn người, nên anh cần phải biết có ai khác thích em ngoài anh ra không." Jihoon nhớ lại đêm hôm ấy với nụ cười trên tôi.

"Nhưng nói thật là, mặc dù anh quý chúng nó thật, nhưng nếu một trong số bọn nó thích em, anh nghĩ anh sẽ không nhường đâu. Bảo anh ích kỷ cũng được, nhưng anh nghĩ, dù bây giờ hay trước đây, anh cũng không muốn thằng khác trở thành người đàn ông của em. Ngoại trừ anh."

Ôi trời... tôi đang đỏ mặt... nhưng làm sao tôi có thể không như thế chứ? Khi mà người đàn ông này đang thành thật với cảm xúc của mình trong khi nhìn thẳng vào tôi, chúa ơi!

"Tuy nhiên..." Jihoon thở dài, tôi cũng nhớ về phần buồn nhât trong câu chuyện của chúng tôi. "Bạn trai cũ của em muốn giành em lại."

Tôi cắn môi dưới.

"Và cậu ta thắng..." Jihoon thêm vào.

Chúng tôi ngừng khiêu vũ và chỉ nhìn thẳng vào nhau, tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy vừa trở nên u ám khi nhắc về người yêu cũ của tôi.

Đó là Yoshi.

Trước Jihoon, Yoshi là người duy nhất mà tôi phát triển mối quan hệ. Cậu ta là bạn hồi bé của tôi, cũng là mối tình đầu thầm kín của tôi... là mơ mộng của tôi. Cho đến khi cậu ta tổn thương tôi đến mức không thể hàn gắn. Sau đó tôi gặp Jihoon.

Nói tóm lại, Jihoon đã bắt tôi chọn vào thời điểm đó. Bởi vì tôi đang hẹn hò với anh ấy, nhưng tôi vẫn còn yêu Yoshi (hoặc là do tôi nghĩ vậy), người mà vẫn còn đang cố gắng giành lại tôi. Trong vòng một hay hai tuần ấy, Jihoon đã đợi tôi. Anh ấy đi từ Busan lên Seoul và chỉ chờ đợi trong Olive, nơi chúng tôi thường gặp mặt ở Seoul. Anh ấy mong rằng tôi sẽ xuất hiện. Nhưng tôi chưa bao giờ đến.

Cho đến một ngày, anh ấy đến Olive's, và tôi đang đợi anh ấy ở đó.

Phần còn lại là cả quá trình.

"Cậu ta thắng, vì lúc đó tâm trí em nghĩ rằng cậu ta là người duy nhất. Bọn em đã ở bên nhau nhiều năm—tưởng tượng mà xem, từ khi bọn em mới, bảy tuổi? Bọn em từng rất gần gũi và có nhiều mối quan hệ chung, cả sở thích chung nữa... Em đã quen với việc ở bên cậu ta mặc kệ những dấu hiệu cảnh báo. Em sợ rằng em sẽ không tìm được ai hơn cậu ta nữa... và em sẽ hối hận khi đánh mất sự quen thuộc đó..."

Tôi nói. Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, nên tôi tiếp tục.

"Tuy nhiên, sau khi quen anh, Jihoon, anh khiến em nhìn ra nhiều thứ. Em nhận ra mình nên bớt chấp nhất hơn, em không nên chú tâm vào một mối quan hệ không lành mạnh với người đó chỉ bởi vì bọn em đã quen biết nhiều năm. Em nên xem trọng bản thân mình hơn sự xuất hiện của vài người trong cuộc sống của mình. Em muốn có một mối quan hệ lành mạnh và có nghĩa, không có sự bắt buộc. Sau khi nhận được nhiều thứ từ anh, em từ từ nhận ra rằng mình cũng xứng đáng có được tình yêu. Em ở bên Yoshi lúc đó, nhưng trái tim em... trái tim em lại trôi dạt về Busan."

Jihoon ngoảnh mặt đi, nhưng tôi biết anh ấy muốn khóc. Tôi ôm lấy khuôn mặt anh để anh nhìn về phía mình.

"Chọn anh là sự lựa chọn tuyệt vời nhất em làm trong đời, Park Jihoon."

Jihoon cười khúc khích và nhanh chóng lau nước mắt.

"Chết tiệt, Sukkie. Đừng có làm tan chảy trái tim anh nữa..."

Tôi cười với anh.

Jihoon sụt sịt và thở ra một hơi nặng nề.

"Tình yêu à, anh biết rằng anh phiền phúc. Đa số thời gian, anh muốn kiểm soát mối quan hệ của chúng ta. Ý anh là, anh nghĩ rằng đó là điều bẩm sinh của Alpha, nhưng anh biết không phải lúc nào đó cũng là lí do. Anh cũng nên xem xét cảm xúc của em và cách em muốn duy trì mối quan hệ. Và, anh cũng là một tên bạn trai hay ghen tuông. Anh biết chứ. Nhưng anh cố gắng muốn giữ bình tĩnh; anh thề là anh đang cố gắng."

Tôi gật đầu đồng ý và để anh ấy tiếp tục.

"Anh biết em phát chán với mấy câu đùa ngớ ngẩn của anh, nhưng em luôn luôn mỉm cười để anh thấy vui. Mặc dù anh không hoàn hảo, em vẫn yêu anh và chấp nhận mọi thứ anh có. Anh yêu em. Nhưng anh không biết rằng mình có thể yêu em nhiều hơn thế nữa... Không có ai tốt hơn em cả, Choi Hyunsuk, em, em là người anh muốn đi cùng suốt cuộc đời. Và anh hi vọng rằng em cũng muốn chia sẻ phần đời còn lại của mình với anh"

Và Jihoon đưa bó hoa cùng chiếc hộp lại gần tôi, với chiếc nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh trước mắt. Tôi cắn môi dưới, mắt tôi nhòe đi bởi những cảm xúc dâng trào và nước mắt bắt đầu trào ra.

Tôi không cưỡng lại được sự thôi thúc đó, và tôi đã khóc. Tôi khóc như một ông già trúng xổ số. Tôi khóc như một nhà khoa học tìm thấy hóa thạch cổ đại nhất trên Trái Đất. Tôi khóc như một đứa trẻ bị lạc trong công viên. Nhưng lần này, nó không còn lạc lối nữa. Đứa trẻ đã được tìm thấy.

Jihoon thủ thỉ dỗ dành tôi. "Aigoo... em yêu à, em lại khóc không ngừng rồi. Nhìn mắt em này! Có con bọ nào bay vào mắt em hả?" Jihoon trêu chọc. Nhưng đôi mắt anh cũng bắt đầu long lanh.

Tôi đánh vào vai anh và sụt sịt.

"Tất cả là tại anh!" Tôi kêu lên khi vẫn đang khóc và dụi mắt. Anh ấy bật cười và hôn lên trán tôi.

"Em là người đeo nhẫn hả---?" Tôi hỏi với chút lưỡng lự. Tôi bối rối không biết nên đợi anh ấy đeo nhẫn cho mình hay tự tôi sẽ làm điều đó.

Anh ấy mỉm cười và lấy nhẫn ra khỏi hộp. "Anh sẽ làm, nếu không anh sẽ không nhận được sự đồng ý của em mất." Anh ấy đùa giỡn.

Tôi bĩu môi.

"Tss, anh cứ lo lắng không đâu trong khi anh đã cuỗm được em từ bữa tiệc trường rồi."

Jihoon có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời thẳng thừng đột ngột của tôi.

"Thật- thật sao?" Trông anh ấy có vẻ vui mừng và bồn chồn vì điều đó. Tôi gật đầu.

Ờm, đó là sự thật. Kyu là "người yêu" của tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ mải nhìn Jihoon mãi.

Anh lắc đầu, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay tôi, và bây giờ thì tôi càng muốn khóc hơn khi niềm hạnh phúc tột cùng mà tôi cảm nhận được lúc nhìn chiếc nhẫn quấn quanh ngón tay.

Ôi. Tôi chuẩn bị kết hôn rồi...

Điều này là thật sao?

Tôi nhìn Jihoon, và nghe thấy tiếng anh thở dài. "Anh muốn lấy em ngay bây giờ, Sukkie." Anh ấy nói với tôi, và trông anh cũng muốn khóc thêm lần nữa ngay bây giờ.

"Có ai cản anh đâu..." Tôi thì thầm.

Anh nhìn tôi và nhẹ nhàng vuốt tóc mái che mặt tôi. Tôi mỉm cười trước cử chỉ ngọt ngào đó.

Mắt tôi đảo khắp khuôn mặt đẹp trai của Jihoon, rồi tập trung vào điểm đắt giá nhất, đôi mắt nai của anh càng trở nên đẹp hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng này. Ánh mắt tôi hướng đến chiếc mũi đẹp đẽ và sắc sảo của anh, những nốt ruồi rải rác khắp mặt và cổ, tô điểm vẻ đẹp ấy, rồi dừng trên đôi môi anh, nơi mà tôi chẳng bao giờ chán ngấu nghiến.

Jihoon là một kiệt tác tuyệt đẹp của Chúa. Một hiện thân hoàn chỉnh của những vì sao và dải ngân hà. Và tôi có thể tự hào nói rằng tôi hoàn toàn say đắm vũ trụ mà tôi có thể thừa nhận rằng nó thuộc về tôi.

Tôi cảm nhận được anh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Và tôi lại nhìn vào mắt anh, trong đó đang tràn ngập ham muốn và tình cảm mãnh liệt. Anh ấy nhìn chằm chằm môi tôi, và tôi biết anh ấy muốn gì. Tôi cũng muốn nó—thậm chí còn hơn thế nữa.

Khuôn mặt Jihoon từ từ tiến gần lại phía tôi, và điều tiếp theo mà tôi biết, anh ấy yêu thương chiếm lấy đôi môi tôi, một cách mãnh liệt và chậm rãi. Chuyển động của hai đôi môi giống như một bài hát đã thuộc lòng nhưng không thể ngừng phát, bạn vẫn cảm thấy không đủ vì nó quá tuyệt. Cảm giác đôi môi chúng tôi khóa lại và tạo ra những âm thanh mềm mại quá mức tuyệt diệu. Tôi nhớ kĩ đôi môi anh vì cả ngàn lần chúng tôi hôn nhau, nhưng cảm giác vẫn như nụ hôn đầu tiên của chúng tôi vậy. Nó thật gây nghiện.

Tôi cảm nhận tay Jihoon ôm lấy má tôi, kéo tôi lại làm sâu thêm nụ hôn, tôi chào đón anh bằng cách mở rộng miệng mình hơn, để lưỡi anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong miệng tôi. Và tôi cũng làm điều tương tự. Tôi bắt buộc phải khám phá hang động ẩm ướt, gặp gỡ chiếc lưỡi kia và chìm đắm trong sự ấm áp và mềm mại khiến lồng ngực tôi run lên và đấu óc quay cuồng như xoáy nước.

Có vẻ như cả những nhỏ nhặt nhất cũng trở nên to lớn đối với tôi hiện giờ. Tiếng môi lưỡi hòa quyện như nhảy múa trên nhịp điệu riêng của chúng, hơi thở chậm và nặng nề, nhịp đập thất thường của trái tim, làn da ấm áp, thậm chí mùi xạ hương của anh cứ vương vấn mũi tôi khiến tôi choáng váng. Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình.

Tôi cảm nhận bàn tay của Jihoon di chuyển xuống cổ tôi, xuống xương đòn, xuống vai, rồi dừng lại bên eo. Anh đặt bàn tay to vào trong áo len của tôi, để lại cảm giác râm ran khắp cơ thể bị kích thích, cảm nhận từng tấc da thịt.

"Ji..." Tôi rên rỉ, thở gấp. Tôi càng muốn anh ấy nhiều hơn.

"Anh yêu em..." Anh thì thầm giữa nụ hôn.

Tôi cắn, ngậm môi dưới anh.

"Em yêu anh..." Tôi trả lời. Sau đó tôi nhận thấy anh nâng hông tôi lên. Tôi vòng chân quanh eo anh, và anh đặt tôi xuống ghế dài. Anh từ từ đặt tôi xuống mà không làm gián đoạn nụ hôn của cả hai, sau đó bắt đầu kéo chiếc áo len của tôi lên.

Lúc này, tôi bị kích thích đến mức mà tôi có thể tưởng tượng được, thì Jihoon đột nhiên dừng lại.

Anh ấy rời khỏi tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt nặng trĩu.

"Em yêu..." Anh bắt đầu thở hổn hển. "Đồng ý hay không đồng ý?"

Tôi nhìn anh như thể một kẻ say rượu. Tôi không hiểu nổi câu hỏi của anh. Tôi thở hổn hển, tất cả những gì tôi nghe thấy lúc này là tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Tôi choáng váng.

"Hả?" Tôi bối rối hỏi.

"Em còn chưa trả lời anh."

Và anh ấy thở ra một hơi nặng nề, trong khi tôi ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh dành cho tôi.

"Em sẽ trở thành bạn đời của anh chứ?"

Ồ... chuyện đó.

Tôi mỉm cười và ôm lấy mặt anh bằng hai tay.

"Câu trả lời của em chưa đủ rõ ràng hả?"

Anh bĩu môi, điều đó khiến tôi mỉm cười.

"Là đồng ý. Luôn luôn là như thế."

Anh mỉm cười ngượng ngùng. "Anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Không được đổi ý đâu, nhé?"

"Không. Hết cơ hội rồi. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục được chưa?" Và tôi thậm chí còn giả vờ khó chịu.

Anh ấy bật cười, cúi xuống và lướt qua tôi với nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt.

"Của anh. Chỉ của anh thôi." Anh ấy nói khi chạm vào đôi môi tôi.

"Của anh mà..." Tôi thì thầm.

Và sau đó, anh ấy phong ấn tôi bằng một nụ hôn làm nát tan tâm hồn và thể xác.


Đó là một kí ức vui buồn lẫn lộn. Lần kỉ niệm yêu nhau thứ tư của chúng tôi.

Rất nhiều thứ đã xảy ra, và nó càng trở nên đặc biệt hơn vì lời cầu hôn. Nói thật, nó chẳng giống với lời câu hôn tôi từng nghĩ tới. Hoặc giống như cái tôi xem trên TV hay Youtube. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó là lời cầu hôn tuyệt vời nhất đối với tôi.

Bởi vì đó là JIhoon.

Và nếu ví dụ nư anh ấy cầu hôn khi tôi còn ở trong nhà tắm hay đánh thức tôi dậy, vẫn chẳng sao cả. Bởi vì đó là anh ấy--- bởi vì anh ấy là người tôi sẽ kết hôn.

Tôi mỉm cười cay đắng.

Thật trớ trêu khi người có thể làm bạn thành người hạnh phúc nhất trần cũng sẽ là người gây ra sự đau đớn lớn nhất bạn có thể tưởng tượng.

Tôi không chắc khi nào tôi mới có thể ổn hơn; thậm chí tôi còn không biết làm như thế nào.

Làm sao đây?

Khi mà tất cả mọi thứ tôi có thể nghĩ tới là anh ấy, những kỉ niệm đẹp của chúng tôi, và cách mà anh ấy chậm rãi tổn thương tôi từng chút một?

- End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro