Bạn Gái Của Park Ji Hoon

Đầu tháng tư, hoa anh đào nhuộm đỏ cả bầu trời như những đám mây phấn hồng nhiều màu sắc, trong không khí se lạnh, sân trường yên ả chỉ có tiếng rì rầm của học sinh ôn bài chuẩn bị vào lớp.
"PARK JIHOON"
Một tiếng rống giận đầy căm phẫn vang lên làm chấn động cả nóc Nhà hiệu bộ.
Thầy Kang chủ nhiệm với cái bụng béo phệ một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi của thanh niên trước mặt thở phì phò:"Em học hành cái kiểu gì vậy hả?? Thành tích lúc nào cũng đứng cuối lớp! Môn nào điểm cũng dưới trung bình!! Rốt cuộc em có muốn lên lớp không hả???"
Đây cứ như thường lệ, lúc nào có bảng điểm thì hắn cũng bị kêu lên phê bình một trận.
Park Jihoon ngoáy ngoáy tai, cái âm lượng này làm hắn muốn thủng cả màng nhĩ, hắn phản bác:" Môn Thể chất em đứng nhất đó thầy!"
"Em còn cãi!!!???" Giọng của thầy Kang tăng thêm vài đề-xi-ben.
Park Jihoon rất biết điều, ngậm miệng không cãi, hắn không muốn tra tấn tai mình.
Thầy Kang đang muốn xả thêm một tràng, thì một giọng nói tràn đầy thanh xuân chen ngang.
"Thầy ơi, em tới giao vở bài tập ạ "
Choi Hyunsuk chen cái đầu nhỏ vào cười tít mắt với thầy giáo.
Thầy Kang vốn đang tức giận thấy hắn thì hòa hoãn đi không ít, lập tức có tấm gương so sánh.
"Em thấy Hyunsuk không, học lúc nào cũng đứng nhất, tệ nhất cũng đứng thứ hai. Còn em! thành tích lúc nào cũng đứng cuối! Nghe nói hai đứa là bạn, bạn em học giỏi thế mà em không thấy xấu hổ hả!?...."
Park Jihoon hoàn toàn không thấy xấu hổ, hắn thậm chí còn không nghe thầy Kang nói gì, hắn thấy Hyunsuk vào hai mắt lập tức sáng lên.
Choi Hyunsuk trợn mắt nhìn hắn, nhe răng đầy hung dữ. Cái tên này ngày nào cũng bị mắng!
Choi Hyunsuk ôm một chồng tập sách đặt lên bàn của thầy Kang, lại ôm một sấp vở bài tập đã kiểm xong, lễ phép chào thầy rồi đi ra ngoài, còn rất tận tình mà đóng chặt cửa.
Park Jihoon nhìn theo bóng dáng Hyunsuk đi ra ngoài, rồi nhìn đến thầy Kang đang mắng đến nước miếng tung bay, hắn ôm bụng, vẻ mặt đầy thống khổ.
"A! thầy ơi, em đau bụng quá...chắc hồi sáng ăn gì không sạch sẽ rồi. Em... em mắc quá rồi em phải đi vệ sinh, em sẽ viết bản kiểm điểm kêu mẹ ký rồi gửi cho thầy...a..đau quá...em đi nha thầy.."
Hăn vừa nói vừa ôm bụng chạy ra ngoài, thầy Kang trợn trắng mắt nhìn theo.
Park Jihoon thấy bóng dáng của Hyunsuk, chạy ào tới, rất tự nhiên mà khoát tay lên vai Choi Hyunsuk:"Chờ tớ với chứ "
Choi Hyunsuk đẩy tay hắn ra :"Tránh xa tớ ra, đừng có đi gần tớ!"
Park Jihoon khó hiểu:"Tại sao!?!"
"Mất mặt lắm!"
Park Jihoon giận:"Nè!cậu đang ghét bỏ tớ đó hả!"
Choi Hyunsuk bình thản đáp:"Đúng vậy đó!"
Park Jihoon làm như không nghe thấy, hắn trề môi, ôm chồng vở trong tay Choi Hyunsuk oán giận:"Học mấy cái đó chán muốn chết, nào là sin rồi cos, hết định lý này rồi tới định lý kia, sau này cũng chả làm được gì, tớ thà đi đánh nhau còn hơn"
Được rồi, đây là chân lý của mấy đứa lười học.
Choi Hyunsuk kiềm chế xúc động muốn đá bay hắn:"Cậu nói hay quá! lúc trước có một thời kỳ cậu học rất giỏi mà, cũng không thấy cậu kêu chán"
Park Jihoon lầm bầm:" Lúc đó khác giờ khác"
Choi Hyunsuk nhướng mày:" Khác chỗ nào?"
Park Jihoon khó giải thích:"Nói chung trong hai chúng ta một mình cậu học giỏi là được"
Cái tư tưởng gì đây hả?
Choi Hyunsuk chưa kịp mở miệng để uốn nắn lại cái tư tưởng lệch lạc của Park Jihoon thì bị người tông vào, khiến hắn ngã nhào suýt thì tông đầu vào bức tường bên cạnh.
Park Jihoon nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, tức giận quát:"Con mẹ nó! Đui hả? Chạy đi chết hay sao chạy dữ vậy? Tông vào người khác rồi này!"
Hắn đang kiểm tra xem Hyunsuk có bị thương không thì một giọng nữ rụt rè vang lên:"Em...em xin lỗi..."
Park Jihoon ngạc nhiên:" Jinhee!?"
"Là em hả, em chạy đi đâu mà gấp vậy?" Giọng của Park Jihoon mang theo một chút thân thiết.
Cô gái nhỏ với mái tóc xoăn dài được buộc sang hai bên, thêm gọng kính to tròn vừa sành điệu lại có chút ngây thơ đáng yêu. Hai tay đang ôm một thùng giấy, bên trong chứa vài dụng cụ dạy học.
Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, đầu cuối gằm vì thấy có lỗi nghe hắn hỏi thì lập tức ngẩn đầu lên, hai mắt tỏa sáng.
"Anh Jihoon"
"Ừ, con gái mà chạy xồng xộc thế thì không có người yêu được đâu nha!" Park Jihoon trêu chọc.
Jinhee cười:"Em mang cái này vào phòng nội vụ giúp thầy, em đang gấp cho nên..."
"Em xin lỗi anh Hyunsuk" Cô bé áy náy nhìn Hyunsuk.
Choi Hyunsuk lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao.
Park Jihoon không nói hai lời muốn ôm thùng giấy trong tay Jinhee.
"Lớp em không có con trai à, lại để một đứa con gái mang đi!"
"Cũng không nặng mà anh"
"Cái vấn đề không phải là nặng hay không."
"Mẹ nó, một lũ đàn bà hết" Park Jihoon quăng ra một câu thô tục.
Thùng giấy khá to, tay hắn lại ôm một chồng vở trông khá cồng kềnh.
Choi Hyunsuk ôm lại chồng vở, đi một mạch về trước, chỉ để lại một câu:" tớ về lớp trước"
Park Jihoon nói với theo:" Hamburger nha!"
"Không ăn"
"Nghĩa là ăn đó" hắn nói với Jinhee
Jinhee bật cười.
Park Jihoon cũng cười, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Cậu ấy vậy đó, tính cách cứ như con gái, nghĩ một đằng lại nói một nẻo"
"Thế đấy, anh mà không mua về trước sau cũng giận cho coi"
"Người thì ốm yếu, gió thổi cũng muốn bay đi, đã vậy còn kén ăn nữa chứ, ăn cứ như mèo hửi vậy đó..."
Park Jihoon mặc dù nói xấu người ta, nhưng trong mắt lại toát ra sự cưng chiều đến chính bản thân hắn cũng không biết được.
Jinhee cười cười:" thế ạ! Em thấy anh Hyunsuk rất được mà anh, bọn con gái lớp em nhiều đứa thích anh ấy lắm"
"Thích cậu ấy đó hả!?" Park Jihoon ngạc nhiên, sau đó lại nhăn nhăn mặt tỏ vẻ không nên.
"Uầy...nói với mấy đứa con gái gái lớp em, nếu không muốn rước một đại tổ tông về thì đừng có thích cậu ấy"
Để tăng thêm tính thuyết phục Park Jihoon trợn to mắt, vẻ mặt khẳng định, nhấn mạnh nói:" Anh nói thật đó, cậu ấy khó chiều lắm luôn, còn hơn cả con gái nữa..."
Sau đó là một dàn lý luận con gái khó chiều thế này, con gái khó chiều thế kia của nhà xã hội học Park Jihoon. Dường như quên mất bên cạnh mình vẫn còn một đứa con gái.
Jinhee cười xấu hổ, cô bé sờ sờ gáy không biết có nên nhắc ông anh này không, hình như anh rể tương lai của cô không nhạy bén lắm thì phải.
Park Jihoon đặt thùng giấy vào trong góc phòng nội vụ
"Để đây hả!?"
"Dạ"
Park Jihoon nhìn nhìn xung quanh" Còn cần anh giúp gì không?"
Jinhee lắc lắc đầu:"Không ạ" cô bé thỏ thẻ :"Cảm ơn anh"
Park Jihoon phất phất tay hào sảng :" không có gì,thôi anh đi trước đây, còn phải chạy đi mua nữa sắp vô lớp rồi"
Jinhee đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nói:" À! anh Jihoon, chị em..."
Park Jihoon đã chạy mất không còn thấy bóng dáng.
Jinhee nhìn theo phương hướng hắn rời đi, chắc cũng không sao. Cô bé đóng cửa phòng nội vụ lại chạy về lớp.
Buổi trưa, Hyunsuk tỉ mỉ ăn cơm mẹ chuẩn bị cho mình, bữa cơm sẽ rất mĩ vị nếu không có cặp mắt đói khát nào đó bên cạnh.
Park Jihoon nhìn chằm chằm muỗng trong tay Hyunsuk đang múc cơm, lại nhìn chằm chằm cái muỗng cơm đưa vào miệng Hyunsuk, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm miệng Hyunsuk nhai nhai rồi nuốt xuống.
Choi Hyunsuk bực bội, hắn quăng muỗng cơm vào hộp.
"Park Jihoon cậu muốn gì đây hả!"
Park Jihoon mếu máo:"Tớ đói"
Choi Hyunsuk híp mắt:"Thế hộp cơm của cậu đâu?"
Park Jihoon tỏ vẻ cậu biết rồi còn hỏi, hắn kéo cánh tay Hyunsuk qua xem như như đồ ăn mà cắn cắn cắn.
"Ai bảo cậu đánh nhau! đánh thế nào còn quăng luôn hộp cơm!"
Park Jihoon chống chế:"Tại tên đó kiếm chuyện trước mà"
"Ừ! cậu lúc nào cũng đúng hết!"
Park Jihoon hếch mặt, đúng thế còn gì!
Choi Hyunsuk ê răng, hắn nhìn cánh tay đầy nước miếng của của tên nào đó, ghét bỏ mà lau lau trên người tên kia, rút tay về.
"Thối muốn chết"
"Không thối mà" Park Jihoon còn hà hơi kiểm tra.
"Không tin cậu ngửi thử đi" Park Jihoon rất có khí thế mà hả miệng cho người ta ngửi.
Choi Hyunsuk cóc đầu hắn:"Cậu tự đi mà ngửi"
"Đói thì xuống căn tin mua cơm ăn đi"
Tên nào đó mới thực chất là khó chiều:"Không ăn, vừa mặn lại còn khó ăn."
"Thế thì ăn của tớ này" Choi Hyunsuk đẩy hộp cơm qua.
"Không ăn, một mình cậu ăn còn không đủ" hắn lại đẩy hộp cơm trở lại.
"Cái gì cũng không hết thì nhịn đi!" Choi Hyunsuk lạnh lùng, tiếp tục ăn cơm của mình.
Park Jihoon bĩu môi, kéo tay Hyunsuk qua tiếp tục gặm gặm gặm.
Lúc này, trong lớp xôn xao, Choi Hyunsuk nhìn ra trước cửa, ở đó có một cô gái mặc dù chỉ buộc tóc nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, không trang điểm cầu kì cũng khiến nơi cô ấy xuất hiện trở nên sáng bừng, nụ cười mĩm ở môi, không quá gần gũi cũng không quá xa cách. Luôn là tâm điểm ở nơi mình xuất hiện, đúng không hổ danh là hoa khôi giảng đường Lee Chaerin.
"Này!"
"Giề!?"
Park Jihoon uể oải ngước nhìn Hyunsuk, lại theo tầm mắt của hắn mà nhìn ra ngoài.
Lee Chaerin mĩm cười nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu, giơ hộp cơm trong tay lắc lắc.
Hai mắt Park Jihoon lập tức sáng lên, hắn chạy vội tới, hắn chạy cùng tay cùng chân, cả người lả lướt cứ như con diều bị đứt dây, trông khá buồn cười.
Park Jihoon chạy tới trước mặt Lee Chaerin cũng không dừng lại, đặt cằm lên vai cô thân thiết cọ cọ.
"Hôm nay em không có tiết mà, sao lại đến đây!?"
Lee Chaerin dịu dàng nói:"Em mang cái này cho anh, hồi sáng nghe anh đánh nhau, em biết thế nào cũng như này"
Park Jihoon siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, nũng nịu :" Chaerin à em tốt với anh quá đi~~~"
Choi Hyunsuk nhìn hai người, họ thì thầm gì đó hắn không nghe được. Lúc sau Park Jihoon quay lại cười toe toét nhìn hắn, một tay ôm eo Lee chaerin một tay chào hắn theo kiểu nhà binh, Lee Chaerin cũng mĩm cười gật đầu với hắn rồi rời đi.
Choi Hyunsuk lấy khăn giấy ra từ từ lau cánh tay của mình, cẩn thận tỉ mĩ từng chút từng chút một.
Một hồi xôn xao qua đi, bạn bàn trên đột nhiên quay xuống muốn tám chuyện.
"Jihoon với hoa khôi đúng là đẹp đôi thật đó, nhìn hoa khôi tớ còn không dám tới gần...haha... Jihoon làm sao mà tán được thế?"
Choi Hyunsuk không trả lời, hắn sửa sang lại mọi thứ ngay thẳng, ngay cả thức ăn trong hộp cũng thẳng tắp, từ từ chậm rãi ăn từng chút một.
Bạn bàn trên thấy hắn không trả lời, nhìn nhiều thêm hai giây rồi quay lên. Choi Hyunsuk người này rất kỳ lạ, học chung cũng mấy năm, người này ngoại trừ có thể vui vẻ, nói chuyện bình thường trước mặt Park Jihoon ra thì hầu như đều im lặng, không phải kiểu rụt rè nhút nhát nó cứ...nguy hiểm!?, bạn bàn trên không biết phải hình dung thế nào.
Chính là không có Park Jihoon cậu ta cứ như một thanh đao sắt lạnh, vừa cô độc lại nguy hiểm.
-^^-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro