Góc nhỏ của Treasure

Chuyện Không Thể Không Kể Của Anh Cả Và Em Út

Sau khi kết thúc ghi hình cho chương trình Weekly idol, đa phần mọi người đều mệt mỏi, dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, về công ty họ còn phải luyện tập cho lần comeback sắp tới. Mặc dù khá vất vả nhưng nghĩ tới việc được debut, được gặp người hâm mộ cả đám đều rất vui.

Junghwan đăng ăn bim bim đột nhiên nói:" Hyunsuk huynh thật sự rất thích Doyoung huynh"

Junkyu đang tranh giành bim bim tôm với Park Jihoon bên cạnh nghe vậy liền tiếp lời:" Đâu chỉ thích phải gọi cưng lắm luôn í!"

Park Jihoon chiến thắng trong cuộc tranh giành vô nghĩa, xé bim bim, trút hết vào miệng, nhồm nhoàm:" Đúng rồi, cưng như bảo bối, treasure của ảnh đó"

Haha

Cả đám cùng cười lên

Doyoung có chút ngượng ngùng, Hyunsuk thì cười tít mắt:" Không đến mức đó đi!"

Jaehyuk khẳng định:" tới mức đó đó huynh! Lúc đầu em cứ tưởng hai người là anh em họ, thân còn hơn anh em ruột luôn"(?)

Yoshi chen vào:" lúc nào cũng Doyoung à, Doyoung ơi"

Mashiho liếc mắt:" Đang ghen hả?" Là nói với Yoshi

Yoshi sửng người:" Ghen cái gì?"

Jeongwoo được dịp trêu chọc:" Là ghen tị chứ gì!"

Há há

Cả đám rất đoàn kết mà trêu:" Yoshi à~ Yoshi ơi~~"

Yoshi bị trêu mặt đỏ tới mang tai, tội nghiệp mà nhìn Hyunsuk. Hyunsuk cười xoa xoa đầu cậu, ghé vào tai cậu thì thầm:" Yoshi à!"

Aaaa

Cả đám như đang xem drama mà phấn kích la hét. Yedam và Haruto là la to nhất, quắn quéo hết tay chân còn diễn tả lại. Yoshi cảm thấy mặt mình nóng tới mức có thể rán được trứng rồi.

Cả đám làm ầm ầm ĩ ĩ, xua tan mệt mỏi và cái nắng gắt giữa trưa.

Park Jihoon uống ngụm nước, thần bí nói:" Nếu mà nói Hyunsuk huynh cưng Doyoung thế nào, thì phải nói đến cái vụ dao rọc giấy". Sau đó đánh ánh mắt về phía Junkyu ý bảo cậu nói tiếp.

Trong đầu Junkyu hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

Park Jihoon thấy hắn không nhớ:" Chậc! Cái vụ..."

" A à à à.." chẳng biết giây thần kinh nào của Junkyu hoạt động năng suất, Park Jihoon "chậc" một cái hắn liền nhớ ra.

" Nhớ chưa!? Nhớ chưa!?"

" À! vụ đó à!" Yedam biết rõ nói.

Haruto đang ở lứa tuổi tò mò với mọi thứ, thấy mọi người cứ nhá qua nhá lại, cậu liền nôn nóng hỏi:" Vụ gì vậy huynh? kể nghe đi!"

Yedam nói:" là hồi trước Doyong nghịch dao rọc giấy, nghịch thế nào liền cứa vào tay."

...

Mọi người đang chờ hắn nói tiếp:"..."

Yedam vẻ mặt ngơ ngác:" Hết rồi!"

Park Jihoon thiệt mịa nó cạn lời.

"Cái vấn đề là biểu cảm của huynh ấy lúc đó, y như trời sập tới nơi, chạy đôn chạy đáo hỏi này, hỏi kia, thiếu điều đưa vô bệnh viện cấp cứu nữa thôi! Ảnh còn tìm trên mạng xem có nguy hiểm, có cần chú ý, kiêng ăn gì không,..."

Mấy đứa em đều mắt chữ o mồm chữ a.

Doyoung nằm một bên giả chết, nhân vật chính trong câu chuyện đó không phải hắn, không phải hắn, không phải hắn.

Hyunsuk rất không biết xấu hổ mà cười há há.

Junghwan đang ăn bim bim thấy mọi người cười cũng cười theo. Bị đứt tay sao!? Lúc nãy chân của cậu bị cứa vào cạnh ghế, nhưng mà không sao chỉ hơi đau một chút thôi staff đã băng lại rồi.

Asahi tương đối nhạy cảm, từ khi Junghwan mở miệng hắn đã cảm thấy cảm xúc của Junghwan không đúng, luôn để tâm tới cậu bé này nhiều hơn, nhưng Junghwan vẫn cười nói bình thường, hắn lại thấy mình nghĩ nhiều rồi, lúc này một bịch bim bim giơ đến trước mặt hắn kéo suy nghĩ của hắn về, giọng của Jaehuyk vang lên:" Không ăn hả!?"

Asahi lắc đầu:" Không"

"Vậy ngủ chút đi, dựa vào tớ này!" Không đợi Asahi mở miệng, Jaehuyk đã ấn đầu Asahi vào vai mình không cho cự tuyệt.

Buổi tối, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Junghwan muốn đóng cửa đi ngủ thì một cái chân chen vào giữa cánh cửa, Junghwan nhìn lên, Hyunsuk đang cười tít mắt:"Anh ngủ bên này với em nha, anh vừa xem phim ma xong không dám ngủ một mình"

Không đợi Junghwan nói gì, hắn đã chen cả người vào, một tay ôm chăn, một tay ôm gối ôm rất tự nhiên mà quăng lên giường trên:" Anh không thích ngủ với mấy đứa kia đâu, tụi nó ồn lắm". Hắn giũ giũ chăn, điều chỉnh gối, trùm chăn lên người, sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị đi ngủ.

Junghwan đơ người nhìn một loạt động tác của hắn, có chút không phản ứng kịp.

Hyunsuk thấy Junghwan vẫn còn đứng đó, thúc giục:" Junghwan tắt điện ngủ đi em!"

Junghwan bất động hai giây, nhận mệnh mà tắc điện.

Junghwan nằm trên giường, hô hấp cũng cảm thấy không thông, cậu không biết tại sao nữa, đối với các huynh khác trong nhóm cậu đều có thể vui vẻ nói chuyện bình thường với họ, chỉ riêng ở chung với Hyunsuk huynh đến cả thở cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Đồng hồ trong phòng tích tắc tích tắc vang, thời gian cứ thế trôi, đêm đã rất khuya rồi. Lúc cậu nghĩ người giường trên đã đi ngủ rồi thì giọng của Hyunsuk vang lên

"Junghwan em ngủ chưa!?"

Junghwan không trả lời.

Hyunsuk cũng không cần cậu trả lời, hắn dừng một chút, nói:"Em có muốn biêt lần đầu gặp em, anh nghĩ thế nào không!?"

Junghwan ngừng thở, cả người căng thẳng.

"Anh xem em là đối thủ..."

Trái tim Junghwan như một bàn tay siết chặt, vành mắt cay xè nhưng cậu không khóc, thật sự không có gì phải khóc cả, cái này không phải cậu đã biết trước rồi sao, Junghwan cố gắng bình ổn hô hấp, người giường trên vẫn cứ nói, từng lời nói như mũi dao đâm vào trái tim đang run rẩy của cậu.

"Lúc đó em chỉ có mười ba tuổi thôi, nếu em không được debut đợt này thì em còn rất nhiều cơ hội ở đợt sau. Còn anh cũng thuộc top người lớn tuổi nhất rồi, nếu không được debut anh không biết đời mình sẽ ra sao nữa, được vào YG, được debut ở YG là mơ ước lớn nhất của anh..."

Hyunsuk thở dài nhìn vào bóng đêm vô tận, như nhớ lại những ngày tháng ấy. Miệt mài luyện tập, không có cả thời gian nghĩ ngơi lại không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Không ai cho hắn một câu đảm bảo rằng " Em chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần cố gắng tôi sẽ cho em ra mắt", không ai cho hắn một lời khuyên, một lời cỗ vũ dù hắn đã nổ lực hết mình. Tuổi càng lớn thì cánh cửa debut của hắn càng hẹp dần, áp lực về tinh thần, áp lực về thời gian khiến hắn nhiều khi nghĩ rằng những gì mình bỏ ra có đáng không. Hỏi "có đáng không" đối với việc theo đuổi ước mơ thật buồn cười, nhưng khi bỏ ra quá nhiều lại không đạt được chút kết quả nào, liệu có mấy ai sẽ theo đuổi nó đến cùng đây! Khi tưởng chừng như đã chạm được rồi thì hóa ra nó lại là một giấc mộng. Lúc nghĩ đã nắm chặt trong tay rồi thì lại vụt mất, cảm giác hụt hẫng đó mấy ai sẽ chịu được đây. Cho nên việc giành được một vé debut đối với hắn lúc ấy giống như là cọng rơm cứu mạng vậy.

"Ngài chủ tịch rất thích em..."
Hyunsuk dừng lại, hắn nghe thấy tiếng nấc khẽ ở giường dưới.

Hắn trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, sông Hàn về đêm rất đẹp, ánh sáng chiếu xuống mặt sông ánh lên thật lộng lẫy và nhiều màu sắc, nhưng không hiểu sao lại mang đến chút cảm giác buồn man mác.

"Sau này được debut cùng nhau, anh mới hiểu rằng tại sao ngài chủ tịch nhất định phải chọn em. Em rất tài năng, cũng rất trưởng thành Junghwan à! em không bao giờ khiến anh phải lo lắng gì cả. Nhiều lần phỏng vấn anh nói rằng người khiến anh tin tưởng và an tâm để chọn làm leader là em, anh thật tâm nghĩ như thế. Có lẽ vì thế anh quên mất em cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi."

"Junghwan à! anh xin lỗi!"

Vì đã không quan tâm em nhiều hơn...

Junghwan òa khóc, tiếng khóc nức nỡ càng rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Cái ngày bị bỏ lại ở công viên giải trí cậu đã hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc! cậu sẽ tự lực để được debut! Nhưng Junghwan cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, cậu cũng muốn được như Doyoung huynh khi bị thương sẽ có người lo lắng cho cậu, cũng muốn được như Haruto huynh, sẽ được huynh quan tâm và chăm sóc thật nhiều, thật nhiều...

Hyunsuk nhắm chặt mắt, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, hắn không biết mình có thể làm một leader tốt không, nhưng hắn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.

Vậy thì, bắt đầu từ hắn đi.

Trong phòng vẫn là hai người họ, nhưng trong không khí dường như đã có gì đó thay đổi.

Về sau các thành viên nhiều lần chứng kiến em út thường xuyên làm nũng với anh cả của họ với vẻ mặt cực kỳ cứng nhắc, hay đột nhiên tùy hứng, giận dỗi không có lý do, khiến anh cả chỉ có thể gãi gãi đầu cười khổ.

Park Jihoon nhìn hết thẫy, hắn nở nụ cười mãn nguyện như xem một câu chuyện với kết thúc có hậu, đến khi nhìn xuống chiếc giầy hắn mới mua bị dẫm đạp nằm trên chỏng trơ mặt đất bẩn thỉu, còn một chiếc nữa thì không biết bị đá đi đâu, hắn lại cảm thấy hết có hậu rồi. Hắn ngước lên trời rống to:" ĐỨA NÀO DẪM GIẦY CỦA ANH MÀY, ANH MÀ BIẾT ĐƯỢC ANH ĐÁNH MÔNG ĐỨA ĐÓ!!!"

Junkyu ở nới nào đó hắc xì một cái rõ to, hắn hít hít mũi, hình như mình bị cảm rồi.

-

Tác giả có lời muốn nói: câu chuyện trên hoàn toàn là hư cấu, chỉ là suy nghĩ phiến diện của tui, không liên quan đến người và sự việc thật.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro