Người Trong Lòng Cậu


Park Jihoon nhìn mình trong gương, có hơi chút xấu hổ, trong gương là chàng thanh niên ăn mặc chỉnh tề, quần tây, áo sơ mi thẳng tấp, đầu tóc được chải gọn gàng, sạch sẽ, nhìn qua lại có một chút tao nhã tri thức, hoàn toàn không thể liên tưởng đến đến dáng vẻ lưu manh bụi đời ngày thường của hắn

Park Jihoon ngượng ngùng chỉnh chỉnh cổ áo :"nhìn anh được không?!"

Lee Chaerin bật ngón tay cái, cười nói: " Vô cùng đẹp trai!"

Park Jihoon được khen, đuôi lập tức xòe ra: " Đương nhiên rồi, bạn trai em là ai chứ!"

Lee Chaerin cười vui vẻ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cô nói: " Bố mẹ em rất dễ tính, anh không cần lo lắng đâu, với lại cũng chỉ là một bữa ăn thôi, quan trọng quá làm gì chứ"

Park Jihoon lập tức phản bác:" Sao lại không quan trọng! hai bác lâu lắm mới về nước, hơn nữa đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên, cho nên anh phải để hai bác ấn tượng với anh thật tốt! tốt! tốt! " Park Jihoon nói liền ba chữ tốt, thể hiện bản thân vô cùng quyết tâm.

Lee Chaerin nhìn hắn vì gặp bố mẹ mình lo lắng đến đứng ngồi không yên trong lòng lại vô cùng ấm áp

Park Jihoon cứ thế, giữ tâm trạng hồi hộp và khẩn trương mà đi tới chỗ hẹn

Càng đến gần tâm trạng của hắn càng bồn chồn: "Nhưng mà... lỡ như hai bác không thích anh thì phải làm sao?"

Lee Chaerin nói rất đương nhiên:" em thích là được!"

Park Jihoon cười nhìn cô, vừa định nói gì đó thì đột nhiên tầm mắt của hắn bị người phía xa thu hút

Lee Chaerin theo tầm mắt hắn nhìn lại, đó là một cô gái tóc nhuộm hai màu trông khá nổi bật, quần áo mát mẻ, cả cơ thể như muốn phơi bày dưới lớp vải mỏng tan, nhìn rất quen mắt nhưng cô không nhớ là đã gặp ở đâu. Đi bên cạnh các thanh niên miệng phì phèo điếu thuốc , cả người xăm trổ nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành, thậm chí cô còn thấy tay của một tên trong đó từ lưng của cô gái lần mò trượt xuống phía dưới. Những loại người này cô thật không muốn nhìn nhiều thêm một giây

Park Jihoon lẩm bẩm : "Shin Eunji"

"Eunji???" Cô vội qua đầu xác nhận, cô gái kia đúng là có vài phần trong rất giống Eunji

Eunji kể từ khi nhập học đến giờ như thay đổi thành một người khác, chẳng những vi phạm nội quy mà còn chống đối giáo viên, luôn tỏ ra bất cần, hiện tại còn trốn học, đã rất lâu rồi cô không thấy Eunji đến trường, bởi vì không phải quá thân thiết nên Lee Chaerin cũng không nói nhiều

Park Jihoon nói:" Shin Eunji ở đây, vậy Hyunsuk đâu rồi!?"

Lee Chaerin nghe đến tên Choi Hyunsuk liền khó chịu nhíu mày

Park Jihoon lại lẩm bẩm" Chẳng phải hôm trước cậu ấy đi chơi với cô ta sao!?"

Trường của gắn nghĩ lễ được ba ngày, hôm trước nghe bạn bè nói Hyunsuk đi chơi xa với bạn gái hắn còn tức giận một hồi. Nhưng mà, Shin Eunji ở đây vậy Hyunsuk đâu rồi, Hyunsuk không bao giờ đi ra ngoài một mình cả, cậu ấy cũng không thân thiết với ai ngoài hắn, nếu như, có chuyện gì.... càng nghĩ đầu hắn càng nóng lên, Park Jihoon nhấc chân liền muốn chạy tới hỏi cho ra lẽ, thì cánh tay của bị người níu lại

Lee Chaerin nhìn hắn trong mắt tràn đầy quyết liệt cũng có cả một chút cầu xin, cô gượng cười:" Jihoon, bố mẹ em đang đợi chúng ta"

anh...đừng rời đi

Động vật đơn bào Park Jihoon hiện tại không có tâm trí nào để ý nhiều như thế, cũng không phát hiện ra Lee Chaerin có gì bất thường, hắn đẩy tay cô vội vàng nói:" Chaerin, xin lỗi hai bác giúp anh, anh phải đi tìm Hyunsuk, cậu ấy không bao giờ ra ngoài môt mình hết, anh rất lo cho cậu ấy.. " nói rồi Park Jihoon liền vội vàng chạy đi, không chần chừ một giây nào

Lee Chaerin nhìn theo hắn càng lúc càng rời xa, trong lòng như có cái gì đó đang dần dần tan biến, cô muốn với tay bắt lấy, nhưng một chút bóng dáng của nó cũng không thể nào níu giữ đươc. Cô chạm tay vào gò má mình là mảng ẩm ướt, cô đột nhiên bật cười, như để tự giễu bản thân, thảm thương như thế, đáng cười đến như thế thế, đổi lại là được gì đây...

Đến cuối cùng, người anh ấy chọn vẫn là Choi Hyunsuk

Shin Eunji vừa đẩy tay một tên muốn sờ mông ra mình thì tay lại bị bóp chặt kéo về sau, cô đau đến nghiến răng, mắng thầm một câu, cô quay đầu nhìn là gương mặt phóng đại đầy dữ tợn của Park Jihoon

Tên kia vừa đến đã chất vấn:" Hyunsuk đâu!"

Shin Eunji nhíu mày:" buông ra"

Park Jihoon gằng từng chữ:" Tôi hỏi cô, Hyunsuk đâu!"

Đám lưu manh đẩy hắn đầy khiêu khích :" bỏ bạn tao ra"

Park Jihoon trừng mắt nhìn lũ kia: " Cút con mẹ nó hết chúng mày!" cả đám nhìn bặm trợn nhưng thực chất cũng chỉ là đám học sinh cấp ba học đòi lưu manh, đứa này nhìn đứa kia cuối cùng vẫn không đứa nào dám ra mặt, Park Jihoon không nhìn lũ kia, tay hắn càng siết chặt, hắn lặp lại từng chữ:" Hyunsuk đâu!"

Shin Eunji cảm giác như tay mình bị bóp nát:" mẹ nó! cậu điên à! cậu đi mà hỏi cậu ta, cậu ta ở đâu sao tôi biết được!"

"Không biết!? " Park Jihoon nghiến từng chữ qua kẽ răng "Cô là bạn gái của cậu ấy mà dám nói là không biết!"

" bạn gái sao!?" Shin Eunji như thể nghe chuyện gì đó rất buồn cười:" ai nói với cậu? cậu ta à?"

" haha... lũ con trai các cậu đều là một lũ khốn sao!"
.

Park Jihoon nhíu mày, Shin Eunji thấy lực ở cổ tay hơi nới lỏng, cô hất tay Park Jihoon ra, xoa xoa cổ tay đã bầm tím của mình, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, Shin Eunji khó chịu nói:" Từ lúc ở I.O.U tôi đã không gặp cậu ta nữa..."

" Mẹ nó! không thích tôi thì có thể nói thẳng với tôi, sao phải đối tốt với tôi, sau đó lại viện lý do là thích người khác từ chối tôi, mà cậu biết cậu ta nói gì không " Shin Eunji giọng điệu mỉa mai " cậu ta nói cậu ta thích một đứa con trai đó!...haha...Shin Eunji này tệ đến thế sao! cậu ta thậm chí còn chẳng thèm tìm một lý do đàng hoàng để nói với tôi..."

Park Jihoon đầu ong ong, trong đầu không ngừng lặp đi, lặp lại 'Hyunsuk thích người khác sao, mà người đó còn là..." dường như tận sâu dưới đáy lòng hắn đã có câu trả lời, nhưng hắn lại sợ hãi mà không dám đi tìm hiểu rõ ràng

-

Mẹ Choi vừa đi chợ về tay khệ nệ mang một đóng đồ đạt lĩnh kỉnh, tay kia khó khăn bấm khóa cửa, thì nghe một tiếng rống lớn

"Mẹ"

làm mẹ choi giật mình, nhìn Park Jihoon từ xa chạy tới, bà thật muốn đập cho nó một trận quá

"Làm sao thế?"

Park Jihoon hớt hãi nói:" mẹ, Hyunsuk đâu rồi? con gọi cho cậu ấy không được, mẹ có biết cậu ấy ở đâu không?"

Mẹ Choi khó hiểu nhìn hắn" sao vậy con? hôm trước nó nói đi chơi với bạn ngày mai là về rồi"

Park Jihoon liên thanh nói:" cậu ấy đi với ai? đi đâu vậy? sao con gọi không được?"

Mẹ Choi nhíu mày "Lúc nãy ta vẫn gọi được cho nó mà, nó đi với con bé Bora, hình như là về quê con bé ở đảo Jeju"

Park Jihoon lẩm bẩm:" là So Bora sao"

....

Mẹ Choi nhìn hắn, bà thở dài: " Con với Hyunsuk xảy ra chuyện gì à?"

Park Jihoon không dám nhìn thẳng bà, hắn lắc lắc đầu:" Dạ không ạ, tụi con...vẫn tốt"

" Thật không!?" mẹ Choi hoài nghi:"Bình thường ngày nào cũng thấy con ở bên nhà, dạo này thấy ta là cứ né né tránh tránh, hiếm lắm mới lại nghe một tiếng "mẹ" từ miệng con"

Park Jihoon cúi đầu:" con xin lỗi"

" xin lỗi gì chứ" bà lại thở dài "..thằng bé Hyunsuk...haiz....hai đứa biết nhau từ nhỏ nên chắc con cũng biết tính của nó. Nó cố chấp lắm, chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng, nhiều lúc ta lo đến mức không biết phải làm sao, nhưng vì có con ở bên cạnh nên ta cũng yên tâm hơn rất nhiều"

Bà nhìn hắn thật tâm nói:" Jihoon à! Hyunsuk nếu nó làm gì có lỗi với con thì hãy tha thứ cho nó nhé!"

Park Jihoon vội vàng lắc đầu:" không phải đâu ạ, là con...có lỗi với cậu ấy"

-
Jeju được mệnh danh là thiên đường của Hàn Quốc, nơi sở hữu những bãi biển vô cùng tuyệt đẹp, mùa lễ hội du khách ùn ùn kéo đến, đây cũng là thời điểm thích hợp để đám FA thoát khỏi số phận cẩu độc thân của mình 

" Công chúa! công chúa! cậu nhìn kìa, nhìn kìa...thấy không..." So Bora hào hứng lôi kéo Choi Hyunsuk nhìn đông, nhìn tây

Choi Hyunsuk miễn cưỡng liếc mắt nhìn

Một chằng thanh niên từ dưới nước ngoi lên, thân hình rắn chắc, làn da rám nắng, đặc biệt là gương mặt như điêu khắc của anh ta, luôn khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn

So Bora cảm thán:" Woahhh ... hấp dẫn quá!....cậu thấy sao hả?"

Choi Hyunsuk thu tầm mắt, không cho ý kiến

So Bora bĩu môi

" Tớ nói cậu nha, bên ngoài có biết bao nhiêu hoa thơm, cỏ đẹp cậu lại không nhìn, sao cứ phải treo mình lên cành cây gỗ mục như Park Jihoon chứ "

Choi Hyunsuk chẳng buồn phản ứng, So Bora nhướng mày, tăng thêm một liều

" nhìn người ta đi! mặc đẹp, làn da bánh mật, dáng người hoàn hảo, chắc chắn là "khoai" cũng to hơn tên kia!"

Choi Hyunsuk:"...." 

Hắn nhìn cô như thể nhìn một nữ lưu manh

So Bora liếc mắt:" nhìn gì? không lẽ cậu thấy "khoai" của tên kia rồi, to lắm à!" So Bora rất không biết xấu hổ mà thắc mắc

Choi Hyunusk bất lực nói:" So Bora! cậu nết na một chút đi được không!"

So Bora khinh thường:" bà đây mới không cần phải nết na!..hứ...tớ là con gái tớ còn không lo, cậu lại lo thay tớ!" giọng điệu cũng trở nên hớn hở chờ người gặp nạn:" được rồi, cậu cứ nết na đi, để xem tên đần kia có cho cậu thêm vài cái sừng không"

lúc này điện thoại bên cạnh sáng lên, So Bora liếc nhìn mày hơi nhướng:" tên đần nhà cậu gọi nè, nghe máy không?" cô đưa điện thoại đến trước mặt Choi Hyunsuk 

Choi Hyunsuk nhìn hàng chữ " tên đần họ Park đang gọi..."

Hắn nhìn sang chỗ khác, trả lời dứt khoát
"Không nghe"

So Bora hài lòng tắt điện thoại:"phải vậy chứ"

Lúc này chàng trai khiến chị em thèm nhỏ dãi đi về phía hai người, So Bora huyết áp lập tức tăng lên, máu sôi sùng sục, chàng trai chọn góc độ hoàn hảo để phơi bày dáng người hoàn mỹ của mình, hắn nháy mắt với So Bora 

" bọn anh đáng nướng BBQ  bên kia, hai em có muốn tham gia không?"

"Đương nhiên rồi ạ" So Bora kìm chế kích động, nắm cánh tay Choi Hyunsuk lắc lắc" Hyunsuk đi thôi"

Choi Hyunsuk lắc đầu" tớ không đi đâu, cậu đi đi "

" Sao vậy?"

"Phơi nắng"

So Bora nhìn Choi Hyunsuk bộc khăn kín cả người chỉ chừa ra mỗi cái đầu, cô thật ba chấm

phơi nắng kiểu gì đây

" vậy tớ đi á" 

" ừa"

.

Buổi tối, So Bora lén lút đẩy cửa phòng của Choi Hyunsuk , vừa vào đã nghe tiếng nước xả, không ngoài dự đoán của cô Choi Hyunsuk đang tắm, Choi Hyunsuk có một thói quen không biết là tốt hay xấu, chính là hắn không bao giờ khóa cửa phòng , dù là ở đâu hay làm gì, hắn luôn chừa ra một khoảng nhỏ như vậy bản thân hắn mới cảm thấy an toàn

So Bora nở nụ cười đầy ranh ma, cô cầm điện thọai như là đang call với ai đó

Cô nhỏ giọng thì thầm: "anh hai, cho anh xem cái này "

Nói đoạn, cô liền đẩy cửa phòng tắm, lách người bước vào

Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng hét thất thanh của Choi Hyunsuk

" SO BORA! CẬU RA NGOÀI CHO TÔI!!!"

Choi Hyunsuk đuổi So Bora ra ngoài liền đóng cửa cái 'cạch', thập chí cô còn nghe cả tiếng khóa cửa, So Bora dựa tường, ôm bụng cười đến ngặt ngẽo

" hahhaha... anh hai, thấy sao hả? rất dễ thương đúng không"

giong của Hyunsuk từ phòng tăm truyền ra: " cậu về phòng đi!" vừa thẹn, vừa giận lại xấu hổ

So Bora vô cùng hớn hở khi đã đạt được mục đích:" haha... oki oki, chỉ nhìn một chút thôi cũng không mất được"

người đầu dây bên kia nói gì đó, So Bora càng hào hứng :" được được được em cho anh số cậu ấy"

-

Park Jihoon nhìn từng chuyến bay từ Jeju về, hắn tìm trong đám đông hành khách, nhưng mãi vẫn không thấy Hyunsuk. Hắn đợi từ sáng sớm, đây đã là chuyến bay thứ hai rồi, Hyunsuk ruốt cuộc thì khi nào mới về, hắn gọi cho cậu ấy từ hôm qua đến giờ vẫn không được, Park Jihoon sốt ruột đi qua đi lại

Hyunsuk vừa ra ngoài đã nhìn thấy Park Jihoon, tim hắn đập mạnh một nhịp, tay cầm vali siết chặt, chân bất giác bước về phía người kia, So Bora vẫn không biết gì mà ở bên cạnh hào hứng đề cử

"... công chúa nè, cậu không thử sao!? anh tớ chỉ mới hai tám tuổi thôi, là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất của Saverance đó, anh ấy đang tu nghiệp ở Thụy Sĩ nhưng mà tháng sau là về rồi. Hay là hai người gặp nhau một lần đi, anh ấy đẹp trai lắm luôn, người thì tốt tính, yêu động vật, lại vô cùng chiều người yêu, kiếm đâu người hoàn hảo như anh tớ chứ, công chúa cậu..." cô ngước đầu lên đồng thời nhìn thấy Park Jihoon cũng đang nhìn về phía này

Park Jihoon thấy Choi Hyunsuk thì lập tức chạy đến

So Bora nhăn mặt: "lại là cái tên gỗ mục này"

Tên gỗ mục Park Jihoon chạy đến trước mặt Choi Hyunsuk, nhìn người kia đang nhìn mình, ngàn lời chất chứa trong lòng lại không biết mở miệng như thế nào

hắn ngắt ngứ nói: " cậu về rồi à"

Choi Hyunsuk nhẹ nhàng gật đầu " ừm"

Park Jihoon lúng túng không biết nên làm gì, đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau như thế này. Hắn cầm lấy vali trong tay Choi Hyunsuk nói chuyện cũng lắp bắp :" vậy...vậy.. tớ.. tớ đưa cậu về"

So Bora hừ nói:" về cái gì mà về, tôi gọi tài xế rồi! không phiền đến cậu!"

" cậu về trước đi "

Choi Hyunsuk nói với So Bora

So Bora vô cùng ngứa mắt cái thái độ này của Choi Hyunsuk, gặp Park Jihoon là cứ như bị mất trí

Cô không tình nguyện nói" Được rồi, vậy tớ về trước" sau đó lại cố tình mà quăng ra một câu:" anh hai tớ thích cậu lắm đó, ảnh nói tối nay sẽ gọi cho cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ thích ảnh thôi à"

Park Jihoon nhíu mày nhìn cô, So Bora hếch cằm thách thức nhìn lại

thể hiện rất rõ quan điểm, Bà đây chả ngán đứa nào

Choi Hyunsuk có điểm dở khóc dở cười, hắn đẩy nhẹ vai cô:" được rồi, về đi"

So Bora rất không tình nguyện mà đi trước

-

Về đến trước cửa nhà Hyunsuk, giờ này bố mẹ Choi đã đi làm hết rồi, Park Jihoon như thường lệ mà bấm khóa cửa , cửa vang lên tiếng tích tích, không đúng mật mã

Park Jihoon hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Hyunsuk:" đổi khóa rồi à!?"

Hyunsuk vẫn luôn nhìn hắn:" ừm, vừa đổi hôm trước"

Park Jihoon hơi xấu hổ lùi ra một bên, Hyunsuk bấm khóa cửa, Park Jihoon đứng bên cạnh nghía đầu nhìn, miệng  lẩm bẩm như để ghi nhớ. Hyunsuk dừng một giây, cuối cùng không nói gì mà đẩy cửa bước vào

Park Jihoon vừa vào đã nói:" tớ đem vali vào phòng cho cậu"

Hyusnuk ngăn cản:" không cần đâu, để ở đấy là được rồi" hắn chỉ về phái sopha
"cậu ngồi đi"

Đợi Park Jihoon ngồi xuống, Hyunsuk nhìn hắn nói:" cậu uống gì? tớ đi lấy nước cho cậu"

Park Jihoon vội xua tay:" không cần đâu, tớ uống tớ sẽ tự đi lấy"

Trong lòng Park Jihoon rất khó chịu, từ bao giờ không khí giữa họ lại trở nên cứng ngắc và xa lạ thế này chứ

Cả hai cứ thế mang tâm trạng rối bời không tiếng động mà ngồi đấy, rõ ràng rất gần nhau nhưng lại như xa cả vạn dặm

"Cậu..." cả hai cùng mở miệng

Park Jihoon vội vàng nói:" Cậu nói trước đi"

Hyunsuk mím môi, dừng một chút mới nói:" cậu tìm tớ có việc gì sao?"

Park Jihoon không biết phải nói thế nào, hắn tìm đại một lý do:" tớ...tớ..à, bài tập cô giao tớ không hiểu lắm..."

Hyunsuk không nói gì, vẫn chờ hắn nói tiếp, Park Jihoon ngập ngừng, mấp máy môi hỏi ra câu hỏi hắn muốn biết nhất bây giờ: " cậu và Shin Eunji không quen nhau sao?"

" ừm" Hyunsuk không có biểu hiện gì khác thường mà trả lời

"Tại sao vậy?" Park Jihoon hỏi xong liền hối hận, rõ ràng hắn biết câu trả lời, và cũng rõ ràng hắn không muốn Hyunsuk trả lời câu hỏi đó...

Hyunsuk không trả lời, không khí giữa hai người lại trở nên áp lực vô hình, trong lòng Park Jihoon như biển cuộn sóng gào, cả người như ngồi trên bàn chông, hắn không biết phải làm gì tiếp theo

Thì đột nhiên Hyunsuk nói:" cậu về đi"

Park Jihoon ngước nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mất mát

" tớ ngủ một chút, buổi tối mang vở bài tập qua đây"

Park Jihoon như được đại xá, hắn vui vẻ nói:" vậy...vậy cậu đi nghỉ đi, tớ...tớ về trước...."

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Hyunsuk mệt mỏi cuộn người vào sopha

Hỏi hắn có giận Park Jihoon không ư? Có chứ, hắn rất muốn giận cậu ấy, nhưng hắn lấy tư cách gì để giận đây. Jihoon không làm gì sai cả, cậu ấy có bạn gái, cậu ấy có trách nhiệm của mình, tự thân hắn đơn phương tình nguyện, tự biên tự diễn cho một mớ cảm xúc rối bời của bản thân...

Hắn cuộn tròn người hai tay ôm lấy đầu gối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc vang, tâm dần bình tĩnh trở lại

Hắn không muốn làm Jihoon khó xử, hơn nữa hắn cũng không muốn tự tra tấn mình.

-^^-


Tác giả có lời muốn nói: t giải thích một chút chỗ này, t sợ trình độ văn phong của t chưa đủ làm các bạn hơi khó hiểu chút. Thì hiện tại tình cảm Jihoon giành cho Hyunsuk nghiêng về tình thân nhiều hơn là tình yêu nhé. Một người mà ẻm chăm từ nhỏ, lo từng ly từng tí một, mấy chương trước t viết "Hyunsuk như vảy ngược của Park Jihoon" thì chính là như vậy, ẻm xem Hyunsuk như bảo bối, trân trọng từng chút một và chưa bao giờ có ý nghĩ vượt quá giới hạn, nên khi đoán được Hyunsuk thích mình và không rõ tình cảm mình dành cho Hyunsuk là gì nên ẻm hoang mang và trốn tránh là chuyện bình thường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro