Cùng Ngắm Mưa Sao Băng


"...Hyunsuk...Hyunsuk dậy thôi...Hyunsukie dậy thôi nào.." Choi Hyunsuk nghe tiếng Park Jihoon gọi

Hắn mơ mơ màng màng trả lời:" hửm.." mắt cũng không muốn mở

Nhìn Hyunsuk như một con mèo nhỏ bị quấy rầy giấc ngủ, tâm Park Jihoon đều mềm nhũn, hắn bật cười xoa xoa gương mặt bé xíu của người kia

" không muốn dậy hả.... hôm qua là ai nằng nặc đòi sáng nay dậy sớm để đi xem sao băng nào..."

Park Jihoon nhìn lướt qua đồng hồ chỉ mới gần hai giờ sáng, hắn có chút đau lòng, nhưng nếu không gọi Hyunsuk dậy, không xem được sao băng cậu ấy sẽ ỉu xìu cả ngày. Như vậy, hắn càng đau lòng hơn

"...cậu không dậy sẽ trễ giờ đó..."

Hyunsuk bất động một hồi, sau đó mới giật giật chăn, mệt mỏi mà ngồi dậy

Park Jihoon lấy quần áo từ trong tủ đồ đưa cho hắn :" cậu thay quần áo trước đi"

Hyunsuk ôm quần áo ngồi thừ ra, hắn khi rời giường không khó chịu cũng không quấy chính là cứ thẩn thờ một lúc như thế

Park Jihoon sau khi từ nhà vệ sinh đi ra vẫn thấy Hyunsuk ôm quần áo ngồi đờ người ra, hắn có chút buồn cười, ánh mắt hơi lóe, chống hai tay bên người Hyunsuk, cả người ép sát tới giọng nói vô cùng ái muội:" Hay là...tớ thay giúp cậu nhé"

Choi Hyunsuk nhìn Park Jihoon gần trong gan tất, đầu óc mới từ từ phản ứng lại câu nói của Park Jihoon, gò má đỏ lên hắn ôm quần áo xoay một vòng, nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, còn bỏ lại một câu :"không cần"

Park Jihoon mĩm cười nhìn theo, trong lòng lại có điểm tiếc nuối

-

Leonisd chiếc đuôi đá bụi của sao chổi Tempel - Tuttle là cơn mưa sao băng lớn nhất trong chu kỳ ba mươi ba năm tạo quỹ đạo quanh Mặt trời của nó. Nó không chỉ là hiện tượng nhiên hiếm gặp khiến các nhà yêu thiên văn phải điên đảo, mà còn là đề tài khá hot với đám thanh niên

Trên mạng xã hội, điển hình là trên toppic của trường của Choi Hyunsuk đề tài về mưa sao băng Leonisd luôn đứng đầu.

Nói về sao băng hay sao chổi gì đó, Park Jihoon một chút cũng không hiểu, đối với hắn khái niệm mưa sao băng chỉ là đề tài để đám con gái sướt mướt mà thôi.

Nhưng, Hyunsuk nhà hắn thích, không! phải nói là rất thích, khi biết Seoul là tâm điểm quan sát tốt nhất Hyunsuk vui vẻ đến nhảy cỡn lên, nhìn cậu ấy vui như thế Park Jihoon thậm chí có chút ghen tị với cái sao chổi kia

Hắn cũng tập tành tìm hiểu nhưng một mớ khái niệm và lý thuyết cứ lờn vờn quanh trong đầu, khiến đầu hắn liền bị chập mạch, Park Jihoon dứt khoát quăng sách vở sang một bên

Được rồi! Hyunsuk thích là được.

Park Jihoon đập chết một con bọ đậu trên tay mình, bên tai truyền đến tiếng huyên náo của mọi người xung quanh, bình thường ngọn núi này chả có móng nào nhưng hôm nay đặc biệt đông, cả đám đều dùng kính thiên văn nhìn chằm chằm lên bầu trời như đám háo sắc nhìn thân hình kiều mỹ của một cô gái. Đầu ốc cằn cỗi của Park Jihoon chỉ có thể liên tưởng tới mức này, Choi Hyunsuk mà biết thể nào cũng bị khinh bỉ cho một trận

Park Jihoon quanh sang nhìn Choi Hyunsuk cũng như bao người  mà nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, nhưng trong mắt hắn lại đặc biệt đẹp, đặt biệt tỏa sáng , hắn si ngốc mỉm cười

"khụ "  

Park Jihoon giả vờ ho khụ một cái để lôi kéo sự chú ý cả Choi Hyunsuk

vô cùng ra dáng mà nói:" Seonisd là cái tên gắn liền với vị Á thần của Hy Lạp cổ đại, được khám phá vào năm ba mươi sáu sau công nguyên, nó mất một trăm ba mươi ba năm để quay một vòng quanh mặt trời, thời gian đạt đỉnh điểm, số vệt sao có thể lên đến một trăm vệt sao mỗi giờ,... đúng là rất đáng mong đợi"

Nhưng mà, có chút...râu ông nọ cắm cằm bà kia

Choi Hyunsuk liếc nhìn hắn, sửa lại cho đúng:" là Leonisd không phải Seonisd, cái mà cậu nói là mưa sao băng Perseid. Về mưa sao băng Leonisd tên của nó bắt nguồn từ chòm sao Leo, được phát hiện vào năm một ngàn tám trăm ba mươi ba và kéo dài hơn mười lăm phút, ước tính về tốc độ của nó có thể lên đến một trăm nghìn sao băng mỗi giờ, nên còn được gọi là bão sao băng, thường diễn ra vào khoản ba mươi ba năm một lần..."

"Òh" Park Jihoon chẳng hề gì mà 'Òh' một tiếng, hắn không hề cảm thấy bị xấu hổ hay mất mặt, hắn chỉ cảm thấy Hyunsuk nhà hắn thật giỏi, cái gì cũng biết

big saesang fan của Choi Hyunsuk nhìn lên bầu trời đêm chỉ điểm vài ngôi sao yếu ớt, hắn có chút lo lắng, hắn sợ Hyunsuk sẽ thất vọng:" nữa tiếng rồi, có khi nào không có không!?"

Choi Hyunsuk vô cùng khẳng định:" chắc chắn sẽ có "

Nhìn người kia nhiệt huyết như thế, Park Jihoon mĩm cười, hắn mấp máy môi nói gì đó

" hửm? Cậu nói gì?" Hyunsuk nghe không rõ

Lúc này bầu trời bất chợt sáng lên, kèm theo đó tiếng la hét đầy phấn khích của mọi người xung quanh

"Aaaa... sao băng kiàaaa"

" Sao băng kìa..."

"Xuất hiện rồi!"

" woahhh...đẹp quá đi"

" aaa..đẹp quá"

...

Hyunsuk nhìn lên bầu trời, từng vệt sao băng xẹt ngang chân trời, khiến bầu trời đêm trở nên lung linh và rực rỡ vì hàng nghìn hạt bụi bốc cháy và phát sáng xuyên qua không trung, mang theo sự huyền bí của vũ trụ bao la.

Khóe mắt, đuôi mày Choi Hyunsuk đều mang theo ý cười, hắn cảm thán " Thật đẹp!"

Park Jihoon nhìn Hyunsuk, hắn mĩm cười gật đầu:" Đúng là rất đẹp"

Cả hai cùng ngắm nhìn sao trời rực rỡ

Hyunsuk hỏi hắn:" vừa nãy cậu nói gì?"

Park Jihoon có chút ngượng ngùng né tránh:" à, không có gì"

Choi Hyunsuk cũng không để ý, hắn như thả tâm tư của mình lên bầu trời đêm, giơ lên cánh tay thon dài như muốn chạm vào từng vệt sao:" Vũ trụ thật kỳ diệu, con người mất hàng ngàn năm chỉ có thể khám phá một phần nhỏ của nó, cậu biết không ở ngoài kia có rất nhiều thiên hà như thế này, có lẽ nơi nào đó sẽ có sự sống,... "

" Nè..mau ước đi! "

???

Đang khoa học vũ trụ sao đột nhiên chuyển sang phim ngôn tình dài tập rồi

Choi Hyunsuk khó hiểu nhìn hắn

Park ihoon hào hứng:"cậu không biết sao, nếu ước nguyện điều gì đó lúc có sao băng sẽ thành hiện thực đó, nhiều sao băng như vậy, cậu ước chắc chắn sẽ thành hiện thực"

Cậu nghe điều phi lý đó ở đâu vậy hả, Choi Hyunsuk còn chưa kịp mở miệng thì Park Jihoon đã thúc giục:"mau lên, mau ước đi!"

mọi người xung quanh cũng xì xào: "ước đi ước đi"

" Tôi nữa.."

" tôi cũng ước"

"tôi ước mình sẽ  đỗ đại học"

" mình ước sẽ có một anh bạn trai giàu có"

" tôi ước mình sẽ trúng số..."

...

Park Jihoon mĩm cười nhìn Choi Hyunsuk dẫn đầu mà nhắm mắt, hắn chắp hai tay miệng lẩm bẩm

" Cái vị ở trên kia, xin hãy cho Choi Hyunsuk luôn sống bình an và vui vẻ, để cậu ấy có thể thực hiện được ước mơ của mình tiến gần đến vũ trụ xa xôi kia.."

Hyunsuk mĩm cười nhìn Park Jihoon, người này dù bao lâu, dù thế nào vẫn luôn đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất tham lam, tham lam sự ấp áp duy nhất này của Park Jihoon

Park Jihoon mở mắt ra thấy Hyunsuk vẫn đúng ngây đó, hắn thúc giục :"mau nhắm mắt lại ước đi!"

Choi Hyunsuk bất đắc dĩ mà nhắm mắt....

Đến khi hắn mở mắt ra, trước mắt là sợi dây chuyền bạc bởi vì ánh của sao trời mà khiến nó càng trở nên rực rỡ

Choi Hyusuk hơi bất ngờ nhìn Park Jihoon

Park Jihoon có chút ngượng ngùng:" tặng cậu"

Choi Hyunsuk nhìn mặt đây chuyền là con mèo nhỏ đang tự cắn đuôi của mình, nhìn qua thật sự là.... có chút ngốc, đúng là thẩm mỹ khó hiểu của Park Jihoon, Choi Hyunsuk bật cười

Park Jihoon thấy người kia cười cũng cười theo:"Tớ đeo cho cậu"

Sau khi đeo xong Park  Jihoon còn ngắm nhìn tỉ mĩ mà nói:" Rất đẹp"

Hyunsuk vuốt ve mặt dây chuyền, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua

"Cảm ơn cậu, tớ rất thích"

Hắn mĩm cười nhìn Park Jihoon, Park Jihoon cũng mĩm cười nhìn hắn trong mắt chất chứa tình cảm khó có thể nói thành lời

Dáng hình của cả hai như được sao trời khắc họa lên thanh xuân của nhau, thời khác đẹp đẽ nhất, duy nhất này

.

Sau khi kết thúc, mọi người lục tục mà xuống chân núi, cơn gió lạnh thổi qua khiến Choi Hyunsuk hơi rùng mình,  Park Jihoon mắt sắc mà thấy được

" Lạnh hả?"

Choi Hyunsuk do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu, Park Jihoon lập tức bật mode giáo huấn, cằng nhà cằng nhằng như bà mẹ già:" lúc nãy bảo cậu mang theo áo khoác không chịu đâu, giờ thì hay rồi, tay cũng lạnh băng luôn rồi nè" hắn vừa nói vừa cỏi báo tay giữ ấm mang vào cho Choi Hyunsuk

Choi Hyunsuk giọng lí nhí:" nhưng mà lúc nãy không lạnh mà"

" Thế bây giờ có lạnh không?" Park Jihoon trừng mắt

Choi Hyunsuk không nói gì, hắn trì trì mũi chân xuống mặt đất, yên lặng mà chống đối

Park Jihoon quá rành biểu hiện của hắn, cảm thấy có chút buồn cười, nhéo nhéo mũi người kia, giọng nói mang theo sủng nịch:" Cái đồ bướng bỉnh nhà cậu, tự lo cho mình cũng không được, không có tớ thì cậu phải làm sao hả"

Hắn cởi khăn choàng cổ muốn mang vào cho Choi Hyunsuk thì tiếng xì xào cắt ngăn hai người

" Jihoon kìa!..."

"Cậu ấy cũng đến đây hả!?..."

Park Jihoon quay đầu lại thì thấy Lee Chaerin đang đi cùng với bạn của mình, thấy Park Jihoon nhìn qua hai người kia mĩm cười mà đẩy đẩy Lee Chaerin, hiểu ý mà đi xuống trước muốn giành không gian riêng tư cho cả hai.

Park Jihoon hơi cứng đờ, rất lâu rồi hắn không gặp lại cô, hắn quay lại nhìn thấy Choi Hyunsuk đang nhìn về phía này rồi lại nhìn đến cái cổ trống không của người kia, hắn vội vàng muốn mang khăn choàng cổ cho Choi Hyunsuk, nhưng Choi Hyunsuk tránh đi

Lee Chaerin cả người đơn bạc, cô kéo kéo cổ áo muốn ngăn cơn gió lạnh, Park Jihoon cũng ý thức được điều này, cánh tay giơ ra của hắn khó xử mà không biết nên làm gì

"Tớ xuống trước đây, tớ đợi cậu dưới chân núi"

Park Jihoon gật đầu:" ừm, ở đó có cái đình nghỉ mát, cậu đợi tớ ở đó cũng đc"

Hắn đưa giữ nhiệt cho Choi Hyunsuk:" trong này có nước ấm, lạnh quá thì uống vào cho ấm người, coi chừng bị bệnh đấy"

Choi Hyunsuk cầm lấy bình giữ nhiệt mà đi xuống trước 

Chiếc khăn choàng lông màu xanh xám cuối cùng Park Jihoon vẫn cầm trong tay, hắn cùng Lee Chaerin  rảo bước xuống chân núi 

" anh cũng đi ngắm sao băng hả?"

Park Jihoon gật đầu:" ừm"

Cô cười:" em nhớ là anh không thích mấy thứ này lắm"

Park Jihoon nhớ tới vẻ mặt si mê, ánh mắt như tỏa sáng của người kia khi ngắm nhìn từng vệt sao băng, hắn đột nhiên mĩm cười :"cũng không hẳn là không thích"

Lee Chaerin nhìn vẻ mặt của hắn, cô gật đầu:" à, vậy sao"

Không ai nói tiếp không khí giữa hai người lại trở nên đông cứng, thâm tâm Lee Chaerin biết rõ mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng cô lại không đủ can đảm để cắt đứt nó. 

Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:" Suho và Jinhee đang quen nhau đấy"

Park Jihoon bất ngờ:" Thật á!"

Lee Chaerin nói:" em cũng vừa mới biết đây"

Park Jihoon cười:" Thằng nhóc này không tồi nha,  anh phải chọc nó mới được..."

"... nhưng mà, anh không nghĩ cậu ấy lại thích kiểu như Jinhee"

Lee Chaerin chun mũi:" Jihee nhà em thì làm sao"

Park Jihoon vội nói:" Không có, ý anh là , anh nghĩ Suho sẽ thích kiểu hơi trưởng thành, hơi quyến rũ một tí, Jihee con bé hơi ngây thơ, anh sợ nó dậy hư con bé"

Lee Chaerin cười:" Thật ra em cũng nghĩ vậy"

Không khí giữa hai người cũng hài hòa đi  không ít

Choi Hyunsuk trong tay cầm nắp nước ấm, hơi nóng tỏa ra khiến cả người hắn hơi mông lung, hắn nhìn về phía chân trời ánh mắt hơi rũ xuống, sao băng đi qua rồi chỉ lại một vùng trời tối đen không chút ánh sáng...

-

Tùng Tùng Tùng

Tiếng trống hết giờ học buổi chiều vừa vang lên, Park Jihoon lập tức chuyển từ trạng thái mệt mỏi uể oải sang bừng bừng phấn chấn, chưa đầy vài giây hắn đã vác cặp đi tới cửa phòng học còn quay lại kéo dài giọng mà thúc giục cậu bạn lề mề của hắn

"Hyunsuk~ nhanh lên~~~~đi ăn rồi còn đi khám nữa~~ "

Choi Hyunsuk không muốn nhanh cho lắm, nếu hỏi hắn sợ nhất là gì thì chính là hắn rất sợ đến bác sĩ nha khoa. Hai hôm trước, không biết bị gì mà hàm dưới của hắn đau nhức phải uống thuốc giảm đau mới bớt đi một chút. Cả hai tụm lại mà nghiên cứu các triệu chứng trên mạng. Cuối cùng, cho ra kết luận là hắn mọc răng khôn. Park Jihoon lại rất không ai mượn mà đặt lịch khám nha khoa hôm nay cho hắn, nghĩ tới việc phải nhổ răng cả người hắn liền ê ẩm. Động tác trên tay càng lúc càng chậm dần.

Park Jihoon nhìn sơ qua liền đoán được ý đồ của người kia, hắn cảm thấy có chút buồn cười, lớn thế này rồi còn sợ đi khám  nha khoa, cứ như một đứa con nít vậy

Hắn vô cùng thông thả mà từ từ bước tới, Choi Hyunsuk cả người căng lên

Park Jihoon khoanh tay vô cùng ra dáng quản giáo mà nói: " Muốn tự đi hay tớ bế cậu đi"

Choi Hyunsuk bĩu môi, liếc nhìn hắn trên mặt viết rõ ba chữ 'không tình nguyện'

Park Jihoon cười tủm tỉm nhướng mày, sau một hồi đấu tranh cuối cùng Choi Hyunsuk mới nhấc mông khỏi ghế

Lúc này điện thoại hắn rung lên Choi Hyunsuk mở ra xem là tin nhắn từ một số lạ

"Gặp nhau một chút đi, tôi đợi cậu trên sân thượng. Lee Chaerin"

Choi Hyunsuk như có điều suy tư

hắn nhìn Park Jihoon:" cậu về trước đi, thầy Kang nhờ tớ chút việc, chắc một lúc nữa mới về được. Còn cái kia...hẹn lịch bữa sau đi"

"Giề?" Park Jihoon nhăn mặt "Trễ thế này rồi còn bảo cậu làm gì nữa, ông thầy mập mạp đó không có khái niệm giờ hành chính à!!!"

Ai oán xong hắn quay ngoắt lại hoài nghi mà nhìn Choi Hyunsuk:"Không phải cậu viện lý do để khỏi đi khám răng đó chứ!?"

Choi Hyunsuk đẩy nhẹ hắn:"Tớ không phải con nít" sau đó vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực mà đi trước, hoàn toàn không thấy dáng vẻ sợ hãi vừa rồi

Park Jihoon bĩu môi, vừa định nói 'tớ đợi cậu về' thì đã bị người kia chặn họng

"Về trước đi"

Hắn ủ rũ mà đi về một mình

.

Choi Hyunsuk đi lên sân thượng thì thấy Lee Chaerin đang ngắm nhìn hoàng hôn ở phía chân trời, cô dáng ngươi cân đối cả người toát ra khí chất thanh xuân tươi mới, nắng chiều mạ lên người một vầng hào quang như một vị nữ thần trong truyện cổ Hy Lạp, nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu chàng trai, và cả Park Jihoon.

Lee Chaerin thấy Choi Hyunsuk tới gần cũng không nói gì, nụ cười nơi khéo môi càng trạng rỡ, cô ngắm nhìn mặt đang từ từ lặn xuống

Choi Hyunsuk cũng ngắm nhìn hoàng hôn ở phía xa, rất lâu rồi hắn không  ngắm hoàng hôn như thế này

Một lúc sau Lee Chaerin mới lên tiếng

"Cậu rất thích hoàng hôn đúng không."

Hyunsuk không nói gì chỉ nhìn cô, Lee Chaerin cười đầy thâm ý, cô nháy mắt tinh nghịch với hắn:"Tôi rất hiểu cậu."

Cô lại tiếp tục nhìn về phía chân trời xa xa:"Tôi lại không thích hoàng hôn, rất đẹp nhưng lại rất buồn. Sự xuất hiện của nó luôn là báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày đẹp đẽ"

Choi Hyunsuk không nói gì, hắn chỉ yên lặng chờ cô nói tiếp nhưng Lee Chaerin lại không tiếp tục lên tiếng, dường như người gọi hắn lên đây không phải cô

Một lúc sau Lee Chaerin như hồi ức lại chuyện cũ cười nói:"Cậu có biết Jihoon theo đuổi tôi như thế nào không?"

Giọng Cô bình thản tới mức chỉ như kể cho một người bạn nghe về mối tình đầu đẹp đẽ, đáng nhớ của mình. Nhưng nó lại khiến trái tim Choi Hyunsuk nẩy lên, hắn căng chặt quai hàm nhìn về phía trước.

Choi Hyunsuk đương nhiên nhớ, lần đầu gặp Lee Chaerin là lúc cô đang diễn văn nghệ cho lễ khai giảng, Park Jihoon thì thầm vào tai hắn với giọng đầy kích động

"Thấy cô gái đó không! rất đẹp đúng không, tớ sẽ cua cổ"

Sau đó là chuỗi ngày ngày đêm đêm, không ngại nắng mưa theo đuổi nữ thần của hắn. Thậm chí, có lần Park Jihoon phải nhập viện vì Lee Chaerin, hắn bị thương rất nặng gãy cả hai cái xương sườn nghe đâu là vì đánh nhau với đám lưu manh đầu phố, phải nằm viện cả tháng trời. Một tháng này, cuối cùng cũng đợi được một bó hoa từ cô, người con gái như ngọc châu sa ấy, cũng dần dần mở lòng với hắn. Park Jihoon ôm bó hoa cười ngây ngốc như một đứa trẻ, hắn vui vẻ hớn hở đi khoe khắp cả bệnh viện, đến cả cô lao công cả anh bảo vệ...

Choi Hyunsuk không dám nhớ lại cảm giác lúc đó của mình là như thế nào

Là đố kỵ, là chua xót, là đau lòng...

Hắn thật thảm thương...

đến cả tư cách để ghen tuông hắn cũng không có

...

Lee Chaerin mĩm cười:" anh ấy thật ngốc, theo đuổi người khác ngốc như thế, yêu người khác cũng ngốc như thế, những lúc tôi cần anh ấy đều  sẽ xuất hiện bên cạnh tôi. Lần đầu gặp, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh ấy nhiều như thế này..."

"...Jihoon khi thật lòng quan tâm đến một ai đó, người đó rất khó để chống cự lại được..."

Lee Chaerin thu lại nụ cười, cô nhìn thẳng Choi Hyunsuk ánh mắt như muốn xoáy sâu vào trái tim đang run rẩy của hắn

" Hyunsuk à, Jihoon anh ấy... không phải gay"

Choi Hyunsuk chấn động, cả người hắn như đông cứng,  lời nói dịu dàng của cô tựa như mang theo cơn rét buốt len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Từng câu, từng chữ như trăm vạn mũi dao khoét sâu vào da thịt hắn đến khi máu me bê bết, cả người hắn không còn lành lặng. Hắn siết chặt nắm tay trong tay áo, nhìn vào về ánh hoàng hôn chỉ còn le lói vài tia nắng yếu ớt rồi dần dần cũng vụt tắt sau tòa nhà cao tầng...

.

Môt ngày của tháng mười, không ai nghĩ rằng buổi chiều trời vẫn còn trong xanh đến tối lại đỗ một cơn mưa lớn thế này, con mưa nặng hạt làm cản bước chân của những vị khách lữ hành, mọi người chen chút nhau tìm một chỗ trú mưa

Choi Hyunsuk lê đôi chân nặng nề bước từng bước trong cơm mưa tằm tã, vô định mà đi về phía trước

Jihoon không phải gay, hắn biết chứ, tên kia từ nhỏ đã biết lấy tiền mua quà vặt tặng cho mấy cô bé đáng yêu, tên đó còn nói với hắn rằng sau này sẽ lấy một người vợ thật xinh đẹp, thật giỏi giang

ha, Choi Hyunsuk đột nhiên bật cười trong miệng lại có chút đắng chát

Vậy còn, hắn thì sao...

Hắn không biết ngoài Jihoon ra hắn có thể giành tình cảm này cho ai khác không, có lẽ tình cảm hắn giành cho Park Jihoon không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa

Jihoon là gia đình, là người thân, là bạn bè, là tất cả mọi thứ của hắn, nếu không có cậu ấy, hắn sẽ phải làm thế nào đây...

Hắn...phải làm sao đây...

Cơn mưa lớn như muốn che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy trên khóe mi của hắn. Hắn lảo đảo đi về trước nhưng cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, trong đầu là một mớ trống rỗng. Choi Hyunsuk nhìn lên bầu trời để nước mắt hòa cùng với nước mưa như muốn che giấu đi sự yếu đuối tận sâu dưới đáy lòng

-

Park Jihoon ngồi trong xe taxi trong lòng nôn nóng đến bất an, điện thoại gọi đi đều không có tín hiệu

"Sao lại không gọi được, trễ thế này rồi cậu ở đâu vậy Hyunsuk"

Hắn thúc giục tài xế:" Bác tài, đi nhanh hơn một chút"

"Không nhanh được nữa đâu, tốc độ này là tối đa rồi, mưa rất lớn đi nhanh nữa rất nguy hiểm "

Park Jihoon không biết làm gì, chỉ có thể kiềm nén sự lo lắng dưới đáy lòng, xe taxi rẽ ngang một con đường, tầm mắt Park Jihoon bắt gặp một bóng dáng quen thuộc

"Dừng xe! bác tài dừng xe!"

.

Đến khi Park Jihoon đứng trước mặt Choi Hyunsuk, ánh mắt hắn mới dần lấy lại tiêu cự

"Jihoon..."

Park Jihoon cầm ô che cho Choi Hyunsuk nhìn người kia cả người ướt đẫm, mày hắn nhíu chặt:"Sao cậu lại dầm mưa vậy hả, ô tớ có để trong balo cậu mà, không thì cũng gọi tớ đến đón cậu chứ! đi thôi, đi về thôi!"

Park Jihoon kéo tay Choi Hyunsuk muốn dẫn hắn tới chỗ xe taxi, nhưng Choi Hyunsuk lại không muốn đi

"Jihoon, cậu cõng tớ về đi"

Park Jihoon nhìn Choi Hyunsuk lại nhìn cơn mưa lớn, hắn có chút bất đắt dĩ, nhéo nhéo mũi người kia:" Thật sự là hết cách với cậu"

hắn đưa ô cho Choi Hyunsuk:" cầm đi, tớ đi trả tiền taxi đã"

Choi Hyunsuk cầm ô ngoan ngoãn đứng đợi hắn

.

Tán ô hơi nghiêng về sau, Park Jihoon nhăn nhó:"Hyunsuk tớ ướt rồi"

Hyunsuk rất nghe lời mà nghiêng tán ô về trước che luôn tầm nhìn của Park Jihoon

Park Jihoon đầu hàng:" Được rồi, được rồi che cho cậu đi"

Hyunsuk dứt khoát quăng ô sang một bên, Park Jihoon ngoái đầu nhìn chiếc ô nằm chỏng trơ trên mặt đất

"..."

Hắn xóc người Choi Hyunsuk lên bàn tay vỗ nhẹ vào mông người kia, giọng nói mang theo ý cười:" Sao hôm nay lại khó ở vậy hả"

Choi Hyunsuk không nói gì chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào sau gáy Park Jihoon

Park Jihoon vừa đi vừa cằn nhằng :"Cậu á, dạo này tính tình lớn lắm, tính xấu lại một rổ, trời lạnh cũng không biết mang áo khoát đâu, đã vậy còn dầm mưa nữa, ai dạy cậu vậy hả..."

...

Một lúc sau Park Jihoon cảm nhận được sau gáy của mình có chút ấm nóng:" Hyunsuk..?!."

"Jihoon..."

"Jihoon à..."

Từng tiếng, từng tiếng nức nỡ nỉ non, đối với người hắn tin tưởng nhất, ỷ lại nhất vẫn là hắn không chống đỡ nổi

"Jihoon à..." tớ phải làm sao đây

Tâm Park Jihoon đều treo lên, từng tiếng nức nỡ của người kia búa tạ nện vào trái tim của hắn, tâm trạng của Hyunsuk bây giờ rất không ổn. Hắn không biết phải làm thế nào chỉ có thể ôm chặt Hyunsuk hơn, để khiến cậu ấy an tâm hơn một chút

.

"...Cho dù không có cánh ta vẫn có thể đi đến bất kỳ đâu...

...Màng đêm qua đi rồi, một ngày mới tươi sáng sẽ đến thôi...

Dẫu cho thời gian luân hồi, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu...

Khi có tớ ở bên cạnh cậu, những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời ấy sẽ ổn thôi...

Dù thế gian kia có quay lưng với cậu, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu..."

Tiếng hát trầm thấp của thanh niên vang lên mang đến cảm giác an tâm đến lạ, không còn nghe thấy tiếng nức nỡ khiến người khác phải đau lòng kia nữa

Bước chân vững chãi trong cơn mưa như trùng điệp lên dấu chân thuở thiếu thời

Nơi đó sẽ có thiếu niên vì hắn dù là mưa gió, dù là cơn tuyết lớn vẫn cõng hắn bước đi trên đôi chân nhỏ bé

Tiếng hát non nớt lại mang theo sức mạnh đến phi thường mỗi đêm hắn giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng....

-

Park Jihoon vén lại chăn cho Choi Hyunsuk, tay vuốt nhẹ hàng chân mày dù là đang ngủ vẫn nhíu chặt của người kia

Mẹ Choi bên cạnh lo lắng hỏi:" Nó làm sao vậy"

Park Jihoon lắc đầu:" Con cũng không biết"

Hắn cũng rất muốn biết Hyunsuk bị làm sao, rõ rằng lúc chiều vẫn còn rất tốt...

Điện thoại hắn sáng lên là Suho gửi tin nhắn đến

" Hình như hồi chiều tao thấy Chaerin và Choi Hyunsuk trên sân thượng, xa quá tao cũng không chắc đâu. Nhưng mà có chuyện gì à?"

Park Jihoon nhìn dòng chữ kia, mày hắn nhíu chặt

Chaerin!?


-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro